7. "Tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống của bản thân đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bungou Stray Dogs - bộ anime chuyển thể từ truyện tranh Nhật Bản được viết bởi Kafka Asagiri và Sango Harukawa minh họa. Ở Việt Nam, nó còn có tên khác là Văn Hào Lưu Lạc.

Là người đu manga anime lâu năm, Hiroki Aoi tất nhiên sao có thể không xem qua bộ manga này. Tất nhiên, xem và giải trí là một chuyện, xem và nhớ lại là một chuyện khác.

Nó có thể kể sơ qua về các mốc thời gian sự kiện quan trọng, các mối quan hệ đáng chú ý nhưng về chi tiết, nguyên nhân thì Hiroki Aoi xin khiếu. Bungou Stray Dogs đã như thế thì hẳn là Hitman Reborn cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, khi đó là bộ manga ra mắt lâu đời.

Khổ nỗi nhiệm vụ của nó chủ yếu xoay quanh hai sân nhà này, nên lúc đầu nó đã cố gắng sao cho đừng lệch cốt truyện quá, tránh rước thêm rắc rối. Nhưng có vẻ ai đó - kẻ làm ra cái trò này, không thích như vậy.

[ Nhiệm vụ ẩn:
* Thu hút sự chú ý của Mori Ougai (0/1)
* Cứu Akutagawa Ryunosuke (0/1)
* Độ nhận diện đạt 5% tại Sở Cảnh Sát Tokyo (0/1) ]

Phải rồi, hẳn là cứu cơ đấy.

Điều đó có nghĩa là, Hiroki Aoi, chính xác hơn là tập thể lớp 8A, phải phá nát cái cốt truyện nguyên bản sao cho thế giới vẫn vận hành bình thường, theo hướng đi đúng của nó.

Kiểu, hai công thức, cách làm bánh khác nhau, nhưng thành quả như nhau, đều là chiếc bánh quy giòn rụm thơm lừng.

Có thể sẽ có chiếc ngon hơn một chút, nhưng đó là tuỳ vào sự khéo tay khi nêm nếm và sự đo lường trong công thức. Hiroki Aoi không giỏi làm bánh, nhưng nó giỏi thưởng thức.

Nó sẽ chịu trách nhiệm tạo nên chiếc bánh độc nhất vô nhị không thể bắt bẻ, rồi quay về, cùng mọi người.

Nếu nó đúng, thì thời gian này Dazai Osamu đã gia nhập Port Mafia, bằng chứng là số (14) đang chạy việc vặt cho hắn, nhưng Dazai Osamu và Nakahara Chuuya chưa gặp nhau...

Đã có sự thay đổi nhẹ, là do tụi nó.

Nén lại bất an trong lòng, Hiroki Aoi chạy nhanh đến chỗ cần tìm theo chỉ dẫn của Hitsuji Maki. Hiroki Aoi biết có vài kẻ theo dõi đang nó, dù sao nó cũng bắt mắt như vậy.

Tạt trái vào con hẻm nhỏ, Hiroki Aoi rút ra một cây bút bi bình thường rồi quay ngoắt người lại, đếm số lượng đối thủ cần hạ. Lần đầu chiến đấu theo phong cách anime manga nên có hơi bỡ ngỡ, Hiroki Aoi nắm chặt cây bút, canh chừng thời cơ tấn công.

Đám tạp nham cầm vũ khí theo sau thấy con mồi chủ động chạy vào ngỏ hẻm liền nhanh chóng đắc ý lao theo, thấy đối phương bảo vệ chính mình bằng cây bút bi thì càng hứng khởi. Lâu rồi mới có con mồi ngon nghẻ như này.

Lòng bàn tay Hiroki Aoi chảy mồ hôi, được rồi, nó có hơi căng thẳng. Dù sao cũng là thiếu nữ mới lớn sống trong thế giới hoà bình, nào đã đặt chân vào nơi hẻm nhỏ nguy hiểm này đâu?

Hiroki Aoi mím môi, bạn của nó, đã phải trải qua những chuyện này sao?

Đột nhiên Hiroki Aoi thấy nghèn nghẹn trong lòng, nó muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, rồi về nhà với mọi người. Chứ không phải bán mạng ở cái nơi thế này.

Chỉ đầu bút về phía trước, nó lẩm bẩm:

"Rosáceae"

Ngay lập tức, từ dưới mặt đất cằn cõi vươn lên những nhánh hoa hồng đỏ đầy gai nhọn quấn quanh tứ chi lũ tạp nham, nhanh chóng không chế chúng. Hiroki Aoi siết chặt bút, phất lên khiến dây gai nóng như lửa đốt, gây phỏng da chúng.

Tiếng la hét được bịt kín bằng những bông hoa đỏ thẫm, Hiroki Aoi phân vân không biết nên thả hay không. Cuối cùng quyết định điều khiển dây gai làm chúng mất khả năng di chuyển bằng cách bẻ gãy tứ chi, bản thân thì tiếp tục chạy nhanh tìm mục tiêu.

Nhiệm vụ là cứu Akutagawa Ryunosuke, nghĩa là cho một cái bánh lúc đang sắp chết đói, một chai nước khi gần chết khát, đều là cứu.

Akutagawa Ryunosuke là cấp dưới của Dazai Osamu, sau này có quyền hạn nhất định ở Port Mafia, có giá trị lợi dụng.

Hiroki Aoi nghĩ, nếu bắt cóc Akutagawa Ryunosuke về dưới trướng, thì có thu hút Mori Ougai dễ hơn không?

Nếu vậy thì sau này Nakajima Atsushi và Akutagawa Ryunosuke không thể thành Shin Soukoku được, như vậy thì lệch hướng đi hơi nhiều. Hơn nữa, nó không có khả năng thao túng tâm lý như Dazai Osamu, Hiroki Aoi không cho rằng chỉ cần cứu được Akutagawa Ryunosuke là cậu ta sẽ theo phe mình.

Dazai Osamu đã làm thế nào nhỉ, nó không nhớ rõ.

Tặc lưỡi, Hiroki Aoi quyết định hoàn thành nhiệm vụ trước rồi tính sau. Nó đã đến nơi mà Hitsuji Maki bảo, chỉ là không biết rõ cậu ta ở đâu trong đây.

Cứ đứng tồng ngồng ngoài này cũng không phải là một ý hay, mà nó thì định cứu Akutagawa Ryunosuke bằng cách chữa bệnh hoặc cho cậu ta đồ ăn, cơ mà với khả năng giao tiếp đáng thương của nó thì không chừng bị giết ngay từ lần đầu gặp mặt ấy chứ.

Giá mà mục tiêu nhiệm vụ là phụ nữ thì tốt biết mấy, nó giỏi xoát thiện cảm họ lắm.

Hiroki Aoi im lặng, lặng lẽ đi từ từ trên đường, tìm kiếm trong những căn nhà lụp xụp hình bóng quen thuộc mà nó thấy qua màn ảnh. Bỗng nó nghe thấy tiếng động mạnh ở cuối góc đường, chẳng mảy may suy nghĩ, Hiroki Aoi lao nhanh đến nơi có âm thanh.

Là một trận chiến!

Mục tiêu của nó - Akutagawa Ryunosuke có vẻ đang gặp rắc rối, chà, hèn thật, chơi đánh hội đồng một đứa nhóc kìa. Sao có thể như vậy được chứ?

Cậu ta ốm yếu lắm rồi. Còn bị thương nặng nữa. Sao mà cứ ho quài thế, bệnh à?

Từng hành động, từng đòn tấn công đều thể hiện lên bản chất của Akutagawa Ryunosuke. Hiroki Aoi nheo mắt, cậu ta chán sống à? Là không muốn sống hay không có lý do để sống?

Hình như nó từng nghe chị họ nó kể về cậu ta, bảo, cậu ta là người cực đoan?

Hiroki Aoi cũng chẳng nhớ nữa, những gì nó thấy, là một con thú không quan tâm đến sinh mệnh.

Hiroki Aoi đứng núp trong góc, quan sát trận chiến rồi tự lúc nào bắt đầu khó chịu thay mục tiêu nhiệm vụ. Có lẽ vì đều cùng trang lứa nên nó dễ đồng cảm hơn, lúc nãy Hiroki Aoi cũng bị tập kích hội đồng, nhưng nó khác.

Lũ tập kích nó trông tạp nham nhưng cùi bắp, giống thành viên của Dương ấy. Còn đằng này Akutagawa Ryunosuke đang đối mặt với một đám dày dặn kinh nghiệm. Mà nai tơ như Hiroki Aoi thì không đủ can đảm bước ra liền. Nó sợ gây hiểu lầm.

Cuối cùng vẫn là không nhịn được nữa, Hiroki Aoi giơ bút bi về người đàn ông to con đang tấn công Akutagawa Ryunosuke, lẩm bẩm:

"Rosáceae"

Dây gai cùng hoa hồng đỏ quen thuộc xuất hiện, nhanh chóng khống chế người đàn ông. Cùng lúc, Hiroki Aoi cũng bị phát hiện.

"Đằng đó, có chuột nhắt!!"

Chuột nhắt cái đầu mày, mày mới là chuột nhắt.

Hiroki Aoi rít lên trong lòng, sợ hãi trừng mắt, lại nhanh chóng điều khiển dây gai khống chế tên khác. Akutagawa Ryunosuke ngay lập tức có chỗ thở, liền lợi dụng khoảnh khắc đối thủ lơ là mà tấn công.

Được Hiroki Aoi giúp đỡ, Akutagawa Ryunosuke nhanh chóng hạ gục hết đối thủ. Lảo đảo đứng dậy, cậu đảo mắt tìm kiếm người lạ mặt, vào tư thế chuẩn bị chiến đấu.

Đúng như Hiroki Aoi dự đoán, Akutagawa Ryunosuke không hề cảm kích mà ngược lại càng phòng bị nó hơn. Hiroki Aoi bất đắc dĩ, run chân đứng dậy. Nãy giờ quỳ quài nó cũng tê chân lắm chứ bộ.

Tuy nhiên, Akutagawa Ryunosuke càng phòng bị thì nó càng yên tâm. Bởi theo lẽ thường, trường hợp phải càng cảnh giác, không phải sao?

"Anh ơi!"

Hiroki Aoi giật mình, quay sang thiếu nữ nhỏ tuổi đang chạy nhanh về phía Akutagawa Ryunosuke. Hiroki Aoi bắt đầu lục lại trí nhớ, là ai nhỉ?

Hình như là em gái, Akutagawa Ryunosuke có em gái.

Ngay sau đó, hai cậu nhóc khác liền xuất hiện. Là đồng bạn sao?

Hiroki Aoi càng thêm bối rối khi tất cả đều có địch ý với nó. Cơ mà nãy giờ không thấy thông báo hoàn thành nhiệm vụ vang lên, là do hành động vừa rồi chỉ được xem là "giúp đỡ" chứ không phải "cứu" à?

Nghĩa là dù không có nó, Akutagawa Ryunosuke vẫn sẽ đánh bại được hết lũ này và sống sót. Hiroki Aoi mím môi, lẽ ra nó không nên nóng vội, giờ thì hay rồi.

Hiroki Aoi siết chặt cây bút, suy nghĩ miên man. Akutagawa Gin thấy anh trai mình bị thương liền lo lắng kiểm tra vết thương cho anh. Xung quanh có thi thể người khác và thiếu nữ đứng trong mép góc, Akutagawa Gin ngay lập tức đứng chắn cho anh trai.

Không thể để anh ấy bị thương thêm được.

Đối phương có vẻ là người ngoài, dựa vào quần áo và trang sức, xem ra là tiểu thư nhà nào chạy đi chơi, muốn kiếm nô lệ nên vào đây sao?

"X-Xin lỗi, có thể để tôi xử lý vết thương cho cậu trai đó trước được không?"

Hiroki Aoi lên tiếng, quyết định đánh cược. Được ăn cả ngã về không.

Akutagawa Gin trừng mắt, không để đối phương lên tiếng, Hiroki Aoi nhanh chóng nói tiếp:

"Nếu không xử lý kịp thời, cậu ta, vết thương sẽ bị nhiễm trùng. Khả năng gây hoại tử và chết. Cậu ấy còn bị bệnh khác nữa, đúng chứ? Nếu cứ để thế—"

"Câm mồm" Akutagawa Ryunosuke gào lên, "Ngươi muốn gì?!"

Đ* m*, nó sợ đến cắn lưỡi rồi.

"Tôi muốn chiêu mộ cậu, vào tổ chức của chúng tôi"

Hiroki Aoi ra vẻ nghiêm túc, thẳng thắn nói, bắt đầu trấn định giải thích:

"Một ngày làm 8 tiếng, cung cấp chỗ ở, thức ăn miễn phí, trả lương theo tháng. Nếu cậu đồng ý, chúng ta sẽ bắt đầu bàn hợp đồng sau khi xử lý vết thương cho cậu"

Akutagawa Ryunosuke nghiến răng, chiêu mộ? Tổ chức?

Hắn không có ngu!

"Xin hãy suy xét thật lý trí. Nếu cậu từ chối, tôi sẽ đền bù cho cậu một khoảng chi phí dư dả đủ sống hạnh phúc đến cuối đời"

Dù sao bạn nó không phải con nhà tài phiệt thì cũng là chủ tịch giám đốc công ty, bấy nhiêu tiền nhằm nhò gì?

"Tuy nhiên, tôi vẫn mong cậu sẽ đồng ý. Vì tôi sẽ khiến cậu cảm thấy may mắn khi đã được sinh ra trên đời này, đến nỗi hối hận vì đã không thể gặp tôi sớm hơn!"

Chết bà, hơi lố rồi.

Hiroki Aoi đúng là muốn Akutagawa Ryunosuke có khát vọng sống thật, bởi lẽ cậu ta trông thật tuyệt vọng. Hiroki Aoi muốn làm gì đó, gì cũng được, nó thấy thương cho những số phận bi đát nơi đây.

Tất nhiên, nó đâu thánh mẫu đến thế. Lý do trên là một phần, ý chính là vì Akutagawa Ryunosuke gia nhập thì có lợi thôi. Là "cứu" cơ mà, phải làm cho tròn chứ.

Akutagawa Ryunosuke mê mang, siết chặt tay, gằn giọng:

"Ngươi...sẽ cho ta, lý do để sống sao?"

Gì vậy ba?

Hiroki Aoi nhướng mày, đây là cái cực đoan mà chị họ nó nói à?

Khó chịu thật.

"Không"

Đáy mắt Akutagawa Ryunosuke như tan rã, bàn tay đã bật máu

"Cái đó cậu phải tự tìm chứ?"

Sao?

"Không ai có thể ban cho người khác lý do để sống cả. Cậu cũng vậy, tôi cũng vậy"

"Tôi có thể hướng dẫn cậu, dắt cậu đi trên con đường tìm kiếm và khiến quá trình đó tuyệt vời hơn, nhưng tuyệt đối không thể ban cho cậu lý do để sống được"

"Tôi là tôi, cậu là cậu"

"Tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống của bản thân đi"

Rồi trả ơn cho tôi, bằng chính sức lực của cậu,

Akutagawa Ryunosuke.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro