3. "Vì chúng ta, là con bướm gây nên cơn bão ở Texas"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Hiroki Ame (24): Đây là thật ]

Ừ, là thật, nó hiểu rõ, khổ nỗi nó không dám nhận.

Giờ thì toang rồi, khó chịu thật.

[ Hiroki Ame (24): Nghe này, đây là thật, và chúng ta sẽ chết nếu làm không tốt. Đừng do dự, làm mọi thứ để sống, tao muốn gặp tụi bây tại quán ăn đã đặt trước chứ không phải tại suối vàng ]

Hiroki Aoi tròn mắt.

Sao cơ?

[ Tao là Cừu (9): Tất nhiên rồi, tụi mình còn chưa đi Noel với nhau cơ mà. Tụi bây tính bỏ mặc nhau chỉ vì cố gắng sống để gặp nhau à? Dở hơi thế.
  Chân sai vặt (14): Câm mồm đi, có cái l*n, tao còn chưa có em người yêu đẹp xinh nghĩ sao chết sớm thế, mới bấy nhiêu mà đòi làm khó tao chắc? Sẵn phổ cập kiến thức cho tụi mày luôn, tao, đã làm cấp dưới của Dazai Osamu được 2 tháng 15 ngày và còn sống nhăn răng! ]

Hiroki Aoi: .....

Không hổ là số (14) hotboy của lớp, đến cả Dazai Osamu mà cậu ta còn sống được.

Hiroki Aoi cười nhẹ, trong lòng như trút được gánh nặng, nó đứng lên chào tạm biệt Sawada Tsunayoshi rồi đi về.

Nằm trên giường, nó bắt đầu dựng kế hoạch cho cuối tuần, đó là thời khắc quan trọng, không thể có sai sót.

[ Nghiên cứu viên (5): Ê tụi bây, mấy cha này đang có ý định vươn ra khỏi Nhật Bản, và tụi nó muốn lợi dụng Port Mafia
  Sếp thèm tăng ca (26): Chời m* tụi này là ngây thơ hay ngu dốt vậy? Không rõ năng lực của bản thân à???
  Tui là bình rượu giả (13): Thế mới đáng nói, chúng định thí nghiệm trên cơ thể người để tìm cách bật ngọn lửa gì gì đó bên phe Vongola hay cấy ghép dị năng bên Yokahama ]

Hiroki Aoi nhăn mày, gì đây, đâu ra lắm chuyện vậy?

Không ổn, vì là thế giới tổng hợp nhiều năng lực nên sẽ dễ bị mất trật tự, đã vậy còn thêm lớp mình vào làm nhiệm vụ. Nếu cứ thế này thì khó mà lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Đến lúc đó, cái "cốt truyện" mà lớp nó xem như bảo vật để "tiên tri" cũng trở nên vô dụng.

Không được, phải hành động. Cần phải có chỗ đứng ở nơi này.

Nhưng làm sao đây, thân phận và năng lực của mình là học sinh cấp 2, mấy đứa khác cứ cho rằng có thân phận trưởng thành nhưng chung quy chỉ là con nít giả trang người lớn. Vốn chẳng đâu vào đâu.

Phải làm gì đây...

[ Hiroki Aoi (3): Này, tụi mày nghĩ sao về việc thành lập tổ chức? ]

Bên kia bán cầu, khi đoạn chat nảy lên, người phụ nữ với mái tóc dài đỏ rực rỡ nhếch mép, vịn tay chống cằm khúc khích.

[ Hiroki Ame (24): Không hổ là em yêu, cưng hoàn toàn nắm được tình huống hiện giờ~ ]

Hiroki Aoi ghét bỏ tặc lười, đứng dậy ngồi vào bàn, bắt đầu lôi sách vở ra học bài.

[ FBI open the door (15): Bộ tụi bây không bình thường được ngày nào à? Tao hơi bị cay mắt rồi đấy nhé đồ chó uyên ương!
  Hiroki Ame (24): Đáng thương thay những linh hồn không có tình yêu=))
  Yakuza Lớp Trưởng (20): Quay lại chuyện chính đi. Ý hai người là sao? ]

Hiroki Aoi bật nhạc lên, bắt đầu cặm cụi làm bài, não không quên trả lời lớp trưởng.

[ Hiroki Aoi (3): Nghĩa trên mặt chữ, tao muốn thành lập tổ chức. Đúng hơn là lớp mình phải là một tổ chức.
  Hiroki Ame (24): yes yes, với tư cách là người chồng đảm đang của bae, anh iu sẽ hết lòng vì Aocchi!!!
  Yakuza Lớp Trưởng (20): Tao hiểu rồi, thế tên tổ chức, mục đích cũng như phạm vi hoạt động và nguồn tài nguyên hai đứa bây hẳn có tính toán hết rồi đúng không?
  Kuni-Emi-chan (2): Ủa gì zẫy mấy mắ, sao tao mới off 2 phút mà tụi bây đi trước 2 thế kỉ rồi???
  Thần tượng Thám tử (7): Hiểu rồi, tao sẽ bắt đầu "quảng bá" nhẹ cho chúng ta, cứ tin vào Akira-sama!!
  Ken-kun (4): ?????? ]

Hiroki Aoi đặt bút xuống, ra phòng bếp lấy một chút bánh quy được mẹ Nana tặng rồi tự rót cho mình một tách trà dâu ấm áp, mang khay bánh và trà vào phòng, nó nhẹ nhàng giải thích.

[ Hiroki Aoi (3): Chúng ta cần chỗ đứng, vì đây là cái tổ hợp rắc rối giữa những bộ manga anime rắc rối. Quyền lực, tiền tài, sức mạnh, thông tin, không có chúng, tụi mình chết chắc.
Hiroki Ame (24): Vì xét đến khía cạnh chúng ta mới là học sinh cấp 2, chưa đủ tuổi cũng như năng lực để có thể tự lập nên hệ thống đã ban cho chúng ta nhưng Kỹ năng và Năng lực/ Dị năng khá độc đáo. Hơn hết là thân phận cũng như bối cảnh. ]

[ Minh Tinh Thời Thượng (21): ...được rồi, là do tao dở, không theo kịp tụi bây. Cứ cho rằng chúng ta có thân có phận, nhưng việc lập một tổ chức đủ để ra oai với thế giới này trong một năm là không thể.
  Akaashi Yuichi (9): Đúng là tao có quyền có tiền, nhưng chưa đủ để gánh tụi bây lên một tầm cao mới đâu...
  Hiroki Aoi (3): Tất nhiên là tao đâu có ngu, chúng ta có Ame-chan mà? ]

  [ Ken-kun (4): ?????
   Tao là Cừu (10): ?????
   Kuni-Emi-chan (2): ?????
   Nhân viên quán Poirot (1): ?????
Hiroki Ame (24): Đám chúng mày thật không có tiền đồ, nói cho mà biết, tao, Hiroki Ame, anh yêu kiêm người chồng lẫn trụ cột gia đình của Hiroki Aoi, là Boss Mafia!!! ]

Ngay sau đó, khung chat quá tải.

Hiroki Aoi thở dài, hẳn tụi nó sốc lắm, đến nó còn sốc cơ mà.

Hiroki Aoi nhớ lại cuộc gọi điện riêng bất chợt giữa nó và Hiroki Ame, bỗng cảm thấy hơi đau đầu.

Thở dài, nó húp hết tách trà rồi chuẩn bị đi đánh răng.

[ Hiroki Aoi (3): Chúng ta sẽ đu theo trend hiện giờ, làm Mafia, là Lepidoptera Famiglia, tiền tài và thông tin chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào cốt truyện và thân phận hiện giờ kiếm thêm. Còn sức mạnh thì tao tin rằng tụi bây là những con người chăm ngoan, chắc chắn sẽ làm được. Có 3 thứ trên, quyền lực sẽ tự bám đít chúng ta mà chạy.
Hiroki Ame (24): Dù sao tụi mình cũng là lớp 8A lẫy lừng mà, nhiêu đây nhằm nhò gì ]

Hiroki Aoi cười nhẹ, vậy là một vấn đề đã xong, bây giờ chỉ cần đợi đến cuối tuần rồi dứt điểm, nó sẽ nắm được Dị năng.

[ Suzuki Satoru (19): Ê, tụi bây giải quyết xong chuyện của lũ não to rồi đúng không? Bây giờ tao nói được chưa=))
  Takahiro Isao (12): Thằng còi này=))
  Suzuki Satoru (19): Chuyện là, cái Lepo Lepi Family gì đó á, cái tên nghĩa là gì vậy? ]

Hiroki Aoi rũ mắt, nó lẩm bẩm.

"Vì chúng ta, là con bướm gây nên cơn bão ở Texas"

[ Hiroki Ame (24): Vì chúng ta, là con bướm gây nên cơn bão ở Texas, nhỉ Aocchi? ]

Hiroki Aoi mỉm cười,

Ừ, vì chúng ta là con bướm, sẽ gây náo loạn nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro