Vương Chính, Tài Khôn x Bất Bại (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách xưng hô:
_Bất Bại: anh
_Vương Chính: gã
_Tài Khôn: hắn

__________________________________________________

Leng keng leng keng
.
"A..hah...a..dừng..lại!"
.
"N-nó đau quá...hức..ah!"

"Ah...V-Vương ca..hức...-dừn-g..lại được không-...?"

Trong căn phòng u tối và lạnh lẽo, tiếng của những chiếc xiềng xích, một chiếc giường vang lên những tiếng leng keng, cọt kẹt. Người ngoài nhìn vô chắc chắn sẽ rất sợ nhưng thế quái nào bầu không khí đáng sợ đó lại bị những tiếng kêu rên ám muội làm cho căn phòng trở thành một cái lồng đầy tình dục.

Trong một căn phòng, hình ảnh của một cậu thiếu niên đang bị đè bởi một người đàn ông có thân hình to lớn kèm theo trên mái tóc có sợi tóc vàng được nhuộm lên. Hai người chính là Vương Chính và Bất Bại.

Gã ta đè tiểu Bất dưới thân mình và hành hạ anh như một con búp bê tình dục. Không nương tay mà làm cho cậu nhân viên cấp dưới của mình ngất lên ngất xuống đến, bán sống bán chết

Gã ta nâng nhẹ anh lên, để anh ngồi trên đùi mình nhìn một lượt từ trên xuống. Dùng đôi tay to chắc của mình vuốt lên từ phía đùi đưa tay tiến đến vòng eo thon của anh. Rồi mò lên bờ ngực trắng nõn cùng hai núm ti hồng mà nhéo nhẹ vào nó một cái.

Ah~ Cái cảm giác này.

"Hah- Bé yêu thả lỏng lại đi nào~ nếu em cứ co bóp thế thì tôi sẽ bắn vào trong mất đấy"

Đôi môi gã không tự chủ mà cong lên. Anh bây giờ trong thật gợi cảm, những dấu vết thâm tím hay đỏ hồng rải rác trên khắp người cộng thêm nước mắt đọng trên mắt làm cho đôi mắt ấy long lanh hơn một đôi mắt xanh thẫm không chút ánh sáng của thường ngày.

Gã ta đâm anh bằng con cặc đang cương cứng kia của mình. Đâm từng chút một, không hề vội vã. Một cái đâm của gã làm cho anh không kiềm được mà rên rỉ lên bằng giọng nói ngọt ngào, quyến rũ của mình

Anh không chịu nổi rồi..đau quá-nóng quá...

"Ư-Dừng...đừng đâm..a...nó vào nữa...hức.. Vương ca à.."

Anh đau lắm, lỗ huyệt của anh bị chơi đến sưng lên mà gã vẫn mặc kệ mà cứ tiếp tục công việc đang dang dở của mình giả vờ như chả nghe thấy gì hết.

"Gọi tôi Vương Chính đi, tôi sẽ nhẹ nhàng cho em "

Anh gật đầu và cũng gọi gã, cứ ngỡ là được tha rồi vừa định thở dài, anh lại thét lên.

Lần này là gì nữa đây? À gã làm mạnh bạo hơn với anh..Gã lừa anh sao??

"..hức...ah..anh nói sẽ làm nhẹ mà...hức"

Gã ta nghe rõ câu trước mà lại cố tình đá phăng câu sau, chỉ để ý tên mình được thốt ra bằng giọng điệu cầu xin của anh. Đúng rồi chính là tiếng này,  Vương ca dồn dập hơn đâm lỗ nhỏ của anh ngày càng mạnh bạo. Gã ta nghiện anh mất rồi, Vương Chính phát điên vì thân thể của anh!

Đẩy anh ngã xuống chiếc giường. Lấy chiếc cà vạt đang nằm vất vưởng ở cạnh trói hai tay anh lại, cố định trên chiếc thành giường lạnh lẽo rồi nâng hai chân của anh lên bả vai săn chắc của mình.

Vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đó rồi trườn người lên hôn vào đôi môi đỏ mọng kia. Tách hai hàm răng ra, gã luồn lưỡi mình vào mọi ngóc ngách khắp khoang miệng anh, lưỡi anh và gã triền miên một hồi, gã tham lam mút hết mật ngọt trong khoang miệng nhỏ xinh này, sau một vài phút mới có thể tách rời kèm theo một sợi chỉ bạc. Anh thở hổn hển, từng hơi thở ấm áp đó cùng khuôn mặt đỏ bừng.

Nhấp thêm vài phát mạnh bạo vào lỗ hậu anh một lúc dài thì gã cũng đã ra. Những dòng tinh dịch đó được bắn vào trong nhưng gã ta vẫn giữ nguyên tư thế để nhưng dòng tinh dịch đó được nuốt chửng vào. Sau khi ổn định thì hắn rút nó ra. Nhưng tinh dịch đó quá nhiều nên nó trào ra ngoài với số lượng cũng không nhỏ.

"Nhìn em bây giờ trông thật gợi tình. Em lại làm tôi hứng lên mất rồi này" Cắn vành tai anh gã thì thầm nói

Cởi chiếc cà vạt đang trói anh lại, Vương Chính nhấc anh lên. Cho anh ngập lấy thứ đó của mình, nó to quá rách miệng mất thôi. Ngậm lấy nó vào, anh bắt đầu từ từ mút, đôi mắt nhìn lên phía hắn ta.

Vì tốc độ của anh khá là chậm nên gã nắm đầu anh rồi đẩy mạnh vào trong, anh nhăn mặt khó chịu vì thứ đó vào đến họng nhỏ của anh rồi nhưng vẫn còn một nửa. Không chịu được. Anh cố làm nhanh để gã ta bắn nốt cho xong. Gã hình như cũng sắp bắn, khuôn mặt điển trai đó ngửa lên. Hắn ta lại bắn rồi, bắn vào miệng anh.

"Tiểu Bất ngoan nuốt hết đi nào"

Thứ tinh dịch đó còn nhiều hơn ban nãy. Vậy mà dám bảo anh nuốt hết sao...? Điên thật mà.

"Hah..ha..."

Anh nhăn mặt mà nuốt thứ đó vào vị nó mặn và tanh quá. Vậy mà anh cũng đã nuốt hết. Sau sau khi nuốt sau đống dịch đó thì anh ngã xuống giường vì mệt. Đột nhiên có tiếng mở cửa anh ngước lên nhìn chỗ cửa phòng thấy nó đã được mở ra, một người có quả tóc màu hồng kèm theo vết sẹo hình chữ X trên trán nói với gã.

"Này anh hết lượt rồi đấy giờ đến lượt tôi rồi"

"Chậc- cậu nên nhớ, em ấy vẫn là của tôi"

Cái người tóc hồng đó không ai khác là Tài Khôn, hắn chỉ nhún nhún vai tỏ ra vẻ ai mà biết được. Vương Chính bước ra khỏi căn phòng âm u đó để lại tên Tài Khôn kia đi vào, lượt của tao,tao có quyền.

Phía anh, thân thể không một mảnh vải che thân cùng đống tinh dịch từ trận chiến vừa rồi của anh và tên Vương Chính kia. Anh vẫn đang khóc, tại sao lại xảy ra cớ sự này sao?

Vậy để tôi kể cho mà nghe...

Vào 2 tháng trước, bọn hắn có tỏ tình với anh. Anh cũng đồng ý với lời tỏ tình. Nhưng là vì muốn trốn thoát nên anh mới chọn đồng ý nhưng ai mà ngờ được kế hoạch sắp thành công đến nơi rồi thì hệ thống nhận diện tỉ lệ phần trăm của anh bị lỗi thế là kế hoạch chạy trốn liền thất bại. Nhưng không biết thông tin từ đâu mà bọn họ lại có thể biết được điều đó khi bọn biết được điều đó thì vô cùng tức giận mà nhốt anh vào một căn phòng, anh chưa hề thấy bọn hắn tức giận như thế này. Lúc bị dắt đi anh liền giả ngu bảo là không biết chuyện gì hết rồi đột nhiên Tài Khôn mạnh bạo kéo tay anh đi anh bị kéo mạnh liền thấy đau mà bất giác quát hắn một trận. Hắn bị quát liền đứng lại, anh thấy hắn bất ngờ dừng lại liền không tự chủ được mà đâm thẳng vào tấm lưng to lớn của người đằng trước. Đang ngơ ngác tự dưng hắn dùng lại đột nhiên vòng tay hắn ôm chặt eo anh rồi nhấc mạnh lên vai hắn

"N-này Tài ca anh tính làm gì đấy?" Bất Bại đã bắt đầu cảnh giác với con người đang bế mình lên

"Vì em hư nên cần phải phạt"hắn chỉ cười một nụ cười đầy ẩn ý

Phạt là sao? Anh nghe câu này tuy không hiểu gì hết đột nhiên bảng tỉ lệ phần trăm hiện lên nó ghi là '*tỉ lệ làm bồn chứa tinh cho Tài Khôn là 90%' anh nhìn xong liền ngớ cả người ra, bồn chứa tinh gì chứ hắn định là gì anh chứ? Anh không muốn!

"Này Tài ca anh bị gì vậy! Em chả hiểu gì cả!? Mau thả em xuống!!"

Mặc kệ lời nói của anh, hắn vẫn vác anh một mạch trên đường, hiên ngang trước bao nhiêu ánh mắt đang dồn về phía mình. Điều này làm anh rất ngại vừa cúi mặt xuống để che đi khuôn mặt của mình, vừa lấy hai cánh tay đập vào lưng của hắn. Đi khoảng 5 phút thì cũng đến một căn phòng, à hoá ra là phòng của hắn. Vào phòng hắn liền ném anh xuống giường rồi khóa cái cửa phòng lại, trong phòng chỉ còn có hắn và anh. Bị ném mạnh, anh kêu lên tiếng đau xoa xoa chiếc mông của mình, anh lại đột ngột bị hắn cầm lấy hai bàn tay để lên trên đầu, đè anh xuống chiếc giường mềm mại kia.

Anh từ đầu đến cuối chỉ biết giả ngu, nhìn thấy Tài ca lấy đâu ra một chiếc cà vạt, anh thấy động tác này quen lắm. Hình như trong khi làm tình người ta cũng làm như thế này. Anh nghĩ vậy, chợt rùng mình, con trai không thể làm tình với nhau được!

Anh bây giờ chỉ nuôi hi vọng là Tài Khôn chỉ đang đùa thôi. Đôi chân của anh cố đạp hắn ra nhưng không thành, kháng cự như nào cũng vô ích. Đột nhiên, anh bị một vật gì đó chặn môi lại

H-Hắn đang hôn anh kìa.

Bất Bại trước giờ là một trai tân, với cả anh cũng chả biết gì về việc nam yêu nam cũng chỉ nghĩ mối quan hệ yêu đương này chỉ là yêu đương bình thường chứ không có chuyện tình dục trong đây...chiếc cà vạt được Tài Khôn lấy ra đã bám chặt vào hai cổ tay anh lúc nào không hay. Đôi môi đang bị chặn kia đã sưng đỏ lên, bị hôn đến cả người mềm nhũn,chả còn sức lực để phản khác. Hắn đã bắt đầu cởi từng mảnh vải trên người anh ra. Đột nhiên, cánh cửa bị đạp ra cái đùng, Cả hai người đều bị tiếng động đó thu hút. Tài ca chậc một cái, có chút phòng thủ nhìn xem đó là ai. Anh liền mở to mắt, là Vương Chính. Càng đáng sợ hơn là mặt của gã thật đáng sợ, Tài Khôn cũng chả khác gì. Anh đâu còn mặt mũi nữa....

"Thân là một nhân viên cấp cao trong căn cứ mà lại đi làm chuyện đồi bại này với cấp dưới của mình sao?"

"Thì? À mà chả phải anh cũng muốn làm chuyện này với em ấy sao?" Tài Khôn có chút châm chọc

Làm chuyện này với anh là sao..? Vương Chính đến gần anh, nhìn cái người đang lâm vào mơ hồ, chiếc áo đã được cởi ra chỉ còn lại làn da trắng trẻo và mịn màng kia. Gã đang cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không được rồi. Gã không cưỡng lại cảnh mê hoặc người này được.

"3P chơi không?" Gã nhìn Tài Khôn rồi nói

Tài Khôn có chút bất ngờ

"Được thôi. Thích thì tôi đây chiều."

Sau cuộc làm tình lúc đó, anh càng ngày càng bị đè ra nhiều hơn. Vì vậy mà anh muốn trốn thoát, trốn khỏi tình dục. Nhưng họ là ai? Đừng khinh, chỉ cần anh rời khỏi nơi này trong bao nhiêu lâu thì họ vẫn có thể bắt lại được. Cũng vì thế mà làm họ càng tức hơn, nhốt anh vào một căn hầm của riêng họ. Không cho anh một cơ hội trốn thoát nữa, ngày đêm hành anh trên chiếc giường kia, hành hạ anh bằng những món đồ chơi, bằng thứ quái vật kia...Và từ đó cho đến bây giờ, họ yêu anh, yêu em anh lắm nên chả thể không hành anh được, cứ vậy mà làm anh đau trong chiếc xích sắt lạnh lẽo....

_____________________________________________________

2074 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro