#5: âm thanh của tạo hóa(demo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-...-

Đã từ lâu, Atsushi không còn ám ảnh về quá khứ đen tối của cậu, có lẽ trong suốt một chặng đường dài tìm lại bản thân, cố gắng làm bản thân tốt hơn cậu đã nghĩ bản thân đã tìm lại được "gia đình" có anh Dazai kiêm luôn một người thầy " tốt ", có các anh chị trong cơ quan giúp đỡ, chỉ bảo... làm quen với những kẻ có cùng số phận... gặp được người đó, tuy bọn  hay cãi nhau thậm chí xảy ra đánh nhau hay cãi vã Atsushi thật sự yêu cuộc sống hơn bao giờ hết.

Cho đến khi cái ngày đó xảy ra, chỉ là một vụ tai nạn nhỏ trong nhiệm vụ đã thay đổi toàn bộ cảm quan xung quanh cậu, không phải yêu, không phải thích, cũng không phải ghét... chỉ là một màng trắng đầy những dấu hỏi... 

" liệu tôi còn cần tồn tại? "

" tôi có quan trọng không? "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" tôi là ai?"

Kí ức về bản thân vẫn luôn hiện hữu cho dù có quên đi nó vẫn luôn được khắc ghi  nhưng tại sao? nó vẫn còn đó nhưng lại thật mù mịt, không phải là tác động vào mà là dần dần biến mất cho đến khi cậu kịp nhận ra nó đã gần như không còn. Những dòng thời gian, những địa điểm những người tất cả đã từng hoặc chưa từng đều làm cậu rối tung... giống như nó đã từng tồn tại, cho dù bọn họ không biết cậu hay thân thiết lắm Atsushi vẫn luôn biết họ, biết họ có thói quen, sở thích như thế nào.

***

" Phanh"

Tiếng động lẫn lộn, vang lên bên tai cậu không ngừng, có Dazai đang nói chuyện với cậu, có mọi người, có Kyouka, có Akutagawa, có viện trưởng...bao nhiêu giọng nói bao nhiêu tâm thanh hỗn loạn vẫn luôn bên tai Atsushi, chúng không thể dứt cứ như một đàn ong vẫn luôn vo ve. Cứ như Atsushi đang thực sự nghe được Yokohama.

" Cậu có biết không? "

" Tôi rất hỗn loạn, vốn dĩ nơi này vẫn luôn luân động, không ngừng hỗn loạn. "

" Phải làm sao bây giờ? tôi không thích sự hỗn loạn nhưng... nếu không có sự hỗn loạn này tôi không thể luân động "

" cậungười được "thư" ưu ái mà? cậu cũng cảm nhận được phải không? "

" rồi cậu sẽ giống như tôi hay cậu sẽ tiến hóa? "

" cậu biết không? tôi đã biết sự hỗn loạn này chính là quy luật để tồn tại. "

" nhưng tại sao? tôi đã rất cố gắng để kiểm soát nó, nhưng tại sao? "

" ai đó đang dùng mảnh vỡ " thư " để làm tôi đau thêm nữa "

" cậu giúp tôi nhé? "

" À... tôi chưa giới thiệu tôi cho cậu nhỉ? "

" tôi là Yokohama, còn cậu? linh hồn tội nghiệp? "

-end-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro