CHƯƠNG 92: NGOẠI TRUYỆN 10 >>> NHÀ CÓ CHUYỆN VUI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Help."

"Phố Baker."

"Ngay bây giờ."

John đang làm việc trong phòng khám liên tục nhận được ba tin nhắn từ cựu bạn cùng nhà của anh, lập tức nhận ra có chỗ không đúng, bởi vì cái tên Sherlock kia trước giờ nhắn tin đều sẽ kèm theo chữ ký "S.H.", như thể người khác sẽ không đoán ra được cái người gửi cái tin sặc mùi vênh mặt, hất hàm, sai khiến là ai không bằng, hừ, điện thoại có chức năng báo tin nhắn, OK?

John thầm than, lần này lại là chuyện gì? Muốn anh tới phố Baker gửi tin nhắn cho hắn? Hay là lấy máy tính của hắn từ trong phòng ngủ ra hộ? Rốt cuộc Sherlock có biết anh đang đi làm không! Trông cậy vào Sherlock sẽ biết chuyện này thật đúng là -

Trong lòng John gõ nhiều chữ vậy thôi chứ trên thực tế, trong hiện thực cũng chỉ qua cùng lắm hai giây, Sherlock lại nhắn tin tới.

"."

"PLEASE." Lần này nhất định đã xảy ra chuyện lớn, John giật mình nhìn chữ "please" viết hoa kia, không chút do dự túm lấy áo khoác lao ra ngoài, phóng như bay tới phố Baker, chân dẫm cầu thang ầm ầm. Khi anh đẩy cửa phòng lầu hai 221B, anh nhìn thấy Sherlock phiên bản trẻ con đang ngồi giữa đống gối ôm, trong tay bé đang cầm di động chọc tới chọc lui, nghe thấy tiếng động liền ngửa đầu lên, lộ ra biểu cảm ngạo mạn, nhàm chán, cao cao tại thượng còn tự nhiên như ruồi mà Sherlock thường có với John.

"Ôi Thượng Đế, Sherlock, anh đã làm gì thế hả? Chẳng lẽ vì sắp làm ba nên muốn tự mình trải nghiệm cảm giác làm trẻ con sao? Tôi nói cho anh biết, tôi không chăm anh đâu, kêu Irene tới xem bộ dạng hiện tại của anh đi! A, giờ anh đã một tuổi rồi sao? Ôi Thượng Đế!" Sau khi hiểu được chuyện gì đã xảy ra, John ôm đầu thống khổ rên rỉ.

"Ồ, John à."

John: "... Cảm ơn trời đất, anh còn biết nói đúng không?" Khoan, tiếng này rõ ràng không phát ra từ phòng khách, John ngẩng đầu lên nhìn quanh một vòng, rất nhanh tìm được cựu bạn cùng nhà của anh ở trong phòng bếp, ít nhất là bạn cùng nhà với bề ngoài là người trưởng thành, hắn đang... chế sữa bột?

WTF!

John quay đầu lại nhìn Sherlock phiên bản trẻ con trên sofa, thằng nhóc kia lộ ra biểu cảm "Chú là cá vàng à? Nhất định là thế" phiên bản mini, sao có thể trách anh nhận lầm được? Vừa thấy đã biết thằng bé này là Sherlock bản mini! Không đúng, "Sherlock! Đứa bé này -" Anh trộm? Hay clone?

Lúc này Sherlock đã chế sữa xong, hắn bước ra khỏi phòng bếp, còn tự mình nếm thử, ghét bỏ trên mặt sắp xuyên thủng trần nhà 221B. Có điều độ ấm vừa đủ, hắn tiện tay đưa bình sữa cho Ngải Nha, Ngải Nha thò qua ngửi ngửi, cũng lộ ra vẻ mặt ghét bỏ bản mini, Sherlock hừ nhẹ một tiếng: "Ba biết nó rất khó ngửi, cũng rất khó uống, nhưng giờ chúng ta đang trong tình huống bỏ nhà trốn đi, đừng hy vọng ba về trộm giúp con sữa bột con thường uống." Thương lượng với con trai xong, Sherlock mới quay đầu lại nhìn về phía John, rất tùy ý giới thiệu hai bên: "John, đây là Ngải Nha, con trai của tôi, à, là con trai của tôi với Irene; Ngải Nha, đây là John, John Watson, bác sĩ Watson, bạn của ba."

Ngải Nha hình như cảm nhận được ba ba nhà mình nghiêm túc thấy lạ, bé ôm bình sữa, a a với John, hình như đang chào hỏi anh.

John: "...?!" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh nhớ rõ ràng hôm trước, tại hiện trường vụ án, lúc gọi video cho Irene, bụng Irene còn chưa to lên đâu, sao mới hai ngày không gặp, con không những đã được sinh ra mà còn lớn tướng thế này? Quá trình trung gian bị chó ăn rồi sao? Hay là con của phù thủy không giống người thường? Không đúng, ngày xưa xem <<Harry Potter>>, truyện hay phim cũng chưa từng nói phù thủy trong Giới Pháp Thuật không cần phải mang thai mười tháng... Uống Thuốc Lão Hóa? Làm ơn, thế càng vô nghĩa... Tóm lại quỷ tha ma bắt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!

John còn đang hoảng hốt, Sherlock đã dùng ngữ điệu đúng lý hợp tình nhất quán của hắn dặn, "John, tôi với Ngải Nha ra ngoài vội, quên mang theo tã cho nó, cậu ra siêu thị mua, cần gì tôi đã liệt kê hết lên giấy rồi, để ở trên bàn đọc sách." Nói xong, hắn kêu Ngải Nha uống sữa nhanh lên, còn nói: "Chờ con ăn xong, ba con mình tới hiện trường vụ án, ba đã tìm hiểu xong hết rồi, con sẽ cảm thấy hứng thú."

John đã quen bị cựu bạn cùng nhà nô dịch, trong lúc hoảng hốt, anh đã cầm giấy nhắn Sherlock để lại đi tới siêu thị. Anh đờ đẫn nhìn tờ giấy, trên đó xác thật là chữ của Sherlock, mà Sherlock đang sống chung với một đứa bé, còn thay tã cho bé... Ôi Thượng Đế, có phải hắn còn pha sữa bột nữa không? Tất cả đều quá ly kỳ, tận thế còn không ly kỳ đến vậy. John rất muốn an ủi bản thân, anh đang nằm mơ, nhưng sự thật vẫn là sự thật, chờ đến khi anh xách bao lớn bao nhỏ từ siêu thị về, anh trơ mắt nhìn Sherlock thành thạo thay tã cho Ngải Nha. Anh đột nhiên cảm thấy Sherlock vẫn có thể là một người cha tốt, hơn nữa hình ảnh kia trông hài hòa lạ thường, John cuối cùng cũng không nhịn được, móc di động trong túi quần ra chụp một tấm.

Sau đó, John quyết định xóa ý nghĩ Sherlock vẫn có thể là một người cha tốt, đó là lúc cựu bạn cùng nhà của anh, thám tử cố vấn duy nhất trên thế giới muốn ôm con trai chín tháng tuổi của hắn - trời mới biết một năm rưỡi trung gian chạy chỗ nào, John hoàn toàn không muốn biết, một chút cũng không - tới hiện trường vụ án.

"Sherlock, anh điên rồi sao? Anh muốn mang con trai lớn 9 tháng tuổi của mình tới hiện trường vụ án đẫm máu kia? Anh muốn cho nó xem khóa học giải phẫu thực địa? Hay là khóa học suy luận?" John cực kỳ kinh hãi, anh quơ chân múa tay muốn Sherlock từ bỏ ý tưởng kinh khủng này, nhưng nếu John có thể thuyết phục được Sherlock, vậy phố Baker đã thành một trong bảy kỳ quan thế giới rồi. Nhưng John vẫn rất linh hoạt, thừa dịp Sherlock muốn cột Ngải Nha vào trước ngực hắn, anh tìm ra được số điện thoại của mẹ bé ở trong di động của hắn.

"Hi, Irene, cô có khỏe không?" John vừa mới chào hỏi, Irene đã hỏi thẳng: "Sherlock muốn dẫn Ngải Nha tới hiện trường vụ án?"

John: "... Ừ."

"Không ngoài dự đoán, cho nên John, nhờ anh cũng tới hiện trường chăm sóc Ngải Nha. Bên tôi còn có chút việc, mất một tiếng nữa mới chạy tới được." Irene cũng không bất ngờ khi biết Sherlock mang theo Ngải Nha "bỏ nhà đi". Sau khi Mycroft dùng kinh nghiệm độc đáo dỗ cháu trai trước kia chưa từng gặp mặt trở nên dễ bảo, Sherlock liền khó chịu, hắn cho rằng Ngải Nha không còn tôn trọng hắn như trước kia, cho nên cần thiết phải dạy dỗ lại thái độ của con trai nhà mình, cách gì, còn có gì có thể so được cách để Ngải Nha nhận ra hắn là thám tử cố vấn duy nhất trên thế giới đây. Mặt khác, chính Sherlock cũng muốn làm Sherlock Holmes. Cho nên liền có vụ mang con trai tới hiện trường vụ án, đây là chuyện hết sức thường tình, Irene cũng không cảm thấy có gì không tốt.

John ngơ ngác cúp điện thoại, đôi cha mẹ không có lương tâm gì thế này?

Không chỉ John ngơ ngác, ngay cả tiểu đội Scotland Yard sau khi thấy Sherlock bọc một đứa bé xông vào, tập thể đều đờ đẫn.

Lestrade có tham gia hôn lễ của Sherlock, biết hắn đã kết hôn, nhưng trí tưởng tượng còn chưa bay xa tới nỗi cho rằng đứa bé lớn tướng này là con của Sherlock và Irene, hiện thực làm gì khoa học viễn tưởng đến vậy? Ông lặng lẽ hỏi John: "Đứa bé kia từ đâu ra vậy?"

John nhìn Ngải Nha hồi nãy còn lười biếng, giờ tự dưng hưng phấn hẳn lên, yếu ớt trả lời: "Trộm được."

Lestrade run rẩy khóe miệng, ngay cả chuyện trộm xác trong Scotland Yard Sherlock còn dám làm, trộm em bé gì đó cũng không bất ngờ đâu, mới là lạ! Đứa bé kia vừa nhìn đã thấy giống Sherlock như hai giọt nước... Ma xuy quỷ khiến, ông thanh tra lao tâm lao lực nhìn khắp camera theo dõi ở gần đó, phát hiện không chỉ cái camera gần nhất đang chỉa về đây, tất cả ở gần đây đều đang dõi về phía bên này. Trong đầu thanh tra lập tức hiện lên hình ảnh dù đen combo xe đen, ông yếu ớt xoay đầu đi, cũng may còn có anh em cùng cảnh ngộ là John, hai người hẹn sau khi xong vụ này liền đi uống vài ly, coi như kiếm niềm vui trong nỗi khổ.

Nhưng mà John cảm thấy chắc anh không khổ bằng Lestrade đâu. Nghĩ lại đi, bên cạnh con của Sherlock không chỉ có Sherlock, Irene mà còn có cả Mycroft, ba người này mà dạy trẻ con... Chờ đến khi bé này biết nói, chắc đã có thể chạy tới hiện trường vụ án thay Sherlock rồi, khởi điểm nhất định sớm hơn Sherlock năm đó nhiều. Cho nên anh cần thiết phải lôi kéo thanh tra Lestrade uống vài chén, tận lực uyển chuyển báo cho ông biết sự thật này.

Mà cũng nói thật, John thật sự không tốt hơn chỗ nào, bởi vì anh biết quá nhiều. Irene như lời hẹn, một tiếng sau tới là một tiếng sau tới, chỉ là cô không tới một mình, có người chở cô tới bằng một chiếc xe thể thao mui trần sặc mùi "tôi chính là siêu xe". John thấy anh nhà giàu lái xe đó, khóe miệng giật giật, đó không phải là Iron Man sao? Gần đây phim <<Iron Man3>> đang rất hot, chuyện này là sao? Anh từ trong tác phẩm điện ảnh đi vào hiện thực, còn tới quang minh chính đại như vậy, không sợ bị Cục An Toàn Quốc Gia tìm tới cửa à? Nghĩ đến đây, John cũng nhớ tới Chính phủ nước Anh, hình như anh đã hiểu gì đó, mà cũng hình như chả hiểu gì hết... Xem ra, cần phải uống vài ly giảm sợ hãi.

Sherlock còn đang dùng thực địa dạy cho Ngải Nha khóa học suy luận trước nguyên tiểu đội Scotland Yard trợn mắt há hốc mồm, chợt thấy Irene thân ái nhà hắn cùng với Tony chọc người ghét, anh liền bế Ngải Nha lên, tuôn một tràng suy luận bùm lum bùm loa với thanh tra Lestrade: "Ôi Thượng Đế, hung thủ chỉ còn thiếu treo thẻ bài 'tôi là hung thủ, tới bắt tôi đi' lên người, xem ra thật sự không thể trông cậy vào chỉ số thông minh của Scotland Yard, có phải hay không?"

Sau khi kéo đủ thù hận chỗ Scotland Yard, Sherlock bọc Ngải Nha sải bước tới trước xe thể thao, liếc Tony xòe đuôi công, biết anh tới để 'hợp tác' với Mycroft, hắn làm bộ làm tịch kéo dài giọng: "Trời phù hộ Nữ Hoàng."

Tony rất tỉnh táo đáp trả: "Tôi là người Mỹ."

Sherlock không khách khí cắn lại: "Vậy thì đi thong thả không tiễn."

"Anh bằng lòng ngồi taxi, không có nghĩa ai cũng bằng lòng dùng phương tiện đó." Tony khoa trương dựa vào xe thể thao, dùng ngữ điệu bình thường nhưng nội tâm và ánh mắt tuyệt đối tràn ngập đắc ý nói, "Haizz, nó chỉ là một cái xe được tôi cải tiến mà thôi, ngoài có thể chạy trên mặt đất, cũng chỉ biết bay trên trời như một chiếc máy bay, thuận tiện có thể dùng như một chiếc tàu ngầm chạy dưới nước, kỳ thật cũng không có gì ghê gớm. Ồ, Ngải Nha mới nhỏ vậy đã thật tinh mắt."

Dường như Ngải Nha rất hứng thú với cái xe của Tony, Sherlock ôm con trai về, thuận tiện chọc thủng ảo tưởng của anh: "Đừng tưởng bở, Stark, chú ý màu xe của anh đi."

Khụ, thật ra không phải ai tỷ phú cũng khống chế được.

Từ nãy giờ không chen vào cuộc cãi nhau trẻ con của bọn họ, lúc này Irene mới ngửa mặt lên, báo với Tony: "Không phải anh muốn kết giao với Justice League sao? Bên kia bọn họ có thời gian rồi, phía các anh thế nào?"

- Đây là chuyện vui cực kỳ trọng đại đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro