CHƯƠNG 91: NGOẠI TRUYỆN 9 >>> ĐẠI MA VƯƠNG VỪA XUẤT HIỆN, AI DÁM TRANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có khách từ phương xa tới, là hoàng tử nhỏ của Rivendell, Cố Thanh đương nhiên phải đi đón khách, chưa kể Gandalf còn là người bạn anh lui tới gần mấy trăm năm, cho nên Ngải Nha bị ép phải rời khỏi cái ôm của người đẹp, trở về lòng mommy, có điều Cố Thành dù phải tạm thời rời đi nhưng anh có để lại đồ chơi cho Cố Nha.

Ờm, món đồ chơi này chính là gương thần.

Gương thần rất vui lòng, Ngải Nha mới mọc hai cái răng, ngoại trừ biểu cảm múp míp thường "nhìn cá vàng này", nhưng lúc bé không khóc, lực sát thương rất thấp, hơn nữa người ta còn là một thính giả tuyệt vời.

Gương thần là một cái gương lảm nhảm, Cố Thanh vừa để lại liền lộ ra đặc điểm này: "Đại ma vương nhất định lại đi đùa giỡn người ta, không đúng, giờ đại ma vương tự mang thuộc tính miệng quạ đen, bách phát bách trúng, trăm trận trăm thắng, ví như muốn ai uống nước lạnh nhét răng, vậy chỉ đành thắp nến cho kẻ đó thôi. Hoàng tử nhỏ Ngải Nha, cậu ngàn vạn lần đừng học theo đại ma vương."

Tony không cảm xúc nhìn gương thần một lúc lâu, anh quay đầu qua, không biểu cảm hỏi Irene: "Đây là gương?"

Irene gật đầu, "Nó là cái gương của Hoàng Hậu trong truyện cổ tích <<Công Chúa Bạch Tuyết>>, gương thần. Đương nhiên, anh cũng có thể coi nó như một sản phẩm của thuật luyện kim."

Tony: "... Nghiêm túc đấy hả?"

"Anh đã gặp được Tiên, tiếp theo sẽ còn nhìn thấy Maiar, thần thứ cấp; Người Lùn giỏi về rèn; Nhân Loại, người Hobbit... Ờm, ngoại trừ mấy chủng tộc này, thế giới Trung Địa còn tồn tại Rồng, quỷ Orcs, bóng ma Nhẫn Ringwraiths, quỷ Uruk-hai, yêu tinh Goblins, người cây Ents, v.v... Tôi nghĩ đến lúc đó anh sẽ không còn thấy kinh ngạc nữa đâu. À mà không phải Jarvis đã phổ cập thông tin cho anh rồi sao?" Ngải Nha cũng không ngoan ngoãn ngồi im trong lòng Irene, bé có gương thần và Sherlock - Lúc này Sherlock đang tận sức dạy cho Ngải Nha những kiến thức một thám tử nên nắm giữ, hắn cho rằng đó là cách duy nhất để Ngải Nha tôn trọng hắn như một người cha - cho nên chỉ có Irene rảnh chiêu đãi bạn đường xa Tony này mà thôi.

Irene nói một đống xong, Tony búng tay một cái: "Tôi hiểu rồi, đây là thế giới không khoa học."

"Nếu nghĩ vậy có thể giúp anh dễ tiếp nhận hơn thì tùy anh." Irene nhún vai, nếu không có câu sau, "Tôi có thể hiểu, dù sao hiện tại anh rõ ràng được chứng kiến cái gì gọi là 'núi cao còn có núi cao hơn'." thì càng có sức thuyết phục.

Tony: "... Tôi không hiểu cô đang nói gì, nhưng tôi biết hiện giờ con thuyền tình bạn đôi ta nói lật là lật."

Lần đầu tiên Irene sửng sốt trước câu nói của Tony, sau đó cô chợt hiểu ra: "Từ ngữ mạng? Xem ra anh đúng thật rất chăm chỉ nghiên cứu văn học Trung Quốc."

"Được nhiên, chủ yếu là vì tôi phát hiện tiếng Trung bác đại tinh thâm, miệng Bồ Tác lòng đầy dao găm, chỉ cây dâu mắng cây hòe, ngấm ngầm hại người, quanh co lòng vòng, nói bóng nói gió, 36 kế... Điểm này rất hấp dẫn tôi." Không muốn làm dân chuyên miệng pháo sao có thể là miệng pháo chuyên nghiệp, đương nhiên lý do lớn là vì Sherlock cũng tinh thông tiếng Trung, nếu hai người mỉa nhau, mình không hiểu thì quê lắm.

Irene trầm mặc một lát mới đáp: "Anh vui là được."

"Câu này nghe quen quen, à, bác Ngải nhờ tôi tới đây đón cô và con trai cô, hơn nữa cứ bắt tôi hứa phải đá người nào đó ở lại đây, thế thôi." Lúc nói tới 'người nào đó", Tony chuyển sang nhìn Sherlock, gương thần đang lôi một đống sách đủ thể loại từ trong túi không gian bốn chiều của nó ra bên ngoài, Sherlock tiện tay cầm lên một quyển Hóa Học, bế Ngải Nha ngồi lên đùi hắn, bắt đầu cho bé đọc quyển Hóa kia, mà biểu cảm của Ngải Nha cũng không phải là vẻ mặt "người phàm ngu xuẩn" khi đối diện với Tony. Thằng nhóc này mãn nguyện kêu a a, hai quả đầu tóc quăn chụm lại, vừa nhìn đã biết một lớn một nhỏ này là cha con.

Tony không ghen tị, OK? Anh vẫn luôn ghét trẻ con. Tony chẳng hề để ý quay đầu lại liền đối diện với sắc mặt cực kỳ dịu dàng của Irene, ánh mắt cũng thế, Tony không có bị đả thương! Lúc ấy vì sao anh lại nhận lời Argyi? Nhất định tại Jarvis hết.

Ờ khoan, Jarvis đâu? À phải rồi, anh bị lột giáp. Cho nên mới nói vì sao? Bị cả nhà người ta vả mặt, Tony rất nhanh đã tỉnh táo lại, bởi vì anh thấy nhật ký thực nghiệm của Irene và Sherlock, thế giới Trung Địa phản khoa học không sai, nhưng nó thực sự tồn tại, có rất nhiều tài nguyên chờ được khai quật, được phát hiện và được sử dụng. Sau khi đọc được thông tin một loại kim loại đặc biệt trong quyển nhật ký, bộ não nhà tư bản và nhà phát minh của Tony bắt đầu sáng lên, nhiệt huyết bắt đầu phun trào, anh hết u oán, chạy tới Irene nói bóng nói gió khả năng phổ cập công nghệ cao cho thế giới Trung Địa.

Irene chớp mắt: "Chẳng lẽ Jarvis không nói với anh, hiện tại Trung Địa có chiến tranh vô cùng căng thẳng sao?"

"Chiến tranh? Tôi thích." Cựu thương nhân buôn bán súng ống đạn dược nói như thể ý thức hòa bình là cái gì.

Irene ngẫm nghĩ: "Căn cứ theo nội dung sách, hiện tại người Hobbit và Người Lùn đã giành được núi Cô Đơn, cái nhẫn cuối cùng đã bị ném vào núi lửa vô tận, quân đoàn hắc ám của Sauron - chúa tể bóng tối - đã bị đánh bại hoàn toàn, kết thúc cuộc chiến gần 80 năm."

Tony: "... Không phải cô nói vô cùng căng thẳng sao?"

"Ừ, nếu anh cảm thấy 80 năm quá dài thì Estelle còn chưa đến một ngàn tuổi, nhưng nếu xếp tuổi thì anh ấy nhỏ nhất Rivendell đó." Tuổi thọ của Tiên là vô hạn, bọn họ trường sinh, Irene cảm thấy cách so sánh này không thỏa đáng cho lắm, nên cô lại lôi ví dụ khác ra, "Cuộc chiến chống lại quân đoàn của Sauron bắt đầu cuối kỷ nguyên trước, giờ đã là năm 2941 kỷ nguyên thứ ba trong thế giới Trung Địa, so sánh như vậy chắc anh đã cảm thấy 80 năm rất bình thường rồi nhỉ?"

Tony gật đầu cho có: "Hiểu rồi, nơi này không chỉ không chú ý khoa học mà còn là thời tiền sử chưa có cả máy hơi nước, hiện suất cực kỳ thấp. À, có phải tôi còn nói thiếu gì không, nhớ ra rồi, G.O.D thật sự tồn tại."

"Ở trình độ nào đó thì đúng là thế." Vị thần tối cao sáng tạo ra toàn bộ thế giới, ngoài ra còn có mười hai Valar, Maiar như Gandalf cũng là thần thứ cấp, Sauron - chúa tể bóng tối - cũng từng là một Maiar, chẳng qua hắn sa đọa.

"Cho nên -" Tony kéo dài giọng, nhanh chóng nói tiếp, "Nơi này có giáo đường không?"

"Anh muốn cầu nguyện với thần? Không biết Gandalf có nhận không, ông ấy là một thần thứ cấp." Irene trả lời nghiêm túc. Bọn họ cũng rất nhanh nhìn thấy tiểu đội thu phục núi Cô Đơn bao gồm vị phù thủy áo choàng xám, người Hobbit và 13 Người Lùn. Tầm mắt của Tony (góc nhìn xuống và nó không hề nhỏ) xẹt qua đỉnh đầu của người Hobbit và các Người Lùn có chiều cao bình quân 1m5, lại (lấy góc ngắm cao) nhìn về chàng Tiên đã nói anh sẽ có 'cảm giác thân thiết' gì đó, Tony thật muốn gọi đám con Mark của anh tới đây, mở một bữa tiệc pháo hoa ở Rivendell, bắn nát chân bọn họ!

Đương nhiên, cái này cũng chỉ trong tưởng tượng thôi, giờ Tony đã không phải là thương nhân bán súng ống đạn dược nữa rồi, hiện tại anh đang phát triển năng lượng sạch, anh nhiệt tình thương yêu hòa bình. Có điều, Tony rất nhanh đã hạ hỏa, bởi vì Cố Thanh đã biết anh muốn làm ăn vượt giới với Trung Địa, sau khi chia sẻ tâm tình với Tony, anh liền gọi Adar - con nuôi của anh, hoàng đế tương lai của Aragon giới thiệu cho Tony làm quen.

Chúa tể bóng tối Sauron đã chết, tộc Tiên sẽ rút khỏi sân khấu Trung Địa, Nhân tộc sẽ thịnh vượng, trở thành chú tể tương lai của cái lục địa này, mà Cố Thanh sống trong thế giới Trung Địa đủ lâu rồi, sau khi nhẫn bị hủy diệt, Sauron bị đánh bại, anh sẽ rời đi.

Những người khác không biết vụ này, hơn nữa đó cùng là chuyện riêng của một mình Cố Thanh.

Tony cảm thấy anh chàng tộc Tiên này khá tốt, ngoài ra Tony cũng biết chỉ có mình Cố Thanh là Tiên duy nhất biết kỹ thuật cơ khí, vật lý, toán học và các môn học khác. Các tiên khác đúng thật có dáng người cao dài, khụ, là giỏi thuật rèn, phép thuật và những khía cạnh nên có của một Tiên bản địa.

Tony còn chưa có cơ hội gặp được các chủng tộc khác, ví như, "Rồng, tôi nghe nói bản thể của bác sĩ Watson - bạn cùng nhà của Holmes - đóng vai người Hobbit, lần này tôi muốn đi núi Cô Đơn xem con rồng được bản thể của Holmes lồng tiếng. Bác Ngải còn nói gì ấy nhỉ, à, bác ấy nói hai người trình diễn một cuộc tình vượt qua giống loài ở núi Cô Đơn, tôi vốn rất tò mò, nhưng bác Ngải vừa nói vậy, hứng thú của tôi tức khắc giảm xuống 80%."

Đúng vậy, bọn họ đã gặp được Bilbo Baggin chân to, không mang giày, một ngày ăn sáu bữa. Sherlock và Irene biết rõ mọi chuyện, cũng sẽ không di tình biệt luyến với Bilbo dù anh có khuôn mặt giống như đúc với Watson. John còn đang sống tốt ở London trong thế giới của bọn họ, giờ còn chưa biết con của bạn cùng nhà đã được sinh ra, còn lớn tướng chỉ trong một đêm.

Về phần Tony, anh với John không thân, cũng chỉ gặp nhau có một lần trong đám cưới dở chừng của Sherlock và Irene. Ngày thường anh lôi anh ấy ra ghẹo Sherlock, nhưng anh còn chưa mặt dày vô sỉ tới mức đi trêu ghẹo nhân vật khác do bản thể người ta đóng ← chuyện này tuyệt đối không có nửa phần liên quan đến "lùn dễ thương nhất".

Nghe ba mình từng kể vụ này, Irene nhìn chằm chằm Tony vài giây: "Anh vẫn còn đọc fanfic Stony sao, Tony?"

Tony là ai, anh còn lâu mới xấu hổ vì đọc fanfic Stony, có lẽ lần đầu đọc sẽ xấu hổ thật, giống như lần đầu tiên biết có một vũ trụ song song mà Iron Man là nữ, biến thành Iron Woman còn gả cho Captain America, nhưng sang lần thứ hai thì chứng xấu hổ của anh sẽ tự động khỏi, cho nên bị Irene trêu, anh chẳng những thừa nhận, còn nói, "Thật ra trên AO3 hoặc LJ, cp được ship nhiều nhất với lão kem que không phải là tôi, mà là Winter Sodier, Stucky, 70 năm đứng núi này trông núi nọ gì đó. Đương nhiên, còn có những người khác nữa, tôi kêu Jarvis lọc mấy cp có fan nhiều nhất cho họ xem, biểu hiện của họ cũng không quá bình tĩnh, ngoại trừ Natasha."

- Đồng đội tốt nước Mỹ, ngoài Tony Stark còn ai nữa. À mà Tony vừa khai thật như vậy, anh liền tạm chiếm danh hiệu miệng pháo thiện nghệ nhất thiên hạ, thật đáng mừng.

Đến khi bọn họ trở về thời gian của Irene và Sherlock, Ngải Nha đã được 9 tháng tuổi. Trước khi đi, Cố Thanh trì mến thơm lên trán bé, quỷ con này không hề khóc, nằm ngoan ngoãn trong lòng Irene, được Irene ôm về thế giới thực.

Đối với Argyi mà nói, từ lúc Tony rời đi chỉ mới qua có 3 tiếng, nhưng đối với ông, sống một ngày bằng một năm, khi thấy con gái cưng và cháu đích tôn chưa từng gặp mặt nhà mình, ông lập tức tiếp thêm năng lượng, vây quanh Irene và Ngải Nha.

Tony hình như đã lười cãi nhau với Sherlock, có lẽ tại ba tháng qua, anh tát pháo với Sherlock cả ngày, suốt 3 tháng lận, anh buồn nôn muốn ói ra luôn. Cho nên bây giờ anh phải về cao ốc Avengers của mình, cảm thấy lâu rồi không gặp đồng đội, đúng là hơi nhớ bọn họ. Anh chào hỏi đơn giản với Irene rồi báo sẽ về nhà, chỉ là trước khi đi, anh đột nhiên nghĩ tới một vấn đề: "Hai người nghĩ ra được nên giải thích với những người khác thế nào chưa, chuyện con của hai người đã lớn thế này chỉ trong một đêm? Tôi không ngại nhận nuôi Ngải Nha đâu."

Ngải Nha từ nãy giờ rất ngoan không khóc, không biết có phải tại nghe thấy Tony gọi tên mình không, bé lập tức khóc rống lên, tiếng khóc rung cả trời.

Tony sợ tới mức suýt chút nữa không đứng vững, anh không nói gì thêm, vội vàng rời đi.

Argyi cũng hết hồn, sau đó mặt mày hớn hở: "Tiếng khóc lảnh lót như vậy, bé thật ngoan."

Sherlock và Irene nhìn nhau, hiểu ra Ngải Nha bị làm sao, bé còn nhỏ chưa xử lý được cảm xúc ly biệt, còn nữa, hai vợ chồng cũng biết suy nghĩ trong lòng Cố Thanh, lần trở về này đồng nghĩa sau này họ sẽ không còn cơ hội gặp lại. Sherlock vươn tay xoa đầu con trai, hết sức làm ngữ điệu của mình nghe có kiễn nhẫn: "Đừng ngốc, con là một Holmes."

Sau đó bị Argyi căm tức liếc xéo, "Cậu mới là đồ ngốc đấy, cả nhà cậu đều là đồ ngốc, còn nữa, nó họ Ngải, chúng ta đã thương lượng rồi." Trừng Sherlock xong, Argyi liền bế Ngải Nha khóc đến thở hổn hển trong lòng Irene, điều chỉnh lại tư thế cho bé thoải mái. Ngải Nha ngậm nước mắt, cuối cùng con mắt cũng xem mommy papa và ông ngoại nhà mình, tộc Tiên được trời ưu ái dung mạo, Argyi cũng thế, sau khi thấy ông, tiếng khóc của hoàng tử nhỏ Ngải Nha dần dần bé đi.

Giờ mới bao nhiêu tuổi, chẳng lẽ nó thực sự đam mê hiệp hội dung mạo?

Có lẽ có một phần thế thật, nhưng đa phần vẫn là vì Argyi tràn trề linh khí, giống như Cố Thanh, là hương vị em bé thích. Dù thích thật nhưng sau khi trở về, Ngải Nha xác định được mình sẽ không còn được gặp Cố Thanh, bé cũng không gào khóc, chỉ là hình như trở nên... u buồn. Ngày thường, tới giờ uống sữa, Irene đút bé uống, bé phồng mặt giận dỗi, hoặc sẽ không uống, hoặc bế bình sữa lên, chậm rì rì uống, nước mắt bắt đầu rơi lã chã, giọt nào giọt nấy cũng to, vừa khóc vừa uống, hại Argyi lo muốn khóc theo.

Cuối cùng vẫn phải nhờ Mycroft ra mặt - đừng hỏi Mycroft làm thế nào biết cháu trai đã ra đời, còn lớn tướng thế này, Chính phủ nước Anh không muốn ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao của Anh với Trung đâu - anh chỉ ở riêng với cháu trai chưa đến mười phút, vậy mà lúc đi ra, Ngải Nha đã không còn khóc nữa, ngoan ngoãn ngồi trên đùi Mycroft, ôm bình sữa uống khí thế.

Argyi không phục.

Mycroft trìu mến xoa xoa mái tóc lông quăn của cháu trai, "Tin cháu đi, bác Ngải, về phương diện dỗ trẻ con, cháu có kinh nghiệm độc đáo hơn so với bác."

Độc đáo thật không thì không biết, nhưng mặt Sherlock đen như đáy nồi thì có thể dùng mắt thường thấy được.

- Trong chuyện này nhất định có rất nhiều chuyện xưa... nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro