CHƯƠNG 89: NGOẠI TRUYỆN 7 >>> TRUNG ĐỊA ĐẸP NHƯ TRANH VÀ NGÀY NGẢI NHA RA ĐỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Estelle, aka Tiên với tuổi đời gần một ngàn năm, tên thật Cố Thanh, đã từng có một kiếp làm đứa con thứ ba nhà Holmes khi thấy hai vị khách từ thế giới khác tới, đồng tử của anh hơi co lại. Anh sống ở thế giới này quá lâu nên thường xuyên hoài niệm những kiếp sống ngắn ngủi nhưng không nhàm chán trước kia, trong đó kiếp làm anh ấn tượng sâu nhất là anh chuyển kiếp thành Patrick Holmes, anh đã từng bắt chước hai người anh của mình trong cung điện tư duy. Khi ấy, bọn họ ở trong phòng đọc sách ở nhà cũ chơi một trò chơi đa năng, Mycroft vẫn luôn treo nụ cười giả siêu nhiên "hai đứa em ngốc, anh cái gì cũng biết", còn Sherlock -

"Anh biết tôi." Sherlock chỉ thẳng vào điểm trọng yếu.

Cố Thanh không giải thích, anh trực tiếp thừa nhận: "Ừ, tôi đoán mình biết anh của một vũ trụ song song khác." Đôi mắt của anh chuyển về phía Irene, dùng cách quan sát mà cả Irene lẫn Sherlock đều rất quen thuộc nhìn kỹ cô, cái ánh mắt sáng ngời nhưng thấy rõ tất cả này y hệt Mycroft và Sherlock. Sau đó, anh thu hồi ánh mắt, nở nụ cười tươi sáng cực điểm, phản chiếu mái tóc vàng như ánh trăng trút xuống, đẹp siêu việt hơn bất kỳ chủng loài, giới tính và thời gian, anh dùng ngôn ngữ của tộc Tiên nỉ non: "Mommy nhất định rất vui."

Irene ngẩn người, không nhịn được thốt lên: "Anh có linh hồn cường đại vô song."

Sherlock lườm Irene đang khen người khác, Cố Thanh bắt gặp cảnh này, hứng thú trong mắt càng đậm, anh hơi nghiêng người xuống, đầu tóc vàng xõa xuống theo, hấp dẫn người ta không rời mắt được, hơn nữa anh còn tỏ vẻ dịu dàng vô hạn, mắt như tăng thêm 200% cảm giác "cả thế giới anh chỉ nhìn thấy em": "Cô cũng rất đặc biệt, xét thấy cô có thể thấy những thứ mà người thường không thể. Có lẽ cô bằng lòng giải đáp cho tôi vấn đề, hai người làm thế nào xuyên không được không?"

Irene cảm thấy đối mặt với một vị Tiên có linh hồn cường đại không gì sánh kịp, còn có dung mạo mỹ lệ không ai bằng, hình như cũng không có cách nào từ chối được.

Sắc mặt Sherlock càng thối.

Cố Thanh nhịn không được cười ha ha, "Sherlock, anh vẫn đáng yêu như vậy."

Sherlock gục mặt xuống, lạnh lùng nói: "Holmes, chúng ta không thân."

"Tôi biết rồi, Sherly." Cố Thánh kéo dài giọng, ngữ điệu và thần thái của anh đều làm Sherlock nhớ tới cái tên mập mạp đáng ghét ở nhà, sắc mặt càng khó coi, có điều hắn cũng âm thầm suy đoán lai lịch của anh chàng tộc Tiên trước mặt. Ngay sau đó, Cố Thanh lại chậm rì rì kể: "Ai cũng có lòng yêu cái đẹp, tôi hiểu. Hơn nữa, tin rằng hai người cũng biết tộc Tiên chúng tôi toàn sinh ra những mỹ nhân vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ và tôi cũng không phải người đẹp nhất Trung Địa. Yên tâm, nếu có cơ hội, tôi sẽ giúp hai người gặp cậu ấy. À, không có cơ hội thì tôi cũng sẽ sáng tạo ra cơ hội, nói đi phải nói lại, tôi cũng không gặp cậu ấy gần trăm năm rồi."

Mỹ nhân đẹp nhất Trung Địa đương nhiên là Thranduil, vua của tộc Tiên sống ở phía Bắc Mirkwood, Cố Thanh và ông ta là bạn thân, đồng thời anh cũng là bạn của hoàng tử bé Legolas nhà ông ta. Ờm, chắc đây là một trong những lợi ích của việc tuổi của Tiên thường được tính bằng thế kỷ.

Sherlock nhanh chóng hỏi ngược lại: "Anh biết quyển sách <<Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn>>?"

Cố Thanh chớp mắt: "Tôi còn biết <<Sherlock Holmes toàn tập>> nữa kia, anh cũng biết? Thú vị rồi đây." Anh lại nhìn Irene, mi mắt cong cong, đúng lý hợp tình hỏi: "Tôi lấy điều kiện giới thiệu mỹ nhân ở chỗ chúng tôi cho cô, cô kể cho tôi nghe chút chuyện có thể làm tôi cảm thấy hứng thú đi. Cô sẽ làm vậy, đúng không, cô gái ngoan?"

Bây giờ Irene đã nhìn ra, chàng Tiên trước mặt đang trêu Sherlock, muốn thấy Sherlock xù lông, thật... xấu xa mà.

Nhưng không thể không nói anh đã thành công, bởi vì Sherlock không chút do dự ném hai từ "Shut up!".

Cố Thanh nhăn mày, rất giả ngu giả ngơ hỏi: "Vì sao lại không? Là vì tôi gọi cô ấy là cô bé ngoan sao? Hiện tại tôi đã một ngàn tuổi rồi, gọi hai người là cô bé ngoan với cậu bé hư thì có gì sai đâu?"

Irene tự dưng cảm thấy cách nói chuyện này khá quen tai, nhưng nhất thời cũng không liên tưởng ngữ điệu của Cố Thanh đến Moriarty còn đang bị nhốt trong hồ lô ngọc ở nhà cô.

Ờ, đúng vậy, Cố Thanh và Moriarty là người yêu của nhau, trước trước kia.

Sherlock bị gọi là cậu bé hư không kiêng nể trợn mắt trắng, vừa mới chuẩn bị bật mode mỉa mai, Cố Thanh lại đứng đắn hẳn ra: "Hoan nghênh tới thế giới mới, tôi nghĩ hai người sẽ không thấy nhàm chán trong lúc làm khách ở đây."

Mặc dù nghe như đang hoan nghênh, nhưng Sherlock và Irene đều đoán được ý anh muốn biểu đạt, xem ra anh có quan hệ không cạn với Sherlock ở vũ trụ song song, à không phải nói là với cả nhà Holmes mới đúng.

Holmes đều am hiểu nói chuyện và tìm hiểu nguồn gốc. Cho nên, trò chuyện với nhau chưa được bao lâu, Cố Thanh đã biết sự tích xuyên không từ đầu đến đuôi của Irene và Sherlock, anh thật lòng nói với Sherlock: "Hâm mộ anh ghê, anh Holmes."

Sherlock cây ngay không sợ chết đứng trả lời: "Tôi biết, chủng tộc bất tử như anh mới là bi ai nhất trần đời, tôi rất đồng tình với các anh." Lời này cũng là chân tình thực cảm, nhàm chán là khắc tinh của kiểu người như bọn họ, họ luôn oán trách dưới mặt trời chẳng có thứ gì mới, nếu để họ trường sinh, không cần tới mấy trăm năm, chỉ cần hơn mười năm, rất có khả năng họ sẽ hủy diệt thế giới chỉ vì chán quá.

Cố Thanh đồng ý với luận điệu này: "Chết là món quà của vị thần tối cao ban cho con cái, là món quà cho nhân loại. Chết trước giờ không phải là một sự trừng phạt, con người mượn cái chết để thoát khỏi thế giới này, không bị nó trói buộc, mặc kệ là nó tràn ngập hy vọng hay tuyệt vọng tột cùng."

Lần này Sherlock hiếm khi không sặc lại chàng Tiên trẻ tuổi, Irene nhớ tới ba cô từng nói, 'chết là món quà tuyệt nhất được ban cho mọi sinh linh'. Không khí nhất thời đọng lại, nhưng rất nhanh đã bị một giọng nói đầy sức sống đánh vỡ, một cái gương tung tăng nhảy nhót tới, quay qua quay lại xung quanh Cố Thanh: "Estell, Estell, hôm nay mỹ nhân Thran vẫn đẹp như tranh! Chờ chút, họ là ai thế?"

"Bạn từ phương xa," Cố Thanh cầm lấy ma kính, như nhớ ra chuyện gì, anh quay đầu lại nói với Sherlock và Irene đang hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào ma kính, "Để tránh hai người không quen khí hậu, tôi nghĩ mình cần phải cho hai người thấy một người bạn cũ của hai người."

Cố Thanh sai ma kính chiếu tới xứ Shire, chiếu thẳng vào Bilbo Baggins - một Hobbit - đang ăn sáu bữa một ngày ở Bag End của xứ Shire, hiển nhiên Bilbo Baggins có khuôn mặt giống như đúc với cựu quân y John Watson.

Irene và Sherlock cũng từng gặp qua tình huống này, đoán ra anh người Hobbit kia có cùng bản thể với cựu quân y, giống như Tony và Sherlock Holmes.

"Xem ra hai người đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhập gia tùy tục rồi, thật đáng mừng." Cố Thanh cười khanh khách, thu hết biểu cảm của Irene và Sherlock vào đáy mắt.

Ma kính nhìn thấy biểu cảm của đại ma vương mà lại không cảm thấy lạnh sống lưng, thật phản khoa học!

Cố Thanh là đại ma vương của ma kính, đồng thời cũng là tiểu bá vương của Rivendell, lãnh chúa Elrond chiều con trai vô bờ vô bến, ông cũng không nói gì khi thấy có hai nhân loại vào Rivendell, thậm chí còn yêu ai yêu cả đường đi, đối xử hai người họ rất tốt.

Thế giới Trung Địa không chỉ có tộc Tiên, người Hobbit, nhân loại mà còn có nhiều giống loài thần kỳ khác, chưa kể có cả những loài thực vật không tồn tại trong thế giới của Irene và Sherlock kèm theo kiến thức mới mẻ mênh mông, Sherlock đương nhiên sẽ không thấy chán.

Đáng nhắc tới là, khoảng cách tốc độ chảy thời gian ở thế giới Trung Địa với thế giới của bọn họ là lớn nhất từ trước tới giờ. Bọn họ ở thế giới này một năm mà ở thế giới của bọn họ chỉ mới qua mười hai tiếng. Irene ngay từ đầu đã biết, cô chế tạo ra một cái đồng hồ chuyên đo tốc độ thời gian trôi, nhưng những người khác trong thế giới của họ lại không biết chuyện này, dẫn tới cảnh hôm sau, có một người cha chịu thương chịu khó nào đó gọi vợ chồng son rời giường, phát hiện họ không thấy đâu mới nhận ra họ lại xuyên không. Sau khi kêu Tony tới, gọi thông được vũ trụ song song, hai người liền nghe thấy tiếng tập nói bi bô non nớt, vừa nghe liền biết đó là tiếng trẻ con, Tony thuận miệng kêu: "Đừng nói với tôi hai người xuyên không sinh luôn cả con đấy nhá."

"Nó được năm tháng rồi."

Lúc đầu, Argyi còn chưa kịp phản ứng, bởi vì hôm qua Irene mới mang thai ba tháng thôi, nhưng sửng sốt xong, ông liền nhận ra vấn đề tại tốc độ thời gian trôi. Ông đoạt lấy di động trong tay Tony, còn tiện tay đẩy anh ra tận 3 mét, hại anh ngã thẳng xuống sofa, cũng may có sofa giảm xóc, anh khó khăn lắm mới dừng lại được.

Tony: "... Ăn rau chân vịt hả?"

Tiếng của Jarvis vang lên: "Thưa ngài, chúc mừng ngài đã đoán trúng, hôm nay trong thực đơn của ông Ngải có rau chân vịt."

Tony phát hiện anh càng ngày càng không hiểu tính hài hước của Jarvis, hơn nữa đừng dùng tiếng Anh - Anh và câu đùa của người Anh nữa, anh là người Mỹ, không hiểu đâu.

Argyi ở bên kia gần như rơi lệ đầy mặt: "Hôm qua, cháu đích tôn của ba mới đang nằm trong bụng mẹ được ba tháng, giờ đã được năm tháng tuổi rồi, suốt một năm qua đều gọi Sherlock ăn chưa ăn chưa ăn chưa? Lâm Lâm, con phải tha thứ cho ba, hiện tại ba muốn phát điên, ba không được tận mắt chứng kiến cháu trai của mình lớn lên thành quả bóng, cũng không thấy nó từ con khỉ con biến thành bánh bao ủ bột, thật quá vô tình, quá tàn nhẫn! Nó biết gọi ông chưa? Mọc bao nhiêu cái răng rồi? Nặng mấy kg? Lâm Lâm, giờ con nói cho ba biết con đang ở thế giới nào? Ba ba đi đón các con, dù có phải lên núi đao, xuống biển lửa cũng không tiếc! Sao con không trả lời?"

Irene: "... Ba để con có cơ hội nói chuyện hả?"

Argyi: "... Hình như không có, vậy con nói đi."

So với Argyi lải nhải một đống, câu trả lời của Irene lời ít ý nhiều hơn nhiều: "Chưa biết, hai cái, 10.2 kg, thế giới Trung Địa."

Argyi: "... Cái gì? Con với Sherlock tới <<Tây Du Ký>>? Chờ đã, các con không bắt Đường Tăng về ăn thịt đấy chứ?"

Irene thật sự không hiểu nổi mạch não kỳ quái của ba cô, cô sửa lại: "Đây là thế giới lấy bản gốc là <<Chúa Tể Của Nhẫn Chiếc Nhẫn>> của J.R.R Tolkien, tại sao ba lại liên tưởng thế giới Trung Địa thành <<Tây Du Ký>>?"

"Bởi vì bần tăng là hòa thượng đến từ Trung Thổ Đại Đường!" Argyi trả lời hết sức đương nhiên, Irene khẽ thở dài, còn chưa kịp nói gì, Argyi đã hào hứng: "<<Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn>> thì tốt, <<Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn>> tuyệt vời, <<Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn>> kêu oa oa. Con có gặp được Vua Thran, Little Leaf, ông bác không? Còn có tộc người Hobbit ở bên kia núi và bên kia biển nữa, có bản thể của cậu cựu quân y diễn Bilbo Baggins đó. À nhắc đến chuyện này, Sauron được bản thể của Sherlock lồng tiếng, đúng là tình yêu vượt chủng tộc, cảm động muốn khóc!"

"I a ê a."

Cháu trai vừa xuất hiện, mỹ nhân số một Trung Địa aka vua Thran gì đó cũng phải dạt sang một bên, tim Argyi như muốn tan chảy, hoặc không làm, nếu đã làm phải làm đến cùng, ông túm lấy cổ áo Tony - hiện đang tra đủ loại thông tin và nghe Jarvis phiên dịch: "Nini, cậu đón tụi nó về đi!"

Tony liếc xéo bàn tay túm lấy cổ áo anh, Argyi vội vàng buông tay ra, biểu hiện đầy đủ cái gì gọi là "chân chó", còn dùng điều kiện rất hấp dẫn hứa hẹn: "Tôi có thể luyện ra một viên đan tăng chiều cao cho cậu, đảm bảo không đau, không có tác dụng phụ lại giúp cậu cao lên được... Ờm, cậu muốn cao bao nhiêu? 12cm? Hay cao như trong truyện tranh? Hay 14cm, cho bằng nam thần Bruce Wayne của tôi?"

Tony: "... Tôi vốn có chút hứng thú, nhưng giờ thì... Rất xin lỗi, tôi chẳng còn tý hứng thú nào nữa rồi." Mẹ nó, cả đám ai cũng cao hả, không thấy uổng màu vẽ à?

Argyi thử hỏi tiếp: "15cm?"

Tony trợn mắt trắng: "Vì sao bác không tự đi đi?"

Argyi oán hận: "Nếu tôi tự đi được, tôi còn cần đến cậu chắc." Nếu đi được thật, đừng thấy Argyi là trạch nam lâu năm, ông rất mê muội và tò mò về các thế giới Irene từng xuyên qua như Harry Potter, Resident Evil, Avengers và Justice Leagues. Nhưng ông trước giờ chưa từng nói muốn đi qua xem cùng, dù là thế giới của thần tượng số một trong lòng ông - thế giới có Batman, ông cũng chưa từng nói muốn đi gặp người thật dù chỉ một lần, chỉ thúc giục Irene liên lạc với Justice Leagues và Avengers, thúc giúc họ gặp nhau kết bạn giao lưu.

Tony vẫn rụt rè như nãy.

Argyi cảm thấy giờ là lúc ra đòn sát thủ: "Cậu chưa đọc <<Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn>>, không biết <<Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn>> có tộc Tiên, ai trong số họ cũng thông minh mỹ lệ, dáng người ưu nhã, có tiếng ca động lòng người, ngôn ngữ của họ rất êm tai... Động lòng chưa?"

Tony xem như đã biết Irene EQ thấp di truyền từ ai, nghe Argyi nói đi, chẳng giống lời hay ý đẹp gì cả. Bình thường Tony không để bụng câu đánh giá này, nhưng giờ anh rất rảnh, cho nên anh rất hào phóng dựa vào sofa, đường đường chính chính tuyên bố: "Tôi thừa nhận mình là dân chơi, nhưng tôi cũng có nguyên tắc, được chứ?"

"Nguyên tắc gì? Không hẹn hò với gái cao hơn cậu? Thôi, cậu coi như tôi chưa nói gì đi." Tiên không chỉ thông minh xinh đẹp, dáng người ưu nhã, chiều cao của người ta cũng rất cao.

Tony: "... Nguyên tắc là phong lưu nhưng không hạ lưu, được chứ?"

"Cậu thích là được." Argyi chợt dừng rồi lại hỏi tiếp, "Thế tóm lại cậu có đi không?"

Cuối cùng đương nhiên Tony vẫn đi, tất nhiên không phải vì thuốc tăng chiều cao, cũng không phải vì tộc Tiên toàn dân toàn mỹ, mà là vì tình bạn của anh và Irene. Chẳng qua chờ đến khi Tony chuẩn bị đầy đủ tới Rivendell, bên Rivendell đã qua thêm một tháng, nói cách khác, em bé đã được 6 tháng tuổi.

Đáng nhắc tới, tên ở nhà của bé là Ngải Nha.

- Ờm, có đôi khi họ Ngải đúng thật là một họ hay, chẳng qua không biết sau này lấy tên chính, 'Ngải' còn có thể giữ được hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro