Hàn Lập x Triệu Hạo (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người Hàn Lập bị kéo vào một trận chiến nhưng không hiểu vì sao mà cả đám lại ngất hết đi đến khi tỉnh dậy thì Triệu Hạo mới ý thức được là mình đang ở trong rừng bên cạnh là Hàn Lập cũng vừa mới tỉnh dậy.

"A Phi ca chúng ta đang ở đâu thế này?" Triệu Hạo là người đầu tiên nói lên câu hỏi lúc bấy giờ của hai đứa

"Ủa sao chỉ có mỗi chúng ta còn đám người Dương Minh kia đâu" Triệu Hạo lại tiếp tục đặt ra câu hỏi khác

"..." đối với mấy câu hỏi của Triệu Hạo Hàn Lập không trả lời mà chỉ đứng dậy ra lệnh cho anh

"Đi thôi"

"Hả?? Anh Phi à đi đâu cơ?" Triệu Hạo ngơ ngác tại chỗ

"Đi tìm đường ra ngoài, tôi đoán chắc đây là một mê cung do một con kỳ quái tạo ra" Hàn Lập liền giải thích

"À ra là vây hơ hơ.." Triệu Hạo chỉ biết cười ngượng

Và thế là họ cùng đi với nhau nhưng đi mãi đi mãi mà vẫn chưa ra khỏi khu rừng. Rồi đột nhiên có một đám người mặc đồ đen trùm kín mít bao quanh hai người họ. Trong số đó có một kẻ có đeo một chiếc mặt nạ trắng chỉ hở hai bên mắt để tiện nhìn đường. Cá chắc tên này chính là kẻ cầm đầu.

"Các người là ai? Sao lại tự tiện bước vào lãnh thổ của bọn ta" bấy giờ tên đeo mặt nạ mới mở lời

"Người mà đáng biết à" Hàn Lập vẻ mặt có chút khinh bỉ hỏi ngược lại

"Ngươi-"

"Ta? Ta làm sao nào" tên kia chưa kịp phản bác lại lời vừa rồi lại bị Hàn Lập chặn họng không cho nói tiếp

"Tên khốn bay đâu giết hắn cho ta!" Gã đeo mặt nạ tức quá bèn sai người tới xử hắn

Nhưng gã ta đâu ngờ rằng mình vừa phạm phải sai lầm lớn. Chưa được bao nhiêu lâu thì đám người thuộc hạ kia chỉ thấy xác chất đống ở dưới đất. Tên cầm đầu sợ hãi mà có ý muốn chạy nhưng Hàn Lập đã nhìn ra ý định của hắn liền dùng nhưng sợi tóc của mình để ngăn không cho hắn chạy mất.

"Cái quái sao ta không cử động được rốt cuộc ngươi là cái quái g- Áhh" chưa kịp nói xong đã bị Hàn Lập lấy con dao phẫu thuật của mình đâm lên người hắn

"Ta là ai ngươi không cần biết đây là đâu mau nói" Hàn Lập rút con dao ra rồi nói, Triệu Hạo ở một bên thấy cảnh tượng vừa rồi liền thầm tội nghiệp cho tên đeo mặt nạ

"Đ-Đây là khu rừng đen" tên kia cố gắng rặn ra từng chữ một

"Làm thế nào để ra khỏi đây" Hàn Lập lại tiếp tục hỏi

"Chỉ cần ngươi bắt được con thỏ tiên là tự động nó sẽ đưa ngươi về thế giới thực"

"Ngoài bọn ta ra còn ai khác nữa không"

"K-Không.."

"Ahh!!" Sau từ không đó tiến hét của hắn vang vọng khắp khu rừng

"Nếu ngươi không thành thật thì ta sẽ lấy mạnh nhỏ của ngươi" Lâm Phi hơi nhăn mày

"T-Ta nói trước khi các ngươi đến chúng ta đã gặp hai tên nhưng bọn chúng đều tìm được thỏ tiên rồi về thế giới thực rồi"

"Hai người đó chắc chắn là Dương Minh và Bạch Kỳ rồi.  Khốn thiệt chứ sao hai tên đó không đợi chúng ta" Triệu Hạo người từ vừa nãy giờ không lên tiếng giờ mới nói

"Mau dẫn ta đến nơi hai người đó nhanh" Hàn Lập nhếch mép cười ra lệnh cho tên kia chỉ đường

Sau khi đến nơi liền giết chết tên kia để cho hắn không kịp đánh lén được nữa. Không phải hắn sợ tên kia đánh lén mình mà là Triệu Hạo tên ngốc đó mới chỉ có cấp ba còn tên đeo mặt nạ hắn đoán cũng là cuối cấp bốn. Sau khi tìm kiếm mọi ngóc ngách cuối cùng Triệu Hạo là người đầu tiên tìm thấy con thỏ tiên đó. Nhưng điều cả hai không ngờ là con thỏ này nếu muốn ra khỏi khu rừng thì bọn họ phải ăn thịt nó rồi 'giao phối' với nhau..

"Đừng nói là hai cái đứa kia đi về thế giới thực như thế này nha..." Triệu Hạo bất giác nghĩ đến cái cảnh mà Dương Minh với Bạch Kỳ làm chuyện đó lật tức rừng mình.

"...Phi ca à thực sự không còn cách nào khác sao" Triệu Hạo quay mặt về phía hắn chỉ thấy mặt hắn đã đen như đít nồi.

Cũng chịu thôi ai bảo hắn giết chết tên đeo mặt nạ kia quá sớm làm gì. Nhưng cũng đâu phải hết cách chỉ cần hắn tự sát quay về lại ban đầu là được nhưng hắn không làm. Một phần là vì lười còn phần nữa là hắn muốn xem xem Triệu Hạo khi ở dưới thân hắn rên rỉ dưới thân hắn sẽ trông tuyệt vời ra sao. Nghĩ đến đấy thôi hắn liền bất giác nở nụ cười tà răm, Triệu Hạo ở một bên thấy vậy liền sợ hãi mà lùi lại.

"Phi ca à đừng nói với tôi chúng ta nhất thiết phải làm vậy nha. Ah Phi ca à hay là chúng ta đi tìm đám người khác ở trong cái rừng này đi tôi nghĩ trong này sẽ có các đám người khác chúng ta chỉ cần đe doạ họ một tý thôi chắc chắn sẽ có cách khác mà Phi ca nhể?" Triệu Hạo vội đưa ra phương án khác để không phải nghĩ đến cái cảnh mình bị Hàn Lập đè hoặc đại loại vậy

"Nếu không còn cách nào khác hoặc không có ai trong khu rừng này ngoại trừ đám người vừa nãy thì làm sao?" Hàn Lập hỏi lại anh ngay lập tức làm cho anh phải cứng họng không biết trả lời ra sao...

______________________________________________________

1030 từ

Hmm thực sự là đến mấy cái đoạn H là tôi lại kiểu bị bí ấy. Nên tôi nghĩ là chap sau chắc sẽ có một đoạn h nhỏ thôi...

Tôi cũng chả chắc đâu nhỡ đâu có thì sao nhể:P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro