Hàn Lập x Triệu Hạo (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-Nhưng anh Phi này, con trai với con gái thì được nhưng con trai với con trai không phải hơi kỳ quặc sao"

"Ưm..hưm?!"

Triệu Hạo còn muốn phản bác tiếp nhưng đã bị Hàn Lập chặn lại bằng một nụ hôn. Ban đầu cậu còn vùng vẫy nhất quyết không chịu làm nhưng cũng không lâu sau đó cậu dường như đã bị nụ hôn của Hàn Lập làm cho mê hoặc đến nỗi không thể dứt ra được. Chiếc lưỡi hắn dài ngoe nguẩy bên trong khoang miệng cậu hút hết mật ngọt trong đó, luồn lách mọi ngóc ngách bên trong sợ rằng sẽ bỏ sót dù chỉ một chút. Phải mất lúc lâu sau Hàn Lập mới chịu buông tha cho Triệu Hạo. Khi môi hai người tách ra một sợi chỉ bạc được kéo ra rồi sau đó lại bị dứt ra. Bây giờ mặt cậu đã trở nên đỏ ửng cộng thêm hơi thở của cả hai phả vào nhau làm cho Triệu Hạo thêm phần quyến rũ.

'Quả nhiên rất đáng yêu' Hàn Lập nghĩ vậy

"Hah a-anh" Triệu Hạo xấu hổ mà không nói nên lời

"Hưm~ mọi ngày trông cậu lúc nào cũng kiểu như là một người trưởng thành miệng lưỡi lúc nào cũng nói ra những lời dâm dục và biến thái nhưng ai ngờ đâu cậu lại là trai tân à?" Hàn Lập ghé sát vào tai người kia mà thì thầm nói

Hơi ấm từ miệng hắn phả vào tai cậu làm tai nhỏ đỏ lên những lời nói của hắn nói với cậu cứ vang vọng mãi trong đầu làm cho cậu có chút choáng váng. Nhưng may cậu vẫn còn chút lý trí đáp lại lời hắn vừa nói với cậu

"C-còn là trai tân thì sao chứ bộ a-anh quản được chuyện của em chắc" Triệu Hạo lắp bắp nói

"Trước kia thì không nhưng giờ thì có đấy" vừa nói hắn vừa vén áo cậu lên tay sờ mó lung tung mặt thì lại rúc vào hõm cổ cậu để hít hương thơm trên người cậu.

"Ưm-..Ah.. c-chờ đã đứng véo mà.."

Tay hắn hư thật lại dám véo hai đầu ti của Triệu Hạo. Hàn Lập dù nghe thấy thế nhưng lại diễn vai người điếc tiếp tục véo nắn bóp nhéo bầu ngực cậu. Đột nhiên hắn dùng lực mạnh bạo xé rách áo của cậu rồi cúi thấp người xuống ngậm lấy một bên vú rồi mút chùm chụp như em bé mút ti mẹ.

"Ah!..H-Hàn Lập..d-dừng lại..đừng mút nó..hức" Triệu Hạo bị làm kích động sắp khóc đến nơi rồi.

Bên dưới cậu thì không biết từ lúc nào đã bắn mất rồi. Giờ thì Triệu Hạo cậu vô cùng xấu hổ một phần lý do là do chỉ bị kích thích vùng trên đã khiến cho cậu bắn mất, phần còn lại là do cậu đã giữ gìn sự trong sạch của mình đến thế rồi ngờ đâu lại bị một tên đàn ông cướp mất mà không phải là một cô gái xinh đẹp nóng bỏng nào đó.

Sau khi làm cho hai bầu ngực cậu sưng tấy đỏ lên hắn mới chịu buông tha mà rời khỏi ngực cậu. Khi buông tha cho ngực cậu đột nhiên ánh mắt hắn lại nhắm ngay vào vùng hõm cổ trắng nõn cùng xương quai xanh bị lộ kia. Cuối cùng không chịu được nữa liền cúi xuống 'thưởng' cho Triệu Hạo những dấu hôn cùng với những vết cắn. Nhìn lại thành quả mình tạo ra Hàn Lập liền cười mỉm cảm thấy khá mãn nhãn. Những dấu hôn đỏ chót trên cơ thể trắng nõn cùng cơ thể đang run rẩy lên của Triệu Hạo quả là một phong cảnh tuyệt đẹp trong mắt Hàn Lập.

Chán chê phần trên rồi thì cái tay hư hỏng của Hàn Lập bắt đầu mò mẫm xuống bên dưới sờ nắm hai cặp đào to tròn kia.

'A chết tiệt! quả là sướng tay mà' Hàn Lập thầm rủa trong lòng

"Hức hức Phi ca đừng mà dừng ở đây được rồi"

Ấy chết Triệu Hạo khóc thật rồi

"..Tiểu Hạo à, ngoan đi sau vụ này thì sẽ ổn thôi" Hàn Lập bây giờ phải bất đắc dĩ dỗ ngọt cho Triệu Hạo. Nếu như vẫn tiếp tục làm thì Hạo chắc chắn sẽ ghét hắn cho coi.

Đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ để giúp cậu ổn định tâm trạng hơn rồi hắn nói

"Triệu Hạo à có lẽ việc này đối với cậu hơi quá sức cho nên cho phép tôi nới lỏng bên trong cậu nhé?"

"Ah..anh Phi à anh định làm thật à?" Triệu Hạo nghe vậy liền đơ người ra một chút rồi hỏi

"Thế cậu nói xem nếu không làm vậy thì chúng ta ra khỏi khu rừng này bằng cách nào? " nghe Hàn Lập nói vậy Triệu Hạo chỉ im lặng không nói gì cả

"Sao? Nói đi có cho phép tôi làm nhé?" Hàn Lập lại hỏi lại một lần nữa

"...được"Đồng ý lời đề nghị của Hàn Lập nhưng Triệu Hạo nói rất nhỏ nếu không nghe kĩ chắc chắn sẽ không nghe được. May mà hắn vẫn để ý kĩ lời nói của đối phương nên vẫn có thể nghe được.

Triệu Hạo vừa dứt lời hắn liền cởi quần cậu ra. A bên dưới ướt hết mất rồi. Hàn Lập cứ nhìn phía dưới mãi không rời trong miệng thầm chửi thề vài câu

"A-anh Phi à...đ-đừng nhìn chằm chằm như thế chứ..xấu hổ lắm.." Triệu Hạo bị Hàn Lập nhìn chằm chằm vùng dưới liền đưa tay che mặt mà kêu hắn đừng nhìn nữa

Triệu Hạo nói vậy hắn liền chuyển ánh mắt mình nhìn vào mặt nhỏ đáng yêu của Triệu Hạo đưa tay gỡ hai tay đang che của Hạo ra hôn lên môi cậu một nụ hôn rồi đưa xuống dưới để nới lỏng bên trong.

"Ư-Ưm!..hức-Ah!" Triệu Hạo bị cơn đau bên dưới truyền lên liền theo bản năng mà giãy dụa không chịu hợp tác

"Triệu Hạo à ngoan đừng dãy nếu cậu mà giãy nữa là tôi sẽ trực tiếp 'đâm' cậu luôn đấy" Triệu Hạo nghe thấy vậy thì sợ hãi mà đứng im kìm nén lại những tiếng rên trong họng lại. Một rồi đến hai và ba ngón tay được đưa vào làm cho bên dưới co bóp kịch liệt, bên trên cậu cũng đang cố gắng kìm nén lại tiếng rên của mình. Nước mắt sinh lý chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

"Hức-hức..ah..Phi ca..đau.hic..đau quá đi mất-" Triệu Hạo bây giờ không kìm nén được nữa liền vừa khóc vừa rên rỉ cho Hàn Lập nghe

Hàn Lập nghe vậy nhưng hắn vẫn tiếp tục làm công việc của mình. Tay của Hàn Lập thon và dài nên không lâu sau đó đã tìm được điểm G của Triệu Hạo.

"Ah..ah..ch-chỗ đó..hah-ah"

"Ồ thì ra là chỗ này nhỉ" thấy vậy hắn trực tiếp nhấn thêm vào chỗ đó vài cái, mỗi lần nhấn vào tiếng rên của Triệu Hạo lại càng to hơn.

"Chậc" Hàn Lập liền chậc lưỡi một cái. Thứ âm thanh này quả là tuyệt vời mà

"Triệu Hạo này cái lỗ của cậu quả là mềm mại và ấm áp, tay tôi mới sờ vào một tý thôi mà bên dưới cậu lật tức co bóp lại làm cho tay tôi không rời khỏi đó được. Cậu chắc là đang rất ham muốn tôi vào trong chơi cậu rồi nhỉ?" Hàn Lập ghé sát vào tai Triệu Hạo nói ra những lời khiến Hạo nghe xong trực tiếp nóng đầu không phản bác lại những lời mà Hàn Lập nói. Rồi Hàn Lập rút tay ra, Triệu Hạo lập tức cảm nhận được bên dưới có chút trống rỗng khuôn mặt có chút khó hiểu nhìn Hàn Lập.

"Không phải vừa nãy cậu bảo đau sao?" Hàn Lập trêu chọc nói

"Sao nào có muốn tôi không?"

"Ưm..muốn.."

Hàn Lập chỉ cười tiện tay cởi khoá quần mình xuống lộ ra cái túp lều đã dựng lên từ lâu, Triệu Hạo nhìn theo liền có chút hoảng loạn cùng một chút sợ hãi.

'Chờ đã thứ đó không phải quá to rồi sao?? Nếu mà nó vào bên trong mình thì chỉ có nước rách mà thôi..Nêu giờ xin rút lui liệu có kịp không...?'

Hàn Lập khi nhìn thấy biểu cảm trên mặt Triệu Hạo lập tức liền cười lớn làm cho cậu giật mình mà cảnh giác

"Này không cần cảnh giác vậy đâu giờ đến nước này rồi cậu rút lui cũng không được nữa rồi. Giờ thì mau quay người lại đi" Hàn Lập như đọc được suy nghĩ đối phương đang muốn trốn nhưng Triệu Hạo của tôi ơi em có chạy đằng trời cũng không thoát được đâu. Hàn Lập liền dùng những sợi tóc bạc của mình điều khiển cơ thể Triệu Hạo quay mông hướng về con cặc của mình.

"Ah-cái quái..Hàn Lập đừng mà" Triệu Hạo biết bây giờ cầu xin cũng không được nhưng vẫn cố chấp nói

Hàn Lập không để ý mà đưa cặc gân guốc của mình tiến gần của hậu của cậu. Lập tức Triệu Hạo thét lên đầy đau đớn.

A~là một cú lút cán kìa

Giờ con cặc của Hàn Lập ở trong bụng cậu làm bụng cậu có chỗ nhô lên. Giờ thì nó đang làm trong bụng cậu là nguyên một con cặc đấy không đùa được đâu. Giờ cậu chỉ có thể khóc và rên rỉ cho hắn nghe hoàn toàn không thể chống lại Hàn Lập được. Được một lúc hắn cũng đã động, từng lần nhấp của Hàn Lập là bụng cậu lại nhô lên một cục vậy. Làm được như vậy một lúc lâu hắn liền cho cậu thêm một cú lút cán nữa làm cho đầu óc cậu quay cuồng trong mơ hồ mồm thì chỉ biết rên rỉ. Cảm thấy ở trong đã trơn chu hơn rồi Hàn Lập bây giờ mới dám đọng mạnh tùng cú một làm cho Triệu Hạo chỉ biết rên kêu dừng.

'Hức đau quá..hức..'

'N-Nhưng sao lại có một chút cảm giác... sướng nữa' Triệu Hạo bây giờ cảm thấy rất lạ. Tại sao cơ thể cậu lại không tử chủ được mà như muốn cầu xin Hàn Lập đụ mình nhiều hơn nữa

"Ah..hah H-Hàn Lập..hức ữa..đi"

Nghe vậy Hàn Lập có chút ngạc nhiên không ngờ Triệu Hạo lại dễ dụ đến thế

"Ah-... Hàn Lập..h-hôn em"

"Ừm" nghe được vậy Hàn Lập liền cúi xuống hôn lên môi cậu một nụ hôn, ai mà ngờ được Triệu Hạo lại mời gọi hắn như vậy chứ? Thôi thì cung kính không bằng tuân lệnh vậy.

Khi nhấp thêm vài cú lần nữa Hàn Lập cuối cùng cũng bắn, bắn vào bên trong cậu. Sau khi Hàn Lập bắn xong Triệu Hạo cũng bắn theo.

Thế là họ đã hoàn thành xong cái yêu cầu quái quỷ của con thỏ tiên kia và được đưa về thế giới thực. Sau đó Triệu Hạo đã bị liệt tận 3 ngày mới có thể bình phục được về phần Bạch Kỳ bên kia cũng không khá hơn là bao anh bị liệt tận 5 ngày mới có thể đi được và kể từ lúc đó Bạch Kỳ cạch mặt Dương Minh đúng một tháng mới chịu nguôi giận...

_______________________________________________________________________

1976 từ

Thực ra tôi xong phần 2 lâu rồi nhưng cháu tôi nghịch thế nào mà nó lại xoá mất đi nên giờ tôi phải làm lại ạ mệt vl

Với đoạn cuối kết vậy thôi nha hơi xàm tí tại cái kết đoạn tôi không thể nào nghĩ hay được nên thế thôi nha chịu thì chịu ko chịu cũng phải chịu:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro