CHƯƠNG 90: NGOẠI TRUYỆN 8 >>> AI NHA MÁ ƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hành trình xuyên không của Tony vừa may mắn mà cũng vừa xui xẻo. Nói anh may mắn là vì anh có tọa độ chỗ Irene và Sherlock xuyên qua nên có thể trực tiếp tới Rivendell ở Trung Địa chứ không cần bị lạc sang nơi khác, ví như Sauron Mordor hay hang ổ của Smaug trên núi Cô Đơn hoặc ở bất kỳ nơi nào khiến anh bị lạc trong thế giới Trung Địa mênh mông. Đương nhiên Tony là ai, là gián đánh mãi không chết, à không, là dũng sĩ hàng thật giá thật, hơn nữa trên người còn có bộ giáp, giả sử đụng phải Smaug, ai chết ai sống còn khó nói lắm.

Còn hỏi vì sao anh xui xẻo? Bởi vì anh bị dịch chuyển tới Rivendell, nơi này là địa bàn của Cố Thanh, mà Cố Thanh đã gia cố kỹ năng phòng vệ bằng kỹ thuật rèn của tộc Tiên, cho nên anh lập tức đâm vào bức tường bảo vệ, trực tiếp ngất luôn. Trong lúc anh ngất xỉu, bộ giáp bị lột ra, quần áo cũng... Đương nhiên là không bị lột, còn mặc trên người.

Chờ đến khi Tony tỉnh lại, anh liền mặt đối mặt với gương mặt đáng ghét của Sherlock, lý trí của anh còn chưa về hết, miệng đã đi nã pháo rồi: "WTF! Đã xảy ra chuyện gì? Đừng nói với tôi hồi nãy anh muốn hôn tôi vì nhớ đấy nhá? Anh biết đối với tôi mà nói, chúng ta chỉ mới gặp nhau 13 tiếng đồng hồ mà thôi."

Sherlock "bất cẩn" đá Tony mọt cái, ờm, cái này coi như trả mối thù Tony cũng từng "vô ý" dẫm lên cổ tay hắn lúc hắn bị S.H.I.E.L.D tiêm thuốc mê đưa về.

Tony kiên cường đứng lên, oán giận với Irene: "Irene thân ái, chúng ta đã một năm không gặp, anh bạn cũ này còn trăm cay ngàn đắng tới đây đón cô về nhà. Sao cô lại có thái độ thế, thật khiến tôi - Dù chúng ta là ai với ai, cầu tình bạn đôi ta trường tồn mãi mãi."

Tony thay đổi thái độ 180° không phải vì anh cố ý chọc giận Sherlock, mà do ánh mắt anh dừng lại đúng chỗ có đại mỹ nhân tóc vàng lộng lẫy, dù chỉ mới thấy sườn mặt nhưng cá chắc người đó nhất định là đại mỹ nhân. Hơn nữa, đại mỹ nhân còn đang ôm cục cưng - đó chắc chắn là con của Irene và Sherlock, con đỡ đầu của anh - nên Tony tự động cho rằng đại mỹ nhân là đại mỹ nữ, hơn nữa, giờ anh đã đồng ý với ý kiến của Argyi, về vế tộc Tiên, đôi tai nhòn nhọn của Tiên đúng thật khiến người ta muốn "dùng ngón tay".

Irene nhìn theo tầm mắt của Tony, biểu cảm trở nên vi diệu. Thành thật mà nói, chàng Tiên đã từng là người nhà Holmes ở một vũ trụ song song khác có lực sát thương còn cao hơn cả Sherlock + Tony, cô không chỉ mỗi ngôn từ thôi đâu, mà còn cả giá trị vũ lực nữa: Tộc Tiên được trời ưu ái, bọn họ có khả năng sử dụng phép thuật, không phải tự thân phát ra như phù thủy trong Giới Pháp Thuật mà dùng năng lực tự nhiên, bọn họ có thể điều khiển các nguyên tố tự nhiên như gió, nước v.v... Mà Estelle hiển nhiên là nhân tài kiệt xuất trong tộc, dù thế Irene cũng không ngăn cản Tony đi tán tỉnh Cố Thanh.

Ngải Nha nằm ngoan ngoãn trong lòng Cố Thanh, bé có mái tóc quăn dày, dù đôi mắt không thừa hưởng mống dị sắc của Sherlock, nhưng nó sáng ngời, linh động, có thần thái. Hơn nữa hồi nó còn đang ở trong bụng mommy nhà nó, nó đã rất bá đạo tự chọn những gen ưu tú nhất của mommy và daddy, sau khi sinh ra vẫn luôn ở lại Rivendell, tuyệt đối là một bánh bao ủ bột, khụ, là châu tròn ngọc sáng và là một bé mỹ nhân. Ừm, lúc ngoan ngoãn không khóc như bây giờ thì đúng thật y như thiên sứ.

Ngải Nha là người phát hiện Tony trước, bé bày ra biểu cảm lạnh lùng "người phàm ngu xuẩn" mà bé thường dùng với Tony, tiện tay bíu chặt cổ Cố Thanh, sau đó đổi thành vẻ mặt "cầu hổ sờ" đáng yêu. Sự tương phản này... Chẳng dễ thương tý nào, ít nhất đối với Tony mà nói.

Nhưng Cố Thanh lại rất hưởng thụ, anh mắc chứng sạch sẽ thời kỳ cuối từ bỏ chữa trị rồi, thế mà lại có thể chịu đựng Ngải Nha đu lên người, chứng minh vấn đề.

Ngay khi Tony chuẩn bị bắt chuyện với đại mỹ nhân, đại mỹ nhân nhà người ta đã ôm Ngải Nha - mới tý tuổi đầu đã bắt đầu học kỹ thuật diễn - đứng lên, Tony từ nhìn xuống biến thành ngước nhìn, độ cao góc ngắm còn không nhỏ.

Tony: "..."

Tiếp đó Tony thấy rõ mặt mỹ nhân, mặc dù anh có khuôn mặt đào hoa tuấn mỹ nhưng góc cạnh rõ ràng, không có nét mềm mại của phụ nữ, tức đây không phải đại mỹ nữ mà là một chàng Tiên.

Tony đột nhiên thấy may rằng mình chưa há mồm tán tỉnh người ta, xu hướng tính dục của anh không mơ hồ không rõ như cái tên Holmes kia. Tony Stark, giới tính nam, thích nữ, là định luật bất biến.

"Xin chào, anh là chủ nơi này phải không, tôi là bạn thân nhất của Irene, Tony Stark, gọi Tony là được." Tony vẫn thoải mái như vậy, nhưng không thể không nói anh lịch sự như thế là vì người ta tuy rằng là nam nhưng đúng thật có dính dáng đến hai từ mỹ nhân.

Cố Thanh còn chưa nói gì, Ngải Nha vừa nghe thấy tên mommy, liền cố gắng xoay cái mặt múp qua, hu tôn hàng quý ngó Tony một cái. Tony cáu, anh duỗi tay nhéo hai má múp míp của Ngải Nha, sau đó cười với bé bằng nụ cười xán lạn và cũng rất thèm đòn.

Ngải Nha tuyệt đối bị mạo phạm, bé nhăn mặt, trên mặt in to hàng chữ "người phàm, ông làm càn!", làm Tony càng muốn niết bé, nhóc này tuyệt đối là con trai của Holmes, mới bé đã có biểu cảm muốn đập rồi.

Cố Thanh dung túng nhìn Ngải Nha, tới khi nhìn sang Tony, anh xa lạ lịch sự: "Anh Stark, chào mừng anh tới Rivendell. Tôi biết anh là bạn của Irene và Sherlock, không thì giờ anh đã thành một con... tôm hùm bị nấu chín."

Tony: "... Tức là hồi nãy tôi bị tấn công là anh làm? Anh đã làm gì bộ giáp của tôi rồi?" Anh blah blah một đống từ chuyên nghiệp, sau đó làm như giờ mới nhận ra vấn đề, liền dùng ngữ khí thật ra cũng chẳng có thành ý mấy nói, "À, có lẽ tôi nên thông cảm cho một nhân loại thời tiền sử đâu hiểu công nghệ tiên tiến hiện đại, nhưng tôi không ngại phổ cập khoa học cho anh. Tin tôi đi, tôi vô cùng vui vẻ và vinh hạnh."

"Đừng lo lắng thế, tôi cũng không phá dỡ bộ giáp của anh, mặc dù tôi rất vui lòng làm thế. Còn nữa, anh vừa tuôn một tràng như vậy, tôi nghĩ chắc tôi cũng không cần đưa ra kiến nghị cải tiến bộ giáp cho anh, ví như -" Là một dân chuyên kỹ thuật, Cố Thanh cũng ung dung thong thả phun ra một đống từ chuyên nghiệp, thấy Tony trợn mắt há mồm, anh ngừng lại, "Hmm, dù sao anh cũng đâu muốn biết, phải không?"

Tony: "..." Khoan, chuyện này thích hợp à? Anh bắt đầu hoài nghi lúc nãy Jarvis phổ cập thiếu kiến thức cho anh về <<Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn>> và <<Người Hobbit>>, ỷ vào anh không biết nên tùy tiện phổ cập khoa học khác cho anh? Hay là thế giới bản gốc này còn có vũ trụ song song khác? Một nhân loại thời tiền sử lại hiểu kỹ thuật cơ khí, lý học và toán học cao thâm như vậy... Thật phản khoa học!

Hình như Ngải Nha đã biết Cố Thanh dạy dỗ ông chú người phàm dám nhéo mặt bé tên Tony này, bé lập tức không nhăn mặt nữa, nó nhếch môi nở nụ cười, có điều khi Tony nhìn qua, bé liền xoay mặt đi, bé còn lâu mới cho ông chú người phàm ngu xuẩn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của bé, chú ấy không có vinh hạnh đó.

Thật là đậu má! Tony buồn bực chạy về phía Irene: "Giờ tôi vô cùng hoài nghi tôi bị cả nhà cô hợp tác chơi, rốt cuộc ba ba cô có nghe rõ cô tới thế giới nào không đấy? Ông ấy nói cái gì mà 'bần tăng là hòa thượng đến từ Trung Thổ Đại Đường', nhưng Jarvis chỉ tìm được 'bần tăng là hòa thượng đến từ Đông Thổ Đại Đường'. Tóm lại giờ là sao, bởi vì ba ba cô nói chuyện lọt gió nên dẫn tôi tới một thế giới sao chép từ <<Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn>> à?"

Nghe anh nhắc tới "Trung Thổ" và "Đông Thổ", Irene cũng bất đắc dĩ, không đáp lại ngay lập tức, còn Sherlock nghe Tony 'u oán tố khổ' xong, cười nhạo, dùng ngữ điệu chán muốn chết hỏi: "Thừa nhận anh chẳng qua cũng chỉ có thế khó với anh tới mức nói năng lung tung luôn rồi sao, Stark. Tỉnh lại đi, nếu chúng tôi thật sự muốn thông đồng chơi anh, anh tưởng mình sẽ tới được tọa độ chính xác à? Thế giới copy <<Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn>>? Ha!"

Giờ Tony đã giảm xóc xong, bị Sherlock cà khịa, anh bĩu môi: "Xem ra làm ba ba rồi mà anh vẫn chẳng tiến bộ chút nào, Holmes. Cũng khó trách, theo tôi quan sát, con của anh với Irene chẳng gần gũi với anh, lại đi thân cận với một người ngoài. À, tôi đã hiểu, nhất định tại thằng nhóc mập mới tí tuổi đầu đã mắc Hội chứng Chunibyo thời kỳ cuối cũng đã có năng lực giám định và thưởng thức xấu đẹp, cho nên mới ghét bỏ người ba mặt dài của mình. Chậc, so sad."

Lần này đến phiên Irene mở miệng: "Vậy anh nhất định đã nhìn ra biểu cảm ghét bỏ anh tột đỉnh của Ngải Nha rồi, Tony."

Tony: "... Cho nên tôi mới nói nó mới tí tuổi đầu đã mắc Hội chứng Chunibyo, à khoan, có phải tôi đã nghe được chuyện buồn cười gì không? Ngải Nha? Tên con cô? Cô khoan nói, để tôi ngẫm lại từ ngữ tiếng Trung tôi học, cái từ này nhất định có hàm nghĩa đặc biệt. A, tôi nhớ ra rồi, là 'ai nha má ơi'." Cụm từ ai nha má ơi được Tony luyến hết cả lưỡi, rất có hương vị Trung Quốc.

Irene nhất thời không cãi lại, cái tên Ngải Nha mặc dù không phải lấy từ "ai nha má ơi" nhưng nó đúng thật không có hàm nghĩa đứng đắn gì. Nhắc đến nguồn gốc cái tên này, thật ra có quan hệ với "ai nha ê a", ngoài ra, tên không phải do Irene và Sherlock đặt, cặp cha mẹ tay mới này, ờm, quên đặt tên cho con trai mập nhà mình. Vì thế Cố Thanh nuôi nó từ bé nảy ý xấu, đặt tên "Ngải Nha" như đặt tên chó mèo, còn dùng kiểu thí nghiệm phản xạ có điều kiện để bé thuộc, thành ra chưa được bao lâu, mỗi lần Cố Thanh gọi bé là "Ngải Nha", bé sẽ vui mừng đáp lại, còn biết là đã đến giờ ăn rồi.

Thấy không có ai cãi lại, Tony cười lớn: "Ai nha má ơi, tôi thích cái tên này, thật đó."

Ngải Nha không hiểu Tony đang nói gì, nhưng không có nghĩa là bé không biết Tony đang gọi tên bé, bé bĩu môi không vui. Cố Thanh nhướng mày, đúng lúc này cảm nhận được tình hình bên ngoài Rivendell, anh nghiêng nghiêng đầu thông báo: "Chúng ta có khách tới thăm, trong đó trừ một người, những người còn lại sẽ khiến anh Stark cảm thấy thân thiết."

- Gandalf dẫn theo một người Hobbit cùng mười ba Người Lùn tới Rivendell. Nếu bỏ qua Gandalf thì chỉ còn Người Lùn và người Hobitt cao xêm xêm Người Lùn mà thôi, chiều cao của họ khoảng chừng 0.6 đến 1.2 mét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro