CHƯƠNG 88: NGOẠI TRUYỆN 6 >>> THẾ GIỚI TRUNG ĐỊA ĐẸP NHƯ TRANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần trước có đề cập tới vụ thai giáo cho em bé trong bụng Irene, như John đã kể, ban đầu Sherlock khịt mũi coi thường thai giáo, nhưng hắn là kẻ miệng một đằng, tâm một nẻo hoặc nên nói là cuối cùng cũng có chút giác ngộ làm cha, tóm lại là hắn rất hào hứng dùng quá trình hoành hành khắp London, à không, phải nói là quá trình phá án làm thai giáo.

Đối với chuyện này, những người khác đa phần nghe xong đều có biểu cảm "WTF"/ "Nghiêm túc đó hả", John thậm chí còn cùng bà Hudson phàn nàn cả một chiều - ừm, lúc đầu là phàn nàn cách thức thai giáo tiên phong có một không hai này thật, nhưng miệng vừa than, một tràng chuyện phải phàn nàn thật sự quá nhiều.

John còn nhớ lần đầu tiên anh gặp cha mẹ Sherlock, trong suy nghĩ của anh, người có thể sinh và nuôi lớn được hai anh em Mycroft và Sherlock thì chắc phải là phiên bản đời đầu của bọn họ mới đúng, nhưng trên thực tế, cha mẹ của hai anh em nhà Holmes rất bình thường, bình thường tới độ John sinh ra ảo giác "Đây là cha mẹ của anh em họ thật đấy à? Không phải thuê diễn viên ở đâu đấy chứ."

Sự thật chứng minh, hai người họ đúng thật là cha mẹ của Mycroft và Sherlock. Ngay khi bác gái được gọi là mommy kia rất tự nhiên xoa xoa mặt Mycroft, mà Mycroft lại không hề né tránh, John liền xác định bọn họ đúng thật là cha mẹ của hai anh em nhà Holmes. Ôi Thượng Đế, người đó là Mycroft đó, đại ma vương Mycroft.

John cũng không biết quãng thời gian cha mẹ thăm hỏi con cái còn lại diễn ra như thế nào, bởi vì đại ma vương mỉm cười với anh, hại John dù đã từng ôm súng lên chiến trường cũng phải bị dọa, lập tức co giò đánh bài chuồn.

Nhưng thành thật mà nói, nếu bàn về cha mẹ, phía Irene cũng chẳng bình thường là bao, nói thật, cho dù không quá tình nguyện thừa nhận, John vẫn phải cho rằng cha Irene trẻ hơn cả anh, ờm, nếu so với Sherlock cũng thế.

Được rồi, hình như đề tài lại lệch đường ray nữa rồi, vẫn là bà Hudson kéo chủ đề về chuyện thai giáo, nhưng bà cũng không nói vào vấn đề chính, bởi vì bà Hudson nhắc tới Sherlock 4 tuổi mà bà từng gặp. Bà lão còn lẩm bẩm: "Cũng không biết Sherlock trả cậu bé đó cho mẹ cậu bé hay là đưa cho bà Holmes nuôi rồi. Ôi, cậu bé đó đáng yêu vô cùng."

Một trong những người biết chân tướng - John suýt nữa sặc trà đen, hàng chữ <<Bé trai 4 tuổi yêu đương với một cô gái châu Á đã thành niên, còn làm cô gái có thai, đạo đức bị chôn vùi hay có bệnh nhân tâm thần trốn trại?>> lại spam ầm ầm trong đầu. Thôi, giờ này buổi trà chiều nên kết thúc rồi, bà Hudson.

Đương nhiên, nội dung chính hôm nay không phải kể về trí tưởng tượng của John và bà Hudson, mà là quá trình khuếch tán tin tức cơ. Dường như chỉ trong một đêm, từ 221B phố Baker đến Scotland Yard, lại đến câu lạc bộ Diogenes rồi về nhà cũ của Holmes, thậm chí ngay cả những người vô gia cư trong mạng lưới vô gia cư của Sherlock cũng biết "cây vạn tuế nở hoa" và cách thức thai giáo độc lạ của riêng mình Sherlock.

Có lẽ còn phải tính cả các hàng xóm trong vũ trụ song song nữa, trời mới biết bọn họ làm sao biết được. Nhưng nó cũng chứng minh bọn họ có nhân duyên tốt và mọi người đều chờ mong em bé trong bụng Irene, cho nên khi Sherlock lại từ London trở về phủ nhà họ Ngải, nghênh đón hắn là một chồng quà còn chưa khui xong.

Sherlock nhướng nhướng mày, sau khi biết được chúng dùng để làm gì, hắn lại bĩu môi, không cho là đúng. Chỉ là từ lúc về đến giờ, Irene vẫn chưa để ý đến hắn, hắn ngó Irene hết lần này tới lần khác, cuối cùng không kiềm được đi qua, liếc liếc quyển sách Irene đang đọc, sau đó lập tức đen mặt, phát ra một tiếng hừ thật mạnh.

Irene giương mắt nhìn hắn, lại nhìn xuống quyển sách Tony tặng trong tay, còn nói: "Mặc dù Tony mắc bệnh tự luyến nặng, có khuynh hướng tự hủy, miệng không tha cho ai, thích mang giày độn (?), nhưng không thể không thừa nhận anh ấy đúng thật là một thiên tài, ý em là về kỹ thuật cơ khí. Em đã từng kể với anh rồi nhỉ, anh ấy là sinh viên ưu tú tốt nghiệp ở MIT. À, anh ấy nói anh ấy có thể cho con tụi mình học ở MIT, lời của anh ấy phiên dịch ra đại loại thế."

"MIT?" Sherlock cười nhạo, làm sinh viên ưu tú tốt nghiệp ở đại học Cambridge, Sherlock chướng mắt MIT, chẳng qua thám tử cố vấn này, có phải anh đã quên mất, vợ yêu nhà anh cũng là dân tốt nghiệp từ MIT không? Ồ, hắn nhớ ra rồi, cho nên đã đông cứng dời đề tài khỏi vấn đề trường học có thể khiến hai bên cãi nhau - Tony cũng chướng mắt Cambridge, ngoài ra Sherlock cũng không ưa gì Oxford - ngôi trường Mycroft từng học, có điều Oxford với Cambridge yêu nhau giết nhau nhiều năm như vậy nên cũng chẳng có gì lạ - sang nã pháo về phía Tony "tâm tư bất chính" cứ đòi làm cha đỡ đầu cho bé, "Ồ, tôi nghĩ câu gốc của Stark nhất định bao gồm 'tôi là Tony Stark'."

Câu gốc của Tony đúng thật bao gồm câu này và đoạn sau là: "Tôi có tiền, quyên góp cho MIT mấy tòa nhà đổi lấy một suất nhập học không thành vấn đề." Nói như thể con của Irene với Sherlock không thể tự lực cánh sinh thi đậu MIT không bằng, rõ ràng Tony lại có ý hạ thấp Sherlock.

Khoan, chỗ này hình như còn đề cập tới vấn đề có hai Viện Công nghệ Massachusetts ở hai vũ trụ khác nhau. Nhưng đối với Tony 'tôi là Tony Stark, tôi có tiền' mà nói, chuyện này không phải vấn đề lớn, sau khi bọn họ xuyên qua thế giới <<Resident Evil>>, Tony đã suy xét tới chuyện làm ăn vượt vũ trụ, mà anh không chỉ nói miệng thôi đâu, hiện tại Tony đã có thân phận hợp pháp ở vũ trụ của Irene. Anh còn rất công khai dùng cái tên gốc của mình Antony Stark, ngay cả công ty cũng đã thành lập rồi. Cho nên, bé học MIT nào cũng được.

Đối với hành động sặc mùi tiền của Tony, Sherlock trợn mắt trắng, vừa định ném hai từ "Nhàm chán" thì Irene đã lật sang trang khác, rất thuận miệng hỏi: "Anh có biết Tony và Mycroft lén tiếp xúc, hình như đang nói chuyện hợp tác gì đó không?"

"Vì sao tôi lại chẳng thấy bất ngờ gì thế nhỉ?" Sherlock khô cằn cảm thán, dù sao hai người này đều là người hắn ghét, hắn hoàn toàn không muốn nhắc đến họ, liền chán muốn chết nằm lên sofa đằng sau, kết quả thấy được một hộp quà đã được mở ra và nó có bút tích của đại ma vương nhà hắn. Hắn lập tức nhảy dựng khỏi ghế, cầm giấy gói từng vượt biển tức giận hỏi Irene: "Đây là cái gì?"

Irene nhìn qua, cô chớp chớp mắt, giả ngu giả ngơ trả lời: "Như anh đã thấy, là quà Mycroft gửi tới."

Sherlock căm tức nhìn vợ yêu nhà hắn: "Vậy vì sao em không mở quà của John?"

Irene cho một lý do rất tốt, rất mạnh: "Bởi vì không cần mở em cũng biết bên trong là gì."

Về mặt logic thì thông, bởi vì Sherlock cũng đã tự mình nhìn hai hộp quà còn chưa được khui ra kia, không cần xem giấy gói và tên người gửi, hắn đã biết hộp nào là của John và bên trong chứa cái gì. Nhưng dù logic có thông thì Sherlock vẫn không vui, đương nhiên ngoại trừ chuyện Irene mở hộp quà do Mycroft gửi tặng, còn là vì Mycroft có ý đồ nhúng tay vào chuyện dạy dỗ con của hắn và Irene. Mycroft có ý gì? Cho rằng hắn và Irene sẽ không dạy được con mình sao?

Sherlock nghiến răng nghiến lợi, xoay người cầm lấy di động, gõ bùm bùm.

Irene xoay người lại thấy hắn làm thế, chờ hắn mân mê xong, cô mới tò mò hỏi: "Anh lại làm gì thế? Nhắn tin thăm hỏi nha sĩ của Mycroft hay chế độ ăn uống của anh ấy?"

Hiện giờ Sherlock hết giận rồi, hắn dào dạt đắc ý: "Tôi gửi ảnh chụp Theodore cho mommy, ngày mai tôi nghĩ mẹ sẽ mang ảnh chụp Mycroft hồi còn nhỏ xông vào văn phòng của anh ta!" Ở nhà Holmes, mommy chính là Boss chung cuộc, là điểm trí mạng của Mycroft.

Hiển nhiên Irene cũng biết chuyện này, cô cười rộ, "Có phải em nên nói làm tuyệt lắm không?"

"Em nên." Sherlock nói hết sức đúng lý hợp tình, anh chợt dừng rồi bổ sung, "Nếu em sáng suốt thêm ít nữa, em không nên bị những lời dạy dỗ của người khác chia năm xẻ bảy ý tưởng của em."

Irene dịch câu này thành: "Anh đang chỉ Mycroft?"

Sherlock: "... Không sai."

"Nhưng anh ấy đã dạy anh thành nhân vật thật sự ưu tú." Hai mắt Irene trở nên nhu hòa, lực phản bác của Sherlock không còn lớn nữa, xét thấy hắn đúng thật là được Mycroft nuôi lớn, cách suy luận cũng là do Mycroft tự nghĩ ra sau đó dạy cho hắn, không thể phủ nhận hắn có rất nhiều lý niệm đã được Mycroft ảnh hưởng, nhưng hắn còn lâu mới thừa nhận.

Thám tử cố vấn hừ nhẹ một tiếng, thò qua tặng Irene một nụ hôn tới muộn, coi như đã nói sang chuyện khác. Được rồi, đề tài này đã được dời đi thành công, bản thân hắn cũng vui mừng, vì Irene lại dồn sức chú ý về phía hắn.

- Bởi vậy cũng có thể nhìn ra vì sao Mycroft lại lo lắng sốt ruột với chuyện em trai nuôi cháu trai/ cháu gái. Nhưng mà Chính phủ nước Anh sẽ luôn đạt được thứ anh muốn, dành được mục tiêu anh muốn, không giống như đứa em trai ngốc nhường luôn cả họ cháu trai/ cháu gái tương lai của anh, chuyên làm người anh này nhọc lòng không thôi.

Vụ này cũng cho Sherlock một vài gợi ý, hắn bắt đầu thử phương thức thai giáo của người thường (John), ví như cho em bé nghe nhạc, hắn lại bắt đầu hành hạ cây đàn violon vô giá của mình; lại ví như đọc sách cho em bé nghe, đương nhiên hắn pass mấy cuốn sách kỹ thuật cơ khí do Tony gửi qua, mặc kệ anh trai hắn tặng sách gì, cần phải pass hết, truyện cổ tích John tặng, pass luôn. Dưới tình huống như vậy, Sherlock hu tôn hàng quý tự chọn một quyển sách không cao lãnh nhưng cũng không quá cá vàng, lúc nằm xuống cạnh Irene, đọc cho cô và em bé nghe, hắn còn rất không tình nguyện. Được rồi, lúc Irene vươn tay vuốt ve mái tóc quăn của hắn, hắn từ không muốn biến thành cố gắng hoàn thành.

Vậy quyển sách được Sherlock là quyển gì, là <<Chúa tể của những chiếc nhẫn>> của Tolkien.

Nó như một lời tiên đoán, cho nên khi bọn họ xuyên đến thế giới Trung Địa đẹp như tranh vẽ, họ đã đến Rivendell và gặp Estelle, con trai út của Lãnh chúa Elrond, người có mái tóc vàng vô cùng rực rỡ thì cũng không có gì đáng trách.

- Đây đúng thật là duyên phận kiếp trước kiếp này mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro