Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, lớp trưởng đến chưa?" Một cô gái đáng yêu khá mũm mĩm nhăn mày hỏi (22). Gần như ngay lập tức, các cô bạn kế bên bắt đầu tặc lưỡi than vãn, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu rồi.

"Chưa, thiệt tình, nhỏ này dở quá" Cô bạn có mái tóc theo trend với vẻ ngoài như một tiểu thư (15) bắt chéo chân, thở dài.

"Tính ra nó là đứa sung nhất.." Một bạn gái tóc ngắn nom dịu dàng khác đeo chiếc kính gọng không màu (3) ngồi kế cười khổ.

"Ê bộ nó bận trang điểm hả, lâu dữ luôn á" Số (2) mặc chiếc váy ngắn ôm má, kéo tay áo số (3) hỏi nhẹ.

"Chời ơi lần sau còn bắt tao đợi nó nữa chắc tao nghỉ ở nhà luôn cho khoẻ quá" Số (21) ôm mặt gào lên.

"Gì? Lớp trưởng chưa đến hả? Tính ra nó phải là đứa đến sớm luôn á?" Một giọng nam chen vào, bạn nam có làn da ngăm (20) thốt lên.

Như bật được cái chốt, mấy cậu bạn khác nãy giờ đang chơi xấu nhau ngoài kia cũng tụ lại, bắt đầu hò hét hối hả kêu gọi lớp trưởng - nhân vật được nhung nhớ hiện giờ.

"Ê mấy đứa, nhỏ mới nhắn bảo bị kẹt xe, kêu tụi mình đi trước, lát nó theo sau nè" Số (16) khoe điện thoại hiển thị màn hình đoạn chat ngắn giữa nó và lớp trưởng.

"Trời ạ, vậy mà nãy giờ không nhắn liền, uổng công phí thời giờ" Một bạn nam trông hơi gầy (13) chẹp chẹp miệng.

"Thôi, bây giờ đi trước nè, không thì hết giờ mất" Cô bạn tomboy (24) đang khoác eo bạn nữ số (3) lên tiếng.

Và ngay khi chúng nó định kéo nhau đi, bỗng có một giọng nữ vang lên, là lớp trưởng.

"Ê mấy đứa!"

Theo bản năng, cả đám quay đầu, có vài thằng còn mở miệng chửi thề trước khi quay qua gặp bạn mình. Rồi sau đó, tất cả đều hối hận đến cạn nước mắt, đáng lẽ tụi nó phải bỏ mặt lớp trưởng, phải tin tưởng vào cái tin nhắn của nó mới đúng!

________________

[ Nhiệm vụ ưu tiên: Khám phá cốt truyện (0/3)
  Nhiệm vụ chính: Làm bạn với Sawada Tsunayoshi (0/1)
  Nhiệm vụ ẩn: Chưa mở khoá (0/3)
  Nhiệm vụ chi nhánh: Khiến Reborn mở lời mời vào Vongola (0/1)
  Nhiệm vụ thường: Thuần phục Dị năng ]

Nhìn bảng số liệu màu xanh giống trong manga mà nó hay đọc, số (3) bỗng cảm thấy khó thở.

Tha cho nó đi, dù cho nó có đọc nhiều fanfic xuyên qua thời không đến thế nào thì khi mà mình được trải nghiệm - làm cái "nhân vật chính" đó, vẫn không thể chấp nhận dễ dàng được.

Nó đâu phải nhân vật chính trong truyện tranh shounen, được chú định có ý chí kiên cường và tiềm năng vô hạn với tấm lòng bao la cùng với mị lực nhân cách thu hút?

Nó không phải trẻ con, nó đủ tuổi và dư sức để hiểu rõ hoàn cảnh hiện giờ, nhưng nó không phải người lớn, nó còn đang học, còn chưa thể kiếm được tiền bằng chính sức nó.

Vậy nó phải làm thế nào đây? Để sống sót?

Tuy rằng bảng nhiệm vụ - nó nghĩ thế - trông có vẻ không khó lắm, và bạn nó cũng có chơi game, nên mấy thể loại dạng này dư sức, nhưng mà, đây là thế giới giả tưởng về mafia, nơi chém giết máu me là bình thường.

Nó sao có thể dễ dàng chấp nhận vậy được?

Đầu óc nó hỗn loạn, bỗng nó cảm nhận được cánh tay bên eo nó rớt ra, nó liền hốt hoảng quay sang bên cạnh, la lên:

"Này! (24)!! Bình tĩnh, bình tĩnh, tụi mình...tụi mình biết mà..ý tao là, chúng ta đã quen với mấy kiểu motip này rồi, đúng không? Bây giờ, chỉ cần tỉnh táo thôi, mày thấy đó, lấy thế giới manga anime làm chủ thì đã là một lợi thế cho chúng ta. Chỉ cần, chỉ cần cố gắng—"

"Nó không giống!" Số (24) hét lên, "Mày biết mà, mày phải hiểu rõ hơn tao chứ!?"

Số (3) thở dốc, rồi cúi đầu. Ừ, nó hiểu mà, hơn ai hết, chuyện nào có đơn giản vậy được?

Qua tầm nhìn "khán giả" thì đâu ai lo sợ về những chuyện này. Nhưng mà nó sắp thành một phần của "cốt truyện" rồi. Lớ ngớ là ngủm ngay.

Nhưng mà, vậy thì sao chứ?

Đó đâu phải lý do chính đáng để chết?

"Rồi sao? Mày tính bỏ cuộc à?" Số (3) cười cười, bàn tay nó đang chảy mồ hôi và tim nó thì đập mạnh dữ dội, "Tao còn chưa đậu trường chuyên cấp 3 đâu, mày thì sao?"

Như được tiêm máu gà, số (24) thở dốc, nhỏ đang căng thẳng, nhưng mà vẫn vô cùng ngầu lòi đáp trả:

"Cuộc đời mày chỉ có cấp 3 thôi á? Tao sẽ kiếm tiền rồi mua xe sang dằn mặt mày"

Thở phào nhẹ nhõm khi thấy bạn mình có vẻ bình tĩnh trở lại, số (3) bắt đầu quan sát lớp mình, tất cả đều đang như nó, dù sao cái thể loại chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng này sao có thể dễ dàng bắt gặp được.

"Ê mày, lớp trưởng kìa"

Ngay lập tức, số (24) kéo nó sang lớp trưởng - số (20) - đang ngồi bệt dưới đất cùng với nón bảo hiểm.

"Ê, nãy mày đang ở đâu?" (24) cao giọng cất tiếng hỏi, có lẽ vì quá lớn nên tất cả cặp mắt đều ngước sang đây.

"Hả?" Hoàng hồn, lớp trưởng cố gắng đứng dậy, lắp bắp, "Tao, trên đường, kẹt xe, xong rồi tự nhiên.."

Nếu đúng như số (20) nói, vậy giọng nói kêu gọi lớp nó, là ai?

Số (24) cảm thấy lạnh sống lưng, lập tức chộp lấy tay số (3) rồi ôm chặt.

Số (3) nhăn mày, đỡ lớp trưởng rồi vuốt lưng cho nhỏ, sau đó quay sang bạn bè la lên:

"Ê! Tụi bây! Tụi mình phải, n-nói chuyện!" Chết m*, nó cắn trúng lưỡi.

________________

"Vậy là, bây giờ chúng ta sẽ tách ra hành động, dựa theo bảng nhiệm vụ từng người chia ra thành 4 nhóm. Nhóm 1, 2 mỗi nhóm 6 người; 3, 4 mỗi nhóm 7 người"

"Vì là hành động theo nhóm nên nếu có gì bất trắc phải ngay lập tức liên lạc để có thể giải quyết kịp thời. Và ở đây, những ai đu anime manga có nhiệm vụ quan trọng hơn hết, là cập nhật thông tin cho các thành viên còn lại"

"Nghe này, lớp mình là lớp giỏi nhất trường, chắc chắn, nên, nhất định phải vượt qua"

"Tất nhiên rồi, tụi mình còn chưa đi ăn nữa.."

"Ê tao có coi Kudo nè, có ai cần nghe tao giảng qua hơm?"

"Tên đúng là Detective Conan ba nội, bớt ngựa giùm con"

"Gắt quá má ơi, có mấy cái tên.."

"Ê có ai coi Chó điên gì đó chưa? Sao tên nghe lạ quá mày"

"Là Bungou Stray Dogs nội ơi, lại đây tao giúp"

Cứ thế, một lớp 26 nít ranh hỉ mũi chưa sạch bắt đầu giúp đỡ lẫn nhau, đúng hơn là 4 đứa gánh 22 bạn còn lại, vì chỉ có tụi nó mới xem nhớ rõ nội dung.

Tất nhiên, dựa vào bảng nhiệm vụ của từng đứa thì bộ manga anime lừng danh Thám tử Conan hoàn toàn không đáng lo ngại. Ý là cốt truyện ấy, vì nổi tiếng nên ít nhiều mấy đứa không đu anime cũng có biết sơ qua. Chứ cái nơi mà án mạng triền miên thì an toàn nỗi gì.

Hiện giờ tụi nó đã xét được 3 thế giới, trong đó có Conan phân rõ cốt truyện, còn Bungou Stray Dogs thì nhớ sơ sơ, và bất ổn nhất là Hitman Reborn.

Có lẽ vì thời gian ra mắt của bộ manga này đã lâu nên ít ai trong lớp 8A xem, may thay là có em số (3) đã đọc qua, nhưng vì trí nhớ có hạn nên kiến thức cũng chỉ nằm ở mức cơ bản. Tạm gọi là ổn.

Tuy nhiên, khi tình hình mới tạm ổn định lại thì cái không gian trắng xoá, nơi tụi nó bị nhốt nãy giờ, bỗng nhấp nháy thành màu đỏ.

Tất cả bảng nhiệm vụ đều hiện lên với dòng thông báo mạnh mẽ:

[ Còn 10 giây trước khi truyền tống ]

Cái quái-

[ Còn 8s trước khi truyền tống ]

A, đờ mờ.

[ Còn 7 giây trước khi truyền tống ]

"Ê phải sống nha! Đứa nào ngủm chết với tao!!!" Bằng tất cả sức lực, số (3) gào lên tiếng hét to nhất mà cổ họng nó có thể phát ra.

"Lo xa vừa thôi con chó, đừng có trù, tao siêu giỏi!" Số (14) gào lên đáp lại trong khi ôm chặt thằng bạn chí cốt của mình.

[ Còn 3 giây trước khi truyền tống ]

Số (24) ôm chặt nó, lần đầu tiên, nó thấy sợ đến vậy. Dù cho có khích lệ tinh thần cỡ nào, thì vẫn quá mức.

Nó hít hít cái mũi, cố kiềm lại nước mắt mà nắm chặt áo của (26) đến nhăn nhúm sắp rách.

[ Bắt đầu truyền tống ]

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro