#1: hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Atsushi ngồi ở băng ghế công viên thẫn thờ, những hồi ức mà cậu chắc chắn nó không phải của bản thân cứ thế hiện lên, quay mòng mòng trong đầu, những mốc thời gian, những người cậu thậm chí còn không biết mặt hay tên, những diện mạo khác nhau mọi thứ như các thước phim lẫn lộn chạy qua đầu, như một bản nhạc méo mó luôn vang tai.

" các thế giới. " - Atsushi ngơ mắt nhìn bọn trẻ trong công viên, ngơ mắt nhìn con người tấp nập đi qua.

" tôi là ai? "

***

Cậu chẳng là ai cả hoặc cậu có thể là bất cứ ai. Cậu có thể là một nữ tu sĩ nuôi dưỡng một con hổ và kiểm hãm một con ma cà rồng. Cậu có thể là một thành viên trong Mafia hắc cảng và làm thủ lĩnh ở đó cùng một thư kí đầy tàn bạo. Cậu có thể là một con tốt cho Mafia hắc cảng đối đầu một kẻ với công lý méo mó. Cậu cũng có thể là một hồn ma vất vưởng trên trần thế cùng một kẻ phàm tục.

***

"Tại hạ nghe nói em rời trinh thám xã. " - Akutagawa quay đầu quan sát cậu vẫn luôn như một kẻ mất hồn từ lúc hắn về nhà đến giờ.

" hả... À. Không có gì. " - Atsushi hoàn hồn quay lại trả lời tên bạn trai.

"Chỉ là... Một chuyện gì đó rắc rối... Trong đầu? " - Atsushi trầm mặc không biết diễn tả sao cho nổi với tình hình hiện tại của cậu.

" ... Tại hạ sẽ không trách em. " - Akutagawa nói rồi tắt đèn cùng cậu đi ngủ.

***

Ranpo ngồi trên băng ghế Atsushi ngồi trước đó không hiểu sao một kẻ như Ranpo lại tìm được đến tận đây? Ranpo miệng ngậm kẹo mút suy ngẫm trầm tư. Ánh mắt của người hổ lúc đối diện với anh thật khác, nó không phải ánh mắt thường ngày cậu nhìn anh... Cũng không phải ánh mắt mà cậu sẽ có và không có. Ánh mắt đôi lúc thất thường, lúc thì thẫn thờ lúc thì sắc lạnh, hay có lúc phải khiến Ranpo lạnh sóng lưng với một đôi mắt trầm ngâm đen tối đôi khi lại là ánh mắt của đồng loại như Ranpo. Lần đầu tiên có người làm Ranpo bối rối như vậy, anh không nhìn ra bất cứ manh mối nào cả, kẻ thứ 3 làm Ranpo bị tắc tịt hết Dazai rồi đến ma nhân Fyodor và rồi là Atsushi tất cả đều là những kẻ mang đến cho thám tử vĩ đại những manh mối tắc tịt.

***

" cho dù cậu là ai đi nữa thì cậu vẫn là cậu một tồn tại độc nhất "

Atsushi lần nữa bế tắc khi nhìn thấy chính mình bản sao đang nói. Cậu ta mắc một bộ vest đen sang trọng thứ đồ mà có mơ cậu cũng không dám nghĩ sẽ mặc được nó, ánh mắt âm trầm đi lại nhìn Atsushi, chiếc khăn đỏ tung bay trong làn gió cái người đó chỉ nhìn vào cậu rồi nói.

" cho dù chúng ta có là một cậu vẫn là tồn tại không thể thay thế."

***

Atsushi lần nữa tỉnh dậy, giữa đêm rồi và cậu liên tục gặp những giấc mộng kì quái về những người mang hình dáng giống hệt bản thân nhưng cứ một mộng cảnh lại là những ánh mắt và bối cảnh khác nhau.

" ngoan ngủ đi. " - Akutagawa kèo cậu nằm xuống muốn xoa dịu cơn ác mộng cho người hổ.

"... "

" em có thể nói với tại hạ về vần đề này mà? " - im lặng một lúc Akutagawa cất tiếng.

" chỉ là nhiều lúc em cảm thấy kí ức của mình thật mơ hồ và hỗn độn?" - cậu cũng thành thật trả lời.

" vậy ra đó là lí do khiến em sao nhãng mấy ngày nay? " - gã ôm chặt con hổ của mình thủ thỉ.

"... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro