2. "Đây là thật"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đi chơi đi, Tsuna"

"Hả?"

Sao cơ?

"Còn cái gì nữa, đi chơi, mừng cậu đạt 30 điểm Toán và 35 điểm Văn"

Hiroki Aoi thản nhiên đáp, lắc lư chân trên chiếc bành tròn mà mẹ Nana mới mua nhân dịp Sawada Tsunayoshi có bạn mới cũng như cảm ơn nó vì đã chịu khổ vì Sawada Tsunayoshi.

Nhai rồm rộp bánh quy do mẹ Nana nướng, Hiroki Aoi tiếp tục câu chuyện.

"Dù sao cậu đã làm rất tốt, phải có phần thưởng chứ, cuối tuần này đi chơi đi. Tớ đặt vé chuẩn bị hết rồi, hẹn nhau tại công viên xxx nhé. Phải đến đấy"

"Đ-Được!"

Hiroki-san mới rủ cậu đi chơi kìa, vậy là họ đã làm bạn rồi đúng không? Cậu ấy không chê cậu phiền và vô dụng như những người khác chứ?

Hiroki Aoi sao mà không biết Sawada Tsunayoshi đang nghĩ gì, dù sao thì cũng phải cần có chất xúc tác mới đẩy nhanh tiến triển được.

Hai tháng nay nó đã thử nghiệm rất nhiều, dù người xung quanh ai cũng cho rằng họ là bạn bè nhưng nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Vậy nên có làm bạn hay không phải dựa vào Sawada Tsunayoshi.

Thật ra nó có thể nói thẳng cũng được, nhưng vẫn chưa đủ, còn quá sớm, nếu đẩy nhanh ngay bây giờ thì mối quan hệ sẽ không được bền chặt. Cần có thời gian để cậu ta rối rắm, sau đó sẽ tò mò muốn rõ trạng thái của cả hai.

Lúc đó, tung ra chiêu cuối, cậu ta sẽ cho rằng mối quan hệ này đáng quý và cố gắng giữ gìn cái tình bạn đẹp này.

Có như vậy thì các nhiệm vụ sau sẽ được gánh bớt phần nào, nó không tin nhiệm vụ đầu tiên không có liên kết với nhiệm vụ sau. Bằng chứng là nhiệm vụ chi nhánh quỷ dị đó.

Hiroki Aoi nheo nheo mắt, thoả mãn thở ra một hơi sau khi thưởng thức tách trà dâu tuyệt vời của mẹ Nana rồi nghiêm giọng nhắc nhở:

"Này, câu 2 sai rồi, đáp án là A cơ"

Sawada Tsunayoshi giật mình, nhanh chóng xem lại bài. Hai tháng nay Hiroki-san đã giúp cậu rất nhiều. Mỗi sáng sẽ đến nhà rủ cậu tập thể dục nâng cao thể lực, dù sau đó lúc nào cũng phàn nàn về sự hậu đậu của cậu.

Đến giờ nghỉ trưa thì vừa ăn vừa kèm cậu học, chiều về thì đọc sách báo hoặc truyện tiếng Anh cho cậu nghe để lấy thêm tư liệu cũng như kinh nghiệm cho môn Văn và Anh.

Nghe có vẻ mệt mỏi nhưng hoàn toàn ngược lại, quá trình này thoải mái vô cùng. Các bài tập không quá khó, đủ để cậu cố gắng tự suy nghĩ làm bài. Tập thể dục cũng không quá mệt, Hiroki-san luôn cho cậu nghỉ khi cậu muốn.

Điều đó khiến cậu cảm thấy lo lắng, Hiroki-san dễ dãi với mình như vậy, liệu có thấy khó chịu khi mình không như mong muốn của cô ấy không? Vậy nên Sawada Tsunayoshi tự lúc nào đã có động lực để học, vì sợ rằng đôi mắt luôn dõi theo cậu sẽ thấy vọng.

Tuy lúc nào Hiroki-san cũng lộ vẻ mất kiên nhẫn với cậu nhưng lại không có ý xấu.

Nói sao nhỉ, trông cứ như tiểu thư được nuông chiều ấy.

Hiroki-san ghét mấy thứ phiền phức nhưng thích các bài toán phức tạp. Cậu ấy bảo không thích những người yếu đuối như cậu nhưng vô cùng có kiên nhẫn với những ai cần giúp đỡ. Hiroki-san thích đồ ngọt nhưng ghét kẹo bông gòn.

Hiroki-san vô cùng hậu đậu khi làm việc nhà, dễ ngại khi nói chuyện với người lớn nhưng luôn ra vẻ mình giỏi khi đứng với bạn cùng trang lứa.

Lâu dần, các vụ ức hiếp cũng dần biến mất khi cậu nằm dưới "vòng bảo kê" của Hiroki Aoi.

Bởi lẽ không ai thật sự dám đụng vào cậu ấy cả.

Dễ nói chuyện, cư xử hoà nhã, bình đẳng với mọi người, học giỏi, lễ phép, được giáo viên yêu quý, đến cả Hibari-senpai, hung thần của Namimori cũng chịu làm bạn với cô ấy.

Càng nghĩ, Sawada Tsunayoshi càng thấy khó hiểu. Rốt cuộc là tại sao người tuyệt vời như Hiroki-san lại giúp mình nhỉ?

"Này, tập trung đi, bài này làm sai rồi kìa"

Hiroki Aoi tặc lưỡi, không hổ là nam chính manga shounen có thuộc tính phế sài, lộ hết mọi tâm tư lên mặt rồi kìa. Nó thở dài, xem ra cuối tuần này phải hoàn thành nhiệm vụ ngay mới được, để lâu dễ vỡ.

Hình như vẫn còn nhiệm vụ thường. Nhiệm vụ ưu tiên và chi nhánh chắc phải đợi lúc bánh xe cốt truyện lăn quay. Xem nào, hai tháng nay nó luôn cố gắng rèn luyện nên bảng trạng thái của nó tạm ổn.

[ Họ và tên: Hiroki Aoi (giả)
  Tuổi: 13
  Giới tính: Nữ
  Dị năng: Chưa mở khoá
  Sức khoẻ: 55/100 (thiếu nữ khoẻ mạnh)
  Sức bền: 50/100 (có thể bắt đầu tập võ)
  Sức mạnh: 50/100 (đủ để bóp chết con gà)
  Quan sát: 60/100 (đoán trước được hướng ra đòn của Hibari Kyoya)
  Năng lực: 20/100 (newbie)
  Kỹ năng: Không có
Đề nghị: Xin hãy chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày để mở khoá Dị năng ]

Hiroki Aoi nheo mắt, nó không vội. Còn những một năm để cốt truyện bắt đầu, bây giờ chỉ cần chuẩn bị đầy đủ cho mọi biến số có thể xảy ra.

Không biết cái đám kia sao rồi...

[ Nhân viên quán Poirot (1): Ê có ai biết cách pha matcha macchiato khum, cú tui cú tui:")
  Quý Cô Cảnh Sát Đáng Yêu (16): Mày phế vừa thôi, không biết pha thì hỏi đồng nghiệp hay lên mạng, hỏi tụi tao có ích gì?
  Takahiro Isao (12): Có thật mày là cảnh sát không vậy? Sao tao thấy mày rảnh dữ lắm?
  Quý Cô Cảnh Sát Đáng Yêu (16): Rảnh con m* mày, đi đâu cũng gặp người chết, suốt ngày tăng ca, nếu không phải có Sato Miwako trợ giúp thì tao đã đi suối tiên từ lâu rồi!
  Tui là bình rượu giả (13): Tội nghiệp, lần đầu giết người tao còn nôn đến nôn lui làm mém bị lộ, may mà có Furuya gánh cho..
  Phát Thanh Viên (22): Ewwwww, mày giết người à? Ôi tội thằng bạn tôi quá
  Tui là bình rượu giả (13): Này thái độ gì đấy? Nếu không phải biết trước đây là nhân vật trong sách thì tao chết chắc rồi!
  Atobe Keiji (8): Mày có chắc đây là ảo không? ]

Hiroki Aoi im lặng, câu nói của Atobe Keiji hoàn toàn đánh trúng mâu thuẫn trong lòng nó.

Phải, đây thực sự là thế giới ảo sao? Khi mà tất cả trông chân thật đến vậy?

Nó cảm nhận được cái đau, cái đói khát khi ở nơi đây, như vậy, nếu mọi thứ là thật..

Thì nó phải làm sao đây?

Cứ tiếp tục lợi dụng tình cảm Sawada Tsunayoshi như vậy à? Rồi sau đó lại đến người khác?

Rồi để sống sót, nó sẽ giết người, sử dụng Dị năng?

Bạn của nó, đã phải trải qua thứ này sao?

Hiroki Aoi rùng mình, siết chặt gấu váy, nó cảm thấy sợ. Nó có đủ can đảm để quay về sao?

[ Hiroki Ame (24): Đây là thật ]

Dòng chat đó như đập nát tâm trí Hiroki Aoi.
________________
đôi lời tâm sự: Hiroki Aoi (3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro