6. "Cừu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hitsuji Maki - 15 tuổi, thành viên mới của Dương. Có vẻ ngoài ngoan ngoãn thanh tú, tóc màu chàm mắt màu be, nom rất giống con cừu.

Vào tổ chức chưa tròn ba tháng, bằng vào khả năng giao tiếp mềm dẻo mà thuận lợi đạt được vị trí thân cận với Nakahara Chuuya - Vua Cừu, khiến những kẻ khác cay đỏ dái.

Tất nhiên, thân là thành viên chủ chốt trong nhóm xã giao lớp 8A, mấy chuyện cần đến tài ăn nói này nhỏ như lông gà vỏ tỏi, không đáng nhắc đến.

Cái đáng lo là, cậu - Hitsuji Maki - có sức chiến đấu bằng cọng bún.

Dù cho có rèn luyện theo nhiệm vụ hàng ngày thì điểm thể chất của cậu vẫn yếu đến đáng thương. Lý do là không rèn luyện đầy đủ.

Nếu Hiroki Aoi chăm chỉ hàng ngày thì cậu một tuần hai ngày, vì hoàn toàn không cho chỗ để tập. Người xung quanh đều ghét cậu vì dễ dàng được Nakahara Chuuya bảo kê hết lòng, nên nếu mà đi xa khỏi tầm mắt của Nakahara Chuuya một chút, cậu xác định ăn cám.

Hitsuji Maki thở dài thườn thượt, chán nản ngồi lột vỏ quả quýt mới lụm trên đường.

Hình như hôm nay Hime-sama qua Yokohama chơi với số (7) thì phải. Cậu cũng muốn đi chơi với bạn. Càng nghĩ càng buồn, Hitsuji Maki lại thở dài thêm một hơi.

Nakahara Chuuya ngồi bên thấy thế, không nhịn được nhíu mày hỏi:

"Này, sao vậy?"

"A, a, không có gì không có gì" Hitsuji Maki phất phất tay, tỏ vẻ không sao nhưng vẻ mặt vẫn cứ buồn bã không ngớt.

Cậu biết cũng đâu giúp được.

"Có ai bắt nạt cậu à?" Nakahara Chuuya không tha, nhướng mày hỏi.

"Không không, chỉ là nhớ bạn thôi" Hitsuji Maki qua loa đáp.

Nakahara Chuuya tròn mắt, bất ngờ:

"Cậu có bạn á?"

"Này, cái thái độ gì vậy? Tôi thì không được phép có bạn chắc?"

Hitsuji Maki giãy lên, đừng có tưởng mình mạnh thì làm gì cũng được nha thằng kia.

"Tôi không biết là trước đó cậu có bạn, hai người bị tách ra à?"

Nakahara Chuuya quá quen với hành động này của Hitsuji Maki, trực tiếp làm lơ dò hỏi.

"Có thể xem là vậy, vì vài lý do mà chúng tôi buộc phải xa nhau..."

Hitsuji Maki nói, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn bã cũng bất đắc dĩ. Được rồi, suốt những năm tiểu học lẫn cấp 2, cậu chưa bao giờ xa cách bạn bè quá một tháng. Bởi lẽ cậu chỉ nhịn không gặp nhau được ba tuần, sau đó sẽ ngựa quen đường cũ mà hò hét rủ rê bạn bè đi chơi.

Đằng này đã qua lâu như vậy, vì tình huống căng thẳng nên ai cũng khó khăn theo. Đừng tưởng cậu không biết, chỉ qua những đoạn chat nhỏ thôi cũng dễ dàng thấy được ai đang áp lực.

Hitsuji Maki càng nghĩ càng buồn, gì chứ, cậu không muốn bạn bè khó khăn vậy đâu, nhưng mà thân cậu lo còn chưa xong huống chi giúp người khác. Lại thở dài, Hitsuji Maki lầu bầu:

"Tôi cũng muốn gặp lại bạn nhưng khó quá, giá mà tôi mạnh hơn chút thì tốt biết mấy..."

Nakahara Chuuya im lặng, Hitsuji Maki là người bạn thật sự đầu tiên của hắn, hắn phải làm gì đó.

"Đừng có mặt mày ủ ê nữa, tôi giúp cậu"

Hitsuji Maki sáng mắt, thật à?

"Thật, rèn luyện thể thuật thôi thì có gì khó!"

Nakahara Chuuya đối diện với gương mặt ngưỡng mộ của đối phương, quẫn bách la lên. Nhìn Hitsuji Maki vui vẻ vẫy đuôi như cún con, hắn không khỏi nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp nhau của mình và đối phương.

Khi đó Hitsuji Maki mới tới thế giới này, không thân không phận chỉ có một cái tên, vẻ ngoài thanh tú của thiếu niên ngay lập tức trở thành con mồi cho bao người.

Lúc Nakahara Chuuya đi xử lý vài tên làm loạn ở địa bàn của mình, hắn đã thấy Hitsuji Maki run rẩy cạnh thi thể của một tên đàn ông, trên tay còn cầm mảnh gương vỡ dính đầy máu.

Rồi cả hai chạm mắt, Nakahara Chuuya đã bị cuốn hút. Dù cho thân thể tàn tạ, trên người lấm lem đầy vết thương, đôi mắt màu be sáng ấy vẫn trong veo đến lạ thường. Như một đứa trẻ ngây thơ không rành thế sự đột nhiên bị đẩy vào nơi loạn lạc này.

Sau lần đó, Nakahara Chuuya thu nhận đối phương.

[ "Sao cậu lại phải chú tâm vào tụi kia thế? Họ quan trọng đến vậy à?" ]

Hình ảnh thiếu niên khó hiểu tò mò hỏi, gương mặt ngây ngô như thật sự thắc mắc từ tận đáy lòng.

[ "Họ đang lợi dụng cậu, cậu hẳn đã nhận ra rồi chứ?" ]

[ "Rõ ràng là đang ỷ thế hiếp người mà, họ cậy có Nakahara Chuuya bao che nên mới mất nết đến vậy. Cứ cho là Cừu từng giúp cậu, nhưng ngần ấy thời gian, từng ấy việc làm đã quá đủ cho cái phí của họ rồi mà?" ]

[ "Cậu thật sự quan tâm họ đến thế à?" ]

Nakahara Chuuya nhắm mắt, trong lòng ngổn ngang, vậy phải làm thế nào đây?

Là do hắn không đủ tư cách làm thủ lĩnh sao?

"N-Này, Chuuya! Tôi đi một lát, cậu ăn đi, khỏi chừa cho tôi"

Bỗng Hitsuji Maki bật dậy, nhét quả quýt vào tay Nakahara Chuuya rồi chạy nhanh ra ngoài. Lúc chạy còn đạp trúng đá và vỏ lon trên đường nên suýt té, xiên xiên vẹo vẹo phóng nhanh, như thể chỉ cần chậm một giây là hối hận cả đời.

Hitsuji Maki vừa chạy vừa thở hồng hộc, phía trên là khung chat ảo hiện ra, trên môi không kiềm được nụ cười vui sướng.

[ Hiroki Aoi (3): Tao đứng đầu ngõ số xx, phố Suribachi. Có chàng hoàng tử nào ra giải cứu tao không?
Tao là Cừu (10): Có tao có tao, Hime-sama chỉ cần đứng yên thôi. Để tao lo hết!
Hiroki Ame (24): Mày gớm, chạy 100m còn té ba lần mà đòi đón công chúa
Tao là Cừu (10): Câm đi thứ dân đen lòng đầy đố kỵ! ]

Hiroki Aoi đến gặp cậu, vậy là có chuyện cần cậu giúp đúng không?

Như vậy là có thể gặp thêm những người khác rồi, cậu mới không thèm ở lại cái nơi chết chóc này đâu! Hime-sama, xin hãy mang con đi cùng!!

"Ai gu, chạy vội như vậy là đang hóng tao dữ lắm cà?"

Hiroki Aoi cười cười, trêu chọc.

"Hime-sama! Cuối cùng cũng có người rước tao khỏi cái chốn âm ty này!!"

Hitsuji Maki mừng suýt khóc. Cậu nhào đến chỗ Hiroki Aoi, chộp lấy tay nhỏ lắc mạnh:

"Này này, mày mở Dị năng rồi đúng không? Mày đã gặp mấy đứa khác rồi đúng không? Mang tao ra khỏi đây với! Tao sẽ cống hiến sức lực cho mày!!"

"Đúng ý tao đó, Maki" Hiroki Aoi hài lòng, tiếp tục nói, "Vậy, nhiệm vụ chính của mày là gì?"

"Giúp Nakahara Chuuya không bị vướng mắc tâm lý với Dương"

Hitsuji Maki nhanh chóng đáp. Hiroki Aoi chẹp miệng, cảm thán:

"Đúng là cái gì cũng có, nhưng cái này đối với mày mà khó á? Tao tưởng mày ngon nghẻ mấy vụ này"

"Thì đúng là vậy thật, nhưng Nakahara Chuuya hiền quá, tao có khích kiểu nào cũng không nổi. Tao giỏi giao tiếp chứ không phải làm bác sĩ tư vấn tâm lý"

Hitsuji Maki khó chịu nhăn mặt, sau đó hỏi Hiroki Aoi:

"Còn mày, đến đây do nhiệm vụ hả? Mày giúp tao thì tao giúp mày, đôi bên có lợi!"

"Mày không nằm ở thế chủ động đâu, Maki"

Hiroki Aoi nhếch mép, búng trán Hitsuji Maki, nó hất hàm:

"Mày không xem manga nên không biết, nhưng theo tao nhớ thì khi Nakahara Chuuya gia nhập Port Mafia đã hỏi Mori Ougai thế nào là thủ lĩnh, có lẽ đó là thứ vướng víu cậu ta hiện giờ"

Hitsuji Maki ngộ ra, "À, vì không quản lí được Dương nên mê mang, thành ra khi có đáp án từ cáo già tâm cơ như Mori Ougai cậu ta mới thề trung thành!"

"Chắc vậy, tao cũng chả nhớ rõ, nhanh chóng giải quyết đi. Chúng ta cần nhiều sức mạnh hơn"

Hiroki Aoi vuốt tóc, bắt đầu làm nhiệm vụ:

"Thế, mày có nghe ngóng được gì hay ở đây không?"

"Rõ hơn đi"

Hitsuji Maki cười cười, gì chứ, mấy vụ này là nghề của cậu!

"Ví như, cậu bé có năng lực điều khiển con quỷ, sống theo bầy với một lũ nhóc?"
________________
đôi lời tâm sự: Hitsuji Maki (10)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro