#2: sự hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"khi màn đêm buông xuống những con quỷ sẽ lộ diện mang đến sự chết chóc... bóng tối đơn độc nuốt hết những nỗi sợ. Người ấy ở đâu? ."

Mori nhìu mày khi nhìn thấy những dòng chứ latin như được chắp vá từ những mảnh vải vụn, chữ cái khi thì nghuệch ngoặc khó mà đọc được, khi thì là những nét bút máy tinh xảo đẹp đến đáng sợ nhưng lại mang theo nhiều phong cách.

" gọi Chuuya và Kouyou đến đây. "

-...-

" roẹt... B21! có kẻ tấn công! "

" B21 nghe rõ! miêu tả chính xác kẻ tấn công! "

" roẹt........ "

" B21! "

" B21! "

Mặc cho bộ đàm đang vang vọng những tiếng gọi giờ chỉ còn lại một vũng máu lộn xộn và cái xác không đầu. Thiếu niên ngồi trên thùng hàng tay trái xoay vòng khẩu súng cậu ta chỉ cười đi khỏi nơi tối tăm... Gió nổi lên con mãnh thú mạnh mẽ đáp xuống ánh trăng chiếu rọi hiện ra con mắt hổ phách lấp ló trong đêm một cái khăn đỏ bay phấp phời.

-...-

" báo cáo! B32 có kẻ đột kích! "

" roẹt............ "

" B32! "

" B32! "

Bộ đàm đầu kia bị nghiền nát bằng cái móng vuốt sắc nhọn nhuốm đầy máu tanh, mãnh thú biến mất để lại một thiếu niên đứng đó, khúc khích giữa một đám xác chết không còn nguyên vẹn. Vũng máu gần đó bị giẫm mạnh làm bắn tung tóe nhiễm lên cả tà váy đen, nữ tu chắp tay cầu nguyện vị thần mình đang phục tùng từ bòng tối bước ra sánh vai cùng thiếu niên kia lần nữa vụt đi dưới ánh trăng.

-...-

" A54! bị đột kích! "

" A60 cần viện trợ! "

Tại phòng chỉ huy người người bận rộn tấp nập đối phó với từng kho hàng, trong đêm Port Mafia đã thiệt hại hơn 10 kho hàng không rõ lí do những gì còn xót lại chính là bãi chiến trường đầy máu và xác người không lành lặn, có kẻ mất đầu, có kẻ mất chân tay thậm chí có kẻ chỉ còn lại một vài bộ phận.

-...-

" Jinko? "

" vâng? "

" trông em có vẻ mệt mỏi "

" à... Em không biết nữa. Anh không Đi làm à? "

" tại hạ sẽ Đi có thể sẽ hơi lâu . "

" Sao vậy? "

" gần đây nhiều kho hàng bị tấn công tại hạ cần tăng ca. "

" vậy à... Thế thì nhớ cẩn thận. "

Atsushi sau khi chắc chắn Akutagawa đã Đi cậu nằm vật ra sofa gác tay Lên trán và mệt mỏi. Dạo này cậu cư xử thật lạ đến cả cậu còn nhận ra điều đó, những suy nghĩ không biết từ đâu ra cứ luẩn quẩn mãi không chịu buông.

" họ đã bắt đầu rồi à? Mình nên ngăn họ lại. "

Atsushi lần nữa giật mình, cậu đang nói gì vậy? Họ là ai? Ngăn thứ gì cơ? Atsushi không tự chủ được nhéo mình một cái cho tỉnh táo. Cậu lại thế nữa rồi... Có lẽ cậu nên Đi tìm một bác sĩ tâm lí,... Gần đây cơ thể cậu thật bất thường lúc thì mệt mỏi không chịu được, lúc thì tăng động quá mức thậm chí vài lần khi cậu dạo trên phố còn có suy nghĩ như một kẻ khôn ngoan biết tính toán như ... một Dazai vậy. Đến giờ chỉ mình Kyouka biết được tình trạng hiện giờ của Atsushi vì không muốn mọi người lo lắng Kyouka đã giữ bí Mật.

-...-

" uỳnh. "

Tiếng va đập và súng đạn nhức óc vang tai giữa hai bên, con mãnh thú như không việc gì cứ Thế lao vào đớp từng người, nữ tu đứng đó không nhúc nhích họ đã thử chuyển mục tiêu vào ả ta nhưng lại bị tiếng gầm vang của mãnh thú ngăn chở. Khăn voăn vừa vặn che hết khuân mặt ả  chỉ để lại những huyền bí chưa được giải đáp. Đến giờ phút này khi ánh trăng chiếu xuống họ mới thấy rõ nguyên hình con mãnh thú, nó có màu đen xen kẽ những vệt trắng, thân hình cực kì to lớn đến đây họ Đều liên tưởng đến người Hổ 7 tỉ bên trinh thám xã kia.

" Jinko!? "

Akutagawa nhíu mày ( hoặc mắt =)) ), rõ ràng hắn vừa mới tạm biệt Jinko ở nhà đến đây lại thấy con mãnh Hổ giống hệt tên đó đang quậy phá, bên cạnh còn là một con ả mặc đồ nữ tu liên tục buff hiệu ứng cho nó.

" chết tiệt! "

Chuuya chửi rủa ngay đầu bên kia bộ đàm, thoáng qua có thể nghe được những tiếng ồn lung tung, có vẻ bên đó vẫn không khá hơn là bao, Kouyou thì đang báo cáo tình hình bên một xưởng khác Mori cũng ở đó, vụ này đã nặng đến nỗi Boss cũng phải ra mặt...

" đừng làm gì anh ấy... ngài ấy sẽ không vui nếu anh ấy bị thương đâu. "

Nữ tu ngay khi thấy con mãnh thú định lao vào Akutagawa mới đứng ra ngăn cản, giọng nói thánh thót trong sáng cực kì trái ngược với khung cảnh hỗn loạn nơi đây. Rashoumon xoẹt qua làm khăn voăn của nữ tu bị rơi mất đến lúc này hiện Trường mới tạm thời yên ắng.

" Jinko!? "

" ồ~ một biệt danh thật dễ thương. phải không nhỉ? "

-end-

Hic tui quên lịch =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro