Tài Khôn x Bất Bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăng nhăng nhăng đang đói hàng mà không có hàng để húp nên tự đẻ tự húp vậy
__________________________________________________

Bất bại đang chăm chú làm việc thì đột nhiên một cánh tay vỗ nhẹ lên vai anh. Anh quay đầu lại nhìn thì hoá ra đó là Tài Khôn. Trông mặt hắn có vẻ khá vui

" này Tiểu Bất tối nay căn cứ có tổ chức tiệc lớn cậu nhớ phải đến đây" Tài Khôn nói

"Tiệc lớn? Tiệc gì vậy?" Bất Bại hỏi

"Cậu không nhớ sao? Tháng trước cậu đã câu được con cá lớn nên sếp Lục muốn ăn mường một chút ấy mà"

"À tôi nhớ rồi"

"Nhớ ở khách sạn XXXX vào 19h15, sếp Lục tổ chức tiệc ở đó"

"Hiểu rồi" Bất Bại đáp

'kì lạ sao mình lại không nghe ai báo trước nhỉ hay là bữa tiệc này chỉ dành cho những trưởng nhóm thôi? Hoặc lão già Lục Bính đấy lại thử mình nữa?'  Bất Bại trong đầu đầy hoài nghi

"Ngoan lắm" Tài Khôn vừa nói vừa xoa đầu Bất Bại một lúc rồi mới chịu rời đi

Bất Bại vì cái hành động xoa đầu khi nãy của Tài Khôn thì cũng có hơi ngơ ra một lúc rồi chỉ suy nghĩ đồng nghiệp với nhau việc xoa đầu nhau là chuyện bình thường nên cũng không suy nghĩ gì nhiều nữa tiếp tục làm công việc của mình.

Khi xong việc của mình anh ngước nhìn lên trên cái đồng hồ gần đó. Ồ thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng bây giờ đã là 6h30 rồi. Anh liền đứng dậy đi về ký túc xá của mình để tắm rửa rồi đi đến nơi tổ chức tiệc mà Tài Khôn đã đề cập đến trước đó. Vừa lên đến nơi đã thấy Tài Khôn đang đứng chờ.

"Tài ca anh đứng đây làm gì vậy đang chờ ai à?" Bất Bại tiến tới gần Tài Khôn rồi hỏi

"Tôi là đang chờ cậu đấy nhanh vào thôi" Tài Khôn vừa cười vừa dẫn đường cho anh

Khi đến trước một cánh cửa sang trọng Tài Khôn liền mở cánh cửa ra mà đi vào bên trong Bất Bại thấy thế liền đi theo sau hắn. Trong phòng có rất nhiều người và có cả những em xinh tươi trông rất chếch chi. Cuối cùng hai người họ đi đến chỗ sếp Lục và những người khác. Lục Bính khi nhìn thấy Tài Khôn dẫn Bất Bại bước vào liền cười nói.

"Ha ha tiểu Bất sao giờ cậu mới tới mà thôi sao cũng được đêm nay hãy cứ vui vẻ đi hôm nay tôi bao"

"Cảm ơn sếp nhiều, sếp Lục" Bất Bại gật đầu tỏ ý đã hiểu

"Được rồi hai cứ vui vẻ đi tôi còn có chuyện cần làm" nói rồi Lục Bính liền rời đi

"A anh đẹp zai có muốn vui vẻ một chút không~?" Lục Bính đi không lâu thì có một cô gái tiến tới áp sát bên cạnh Bất Bại.

"Thành thật xin lỗi cô nhưng tôi không có hứng thú với việc đó" Bất Bại nhanh miệng nói cũng lùi lại một vài bước

Ả không quan tâm mà trực tiếp ôm lấy cánh tay của anh rồi giở cái giọng điệu làm cho anh cảm thấy ớn lạnh.

"Thôi nào yên tâm đi không cần phải lo về việc đó em bảo đảm sẽ làm anh có hứng với em ngay thôi~"

Ôi cái giọng nói đó làm anh phát khiếp trong đầu liền muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Lúc này Tài Khôn ở kế bên mặt mày đen xì trừng ánh mắt như muốn giết người vào ả. Nhưng con đàn bà này gan lì thật, không những không sợ mà còn cố tình trưng cái bộ ngực khủng bố của mình ra. Bất quá hắn mới phải kéo anh ra khỏi con ả này.

"Ê con đàn bà kia ai cho mày đụng vào người của ông, mày có tin ông đây giết mày ngay tại đây luôn không?" Giọng nói của hắn đầy chất đe doạ

Con ả kia thấy thế cũng sợ liền vội vàng bỏ chạy, nhìn con đàn bà đó chạy đi vẻ mặt của hắn cũng dần bình thường trở lại. Sau một vài giây lấy lại bình tĩnh hắn trực tiếp quay đầu lại hỏi han anh có bị gì không thấy được cái lắc đầu cùng câu trả lời "tôi ổn" của Bất Bại trên mặt hắn lộ ra vẻ nhẹ nhõm.

"Tài ca này hôm nay tôi thấy hơi mệt nên tôi xin phép về trước anh ở lại chơi đi" nói rồi anh định rời đi nhưng lại bị Tài Khôn kéo lại

"Cậu nói gì vậy? Đến đây chưa được bao lâu mà đã đòi về là sao?" Tài Khôn vẻ mặt không vui mấy

"Hay là tại con ả vừa nãy để tôi phái người đi xử ả ta cậu ở lại chơi thêm chút nữa rồi về cũng được mà" Tài Khôn hắn như một con chó nhỏ đang cố gắng giữ chân chủ nhân mình lại.

"Không cần thiết phải làm vậy tôi cảm thấy mệt thật nên tôi muốn về nghỉ ngơi"nghe thấy thế anh liền vội ngăn hắn lại

"Hay là để tôi trở em về có được không?" Tài Khôn vừa nói vừa áp sát lại gần anh gần đến nỗi có thể ngửi thấy hơi thở của nhau

"N-Này ở đây có nhiều người đấy đừng áp sát gần như thế chứ tôi không muốn bị hiểu nhầm đâu" Bất Bại hoảng loạn mà lùi lại

'Hiểu lầm sao vậy thì tôi càng muốn chúng ta bị hiểu lầm hơn..' hắn nghĩ vậy nhưng lại không dám nói ra

"Để tôi chở em về được chứ?" Hắn vẫn lặp lại câu hỏi vừa rồi hắn hỏi

Chỉ thấy anh gật đầu rồi thôi. Trong suốt dọc đường đi xuống bãi đỗ xe thì hai người không ai nói một lời nào cả. Vào trong xe được một lúc thì Bất Bại đã lên tiếng phá vỡ cái sự im lặng giữa hai người.

"Này Tài ca.. sao vừa nãy anh nói ai là người của anh?" Giờ anh ngẫm lại một lúc mới nhận ra lời mà Tài Khôn nói lúc trước

"..." Tài Khôn chỉ im lặng không nói gì

"Tiểu Bất này...thật ra là tôi yêu em" phải đến lúc lâu sau hắn mới nói, nói ra lời thổ lộ tình cảm mà trước đây hắn không dám nói

Bất Bại thì anh khi nghe được câu trả lời từ hắn lật tức ngơ ra tại chỗ

"Có lẽ em không biết khi lần đầu gặp em tôi biết tôi đã yêu em mất rồi.." hắn lại nói tiếp

"Nhưng tôi sợ khi tôi nói ra những tâm tư của tôi thì em sẽ ghét bỏ tôi hoặc là ghê tởm tôi nên tôi mới không dám nói ra... Tiểu Bất này, em có thể coi như chưa nghe thấy gì cũng được nhưng làm ơn đừng ghét bỏ tôi-hưm" chưa kịp nói hết thì hắn đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn.

Bất ngờ chưa kìa người chủ động hôn hắn lại là Bất Bại.

"Tiểu Bất à e-em"  sau một hồi đờ đẫn Tài ca mặt hắn giờ đã đỏ như trái cà chua vì nụ hôn đột ngột khi nãy của anh

"Sao anh không thích à?"

"K-Không không phải thế chỉ là sao em lại.." Nghe anh nói thế hắn liền lắc đầu phủ nhận

"Rất đơn giản vì tôi cũng thích anh" khi anh nói ra những lời này hắn liền lật tức kéo anh về phía mình mà vui vẻ ôm hôn lấy anh

"Cảm ơn em nhiều tiểu Bất, tôi yêu em"

"Tôi cũng yêu anh Tài ca"

_________________________________________________
1332 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro