[Tả Nhiễm] Người yêu màu biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 一块冰雹.

Source: https://wuxuanyiwode.lofter.com/post/313c0580_2b845e7e7

————————

000

Tôi không thể nhìn thấy ánh trăng đã bị mây đen che lấp, cũng không thể nhìn thấy linh hồn mỏng manh của em dưới lớp vỏ bọc.


001

Thượng Hải mưa rồi.

Tôi đã trải qua một ngày như thế nào nhỉ?

Dường như công diễn ngày nào cũng như nhau, đi làm, trang điểm, chỉnh trang, trò chuyện với đồng đội, chuẩn bị unit, luyện tập, nói MC, đập tay.

Quay trở về trung tâm, sau khi livestream xong tôi quyết định đi đổ chút mồ hôi.

Mệt mỏi quá.

Đầu nặng trĩu, tiếng cười nói vui vẻ phát ra từ trong phòng tập nhảy, hoàn toàn khác với một tôi đang dựa người vào tay nắm cửa để chống đỡ bản thân sắp ngã xuống.

Tôi biết đó là giọng của ai, người đó bật cười, ngồi xổm một bên để điều chỉnh âm thanh, không quên trêu chọc đồng đội của mình nhiều một chút.

Sẽ làm phiền em nhỉ?

Hai mắt tối sầm lại, tôi vội vàng trở về phòng, tiếng đóng cửa vốn dĩ rất nhỏ giờ phút này lại vang vọng bên tai.


002

Tôi đã có một giấc mơ rất dài.

Sau khi nhân viên công tác cho tôi biết những thành viên sẽ tham gia ghi hình hôm nay gồm có những ai, may mắn là, đều là người mà tôi quen biết, ngoại trừ một thành viên Trung Thái.

Tả Tịnh Viện? Là ai nhỉ? Mặc dù khi ở Quảng Châu có nghe thấy tên của vị "phật lớn" này từ các thành viên hoặc thí sinh tham gia ghi hình chung với em.

Hừm, rất thú vị.

Gió từ bên ngoài thổi vào qua khung cửa sổ, tôi nghe theo chỉ dẫn rồi vô thức kéo em lên, đây là lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc với nhau. Giao tiếp bằng mắt chỉ 0.5 giây nhưng hình ảnh ấy lại dừng chân trong tâm trí của tôi lâu như vậy sao?

Không hiểu sao dòng thời gian lại tua nhanh đến thời điểm vừa thêm WeChat, tôi không phải là người sẽ gửi những lời chào buổi sáng buổi tối gì đó, nhưng vào một ngày trước chuyến tuần diễn trạm Thượng Hải, em không gửi lời chúc ngủ ngon, lúc ấy lẽ ra tôi phải chuẩn bị sân khấu, nhưng trái tim đã sớm bay đến nơi khác. Chúng tôi trò chuyện trong vô thức, em nói về thời tiết ở Quảng Châu, còn tôi nói về bữa tối ở Thượng Hải, câu được câu không, tôi nhớ Dương Băng Di đã nói tôi bị quỷ mê hoặc.

Một hồ nước trong vắt hiện ra ngay trước mắt, trong mơ, tôi đến gần hơn một chút, cảm giác mát lạnh ở lòng bàn chân cho tôi biết mình đang đi chân trần. Ngẩng đầu lên lần nữa, giấc mơ đã thay đổi, cổ tay tôi bị một ống tay áo quen thuộc quấn lấy, giấc mơ này thật quá. Tả Tịnh Viện đang cầm một chiếc ô, bọn họ cho chúng tôi một màn "tuyết đầu mùa", chúng tôi đứng trên cầu vượt, tôi nấp sau lưng em, tôi đã nói trước hôm nay mình không mang giày cao như vậy, cười đùa vui vẻ, chỉ có chúng tôi mà thôi.

Nhưng thật ra hôm đó trời không có tuyết.

"A, sân nhà Trung Thái, em mời chị đi ăn nhé?"

"Nhiễm Nhiễm, chờ em với, chúng ta cùng nhau tan làm được không?"

"Tỷ tỷ, chị có thấy em cao thêm một chút không? Cho dù chị có mang miếng độn thì cũng không cao bằng em đâu!"

"Nhiễm Nhiễm tiền bối, uống coca không?"

Em cười chân thành, vô tư, tôi hoàn toàn bỏ hết những gì đã nghe trước đây sang một bên, em như ánh trăng dịu dàng tình cờ xuất hiện trong thế giới của tôi.

Ánh trăng dịu dàng tưới sáng trái tim của mặt trời, ánh sáng còn sót lại chảy thành một vùng biển khơi.

Từng chút đi đến những ngày đen tối nhất.

Mỗi ngày em đều nói không biết mệt, tôi nghe cũng không biết mệt, quay đầu rồi mới phát hiện khóe mắt em ngấn lệ, chúng tôi cuộn mình trong góc phòng, em cười nói đang giúp tôi dọn dẹp, sẽ không còn một hạt bụi nào ở nơi này.

Tôi nhớ khi mình buồn ngủ, em đắp chăn cho tôi, có lúc sẽ tiếp tục ở bên cạnh tôi, có lúc sẽ khẽ đóng cửa đi sang phòng bên cạnh.

Đó là những ngày đen tối nhất, cũng là những ngày tôi tìm được con người thật của mình.

En nói tôi đã giúp em tìm được phương hướng.

Lần đầu tiên diễn "Chỉ thiếu một chút nữa", một đồng đội nhiều chuyện hỏi tôi có thích không, em đang soi gương cách đó không xa, tôi lắc đầu một cách máy móc, nhưng trong lòng lại đang sắp xếp những suy nghĩ này, có thích không? Tôi không biết, nhưng có lẽ, vẫn là thích nhỉ?

Là loại thích nào? Nếu tôi thích em, em có thích tôi không?

"Nhiễm Nhiễm, em lo quá! Nếu em nhảy sai thì sao?"

Khi tôi chạm vào tóc em thì ống kính lại dời đi.

Sau đó, chúng tôi đều ăn ý tránh nhau trước máy quay, tại sao lại tránh?

Tránh đi, những cảm xúc nhỏ nhoi không nên có này.

Em ngày càng vui vẻ hơn, như tôi đã hy vọng.

Khi em cô đơn, có lẽ sẽ không cần tôi nữa nhỉ? Có nhiều người ở bên cạnh em hơn, không cần tôi nữa.

Thời gian trong mơ chuyển đến đêm này, ngoài cửa sổ trời đang mưa, tôi nhìn không thấy ánh trăng của mình.


"Tả tử ca, chị có đối tác từ khi nào vậy? Sao lại đột nhiên nói có trong pocket?"

Đôi tay đang trang điểm dừng lại giữa không trung, tôi sững sờ nhìn mình trong gương.

Đôi mắt nhuốm màu chua xót.

"Aiya, chỉ vừa mới quyết định thôi."

"Ai vậy, tụi này có quen biết không?"

Người trong gương có chút do dự, nói: "Có lẽ mấy đứa có biết nhỉ?"

Trước khi em nói đó là ai, tôi đã nói với Dương Băng Di mình muốn đi vệ sinh, dù sao thì người đó cũng không phải là tôi.

"Gần đây chị ấy rất phấn chấn."

Mắt tôi hướng xuống đất, trong lòng hốt hoảng.


003

Tiếng mưa rơi tí tách gọi tôi dậy.

Trần nhà không có chút hoa văn hấp dẫn nào, vô thức lau nước mắt trên khóe mắt, đi tập đàn vậy.

Phòng tập không có ai.

Điện thoại đã được kết nối với thiết bị, tôi đàn đi đàn lại ca khúc mà mình sẽ biểu diễn trong công diễn sinh nhật.

Có người gõ cửa, ba giây sau, một cái đầu xuất hiện.

"Tiểu Tả?"

Em tiêu sái bước đến bên cạnh tôi, tìm một chiếc ghế dài để ngồi.

"Vừa rồi là chị đúng không? Em có việc tìm chị."

"Nói đi." Tôi cố tránh đối diện với em.

Không biết vì sao lại trở nên rất khó chịu.

"Nhiễm Nhiễm, lúc trước Phí Thấm Nguyên có đến tìm chị nhỉ?" Em tháo kính ra.

Cùng nhau đồng thanh: "Chị có biết người đó không?"

"Hửm?"

"Em ấy từng tìm chị, còn em thì sao? Là ai, chị có biết người đó không?"

"Là thành viên của S đội."

Tôi gật đầu.

"Chị đã đồng ý?"

"Chị có nên đồng ý không?"

Tả Tịnh Viện không biết nói gì, xem dáng vẻ của em, có lẽ là trái với lương tâm: "Có nên hay không? Tùy chị lựa chọn là được. Dù sao cũng chỉ là đối tác mà thôi!"

"Dù sao cũng chỉ là đối tác mà thôi!" Tôi lặp lại.

"Đúng."

Vẫn như lần đầu gặp mặt, em cười khúc khích.

"Em có thể nghe không?" Em chỉ ra ngoài cửa sổ, "Thượng Hải đang mưa, em còn chưa muốn đi."

"Nghe nhiều hơn những người khác một lần, có thể chứ?"

Quay trở lại mùa đông đầu tiên ở Thượng Hải, em hỏi tôi có muốn nghe nhạc không? Tôi cũng không để tâm giống vậy.

Đàn bài gì đây?

Tôi luôn muốn cho em một điều gì đó khác biệt.

Khúc dạo đầu du dương lượn quanh đầu ngón tay, tôi quay đầu nhìn em, em đang nghiêng đầu nhìn tôi.

"Cơn thủy triều ẩn hiện còn chưa phai/ Vì em mà mùa hạ này trở nên nóng rực biết bao"

Từ khóe mắt, tôi thấy sự kinh ngạc hiện lên trong mắt em, chúng ta từng nghe nó.

"Tình yêu trốn bên trong em/ Cứ luôn vờn quanh trong ấy mãi"

Em lặng lẽ lắng nghe, có lẽ vì rất giống một khung cảnh nào đó, có thể gợi lại những kỷ niệm trong em, sự lãng mạn, của màu biển.

"Dù có nói hay không thì vẫn ái muội biết bao"

Chúng ta rúc vào một góc, đếm từng nhịp trong tai nghe.

"Nếu như em muốn/ mượn cơn mưa này khẽ đánh tan thói quen nào đó"

Tả Tịnh Viện, em biết như thế nào là thích không?

"Thích nghe em nói những lý thuyết cao xa/ cùng một bài hát thôi nhưng tôi lại lắng nghe cả ngày"

Em hiểu, thích một người là sẽ như lúc này, trong mắt, tất cả đều là chị.

"Tình yêu đang ở bên cạnh em này/ rõ ràng chỉ trong chớp mắt mà thôi/ em lại như đã nhìn thấu tâm tư chồng chất nhiều năm của tôi"

Dường như chị chưa từng thực sự nghe em nói "Em yêu chị".

"Như muốn nói cho em nghe, không cần phải chờ đến ngày mai nữa đâu"

Chúng ta, vì cái gì phải chờ thời gian?

"Màu xanh của biển ánh lên mắt em, trông thật lãng mạn biết bao/ hoặc có lẽ đây chỉ là sự ảo tưởng để lòng tôi an tĩnh mà thôi"

Cho dù đây chỉ là ảo tưởng tồn tại trong giấc mơ của em, em cũng muốn thực hiện nó.

Lời bài hát, có giống hiện tại không?

"Nóng bức làm thời gian ngưng đọng/ cơn mưa mùa hạ tiếp theo trút xuống"

Đồ ngốc, lúc này không phải đang mưa mùa hạ sao?

"Khiến tôi chẳng thể nào ngừng nhớ em"

Đúng vậy, mặt trời nhỏ là đồ ngốc, chỉ một lời vui đùa lại thành thật.

"Mượn cơn mưa này khẽ đánh tan thói quen nào đó/ khiến cảm giác trời đất xoay chuyển này không chỉ là sự an lòng"

Yêu hay không yêu, cũng không quan trọng nữa.

"Chưa từng có tiếng gọi nào/ đánh thức sự tồn tại của tôi"

Em muốn đưa chị đến một nơi thật xa, một nơi không ai nhận ra chúng ta, chúng ta đi tìm chúng ta, được không?

"Chỉ muốn nghe em nói đi nói lại lời yêu"

Nơi thật xa mà em nói là Thổ Nhĩ Kỳ? Tháp Eiffel vào mùa xuân và mùa đông ở Hokkaido sao?

"Màu xanh của biển ánh lên trong mắt em trông thật lãng mạn biết bao"

Đúng vậy, quá tuyệt mỹ rồi. Em muốn ở bên chị, ngay cả Quảng Châu, nơi khiến em sợ hãi, cũng trở nên thú vị.

"Xin hãy để ảo tưởng này không chỉ để lòng tôi an tĩnh"

Lễ tình nhân cũ kỹ này, em có muốn viết thư cho chị không?

"Ánh mắt trời soi rọi cả một vùng biển khơi"

Viết chứ, đương nhiên là muốn viết rồi! Nếu chị quyết tâm làm mặt trời chiếu sáng thế giới, vậy em sẽ là ánh trăng tròn (Viện) của chị.

"Em ở trong lòng tôi"

Từ khi nào thì bắt đầu, tôi muốn nghe em nói yêu tôi.



Bước vào đoạn kết, tôi nhắm mắt lại, ngón tay qua lại trên phím đàn.


Tống Hân Nhiễm, em thật tham lam, em vẫn tham lam lòng tốt của chị.

Nhưng tôi chỉ muốn hôn lên ánh trăng, trong khoảnh khắc đó, em chỉ thuộc về tôi.

Chị, không cần phải vì em mà rơi xuống phàm trần.



004

Tôi đã giam cầm bông hồng quá lâu, không bao giờ nghĩ rằng nó đã bén rễ nảy mầm.



Cả hai không nói gì, nhưng dường như đã nói hết cả cuộc đời.



Màu biển ánh lên trong mắt em thật lãng mạn biết bao, chỉ muốn cho em biết chúng ta không cần phải chờ đến ngày mai.


005

Mưa mùa hạ đổ suốt đêm, nhưng mặt trời nhỏ vẫn đang lang thang, không tìm thấy được ánh trăng của mình.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro