1. "Cậu dở thật đấy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua 1 tháng kể từ ngày nhập học, Sawada Tsunayoshi - 13 tuổi vẫn tiếp tục bị bắt nạt dù cho đã lên sơ trung. Danh tiếng Tsuna Vô Dụng lẫy lừng của cậu ngày càng vang xa, khi mà tần số bị bạn học bạo lực dần tăng lên.

Thật ra Sawada Tsunayoshi cũng thấy buồn, nhưng bản tính nhát gan tự ti do bị ức hiếp từ nhỏ đến lớn thì vẫn cứ đâu ra đấy. Cậu còn chả mảy may có ý nghĩ thực sự vùng lên phản kháng.

Dù sao cậu cũng là Tsuna Vô Dụng mà.

Tuy rằng đã quá quen với những lời nói cay đắng từ người xung quanh, trái tim cậu vẫn không thể tránh khỏi đau đớn khi chứng kiến bạn học mới chuyển đến lộ ra vẻ mặt chán ghét và giọng nói khó chịu.

"Cậu dở thật đấy"

Thiếu nữ có mái tóc đen ngắn ngang vai cùng cặp kính dày gọng trắng, đồng phục gọn gàng và cuốn sách trên tay khiến nhỏ nom thật mọt sách và giống kiểu con gái dịu dàng nhút nhát.

Và câu nói nhỏ nhẹ đó đã hoàn toàn đánh gục Sawada Tsunayoshi, cậu đã hết thuốc chữa đến mức cô nàng dịu dàng mới đến này phải khó chịu như vậy sao?

Dù cho cả hai chưa có một cuộc trò chuyện thật sự?

Ừ, dù sao cậu cũng vô dụng đến vậy, hẳn rồi.

"Nên là cậu cứ thế thôi à?"

Hả? Sao cơ?

"Ý trên mặt chữ đó đồ ngu, cậu cứ định để người khác chê bai vậy thôi à? Không có ý định thay đổi hả?"

À không không, tất nhiên thỉnh thoảng cũng muốn, nhưng sao mà làm được.

"Gì? Dở đến vậy luôn à? Thôi được rồi, may cho cậu đấy, sau này tôi sẽ giúp cậu"

Gì vậy? Ai may mắn cơ?

"Còn cái gì nữa chứ? Đù đù vừa thôi! Đứng lên đi, chúng ta sẽ bắt đầu với thứ cậu tệ nhất mà tôi giỏi nhất"

Nhìn cô gái trước mặt hùng hồn tuyên bố rồi sau đó xách áo cậu kéo xềnh xệch đến thư viện, Sawada Tsunayoshi ngu ngơ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Nghe này, cậu bị mất căn bản nặng nên phải chú ý tập trung đấy nhé. Tôi không rảnh mà giảng nhiều lần đâu"

A, cô ấy còn chả thèm để ý đến mình. Sao bây giờ, nên nói gì nhỉ?

"Đừng có đứng đực ra nữa, ngồi xuống đi, bài kiểm tra đợt trước cậu được bao nhiêu ấy nhỉ? Toán ấy, 17 hả? Hay 18?"

Là 15.

Sawada Tsunayoshi trầm mặc, ngồi súc một góc trên ghế. Cậu mở miệng tính nói, nhưng lời đến cửa lại nuốt vào. Cuối cùng là có cảnh tượng một đứa ngồi say mê giảng giải, một đứa ngồi yên không dám động.

Cậu cảm thấy như vậy cũng không tệ, dù sao cũng là lần đầu có người thật sự muốn giúp cậu. Cô ấy giảng bài rất tỉ mỉ và chi tiết, thậm chí còn có thể đoán được cậu chưa hiểu chỗ nào mà nói thêm lần nữa. Tuy rằng sẽ biểu hiện thái độ mất kiên nhẫn nhưng lại vô cùng dịu dàng.

Tại sao lại muốn giúp cậu nhỉ?

"Này, Tsuna?"

"H-Hể?" Trực tiếp gọi tên luôn kìa.

"Hôm nay đến đây thôi, ngày mai gặp. Về nhà nhớ làm hết đống này, đừng có mà lười."

Nói xong, nhỏ kiêu kỳ hất tóc quay người rời đi. Bỏ mặc cậu chàng bơ vơ sau cùng. Sawada Tsunayoshi nhận lệnh cầm đống sách vở bài tập về nhà. Trong lòng đầy ắp suy nghĩ ngổn ngang.

Vậy là cậu đã có bạn rồi, đúng không?

Hiroki-san và cậu, có được xem là bạn không?

________________
"Hiroki..Aoi là tên mình.."

Thiếu nữ nhỏ tuổi ngồi trên giường, lẩm bẩm.

Sau khi thông báo truyền tống vang lên, nó đột nhiên ngất đi rồi khi tỉnh lại thì nhận ra mình đang ở nhà một ai đó.

Hành động đầu tiên nó làm là tìm cách liên lạc với bạn bè, tỉnh dậy ở một nơi xa lạ khiến nó mất cảm giác an toàn, nó muốn thấy lớp nó, dù chỉ qua cái bảng số liệu xanh lè chết tiệt kia.

Quả như nó đoán, bảng nhiệm vụ - giờ đây có tên mới là "hệ thống" - có nhiều chức năng như trong game. Một trong số đó có [ Bạn Bè ] cho phép nó giao tiếp với người khác qua trí óc.

[ Số (13): Ê, có ai tỉnh chưa?
Số (14): Mày! Cứu tao! Con m* nó nghĩ sao cho học sinh cấp 2 làm mafia vậy??
Số (19): Chúc mừng chúc mừng, tao thì làm con nhà tài phiệt=)))
Số (12): WTF? Thằng còi may v** l*n. Bộ có mình tao làm cảnh sát thôi à? Tin được không? Bây giờ tao đang là người lớn đấy, uống rượu lái xe sắp đến với tao!!
Số (3): Tụi bây nhớ rõ nhiệm vụ và hành động cẩn thận nha, đù đù là tèo ngay.
Số (24): Em yêu!! Mày đang ở đâu? Hai đứa mình sống chung đi!!
Số (15): Mả cha tụi bây lũ yêu đương!
                  Số (3) đã đổi biệt danh là Hiroki Aoi (3)
Số (24) đã đổi biệt danh là Hiroki Ame (24)
Hiroki Ame (24): Chúng ta cùng họ!! Hẹn gặp nhau đi, anh muốn ở với em!!
Số (16) đã đổi biệt danh là Quý Cô Cảnh Sát Đáng Yêu (16)
Số (12): Á đù đồng minh!!!
Quý Cô Cảnh Sát Đáng Yêu (16): Tao dưới trướng ông Megure, trước sau gì cũng phải gặp Tử Thần-kun, tụi bây ráng đừng có gây sự à nhen, tao không đủ sức bao che đâu cà ]

Đọc các dòng tin của lũ bạn, Hiroki Aoi yên tâm bắt đầu khám phá các chức năng khác của hệ thống.

Xem nào, mấy cái này thường có chỉ số gì ấy, đúng không?

[ Họ và tên: Hiroki Aoi (giả)
Tuổi: 13
Giới tính: Nữ
Chiều cao: 155cm
Cân nặng: 42kg
Dị năng: Chưa mở khoá
Sức khoẻ: 40/100 (sức đề kháng yếu, dễ bệnh)
Sức bền: 30/100 (độ dẻo dai như cọng bún)
Sức mạnh: 15/100 (mở bình nước cũng thấy khó khăn)
Quan sát: 50/100 (biết rõ trốn chỗ nào thì hợp lý)
Năng lực: 5/100 (5 điểm quà gặp mặt)
Kỹ năng: Không có
Đề nghị: Xin hãy hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày để nâng cấp level ]

Hiroki Aoi: .....

Tàn đến không nỡ nhìn, thực sự nó có thể sống ổn áp ở đây à?

Thế là vì một tương lai tương đẹp, dù đã được truyền tống đến nơi này vào đầu năm học, Hiroki Aoi quyết định ở nhà rèn luyện làm nhiệm vụ cũng như làm quen với cuộc sống mới.

[ Hít đất: 50 cái (hoàn thành)
Gập bụng: 100 cái (hoàn thành)
Chạy bộ: 50 vòng (hoàn thành)
Phần thưởng: 5+ Năng lực ]

Sau một tháng, để chuẩn bị cho mọi thứ thật suôn sẻ, nó đã học thuộc các con đường trong phố Namimori. Làm quen với các cô dì hàng xóm để lấy ấn tượng tốt, sau này dễ bề hành động.

[ Nhiệm vụ ưu tiên: Khám phá cốt truyện (0/3)
Nhiệm vụ chính: Làm bạn với Sawada Tsunayoshi (0/1)
Nhiệm vụ ẩn: Chưa mở khoá (0/3)
Nhiệm vụ chi nhánh: Khiến Reborn mở lời mời vào Vongola (0/1)
Nhiệm vụ thường: Thuần phục Dị năng ]

Vì chưa mở khoá được dị năng nên nó sẽ bỏ qua nhiệm vụ thường mà nhào vô nhiệm vụ chính - thứ mà Hiroki Aoi cho là đơn giản nhất - Làm bạn với Sawada Tsunayoshi.

Được rồi, là nó kiêu ngạo nên coi thường độ khó của thứ này.

Đ* m* chứ thế đ*o nào mà đi trên đường không cũng vấp chân trái ngã được hay vậy???

Không hổ là giả thiết thế giới shounen sao???

Hiroki Aoi vốn không thích những ai mềm yếu quá mức, nó cảm thấy mất kiên nhẫn, cứ như thể chỉ một cú đụng nhẹ cũng làm đối phương chết khóc. Phiền dữ thần luôn.

Nhưng không sao, nó là ai cơ chứ, mấy vụ này dễ như trở bàn tay.

Được, lần nữa, là nó sai. Nó không nên tự tin như vậy. Vì nó lỡ lời rồi.

"Cậu dở thật đấy"

Ừ, thằng này dở thật, dù sau này nó có lên làm boss mafia nhưng mà bây giờ thì nó dở thật.

Không được rồi, phải đổi kế hoạch thôi. Ôm chặt quyển sách, Hiroki Aoi ra vẻ trấn định tiếp tục biểu diễn.

Mình sẽ bắt đầu từ việc giúp cậu ta, không cần đến mức giỏi, thời gian khi điểm số của Sawada Tsunayoshi lên trung bình thì cũng đủ để làm bạn rồi. Sau đó, khi cốt truyện bắt đầu là lúc Reborn nhập hội, chỉ cần thể hiện thật tốt, thật tốt, mình sẽ thành công.

Rồi quay về, cùng mọi người.

Vậy nên,

"Thôi được rồi, may cho cậu đấy, sau này tôi sẽ giúp cậu"

Đừng có trưng ra cái vẻ mặt đó, tôi không có ý tốt đâu.

Hiroki Aoi siết chặt tay, nó đang thấy khó chịu. Tại sao nhỉ? Cậu ta là nhân vật trong sách, đừng nhầm lẫn, Aoi.

Mím chặt môi, Hiroki Aoi hất tóc:

"Đù đù vừa thôi! Đứng lên đi, chúng ta sẽ bắt đầu với thứ cậu tệ nhất mà tôi giỏi nhất"

Đừng mong chờ gì ở tôi, làm ơn đấy, Sawada Tsunayoshi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro