[Lương Trần Mỹ Tịnh] Khi trời đông ấm dần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 二百姜狗

Source: https://weibo.com/3235597542/MrXf1lqSv

————————

"Như vậy có phải rất lỗ mãng không?" Người ngồi đối diện đột nhiên hỏi.

Gì cơ? Trần Vũ Tư vừa thêm nước vào hộp lẩu tự sôi nhỏ vừa ngẩng đầu. Tả Tịnh Viện vẫn còn cầm một đôi đũa bên tay phải, tay phải giơ màn hình điện thoại về phía nàng, giao diện là khung trò chuyện của túi phòng, bên trong còn một câu nhỏ chưa được gửi đi.

"Đối tác của mình, cậu ấy rất dịu dàng rất lương thiện rất tốt, cậu ấy là có một không hai."

Gì vậy chứ? Mặt nàng đỏ lên, theo bản năng muốn giật lấy nhưng người ở đối diện nhanh tay nhanh trí rút điện thoại về rồi còn bấm vào nút gửi, sau đó nhe răng cười với nàng.

Khoe khoan một cách trơ trẽn, người này thật đắc ý a —— còn cười ngốc đến như vậy, cười đến trái tim và khớp hàm của nàng cũng trở nên ngứa ngáy. Nàng chỉ có thể vùi đầu vào xử lý nguyên liệu của lẩu, vờ như không nghe được tiếng la lớn ồn ào "A a, tai thật đỏ——" của người đối diện; đổ lỗi mọi thứ cho hơi nước của nồi lẩu đã làm mình nóng.

Còn cậu ấy thì sao, đối tác của mình thì sao, nàng nghĩ. Tả Tịnh Viện, đây là một cái tên mà nàng đã biết đến từ rất lâu. Nàng cảm thấy cái tên này thật trôi nổi, nhẹ nhàng, tự do, như thể có thể đi đến bất cứ nơi đây mà mình thích, đi đâu cũng thấy rất hợp lý —— cái tên rất mỏng manh, cũng có rất nhiều câu chuyện truyền kỳ và những lời đàm tiếp, nhưng bên trong lại trống rỗng, nàng không hiểu, cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi tìm hiểu một mét vuông rất nhỏ của vũ trụ.

Nhưng bây giờ, nàng đang nâng mắt trộm ngắm nhìn —— người ở đối diện đang cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào màn hình, cười cực kỳ đắc ý, chắc hẳn rất hài lòng với phản ứng của các fan trong túi phòng.

Rất lâu trước kia, nàng không ngờ rằng lần gặp gỡ tình cờ trong Đại Hội Thể Thao, vào mùa Đông năm 2023, nàng lại mặt đối mặt với Tả Tịnh Viện cùng nhau nấu lẩu, trải qua rất nhiều đêm, nắm tay nhau trước khán giả và những nơi hẻo lánh rất nhiều rất nhiều lần. Bây giờ nàng cũng đã biết, Tả Tịnh Viện sẽ vô thức nắm lấy ngón út của nàng mỗi khi lo lắng, Tả Tịnh Viện thích đi tất có hình cún con, tóc trên đỉnh đầu của Tả Tịnh Viện nghiêng về bên trái —— những khám phá kỳ lạ này bắt đầu từ lần luyện tập cho unit, khi nàng dựa vào lan can trong phòng tập để uống nước, Tả Tịnh Viện luôn ngồi xổm bên chân nàng chơi điện thoại, như có như không dựa đầu lên đùi nàng. Nàng cảm thấy đầu gối mình có hơi ngứa, cúi đầu nhìn thấy đầu người kia, phần tóc lòa xòa dưới ánh đèn trắng chói chang của phòng tập khiến nàng nhớ đến một chú cún con mà mình nuôi khi còn nhỏ, đầu lưỡi ướt át liếm lấy tay nàng.

Cún con cún con, cún con ở đối diện không biết nàng đang nghĩ nhiều như vậy, đang nghịch nắp nồi lẩu tự sôi mà nàng vừa đậy lại. Nàng lấy lại tinh thần vỗ nhẹ lên móng vuốt của đối phương, "Còn chưa chín mà, đừng nghịch."

Người ở đối diện ủy khuất ngẩng mặt lên, hàng mi nhăn lại, "Trần Vũ Tư, trước giờ cậu chưa từng đánh tớ, cậu thay đổi rồi, cậu không dịu dàng chút nào."

Nàng thầm nghĩ, a, biến thành một chú cún con tan nát cõi lòng rồi.

Thật thích.

Dù cho có dịu dàng hay không.


Nhắc đến thay đổi, trước kia đối tác của nàng cũng rất ngại ngùng. Nhưng mà, bây giờ có lẽ cũng vậy —— lúc đứng trên sân khấu thì không dám nhìn nàng, vừa thấy nàng liền cười, biến thành dáng vẻ cún con ngốc nghếch, chọc nàng cười theo, lỗ tai cũng đỏ lên. Lần đầu tiên nắm tay nàng đi làm thì tay ra đầy mồ hôi, cuối cùng nàng cũng cảm nhận được sự khác biệt, chủ động tay nhét ngón tay mình vào lòng bàn tay của đối phương, chủ động đến bản thân nàng cũng giật mình.

Nhưng có điều gì trong mối quan hệ này làm nàng hoảng hốt không? Có lẽ có, nàng không thể tự lừa dối chính mình. Cho dù mười ngón đang đan xen nhau, sự bất an sẽ thoát ra từ những khe hở chưa được lấp đầu, cho dù là nhận được hoa của đối phương, trong giấc mơ nàng cũng sẽ nghe được tiếng tiếng hoa hồng héo rũ. Nàng không tự tin rằng mình là người đặc biệt của Tả Tịnh Viện. Hay nên nói, nàng không tự tin bản thân mình đặc biệt. Thời gian nàng ở trong Siba càng dài thì nàng càng chắc chắn điều đó, ngay cả fan của nàng cũng khó nói ra được điểm đặc biệt của nàng. Trần Vũ Tư, có gì khác so với những cô gái xinh đẹp ở độ tuổi 20 khác? Xinh đẹp, lương thiện, dịu dàng trong mắt Tả Tịnh Viện, có thể xuất hiện trên người cô gái khác chứ? Bản thân có đủ độc đáo đến mức có được tất cả những điều này không? Nhưng suy nghĩ linh tinh này mọc lên như có hoang dưới ánh trăng mùa Đông.

Trong lúc miên mang suy nghĩ thì đã ăn xong, đang chờ Tả Tịnh Viện mặc quần áo, mang giày rồi đi ra ngoài tản bộ. Đêm mùa Đông, đường phố phủ đầy sương trắng ẩm ướt, đèn đường cũng trở nên mờ ảo, gió như từ Bắc Băng Dương thổi đến, Tả Tịnh Viện kéo nàng ra sau để bản thân chắn gió, rồi lại không chịu buông đôi tay đang nắm lấy nhau ra, cơ thể liền biến thành một tư thế kỳ quái, nàng nhìn thấy liền nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Tả Tịnh Viện tức giận khịt mũi, xoay quanh một chỗ như một chú cún con, do dự một lúc lâu rồi như có được dũng khí, đột nhiên vươn tay kéo nàng ôm vào trong lòng.

Nàng bị dọa đến nhảy dựng lên: "Làm sao vậy?"

". . . . . ." Tả Tịnh Viện ôm nàng rồi lại không dám nhìn nàng, nghiêng đầu nhìn hàng cây xanh bên cạnh, "Ôm thì sẽ không lạnh."

Không đi được, nhưng nàng không biết sao mình lại không thể mở miệng. Vậy ôm đi. Con phố này cũng không có người qua lại, Tả Tịnh Viện không nói gì, nàng cũng không nói, cảm nhận hô hấp nóng hổi của đối phương ở bên tai. Nàng nhìn thấy chiếc đèn giao thông ở cách đó không xa đang nhấp nháy, như đang ở một thế giới khác rất xa, hoàn toàn cách biệt với thế giới trong vòng tay của Tả Tịnh Viện.

Tả Tịnh Viện thật mâu thuẫn, nàng nghĩ. Có đôi lúc lại nhiệt liệt lỗ mãng, đôi khi lại nhút nhát thẹn thùng như một đứa ngốc chẳng hiểu gì. Giả vờ tan làm rồi lén đi mua hoa, lúc tặng hoa cho nàng trên sân khấu thì lại lảng tránh không dám nhìn vào mắt nàng —— ít nhiều gì cũng từ thời điểm ấy mà bắt đầu nhận ra. Dù sao nếu là bạn bè, cho dù là truy cầu sự nghiệp như nhiều thế hệ CP rồi gặp dịp thì chơi thì cũng không nhất thiết phải làm như vậy ở nơi không ai nhìn thấy đâu nhỉ?


Vậy nên đã khác thì sẽ khác, không bằng nói là —— mỗi người đều đặc biệt. Mà trong mắt Tả Tịnh Viện, Trần Vũ Tư là đặc biệt nhất. Xem như là một filter không thể giải thích được đi, tạm thời xem như là vậy đi. Dù cho nàng không tin tưởng quá nhiều vào bản thân, nàng cũng nên tin tưởng vào nhịp tim đập nhanh của Tả Tịnh Viện, cái ôm và hô hấp của Tả Tịnh Viện, ánh mắt sáng trong suốt của Tả Tịnh Viện khi nhìn về phía nàng —— từng cái đều đặc biệt, chúng xuất hiện tại thời điểm và không gian tức thì, thực sự tồn tại, những thứ chỉ vì nàng mà tồn tại.


"Trần Vũ Tư?"

"Làm sao vậy?" Nàng lấy lại tinh thần, Tả Tịnh Viện gọi tên nàng quá đột ngột, rồi lại ấp úng câu tiếp theo: "Là, tớ, tớ có một bí mật. . . . . . cậu muốn nghe không?"

Bí mật gì, nàng hỏi, đối phương không đáp lại. Tên ngốc này, ôm nàng rồi vùi đầu vào cổ nàng, tóc cọ khiến nàng cảm thấy ngứa ngáy. Nàng vừa cố gắng dùng tay giữ lấy người kia vừa nghĩ, rõ ràng gió đêm nay vừa lạnh vừa ẩm, sao mặt lại nóng như vậy, nhưng giây tiếp theo nàng liền khựng lại.

Nàng nghe thấy giọng nói của đối tác mình, giọng nói vừa rầu rĩ vừa nhỏ, rõ ràng không uống rượu nhưng lại nói năng lộn xộn như đã say.


"Trần Vũ Tư, tớ, thật ra tớ, trong chiếc răng thứ ba bên trái của tớ, có một cái răng nanh nhỏ. . . . . ."

"Cậu. . . . . . có muốn dùng đầu lưỡi, chạm vào thử không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro