CHƯƠNG 93: NGOẠI TRUYỆN 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 93: NGOẠI TRUYỆN 11>> PHẦN QUAN HỆ HỮU NGHỊ: TÌNH BẠN THIÊN TRƯỜNG ĐỊA CỬU

Vào ngày tổ chức đám cưới, Irene và Sherlock đã có một "chuyến đi bất ngờ", vô tình tới căn cứ của Justice League. Sau lần đó, họ vẫn luôn duy trì liên lạc với nhóm siêu anh hùng kia, chính xác là liên lạc chủ yếu với cục cưng , khụ, lương tâm của nhà họ - Fash Barry Allen, phụ trách kết nối hai bên là Argyi, lúc ông không cố ý xa cách thì đúng thật có thể chơi thân với bất kỳ ai.

Còn bên Avengers, người Argyi thân nhất là Jarvis, đương nhiên hai vợ chồng Irene và Sherlock có quan hệ tốt nhất với Tony, bạn xấu cũng là một kiểu bạn mà, hơn nữa Tony còn buôn bán vượt vũ trụ, kéo theo Irene đầu tư kỹ thuật, ngày thường rảnh rỗi thì đi khoe khoang, cãi nhau chơi chơi.

Người chủ yếu khởi xướng hai liên minh siêu anh hùng kết bạn với nhau là Barry, Argyi và Tony. Cục cưng Flash chỉ vì lòng hiếu kỳ quấy phá, Argyi thì muốn tận mắt gặp thần tượng đời mình Bruce Wayne, còn Tony? Chiều cao nhận nồi.

Nhưng muốn kết bạn cũng không dễ dàng, xét thấy các siêu anh hùng luôn bận rộn giữ gìn hòa bình khắp thế giới thậm chí bao luôn cả vũ trụ, có thời gian rảnh tụ họp đã rất không dễ dàng rồi, huống chi kết bạn còn cần thêm thời gian, mãi đến tận bây giờ họ mới sắp đặt được ngày hẹn.

Tony vừa nghe Irene thông báo đã khoanh tay trước ngực: "Vì sao nghe cô nói thế, tôi lại có liên tưởng Avengers chúng tôi chịu thiệt, phải nghe sắp xếp từ Justice League bọn họ thế nhỉ?"

"Bởi vì Jarvis đã gửi lịch trình của Avengers các anh cho họ trước?" Irene nhún vai, "Do đó, trên thực tế, người chịu thiệt là bọn họ - nếu anh cứ nhất thiết phải dùng cái từ này - nghe theo sắp xếp của các anh, Tony."

Sherlock nghe vậy liền nở nụ cười giả đến không thể giả hơn với Tony: "Cho nên, anh Stark chịu thiệt vì vấn đề chiều cao hãy về nhà mang giày độn vô đi, đi thong thả không tiễn."

"Anh tưởng anh nói thế sẽ làm tôi xấu hổ chắc, Holmes mặt dài tới tầm cao mới? Còn nữa, có thể đừng cười xán lạn như vậy với tôi có được không, tôi sợ nếp nhăn trên mặt anh sẽ bay ra đánh vào mặt tôi." Công kích cá nhân vs công kích cá nhân, hai người họ trẻ con thế đấy. Thế cho nên Irene không tham dự, cô bế Ngải Nha từ trong lòng Sherlock, ôm vào lòng, mắt nhìn một vòng quanh đó, đi tới đâu tiểu đội Scotland Yard đột nhiên bận bịu làm việc tới đó, còn camera theo dõi vẫn "trung trinh" nhắm về phía bọn họ.

Ngải Nha vừa về lòng Irene liền kêu a a nha nha, hình như đang kể lại hành trình hôm nay cho mommy, ý kêu bé con rất bận, mà hình như cũng đang mách lẻo, daddy ngược đãi bé, cho bé uống sữa bột dở ẹt... Khả năng sau cao hơn, bởi vì dù chưa đến giờ ăn ngày thường, Ngải Nha đã bắt đầu kêu đói bụng, trời đất bao la, Ngải Nha lớn nhất. Cho nên dù Sherlock không tình nguyện, sau khi phân tích tình hình giao thông hiện giờ, anh vẫn hạ mình ngồi lên cái xe thể thao sặc sỡ của Tony.

"Kỳ thật anh có thể đi xe taxi." Tony được tiện nghi còn khoe mẽ.

"Tony, nếu anh muốn đi nhờ taxi cùng Sherlock, anh có thể nói thẳng, Jarvis hoàn toàn có thể điều khiển xe của anh, đúng không, Jarvis?"

"Đúng vậy, cô Ngải." Tiếng của Jarvis vang lên từ loa trong xe.

Ngải Nha tò mò vô cùng, bé nương vào vai Irene ngó bên trong, Irene cười giả với Sherlock và Tony: "Em có thể trả tiền giúp các anh."

Tony: "..."

Sherlock: "..."

Cũng không biết có phải vì muốn tìm mặt mũi đã bị quản gia AI nhà mình bổ đao rơi xuống đất hay không, Tony liền kích hoạt trạng thái "transformer", trực tiếp biến xe thể thao thành máy bay, hơn nữa còn là loại máy bay chỉ có thể thấy trong phim khoa học viễn tưởng.

John: "...!!"

Tiểu đội Scotland Yard: "...!!"

Ngải Nha kêu oa ô oa ô, hiển nhiên bé rất hứng thú với máy bay.

Tony hoàn toàn không cho rằng có gì không đúng, anh còn rất kiêu ngạo khoe với Ngải Nha: "Cái này không tính là gì, mai chú sẽ cho cháu xem đám con Mark của chú."

"Hiển nhiên anh ta sẽ cho con xem." Lần này không ngờ Sherlock lại phụ họa Tony, "Xét thấy màu của tụi nó tươi đẹp như vậy mà."

Irene trực tiếp ngồi lên máy bay, nhờ Jarvis lái, bỏ mặc Tony và Sherlock đi luôn.

Tony: "..."

Sau 0.01 giây sửng sốt, Sherlock sải bước ra đường chính gọi taxi, anh còn lâu mới chịu ngồi chung xe với Stark đáng ghét.

Tony hoàn hồn thấy vậy liền trợn mắt trắng. Khổ nỗi tỷ phú ra ngoài chưa bao giờ mang tiền mặt, chỉ mang theo cuốn séc xoay người lại tìm John đã ngây ra như phỗng, chào hỏi: "Bác sĩ Watson, chúng ta lại gặp nhau rồi, giờ tôi không có thời gian trò chuyện, có chuyện vô cùng quan trọng, chúng ta có thể về phố Baker không?"

John ngơ ngác gật đầu.

Chờ diễn xong, 'các diễn viên' cũng chào bế mạc trước mặt bọn họ, người đầu tiên trong tiểu đội Scotland Yard hoàn hồn chính là Anderson: "Nếu để tôi nhận xét, bộ kịch này lộn xộn lắm tình tiết bao gồm đồng tính luyến ái, tay ba tay tư, khoa học viễn tưởng, chắc tôi sẽ bị công ty điện ảnh nằm liệt giữa đường nhào tới lột đến quần lót, có điều giả thiết CEO giàu có còn có chút mới mẻ độc đáo."

Thanh tra Lestrade không muốn nói chuyện, cũng không muốn ngó coi camera theo dõi gần đó.

Đó là chút nhạc đệm nho nhỏ, ngày thiết lập quan hệ hữu nghị vẫn diễn ra đúng hẹn, Phủ nhà họ Ngải là nơi tổ chức, là chủ nhà, Argyi vì thần tượng cả đời mà dùng tới 120.000 nỗ lực chuẩn bị... Bút ký tên, cũng không chỉ có mỗi bút ký tên thôi đâu, còn có đồ ăn, địa điểm giao lưu cho ngày này, ngoài ra còn kể cho cháu trai cưng Ngải Nha nhà ông về Batman.

Irene quay đầu lại nói với Sherlock không mấy hứng thú: "Em nghĩ mình cần phải báo trước với ba ba, khả năng nhận lời mời đến đây của thần tượng cả đời của ba - Batman - chưa đến 5%."

Sherlock liếc Argyi một cái, nhướng mày: "Em cho rằng ông ấy không biết?"

"Nhưng lừa mình dối người với dũng cảm đối mặt sự thật là hai chuyện khác nhau, Sherlock." Irene giải thích.

"Tôi biết." Sherlock lạnh nhạt đáp, dù lời nói thế nhưng trên mặt hắn đã viết nửa câu sau chưa nói ra, mặt bên trái là "đám cá vàng này", mặt bên phải "bọn họ luôn như vậy".

Irene dời mắt khỏi mặt Sherlock, đang định làm công tác chuẩn bị tâm lý cho ba ba cô, Sherlock lại không chút để ý mở miệng: "Muốn hẹn hò không? Em đã nghe tôi mời rồi, tôi sẽ không mời lại lần hai, chết cũng không."

Quả nhiên Irene từ bỏ ý định qua chỗ Argyi và Ngải Nha, lại chuyển chú ý về Sherlock, hỏi hắn: "Vì sao?"

"Tụi mình là vợ chồng, hẹn hò không phải rất bình thường sao?" Sherlock nói đương nhiên nhưng cái lý do bình thường này sao lại xuất hiện ở trên người hắn, Irene còn lâu mới tin câu giấu đầu lòi đuôi đó: " Em tưởng anh rất hứng thú với các siêu anh hùng bên Justice League."

"Ừ, nhưng nó có xung đột gì với chuyện tụi mình đi hẹn hò à?"

"Có phải -" Irene còn muốn hỏi 'có xung đột gì không' thì đùi vàng của Avengers, Tony Stark đã nghênh ngang qua đây trước. Sherlock vừa thấy anh, mặt đã trầm xuống, khi Tony đi tới chuẩn bị chào hỏi với Irene, hắn đã ngay lập tức thông báo: "Bruce Wayne sẽ không tới."

Tony: "... What?"

"Anh nghe rồi đó, anh ta không tới đây, không phải anh nên thấy vui sao?" Sherlock nhìn Tony từ đầu tới chân, địa điểm xác định rơi xuống đôi giày độn của anh, nở nụ cười 'anh biết, tôi biết' cố tình phóng đại, chính là nụ cười tăng chỉ số thèm đòn lên.

Tony nhìn sang Irene, Irene nghĩ rồi an ủi: "Thật ra cũng không chắc chắn 100% vậy đâu, căn cứ vào tính cách của anh Wayne, khả năng anh ấy tham gia bữa tiệc 'mang tính chất giải trí lớn hơn tính thực dụng' này không vượt quá 5%. Có điều, năm thành viên sáng lập còn lại của Justice League sẽ tới."

Tony bĩu môi: "Tôi hiểu rồi, anh ta là một con dơi không hợp đàn."

Sherlock còn muốn khịa thêm thì đã bị Irene ngăn lại, cô lặng lẽ hỏi cha con cô: "Có lẽ tụi mình có thể bàn luận, anh muốn kéo em đi hẹn hò có xung đột gì với hôm nay là ngày Justice League và Avengers giao lưu?" Irene giờ mới hiểu ra, trạng thái hiện tại của Sherlock giống với ngày trước, lúc hắn tưởng tình cảm tôn sùng của cô dành cho Mycroft có khuynh hướng bị biến chất thành Hội chứng Stockholm. Nói thẳng ra là hắn không muốn cô phân tán sự chú ý vào người khác, dù đó là Ngải Nha thì hắn vẫn thấy khó chịu, khổ nổi vì là cha của bé nên hắn kìm nén. Nhưng thời gian còn lại như muốn Irene toàn tâm toàn ý xoay quanh hắn, coi như đã tiến bộ đi, ngày xưa hắn thuộc dạng hận không thể khiến toàn thế giới xoay quanh hắn kia, ừm, dù tiến bộ rất nhỏ nhưng vẫn coi như đã tiến bộ.

Sherlock không bỏ qua sự thay đổi rất nhỏ trên biểu cảm của Irene, hắn còn lâu mới thừa nhận, OK? Cho nên hắn dùng mũi hừ nhẹ một cái, đứng lên làm bộ chẳng hề để ý, đi về phòng thí nghiệm của hắn.

"Về uống thuốc rồi à?" Tony chậm nửa nhịp mới mỉa mai lại, Irene quay đầu hỏi: "Cho nên anh thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi?"

Tony liền ha hả, mặc kệ ở đâu, anh vẫn luôn là người tỏa sáng nhất, được chứ? Nhưng mà Batman trước giờ không theo đường tỏa sáng, tiếng tăm của anh ở Gotham là 'Kỵ Sĩ Bóng Đêm', anh thuộc về bóng tối, có lẽ có thể nhìn ra từ bộ giáp của anh, chứ không giống Tony, đương nhiên trong số các siêu anh hùng, bộ giáp của Tony cũng không phải bộ khoa trương nhất.

"Thượng Đế, lão kem que cuối cùng cũng tìm được một người đàn ông có thể đọ lại vòng một của anh ta, lão kem que là cục cưng nước Mỹ, vậy anh ta phải gọi là cục cưng vũ trụ." Đang nói tới Superman dáng người cường tráng nhất, còn quất bộ đồ nịt màu lam quần đỏ chói mắt.

"Chạy nhanh gấp mười lần ánh sáng, tôi cảm thấy vật lý của mình đã bị cưỡng hiếp tàn nhẫn." Đây là chỉ bậc thầy tốc độ Flash, đáng nhắc tới là màu sắc chủ đạo của Flash cũng là vàng và đỏ, đáng tiếc nó không làm Tony có cảm giác thân thiết.

"Khoan không nói sự tồn tại của người Sao Hỏa đổi mới kiến thức vật lý thiên văn của tôi, chỉ nói về khả năng biến hình của anh ta. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ, tóm lại vì cơ thể được cấu tạo từ nhiều chuỗi polymer có cấu trúc tượng tự nhau nên có thể tùy ý khống chế thay đổi hình dạng ư? Rất có giá trị nghiên cứu khoa học, nếu ứng dụng trên quân sự, đương nhiên bây giờ tôi đã đổi sang nghề chế tạo năng lượng tinh khiết rồi, cho nên không bàn vụ này nữa." Cái này đương nhiên đang chỉ Martian Manhunter, anh là người Sao Hỏa cuối cùng, có thể tùy ý thay đổi hình dạng bản thân từ bề ngoài, màu sắc, thậm chí có thể bắt chước ra các loại quần áo.

Kế tiếp chính là Green Lantern, Tony đang định bình luận thị bị cục cưng nước Mỹ, khụ, Captain American có thính giác gấp 4 lần người thường nghe rõ rành mạch - thực ra mỗi một siêu anh hùng ở đây đều có thể nghe Tony lải nhải, nhờ vào năm giác quan hoặc là thiên phú dị bẩm hoặc đã được huấn luyện nên nhanh nhạy hơn người thường, huống chi Tony còn không khống chế âm lượng - Steve mở miệng ngăn lại, anh gọi một tiếng Tony cảnh cáo.

Tony không phản nghịch không phải Tony, trước ánh mắt chỉ trích của Steve, anh nhún vai, rất cây ngay không sợ chết đứng nói: "Cap, đây là quá trình thiết lập quan hệ hữu nghị, đương nhiên cần bình phẩm, để tránh kết bạn rồi lại thành cặp đôi bất hòa, vậy chẳng những sẽ ảnh hưởng tới tình cảm hai bên liên minh siêu anh hùng mà còn ảnh hưởng lớn tới hòa bình hai vũ trụ."

Flash: "... Cặp đôi bất hòa? Tụi tôi tới chỉ để kết bạn thôi mà."

Tony hờ hững xua tay: "<<Yêu Lầm Bạn Thân>>, anh chưa xem bộ phim này à?"

Flash gật đầu theo phản xạ, nhưng gật được nửa thì thấy không đúng, trên đầu lập tức hiện đống sọc đen, những người khác cũng bị câu nói nghiêm túc/ vô liêm sỉ của Tony dọa hết hồn.

Quay ngược lại thời gian, trở về lúc bắt đầu cuộc gặp đi - quả nhiên Batman bên Justice League không tới, Superman với tư cách là thủ lĩnh của Justice League đưa ra lý do thường dùng, Batman lâm thời có việc. Lúc ấy Tony chưa nói gì, chờ đến khi mọi người giới thiệu nhau xong rồi, anh mới 'lầm bầm lầu bầu' như trên - không thể không khen, đây là một sự khởi đầu vô cùng... độc lạ.

Argyi chờ mãi không thấy được thần tượng cả đời, không thể tiếp tục lừa mình dối người được nữa đành uể oải ôm Ngải Nha, quan hệ giữa Ngải Nha và ông ngoại tiến triển tốt đẹp, đương nhiên có khả năng hiện tại chỉ có mình Argyi thỏa mãn vô điều kiện mọi yêu cầu của bé - cứ việc bé còn chưa biết nói, nhưng vẫn có thể biểu hiện thích ghét rõ ràng, bé con rất bênh vực người của mình, nó ngẩng đầu lên nhìn đám siêu anh hùng một vòng, thở phì phì như thể đang nói, nhìn các cô các chú đi, các cô các chú đã làm gì ông trẫm, khiến ông không có sức lực tiếp tục làm con sen cho trẫm.

Đối với trẻ sơ sinh mềm mại và yếu ớt, nếu không cần thiết, các siêu anh hùng trước giờ chỉ dám ngó từ xa. Bọn họ sợ lỡ không khống chế tốt sẽ làm đối phương bị thương, nhưng chơi đùa có khoảng cách thì được, Hawkeye cống hiến bánh quy blueberry anh tự mang, còn Martian Manhunter lại lấy bánh Oreo ra, Flash nhanh chóng vứt câu hỏi khiến anh xấu hổ muốn độn thổ kia ra khỏi đầu, nghiêm túc tự hỏi: "Bé ấy bao nhiêu tuổi rồi, ăn bánh được chưa?"

Đè tài này khỏe mạnh, an toàn, tích cực hướng tới tương lai hơn đề tài "hẹn kết bạn hay hẹn lăn giường (?)" nhiều, nhất thời mọi người đều dời đề tài sang kiến thức trẻ sơ sinh, tròng mắt bị Tony trợn sắp rớt ra ngoài.

Không khí thoạt nhìn hài hòa những vẫn âm thầm xấu hổ, cũng may nó rất nhanh bị một vị khách từ vũ trụ khác xuất hiện đánh vỡ.

"Luthor!" Superman liếc một cái đã nhận ra người tới là ai. Đó đúng là kẻ địch số một của anh Lex Luthor, nhưng sự thật chứng minh Luthor này không phải Luthor kia, Luthor này là Luthor ở một vũ trụ song song khác. Trong vũ trụ song song đó, Luthor từ siêu ác nhân lắc mình một cái thành siêu anh hùng, còn Justice League lại biến thành liên minh ác nhân, hiện tại chúng muốn hợp tác chiếm Trái Đất, siêu anh hùng Luthor bất đắc dĩ khởi động thiết bị truyền lượng tử của mình, tới vũ trụ song song xin giúp đỡ từ các siêu anh hùng khác, chỉ là nửa đường mắc sai lầm, dẫn tới anh không tới vũ trụ có Justice League mà lại tới phủ nhà họ Ngải.

Nhóm Superman lâm vào trầm tư, Tony liền gọi Irene và Sherlock: "Đôi vợ chồng máy phát hiện nói dối mau tới đây thẩm vấn nè, nếu không kêu Natasha cũng được, về thẩm vấn, cô ấy lành nghề nhất."

"Không cần phiền phức như vậy." Superman rà quét cơ thể Luthor, "Tim anh ta ở bên phải, các bộ phận trong cơ thể ngược lại với chúng ta, anh ta không phải cùng một Luthor." Anh nói xong lại nhìn sang Martian Manhunter, J'onn nhanh chóng kiểm tra suy nghĩ của Luthor, gật đầu: "Anh ta nói đều là sự thật."

Tony lườm Steve một cái, Steve không rõ nguyên do, sau đó Tony chạy tới chôm máy truyền lượng tử, lăn qua lộn lại nghiên cứu một hồi, blah blah một đống, cuối cùng kết luận: "Hi, cái này nhiều lắm cũng chỉ coi là bản sơ cấp. Có thể xuyên được tới đây cũng coi như anh gặp may rồi, anh Luthor." Nói xong, anh còn vỗ vỗ vai Luthor.

Tiến sĩ Banner, người có thể nghe hiểu được kinh thánh phiên bản Tony Stark, đẩy đẩy mắt kính, im lặng không nói gì.

Luthor đương nhiên cũng nghe hiểu, anh nói với Tony: "Mặc dù tôi rất vui lòng giao lưu sâu hơn với anh, nhưng không phải hiện tại, tôi cần mọi người trợ giúp."

Lời này mọi người đều nghe hiểu, khụ, cho nên quá trình thành lập quan hệ hữu nghị bình thường tuyên bố kết thúc ở đây, mọi người cùng nhau đi đánh boss đi. Trước khi qua vũ trụ của Luthor bản siêu anh hùng, bọn họ còn phải thông báo cho Batman, cho nên lần này Tony cuối cùng cũng gặp được đối thủ trời sinh của anh, Batman - đừng hoài nghi, đây chỉ là đơn phương, Batman cũng chỉ nghe qua danh của Tony vào cái lần Irene xuyên qua căn cứ Justice League mà thôi, nhưng Tony có thể nói đã coi Batman như tri kỷ từ lâu - đồng thời cũng được tận mắt chứng kiến tính xấu của Batman, mọi người đều đồng ý đi giúp Trái Đất bên vũ trụ song song, nhưng Batman lại bướng bỉnh không đồng ý, anh cho rằng Justice League bọn họ tồn tại chỉ để bảo vệ Trái Đất của bọn họ.

"Tôi hơi hoài nghi anh có phải người Mỹ không rồi đó." Tony lười biếng cà khịa.

Steve bất đắc dĩ kêu anh, Tony nhún nhún vai: "Chỉ đùa chút để hòa hoãn không khí thôi mà, anh không hiểu cũng không cần lo, bọn họ đều hiểu." Tony vươn tay chỉ Flash, Green Lantern và Hawkeye, "Muốn cười thì cười ra đi, người anh em."

Flash/ Green Lantern/ Hawkeye: "..." May là anh (các anh) không phải một mình.

Hiển nhiên Batman cũng chẳng thích giọng điệu trêu cợt của Tony, anh ngẩng đầu lên nhìn quanh một vòng, tới Flash với Green Lantern, hai người liền hận không thể đứng nghiêm cúi chào luôn, còn Hawkeye cũng tự dưng thấy rùng mình, tự động đứng thẳng lại, cuối cùng ánh mắt Batman dừng ở trên người Tony, giọng trầm thấp có lực: "Tôi là người Gotham."

Tony làm bộ làm tịch suy nghĩ, một lát sau vẫn bày vẻ thoải mái: "So -? Khoan đã, Gotham? Mỹ có thành phố này hả?"

Cho nên mới nói, cũng không thể trách thuyền hữu nghị này mắc cạn, mặc dù hai bên đều là tỷ phú, nhà từ thiện, thiên tài, dân chơi nhưng một người thì bản tính đúng thật là thế, người kia chỉ ngụy trang trước mặt người ngoài là playboy mà thôi. Hơn nữa mặc dù tuổi thơ hai người có chỗ tương tự, ví như cha me bất ngờ mất, nhưng ở phương diện này Tony che giấu cảm xúc rất sâu, người ngoài không nhìn ra, còn Bruce trở thành Batman không thể tránh khỏi biểu hiện ra ngoài... Tóm lại, dưới tình hình hai người chưa tìm hiểu nhau sâu hơn, vậy chỉ có "đạo bất đồng khó lòng hợp tác".

Đương nhiên cũng có khả năng hai người đã hiểu rõ lẫn nhau nhưng vẫn xuất hiện tình huống này, có điều mặc kệ chuyện đó đi, vẫn nên chuyển sang chuyện tổ chức đánh boss. Có các siêu anh hùng từ Justice League, Avengers, cộng thêm nhân viên ngoài biên chế là Irene và Sherlock, bọn họ sắp theo tiết tấu phá tan vũ trụ rồi, thắp sẵn nến cho đám siêu ác ôn bên vũ trụ song song đi.

...

...

"Holmes, anh cũng bắt đầu theo đuổi thần tượng từ lúc nào đấy?"

"Không, tôi chỉ tốt bụng chụp giúp anh một tấm có anh và anh Wayne mà thôi, không cần cảm ơn đâu, Stark."

- Ờm, tình bạn thiên trường địa cửu?

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro