5. "Suribachi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Hiroki Aoi (3): Ảnh.jpg
Hiroki Ame (24): !!! Không hổ là em yêu!
Quý Cô cảnh Sát Đáng Yêu (16): Đùa à? Chưa đến 3 tháng mà mày đã mở được Dị năng rồi á??? Ôi ông trời ơi bao giờ mới đến lượt con!?
Thần tượng Thám tử (7): Chúc mừng Hime-chan đã vượt qua thử thách
Chân sai vặt (14): ?? ]

Hiroki Aoi nhướng mày, có đứa chưa nhận ra à?

[ Yakuza Lớp Trưởng (20): Thật ra nếu tụi bây chịu để ý thì nhiệm vụ chính của từng đứa là khuyết điểm của chính tụi bây, hay cái tụi bây tệ nhất
Phát Thanh Viên (22): Như Hime-chan vậy, nó vốn đâu giỏi mấy vụ giao tiếp đâu, đã vậy còn thuộc tính tiểu thư thêm chút tsundere, nói không chừng Hime-chan còn thấy vụ kết bạn khó hơn cả làm giám đốc công ty ấy chứ
Garu-sama (17): Vậy ra lý do tao phải làm giám đốc là do nó khó đối với tao à??
Chân sai vặt (14): Thế thì hoá ra là do tao không có phước làm người hầu mới dính phải Dazai Osamu!!!
Tao là Cừu (10): Sao không nghĩ là do mày dở mấy vụ dọn dẹp nên mới như thế?
Hiroki Ame (24): Hoá ra tao không có khiếu làm Boss... ]

Hiroki Aoi đọc từng tin nhắn của lũ bạn, lòng thầm đắc chí.

Kết bạn thì sao chứ, không phải nó đã hoàn thành tốt rồi đó sao? Còn mở được Dị năng ngon nghẻ này nữa.

[ Thần tượng Thám tử (7): Vậy là Hime-chan xong việc rồi đúng không? Có thể đến đây chơi với tao được rồi.
Hiroki Ame (24): Đồ tiểu tam!!!!
Hiroki Aoi (3): Được, tao cũng tính thế
Hiroki Ame (24): sốc.jpg
Quý Cô Cảnh Sát Đáng Yêu (16): Không được! Hime-chan phải qua với tuii!!
Hiroki Aoi (3): Vậy mai gặp, tao sẽ xin nghỉ một tuần, nhớ đón tao
Thần tượng Thám tử (7): Okela~
Quý Cô Cảnh Sát Đáng Yêu (16): Hime-chan! ]

Đóng khung chat, Hiroki Aoi liếc mắt sang bảng nhiệm vụ, quả nhiên là không thể cho người ta thoải mái được giây phút nào mà...

[ Nhiệm vụ ưu tiên: Khám phá cốt truyện (0/3)
Nhiệm vụ chính: Làm bạn với Sawada Tsunayoshi (hoàn thành)
Nhiệm vụ ẩn:
* Thu hút sự chú ý của Mori Ougai (0/1)
* Cứu Akutagawa Ryunosuke (0/1)
* Độ nhận diện đạt 5% tại Sở Cảnh Sát Tokyo (0/1)
Nhiệm vụ chi nhánh: Khiến Reborn mở lời mời vào Vongola (0/1)
Nhiệm vụ thường: Thuần phục Dị năng (0/1) ]

Hai nhiệm vụ tại Yokohama và một tại Tokyo, cả hai đều là sân chơi chính của rắc rối.

Hiroki Aoi chẹp miệng, xem ra phải tranh thủ làm nhiệm vụ thường tại Yokohama rồi.

________________

"Tsu-kun, Aoi-chan đến rồi kìa"

Người phụ nữ duyên dáng có mái tóc nâu gọi to, ngay sau đó, trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân chạy nhanh rầm rập. Sawada Tsunayoshi phóng ra khỏi phòng như tên, nhưng lại vô tình vấp té tại cầu thang khiến cậu lộn nhào xuống đất.

"Ôi trời, Tsu-kun! Con có sao không? Phải cẩn thận chứ!"

Mẹ Nana khẽ khàng quở trách, lại gần đỡ Sawada Tsunayoshi. Cậu xấu hổ đứng lên, liếc mắt lại chỗ bàn ăn nơi có thiếu nữ tóc đen giản dị đang thưởng thức tách trà dâu cùng với bánh quy.

Từ ngày biết Hiroki Aoi đang giúp cậu, mẹ Nana rất thích và quý nhỏ, đến mức chi tiền mua một cái ghế bành nhỏ đặt trong phòng để Hiroki Aoi tiện nghỉ ngơi và giảng bài cho cậu.

Mẹ Nana quý nhỏ đến mức ngày nào cũng làm bánh quy - mỗi ngày một vị khác loại và học cách pha trà dâu khi biết nhỏ chết mê mấy thứ đó. Hiroki Aoi cũng có từ chối sự nhiệt tình quá mức của mẹ Nana, nhưng điều đó chỉ khiến cô càng thêm khoái nhỏ, và rồi theo thời gian, Hiroki Aoi cũng xuôi theo dòng chảy nuông chiều này.

Dù sao nó cũng được chiều quen rồi, thêm một người nữa cũng không chết ai.

Sawada Tsunayoshi cho rằng Hiroki Aoi có mị lực rất lớn, đến mức mấy bà dì hàng xóm khó ưa từng nói điều không hay về mẹ Nana còn phải xin lỗi và làm bạn với cô khi biết nhỏ khoái mẹ Nana.

Nhưng Sawada Tsunayoshi thích điều đó, vì mẹ cậu sẽ không phải vất vả thêm nữa, cuộc sống của cả hai thật sự đều tốt lên khi Hiroki Aoi đến. Mẹ Nana cũng rất thích trò chuyện với nhỏ.

"Tsuna, sáng an"

"Chào buổi sáng, Hiroki-san"

"Cứ gọi là Aoi, chúng ta là bạn"

Sawada Tsunayoshi đỏ mặt, gọi tên con gái có hơi quá mức với cậu. Mẹ Nana cười tủm tủm, nhẹ giọng nói:

"Nếu Aoi-chan đã nói vậy thì Tsu-kun cứ thử đi, dù sao hai đứa cũng là bạn mà"

"V, Vâng, A, Aoi-s..san"

Hiroki Aoi hài lòng gật đầu, như vậy thì không còn ai nghi ngờ mối quan hệ của cả hai nữa. Giờ thì vào chuyện chính.

"Tsuna, sắp tới tớ sẽ rời Namimori một tuần, nhớ chăm chỉ học tập dù không có tớ nhé. Bài tập trong một tuần tớ để trên bàn, làm hết đấy, tớ sẽ kiểm tra"

"Aoi-chan sắp đi sao? Có xa lắm không?" Mẹ Nana ôm mặt hỏi.

"Cháu đi Yokohama thăm bạn ạ, cháu sẽ mang quà về, Nana-san đừng lo"

"Không cần không cần, Aoi-chan đi xa hẳn vất vả, cứ đi thăm bạn chơi vui là được, không cần quà cáp" Mẹ Nana bối rối xua tay, " Thay vào đó nhớ chăm sóc sức khoẻ và ăn uống đầy đủ nhé, cô sẽ nhớ cháu lắm"

"Không đâu ạ, là cháu muốn tặng quà, Nana-san xin cứ nhận, cô đã giúp đỡ cháu rất nhiều. Cảm ơn Nana-san, cháu sẽ chăm sóc bản thân thật khoẻ, Nana-san nhất định cũng phải giữ gìn sức khoẻ ạ"

"Cảm ơn Aoi-chan" Mẹ Nana cười, xung quanh như mọc thêm nhiều đoá hoa.

Sawada Tsunayoshi bối rối, từ ngày quen Hiroki Aoi cậu chưa từng xa nhỏ quá lâu bao giờ. Đột nhiên nhỏ bảo muốn đi chơi một tuần để thăm bạn, không biết nhỏ có chơi vui quá rồi lỡ bỏ quên thằng bạn quen được 3 tháng là nó hay không.

Hiroki Aoi xử lý xong chiếc bánh quy cuối cùng rồi đứng dậy, cúi đầu chào và cảm ơn mẹ Nana sau đó được Sawada Tsunayoshi tiễn ra cửa.

Nó nhẹ giọng nhắc:

"Có ai ăn hiếp cậu thì đừng có nhịn, phải phản kháng, còn không thì cứ gọi điện trực tiếp cho tớ hoặc xin Hibari-senpai giúp đỡ, anh ấy chắc chắn sẽ không bỏ qua"

Sawada Tsunayoshi gật gật đầu, vẫn im lặng không nói. Hiroki Aoi liếc liếc mắt, hất đầu:

"Nhớ học bài, điểm số tụt là cậu chết với tớ, tớ sẽ mang quà về, nên cố gắng sao cho xứng với món quà quý giá của tớ đấy nhé"

Sawada Tsunayoshi cười nhẹ, đáy mắt dịu dàng như sắp chảy nước:

"Được, nhớ nhé"

________________

Tại sân ga xxx, có một chàng trai mang mái tóc xanh dương nhạt cao tầm 1m8 điển trai, ăn mặc sành điệu đứng tại quầy bán nước tự động. Vẻ ngoài hấp dẫn hoàn toàn thu hút ánh mắt của người qua đường, đặc biệt là các cô gái thiếu nữ mới lớn mang tâm tư tuổi xuân.

Nhưng không ai đủ can đảm tiến lên cả, vì thần thái của anh rất giống nam chính trong tiểu thuyết. Đúng, là dạng tổng tài bá đạo lạnh lùng chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ rụng chân.

Vậy nên các cô em chỉ có thể dám đứng từ xa hò hét trong từng hành động nhỏ của anh chàng, cho đến khi họ thấy một con nhóc tì lao đến chỗ nam thần.

Em gái A/ B/ C: ???

Này này, cô bé đằng kia có biết mình đang làm gì không vậy?

Sau đó họ thấy nam thần dịu dàng vuốt ve tóc cho nhỏ rồi chủ động xách hành lý, còn đưa hết tiền trên người cho con bé đó.

Em gái A/ B/ C: Là tôi sai.

________________

Hiroki Aoi thản nhiên cầm lấy tiền của Kyujin Akira rồi bỏ túi, nó khoác tay anh chàng rồi cảm thán:

"Không ngờ còn có dịch vụ đổi giới tính cơ đấy"

"Lúc đầu thì có hơi sốc thật, giờ thì quen rồi, cơ thể này cũng tiện. Là đàn ông nên sức mạnh cũng lên theo, tán gái cũng dễ"

Chàng trai - Kyujin Akira nhàn nhạt đáp.

Phải, thật ra Kyujin Akira - số (7) là con gái, nhưng giới tính ở nơi này là con trai.

"Lúc đầu thấy cục thịt thừa treo lủng lẳng giữa hai chân tao cũng sợ lắm chứ bộ, cơ mà cũng không quá vướng"

Kyujin Akira hơi nhăn mày, như nhớ lại sự kiện gì rất khủng khiếp, lầu bầu.

"Khổ nỗi quen động tay động chân với phái nữ nên hay bị hiểu lầm"

"Bây giờ tự nhận mình là phái nam luôn rồi à?"

Hiroki Aoi cười khúc khích, thản nhiên ôm tay chàng trai kế bên, vờ mệt mỏi thở dài:

"Bây giờ tao đột nhiên có cậu bạn trai quyến rũ galant như vầy, mày nói tao phải làm sao đây?"

"Tất nhiên là ngắm rồi, nhưng tao chỉ thay đổi giới tính sinh học thôi, tâm tao vẫn hướng về những người đàn ông tuyệt vời ngoài kia. Mày không có cửa"

"Ôi, thế giờ mày là gay à?"

Kyujin thản nhiên nhún vai, thừa nhận, "Hẳn rồi"

"Người đầu tiên lớp mình, chúc mừng"

Hiroki Aoi nhếch mép, nó bắt đầu mong chờ cuộc gặp với những đứa khác hơn rồi.

"Mà mày cũng nhận ra rồi ha? Nhiệm vụ đôi ấy"

"Ừa" Kyujn Akira tặc lưỡi, "Phiền dữ, hết vụ này đến vụ khác, tao còn chưa mở khoá Dị năng"

Hiroki Aoi tròn mắt, "Tao tưởng mày được rồi?"

"Không" Kyujin Akira nói, "Nhiệm vụ chính của tao mới đi được một nữa, nhưng chi nhánh thì hoàn thành nên mới lòi ra nhiệm vụ ẩn này"

"Tao lại ngược với mày, chi nhánh liên quan đến Reborn nên chắc năm sau mới hoàn thành, nhiệm vụ ẩn lại nhiều ngoài dự định"

Hiroki Aoi rũ mắt,

Xem ra mỗi người mỗi nhiệm vụ, phương thức khác nhau, có hơi rắc rối.

"Đừng lo, tao là Đại Thám Tử đấy, không phải dạng gà mờ như Mori Kogoro đâu. Là đối thủ của Edogawa Ranpo kìa, mấy vụ này sao khó được tao"

Kyujin Akira để ý thấy tâm trạng đối phương đi xuống, vội nhẹ giọng an ủi.

"Ai lo cho mày"

Hiroki Aoi trợn mắt, ghét bỏ nói.

"Không phí thời gian nữa, tao hành động trước đây"

"Mày vội thế?" Kyujin Akira nhăn mày, bất mãn.

"Tao chỉ có một tuần thôi. Như mày thấy, lớp mình quá chậm, ba tháng được một đứa mở Dị năng. Cứ đà này vụ Mafia có cho hai năm cũng không chạy kịp"

"Rồi rồi, tao sẽ cố gắng, đừng nhăn nữa"

Kyujin Akira thở dài, thầm dựng kế hoạch đẩy nhanh tiến độ. Đúng như Hiroki Aoi nói, nếu cứ như vậy e rằng khó mà hoàn thành trước khi cốt truyện bắt đầu.

"Thế giờ mày đi đâu?" Kyujin Akira hỏi trong lúc trao đổi số điện thoại với Hiroki Aoi.

"Suribachi" Hiroki Aoi đáp, "tao cần sức số (10)"
________________
đôi lời tâm sự: Kyujin Akira (7)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro