#4: cuộc săn bắn (demo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Ngày xửa ngày xưa~ khi xã hội con người được hình thành, trở thành một nền móng vững chắc, các tầng lớp bắt đầu được phân chia, lúc ấy còn tồn tại những sinh vật bẩm sinh mang trong mình dòng máu của "thần" . Rất nhiều chủng tộc nhưng lại dần dần bị tuyệt chủng vì sự tham lam và ích kỷ của những con người, có một ngày những sinh vật ấy đứng lên trống trả sau cùng còn một số sống sót có lẽ sinh vật trống trọi lâu nhất chính là chủng tộc ma cà rồng. Phe con người vẫn như vậy không thể lấp đầy lòng tham của bản thân, rồi phép màu xảy ra với con người những người mang khả năng đặc biệt được sinh ra, họ mang sứ mệnh tiêu diệt những thứ sinh vật được coi là ác quỷ kia.

" xin chào? tôi là xxx xin được giúp đỡ "

" ai kia? một nữ tu như cô lại dám đến nơi đây máu tanh sao? "

Nữ tu đầu đội khăn voan vẫn đứng đó, là tâm điểm cười nhạo của đám đông cô ta lặng lẽ đứng trong trung tâm của sự cười nhạo trước sự soi sáng của ánh trăng.

"  haha! con nhỏ này "ăn" không lại bọn xxx mà còn học đòi làm "thợ săn" ư?!"

" ta khuyên cô nên về nhà lấy chồng sinh con nối dõi đi! nhìn cái dạng này chắc cũng không tệ đâu! "

" haha!? ông nhìn đi! mặt cô ta che khăn chắc xấu lắm mới không dám! "

Đám đông cười rộ lên, nữ tu ấy vẫn đứng trước ánh trăng qua lớp khăn mỏng có thể thấy cô ta đang mỉm cười nhẹ nhàng như đang chờ gì đó, nữ tu đan tay và cất lên gióng nói trong trẻo của mình.

" hình như ai đó vừa nói " chỉ cần ăn" thì phải? "

-...._____

Đêm đó nơi trụ sở của hội thợ săn xảy ra thảm kịch, những cái xác không đầu, những tiếng la hét đau đớn, đâu đó còn sót lại tàn dư dị năng, bọn họ cố gắng chống trọi trước con mãnh thú ấy. Móng vuốt sắc bén cắt đứt mọi vật thể, mọi không gian... đêm ấy chính là đêm định mệnh.

" có vẻ các ngài đã có nhầm lẫn gì đó? ta không phải dị năng giả, cũng không phải những thợ săn ma cà rồng... ta săn thợ săn ma cà rồng. "

***

" cuộc sống chính là một vòng lập. Lập đi lập lại... vô tận "

-...-

"xem ra đã tìm đến cậu? "

" tất cả của cậu và tất cả của chúng tôi... "

Atsushi hốt hoảng nhìn kẻ kia thật bản thân ném cho mình một cuốn sách, hàng loạt những Nakajima Atsushi, hàng loạt những Akutagawa Ryuunosuke.

-...-

" rầm "

bên ngoài một cuộc hỗn chiến lại đang diễn ra giữa nữ tu ấy và người của trinh thám xã, một người một mãnh thú cứ thế giành co, nữ tu vẫn vậy nhưng nhìn kìa! trên tay cô ta lại là Atsushi đang hôn mê điều đó làm người trinh thám xã tức giận.

" rốt cục ngươi có ý đồ gì!? "

Kunikida tức giận chĩa súng về phía nữ tu nhưng cô ta còn không động đậy, nữ tu vẫn luôn mỉm cười nhẹ nhàng hướng về phía Kunikida đang bắn những viên đạn một cách vô nghĩa.

" suỵt. "

" Các ngươi sẽ làm ngài ấy thức giấc. "

và có vẻ ai đó đã tức giận?

-...-

" c... các ngươi là ai!? "

" ? "

" cậu nói gì vậy? chúng tôi là cậucậu là chúng tôi. "

" ?!?"

Vùng tối thay đổi, Atsushi lần nữa tỉnh giấc, vẫn không phải căn phòng quen thuộc chỉ là một vùng trời sáng, không có điểm dừng cậu đi mãi đi mãi cho đến khi bắt gặp một bóng người.

" xin chào! "

" Cậu là ai? "

" tôi là ai? "

" phải? cậu là ai? "

-end-

;))) cảm ơn @forme44đã ủng hộ và đi cùng tác giả suốt thời gian qua! <3

iu cô nhiều -3- 


-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro