CHƯƠNG 87: NGOẠI TRUYỆN 5 >>> NAM NỮ GIÀ TRẺ THAY PHIÊN TẤN CÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sherlock Holmes, nửa thân trên trần trụi, chỉ mặc duy nhất một cái quần màu đỏ rực, mắt xanh môi đỏ, đang nằm trên tấm thảm trong toa tàu, anh nói với Watson - bạn cùng phòng của anh, đồng thời cũng là một cựu quân y: "Nằm xuống cùng tôi một lát đi, Watson."

Biểu cảm của Watson cao rất đồng nhất với Watson thấp, đều là kiểu muốn phát điên, muốn đè bạn cùng phòng xuống đập đến khi cha mẹ anh ta không nhận ra, nhưng tới thời khắc mấu chốt, anh lại không động thủ được, chỉ đành rống lên với Sherlock Holmes: "Vì sao?"

"Tôi nhất định phải làm vậy." Trả lời xong liền túm chặt lấy Watson kéo anh nằm xuống, hai người cứ nằm vai kề vai như vậy trên thảm, Sherlock Holmes còn rất nhàn nhã thoải mái châm tẩu thuốc. Đáng nhắc tới là, Sherlock Holmes mới đây thôi đã ném cô vợ mới cưới của Watson từ trên tàu siêu tốc xuống.

...

...

"Hút xong rồi?" Argyi là người đầu tiên đánh vỡ bầu không khí trầm mặc, bình luận cảnh phim trên. Không sai, Sherlock Holmes đến từ thời kỳ Victoria, do bản thể của Tony đóng, cuối cùng cũng bỏ lựu đạn xuống, trong lúc chờ gà ăn mày chín, mọi người tiếp tục xem <<Sherlock Holmes 2>>.

Tony không muốn xem, lý do rất to tát: "'Tình bạn' của Holmes và Watson quá xúc động, tôi thật sự nhìn không nổi." Lúc nói ra chữ "tình bạn", anh còn cong ngón tay làm "hai dấu ngoặc kép", chỉ thiếu nói thẳng ra là gay.

Nhưng chúng ta đều biết, Tony luôn miệng chê nhưng cơ thể lại thành thật, làm gì có chuyện anh không kiếm chỗ đổ thêm dầu vào lửa, cho nên anh không chỉ xem <<Sherlock Holmes 2>> với mọi người, mà còn chia cho mỗi người một quyển <<Sherlock Holmes toàn tập>> do Jarvis in ra, vô cùng hùng hồn nói: "Tôi không ngại các anh xem truyện tranh bản lẻ của tôi."

Bị bạn xấu Tony - Sherlock tuyệt đối sẽ không thừa nhận Tony là bạn xấu của mình - cùng với cha vợ Argyi đua nhau oanh tạc, Sherlock chịu không ít ảnh hưởng từ truyện tranh siêu anh hùng, vừa nghe câu trên, hắn liền nhướng mày bật mode mỉa mai: "Xem chiều cao 1m86 của anh trong truyện tranh à? Vậy tôi đúng thật rất vinh hạnh."

Tony: "... Anh tưởng anh trong nguyên tác tốt hơn chỗ nào chắc? Không đúng, tôi lỡ nói ngược mất rồi, trong nguyên tác tới tận bây giờ chưa từng thấy tác giả miêu tả thám tử vĩ đại nhất thời Victoria, Sherlock là yêu quái mặt dài. Holy crap, anh từ đâu chui ra thế?"

"Tôi cảm thấy cần phải cho anh Moriarty chứng kiến Sherlock lại thoái hóa thêm một tuổi tâm lý, khiến anh ta càng thêm chết không nhắm mắt." Irene tặng kèm một nụ cười ngây thơ tươi rói.

Moriarty đã biến thành quỷ mà vẫn không yên: "..."

Sherlock ngay cả mẫu giáo cũng vào không được: "..."

Sherlock Holmes đang đấu trí đấu dũng với giáo sư James Moriarty: "..."

Nhận ra tên Moriarty này không phải người, sau 0.01 giây sửng sốt vì một loại hình thái Holmes căn bản không biết, anh liền bắt đầu "mài dao soàn soạt" nghiên cứu y.

Irene vừa ra mặt, ai tranh nổi.

Ít nhất trước khi đến đoạn cao trào của <<Sherlock Holmes 2>>, các Holmes đều trầm mặc, sau đó, rất rõ ràng họ bị cốt truyện "rắc rối phức tạp" dọa hết hồn, đặc biệt lúc một lần nữa trực diện Sherlock Holmes ngụy trang thành bà cô xấu vô địch phiên bản live action.

Không thấy Theodore hết sức chuyên tâm ăn bánh kẹo mà không thò qua xem phim cùng mọi người sao. Đương nhiên, khán giả nghiêm túc xem chắc chỉ có mình Argyi và Tony, còn nhóm Holmes thì treo hồn ngược cành cây rồi. Sherlock và Theodore phân tâm lật xem <<Sherlock Holmes toàn tập>>, còn một thám tử cố vấn khác đang rất hứng thú với chủng loài (?) hiện tại của Moriarty.

Về phần Sherlock Holmes thời Victoria, ít nhiều anh còn chút xấu hổ, sau khi loại trừ những khả năng khác không thể xảy ra, lựa chọn tin tưởng khả năng khó tin nhất, tâm trạng của anh khá chập chờn, cũng không ngoại trừ lúc trước khi xuyên, anh đang ở trên tàu hỏa, đấu trí đấu dũng với đám sát thủ do giáo sư James Moriarty phái tới, mà hiện tại Watson với vợ của anh ấy còn đang ở trên chuyến tàu hỏa kia, tình hình hết sức nguy hiểm.

Irene xem một lúc, Jarvis đã tổng hợp số liệu không gian dao động lúc thám tử cố vấn khác và thám tử thời Victoria tới đây xong, cô liền tập trung nghiên cứu số liệu. Tới khi bộ phim gần kết thúc, Irene ngẩng đầu lên báo cho Sherlock Holmes biết: "Anh Holmes, tôi nghĩ anh có thể về được rồi." Một dãy số liệu thuộc về vũ trụ của anh lại bắt đầu dao động, hiện tại đang lên tới gần max. "Theo tôi suy đoán, khoảng cách thời gian từ lúc anh rời khỏi vũ trụ của mình rất ngắn."

"Phải về rồi à?" Argyi ngay sau đó rất nghiêm túc chúc phúc cho Sherlock Holmes: "Chúc anh và Watson trăm năm hạnh phúc."

Jarvis đa năng kiêm luôn chức phiên dịch, lời vừa ra, không khí lặng im y như cái lúc bị đầu độc bởi Sherlock Holmes giả nữ xấu cay mắt trong phim.

"Chỉ sợ lúc này đây, tôi không thể không tán thành quan điểm của bác Ngải." Tony làm bộ làm tịch nói "không thể không", lúc nói lời này, anh thậm chí còn liếc qua Sherlock cùng một thám tử cố vấn khác, đặc biệt là Sherlock, cũng mặc kệ vợ người ta đang ở bên cạnh. Cho nên Irene cười như không cười nhìn qua, Tony liền... im, "Được rồi được rồi, hoan nghênh lần sau lại tới chơi."

Irene không nói gì với Tony, sau khi Sherlock Holmes về thế giới của mình, cô xem đoạn kết bộ phim, "ờm" một tiếng, "Có lẽ chúng ta nên chúc phúc giáo sư James Moriarty."

"Ôi, Lâm thân ái, em thật sự nên xem giáo sư Moriarty được cải biên trong bộ phim, à không, trong series phim này, hắn... cá vàng vô cùng." Sherlock cũng rất đa năng, câu đánh giá tạm thời coi như đúng trọng tâm đi.

Thật ra người có quyền lên tiếng nhất là Moriarty - hiện đã thành quỷ, chỉ là y biểu hiện như mọi chuyện thực sự không liên quan đến mình, còn rất kiêu ngạo tự chui về hồ lô ngọc.

Một thám tử cố vấn khác nhìn chăm chú cảnh trên, đồng tử hơi co lại, đúng lúc này Irene đưa di động qua, "Có muốn gọi cho Mycroft không, anh Holmes? Tôi nghĩ anh ấy đang lo lắng cho Theodore và anh đó. Theo kinh nghiệm mấy lần trước, tốc độ dòng chảy thời gian của thế giới của anh và của chúng tôi rất gần, anh có thể chơi ở thế giới của tôi với Sherlock bao lâu cũng được, đương nhiên, giờ chúng tôi cũng có thể đưa anh và Theodore về thế giới của mình."

Thám tử cố vấn kia chợt ngừng, anh nhận di động, đưa cho cháu trai ăn đến phình má, to bụng của mình, ngồi xổm trên sofa như đang ở nhà, mắt lướt qua Sherlock, Argyi, cuối cùng dừng lại đến Tony. Rất hiển nhiên, anh biết Tony cũng không phải người thuộc vũ trụ này, nhưng anh ta lại có thể đi tới đi lui tự nhiên giữa hai thế giới, thật sự... Quá tuyệt vời, không phải sao?

Tony mặt không cảm xúc phun ra một từ: "Gay."

Argyi thắc mắc: "Cậu ta còn chưa nói gì đâu."

Tony lý do lý trấu: "Không phải bác cho rằng Holmes và Watson là một đôi sao? Bọn họ là một đôi, chẳng lẽ còn không phải là gay? Đọc truyện đi, vợ Watson chưa được mấy năm đã qua đời, sau khi cô ta mất, Watson lại dọn về 221B phố Baker, từ đó về sau sống một cuộc sống hạnh phúc với con gái và Holmes. Tôi không thể không to gan suy đoán, vì sao phu nhân Watson mất khi còn trẻ vậy, mà Holmes đúng thật có thể giết người mà không để lại chứng cứ - coi như tôi chưa nói gì đi."

Bị ám chỉ nhưng nhóm Holmes không có một ai thèm để ý tới anh, nếu không tính những cái trợn mắt trắng kia.

Theodore lau bàn tay múp míp, đang định gọi cho papa nhưng nghe Tony nói xong, bé nghiêm trang kể: "John là bạn trai cũ của chú, Erica nói thế."

Tony liếc qua Theodore: "Mặc dù phút cuối được một bé mập mạp họ Holmes lên tiếng ủng hộ, nhưng chú chỉ gần như cảm động thôi."

Theodore ghét nhất bị gọi là mập, papa chưa từng chê bé béo, hơn nữa ông bà đều nói trẻ con nên béo một chút, bé rõ ràng đạt tiêu chuẩn cân nặng của nhi đồng ở London. Bé lập tức trừng cặp mắt to sáng ngời có thần kia, phun một câu với Tony - ông chú luôn chê bé mập: "Căn cứ vào quy luật Di Truyền Học, sau này Theodore sẽ cao ít nhất 1m6."

Tony: "... Trẻ con thời nay đều đáng ghét vậy sao?"

"Nếu anh nói đáng ghét chỉ trí tuệ thì hiển nhiên phải cảm ơn di truyền học; đương nhiên, nếu anh ý theo mặt chữ thì anh có thể đi hỏi cô giáo trường mẫu giáo mà tôi luôn nói phải đăng ký cho anh và Sherlock đi học, tôi nghĩ bọn họ sẽ cho anh câu trả lời đúng trọng tâm." Irene đầu cũng không nâng lên tiếng bênh vực.

Tony tứ cố vô thân - ở đây ngoại trừ Argyi, những người còn lại đều là Holmes, đương nhiên Argyi sẽ không chấp nhận câu này, Sherlock ở rể nhà Ngải, Irene còn lâu mới sửa họ thành Holmes, dù trên giấy đăng ký kết hôn đã ghi rõ ràng - vẫn cứng mỏ quyết không nhận thua, làm ơn đi, anh là Stark, trong từ điển nhà Stark chưa từng có từ chịu thua. Anh nhún vai: "Cô đã nói vậy, tôi coi như cô đồng ý với quan điểm của tôi."

"Tôi hoàn toàn không ngại anh lừa mình dối người." Irene cũng sẽ không rớt đà trong phương diện này, mà Argyi sau khi trầm tư một lúc vì phát ngôn "Holmes và Watson là gay hàng thật giá thật" của Tony, liền mở miệng: "Nini, tôi nghĩ họ là gay là vì tôi đọc rất nhiều fanfic, nhưng cậu là một playboy sao chắc chắn họ gay thế, chẳng lẽ vì cậu thật sự đã đọc fanfic Stony hả? Hay đã đọc fanfic cấp R rồi. Nếu thật, tôi chỉ có thể phán, cậu thắng."

Sherlock và thám tử cố vấn kia không hẹn mà cùng lên tiếng: "Chúc mừng."

Theodore chậm nửa nhịp, cũng cất giọng đầy hơi sữa chúc mừng anh.

Tony, Tony không còn gì để nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro