#3: two side of me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-...-

" các khu căn cứ ở gần cảng đang bị tấn công là những kẻ rất mạnh không rõ lí lịch nhưng xác định chúng cùng một tổ chức . "

" theo báo cáo khám sét hiện Trường kẻ thù rất tàn bạo và to lớn như là...  1 con mãnh thú "

" báo cáo tôi đã gặp kẻ có diện mạo giống người hồ Nakajima Atsushi ở khu vực B32. "

" tôi cũng gặp một kẻ thật giống Jinko ở khu vực A13..."

" tôi không gặp cậu ta ở khu vực C56 nhưng có giấu vết cào y hệt mãnh Hổ. "

Cả căn phòng chìm trong sự im lặng cho đến khi có kẻ lên tiếng.

" theo báo cáo người hổ đã không còn chịu sự quản lí của cơ quan thám tử vũ trang " 

" Cho nên hiện giờ cậu ta ở đâu? "

" vô lý! hôm qua ta đã gặp cậu ta đi cùng Kyouko"

" cùng ngày hôm qua tôi cũng gặp cậu ta. "

-...-

Atsushi tỉnh dậy như ngày thường và không thấy gã người yêu đâu có lẽ là dậy sớm Đi họp chăng?  Dạo này Yokohama có vẻ hỗn loạn à mà nơi này lúc nào chả hỗn loạn? Gã Người yêu ít khi Đi làm sớm vì chủ yếu mọi hoạt động của Mafia cảng đều được thực hiện khi hoàng hôn  buông xuống và cũng là khi cậu kết thúc ca làm... Trong quá khứ.  Atsushi Đi xuống bếp và lấy cho mình một cốc Cafe không hiểu Sao uống Cafe lại làm cậu thích thú, gần đây những suy nghĩ linh tinh không rõ trong đầu cậu giảm dần nhưng nó lại không phải dấu hiệu tốt. Cậu hay nhìn đến nhà thờ, làm những công việc lộn xộn không có chủ đích như một thói quen thường ngày mặc cho cậu không làm...  Không còn chỉ là suy nghĩ nó đã biến thành hành động. Nhìn sang những người bạn của mình Atsushi vẫn cảm thấy quen thuộc nhưng lại không thể tránh khỏi sự đề phòng không nên có, đêm đến sẽ là những cơn ác mộng có máu, xác chết, đầu người và những cái bóng kì lạ nó làm cậu ghét bỏ và tránh xa không Phải cảm giác sợ hãi hay kinh tởm mà cách cậu nhìn nó, Atsushi cũng nhận ra được là ánh mặt điềm nhiên, bình tĩnh đến lạ như là cậu đã nhìn thấy chúng hàng ngàn lần trước đó. Điều làm cậu kinh tởm chính mình đỉnh điểm nhất là khi cảm giác thèm ăn đem đến khi nhìn những cái xác trong mơ... Không ai cả Atsushi Nakajima đã nhận ra bản thân chính là bản thân nhưng không Phải bản thân chính mình.

" cô đang làm nó rối tung Lên đấy Tu nữ. "

Kể kia mặc chiếc áo đơn sắc cũ kĩ, vai khoác chiếc áo trinh thám của những thám tử hay mặc Lên tiếng trong một không gian nơi thứ duy nhất soi sáng chính là ánh Trăng.

" là lỗi của tôi... Bọn họ sẽ nghi ngờ ngài ấy mất! "

Nữ tu ấy trở lại với một chiếc khăn đội đầu mới,  dở giọng khẩn thiết như phạm phải lỗi nặng mà trả lời kẻ kia.

" tôi không đồng ý với cách làm tàn bạo của mấy người nhưng cũng không thể can thiệp tuy nhiên! ĐỪNG ĐỤNG ĐẾN CẬU TA! CẬU TA CHÍNH LÀ CHÚNG TA VÀ CHÚNG TA LÀ CẬU TA NẾU CẬU TA PHÁN QUYẾT SẼ CÓ KẺ PHẢI RA ĐI.  "

Kể kia nhấn mạnh từng chữ, đập thật mạnh Lên bàn khiến nó nứt Đôi đến lúc này thêm 2 kẻ nữa tiến vào.

" bình Tĩnh Đi thám tử tôi khá chắc tất cả chúng ta sẽ ra Đi nếu cứ nội đấu thế này đấy. "

" thay vào đó hãy để mắt đến bọn chúng thật nhiều trong khi Cậu ta nghỉ ngơi hãy tránh phiền phức nhất có thể "

" vấn đề là bọn chuột đang rục rịch và trinh thám xã sẽ liên minh cùng Port Mafia đến lúc đó cậu ấy sẽ là trung tâm của mọi vấn đề khi đó"

" ôi chúa ơi! Ngài ấy sẽ phiền lòng về việc này! "

" phải...  Vì vậy cô biết phải làm gì rồi chứ? "

" vâng "

Nói rồi tất cả lẳng lặng rời Đi trong đêm tối để lại ánh Trăng đang soi sáng tất cả. Bọn họ là các bản Sao từ nhiều vũ trụ khác nhau và trung tâm của bọn họ chính là bản gốc chỉ cần bản gốc thừa nhận bon họ...  ◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻.

" hở? "

Atsushi Đi đến góc tủ nơi một ◻◻◻◻ ◻◻◻◻ bị vứt ở đó không rõ khi nào. Nó dính chút bụi nhưng không thể che giấu bề ngoài hào nhoáng của nó, nó được trang trí tinh tế với những họa tiết Cầu kì viền vàng trông rất thu hút và cậu không ngoại Lệ.

" Yokohama? "

Dòng chữ vàng đẹp mắt về thành phố cậu đang sống được khám lên ◻◻◻◻ ◻◻◻◻Atsushi mở nó ra có vẻ đã bị Đi ◻◻◻◻ ◻◻◻◻, tất cả đều là màu trắng đã ố nhưng khi cậu đặt tay Lên đó một chuyện đã sảy ra.

"  !? "

Cơn đau dữ dội kéo đến những đợt ký ức, những người lạ mặt,  những kẻ nguy hiểm,  máu, xác và ăn thịt người... Cơn đau như búa bổ tra tấn Atsushi suốt 1 giờ đồng hồ trong lúc ấy cậu lại không hay biết có kẻ đã dương mắt nhìn ở đó từ lâu...

-...-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro