CHƯƠNG 86: NGOẠI TRUYỆN 4 >>> MỘT ĐÁM HOLMES

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Với việc mở rộng số lượng vũ trụ song song, Irene kết giao được rất nhiều bạn bè, có lẽ vì mọi người đều không giống người thường nên có tiếng chung chăng. Mà Tony tự xưng là bạn thân nhất của Irene, thật ra không phải anh mơ mộng hão huyền (câu đánh giá này của Sherlock) đâu, quan hệ giữa hai người họ đúng thật tốt hơn so với những người khác, cũng rất có khả năng là nhờ da mặt dày của Tony.

Càng có lẽ vì đã hiểu tận gốc rễ nên Argyi không còn theo dõi sát sao chuyện con gái kết giao bạn bè như ngày xưa nữa. Ông coi những người bạn của cô như cha mẹ bình thường đối đãi với bạn của con cái, trong đó người có quan hệ tốt nhất với ông chính là Jarvis. Nhưng hôm nay khác xưa, bé con đáng yêu Theodore này vừa ra mặt, ai dám tranh, Argyi nghiễm nhiên hóa thân thành ông ngoại mong có cháu bế, cứ việc trông ông vẫn còn rất trẻ, chẳng hợp bối phận kia tý nào. Thế là ông làm ra hai mươi loại bánh kẹo kiểu dáng khác nhau, hương vị màu sắc đa dạng, khiến người ta mới nhìn đã thèm nhỏ dãi cho Theodore.

Mà Theodore cũng phát huy gen di truyền đến cực đại, bé không chỉ giống papa Mycroft của mình, ngay cả sở thích thích ăn đồ ngọt, không thích vận động cũng y chang, từ nãy giờ thám tử cố vấn - chú của bé - ôm bé đi đều là vì bé nũng nà nũng nịu mãi thám tử cố vấn mới chịu thỏa hiệp.

Nhưng không thể không nói, có cha là Mycroft Holmes, mẹ Erica Holmes (Lâm Sanh) cũng là người có IQ cao làm bạn, tuổi thơ của bé đúng thật làm chú mình hâm mộ ghen tị muốn chết, đương nhiên, ở trong mắt người thường, không ai có thể tiếp nhận nổi bối cảnh như vậy. Bé được dạy dỗ rất tốt, dù thấy có đủ loại bánh kẹo, bé vẫn chu chu đôi môi phấn nộn từ chối: "Hôm nay Theodore đã ăn hết lượng bánh kẹo được phép ăn rồi." Chỉ là đôi mắt màu lam ngập nước kia vẫn luyến tiếc dời khỏi đống bánh kẹo, làm người xem nhũn hết cả tim.

Thật lòng ỏ đây chỉ có Argyi nhũn tim thôi, nhưng vậy đã đủ rồi, ai biểu bánh là Argyi làm: "Không phải giờ cháu đang ở một trái đất khác sao? Ai biết hôm nay ở chỗ các cháu có phải hôm nay ở chỗ các ông đâu, tóm lại, cháu cứ yên tâm ăn đi, cháu gầy lắm."

Theodore thở dài như ông cụ non: "Theodore biết rồi."

Chú bé rất không có tình chú cháu, phát ra một tiếng cười nhạo, cũng không biết đang cười nhạo Theodore nói mình gầy hay cười nhạo bé từ nãy giờ cứ giả vờ đáng yêu. Gần đây papa và mommy bận nên Theodore được chú chăm, chăm thì ít mà nghe chú đả kích thì nhiều, bé lập tức phồng hai má múp míp: "Ý Theodore là Theodore đã hiểu lý thuyết vũ trụ song song."

Nghe xong, ngay cả Sherlock tự động chặn cuộc đối thoại nhàm chán vừa rồi cũng phải liếc qua Theodore, Irene dù tận bây giờ vẫn chưa mắc hội chứng hay gặp khi mang thai, nhưng khi nhìn Theodore, mắt cô cũng vô thức trở nên hiền hòa. Về phần Argyi, ông đã hoàn toàn coi Theodore làm khuôn mẫu cho cháu trai tương lai của mình, ngay cả lời hứa "Ăn không hết cứ gói đem về" cũng thốt nên lời.

Nhưng vẫn có người không đi đường bình thường, Tony bĩu môi: "Ghê gớm quá nhỉ, tôi 6 tuổi mới chế tạo ra bảng mạch điện đầu tiên trong đời." Tony thừa nhận, anh tuyệt đối không phải so đo thằng bé mập này cười nhạo anh mang giày độn, tuyệt đối không!

- Tony, anh cũng chỉ có tý tiền đồ vậy thôi.

Có điều chúng ta không phải bàn Tony có tiền đồ hay không, không phải chúng ta tới xem bộ phim <<Sherlock Holmes>> do bản thể của Tony - anh Robert Downey Jr. diễn vai chính sao? Hơn nữa, nếu không nhanh chóng bước vào chủ đề chính, đám miệng pháo x3 sẽ đánh nhau chỉ vì tranh nhau ai hồi còn nhỏ càng muốn hủy diệt thế giới (?) hơn.

Trải nghiệm xem phim không quá tốt, vì ba bên công kích quá nhiều, lại nói ngày thường cho dù không có "mệnh đề", bọn họ cũng mỉa mai nhau không dứt - thám tử cố vấn từ vũ trụ song song không biết ngại là gì, không đúng, hắn giống hệt Sherlock, cũng có buff gây thù chuốc oán vô số, cho nên tình huống hiện tại là trước đây chỉ có tổ hai người mỉa nhau, giờ biến thành tổ ba người.

Hôm nay Tony bạo seed 100%, lúc nãy nhạy bén lôi Mycroft và Irene có chuyện gì đó uy hiếp tới Sherlock, giờ trong lúc xem phim lại lôi Irene Adler ra gây sự: "Irene, mau xem tình địch của cô đi này, một trong bốn người từng đánh bại Holmes, Holmes còn gọi cô ta là 'An', nếu hai người họ thật sự không có gì, tôi sẽ livestream ăn bảng mạch ngay bây giờ."

Sherlock và Irene Adler đúng thật không có gì, Irene Adler là đối tác của Moriarty thật, nhưng cô không có dịp lên sóng vì đã bị Moriarty tưởng xa quá, cho rằng Irene là gián điệp hai mặt nên pass mất cô ta. Nhưng đối với một thám tử cố vấn khác thì có chuyện để nói, biểu cảm của anh ta khó tránh khỏi có chút khác thường, bị Sherlock nhìn thấy, có điều hiện tại Sherlock không rảnh đi điều tra hắn phiên bản vũ trụ song song, hắn rất không thẹn với lương tâm bắn trả lại Tony, có điều nửa đường lại lòi ra bố vợ -

"Jarvis, cậu có nghe thấy không? Nini muốn livestream ăn bảng mạch! Thiên tài, tỷ phú, playboy, dân chơi nhà giàu mang giày độn Tony Stark livestream ăn bảng mạch điện, là đạo đức chôn vùi hay thiên tài chỉ cách kẻ điên có một bước? Thật quyết đoán... Đáng hóng hớt! Nini, nếu cậu làm vậy, tôi dám cam đoan cậu nhất định sẽ nổi tiếng toàn mạng, một ngày kiếm hơn 10.000 là chuyện bình thường."

Tony: "... Tôi một giây kiếm được hơn trăm triệu, được chứ?" Anh chính là Tony Stark, tổng giám đốc bá đạo tuyệt đối ← cái này chắc là di chứng lúc học tiếng Trung?

Argyi lập tức nghiêm túc lên, bình luận rất đúng trọng tâm: "Chúa ơi, giàu quá đi."

Jarvis tận chức tận trách phiên dịch, đồng thời còn kèm theo hình ảnh minh họa, nhà giàu mới nổi trên ảnh đeo dây chuyền vàng to đùng, cả hàm khảm răng vàng, quả thực lóe mù hai mắt mọi người. Mọi người nhìn Tony, lại nhìn cái tên nhà giàu trên ảnh, đua nhau gật đầu phụ họa.

Jarvis thuận theo ý dân, photoshop mặt Tony - nhà giàu mới nổi - Stark vào ảnh chụp, hoàn toàn không có áy náy. Anh còn nói, cứ thoải mái cười nhạo Tony đi. Irene cười đến nằm la liệt lên vai Sherlock, Sherlock hoàn toàn theo bản năng ôm lấy eo Irene, đổi tư thế cho cô dựa thoải mái hơn, khiến một thám tử cố vấn khác lộ ra biểu cảm "nhàm chán!", Sherlock đáp lại anh bằng ánh mắt có lẽ mang hai tầng nghĩa "Nhân sinh người thắng đi xem loser" với "piss off", hai bên lại giao phong chớp nhoáng một lần.

Nhưng người bị bài ngoại tập thể chính là Tony, hiện tại Tony đặc biệt muốn bày ra tư thế "orz", chắc tại vì "đắc đạo đa trợ, thất đạo quả trợ" (đắc đạo nhiều người giúp đỡ, thất đạo ít người giúp)... nhỉ, nhìn đi, ngay cả Jarvis cũng "giúp người lạ không giúp người quen".

Tony, Tony đương nhiên càng cản càng hăng, hiện tại anh nhận ra được vấn đề, đó là Irene và chồng cô chưa từng ngoại tình (?), nhưng muốn anh livestream ăn bảng mạch thì quá ngây thơ rồi. Tony làm bộ làm tịch chỉnh cổ áo vest, "Jarvis, in <<Tuyển tập Sherlock Holmes>> ra đây, cho hai nhân vật cải biên này xem bản thể của họ. Không sai, hai anh chỉ là nhân vật cải biên thôi!"

Anh "một anh giữ ải, vạn anh khó vào" chỉ Sherlock rồi lại chỉ một thám tử cố vấn khác, thái độ hết sức cao ngạo, như thể anh chính là nhân vật nguyên tác (?) chứ không phải được cải biên từ truyện tranh, chiều cao còn bị co lại, khiến nhân vật nguyên tác phải chịu tiếng xấu thay.

Còn bản thể gì đó, không phải nói đến là đến, có điều dù không phải bản thể thật thì có chút ít còn hơn không -

Tư thế Sherlock Holmes tới đây không quá duyên dáng, còn nữa trang phục anh ta mặc quả thật... rất mới mẻ. Mắt tím, son môi đỏ tươi, trang điểm y hệt thiếu phụ thời Victoria, đúng vậy, hiện giờ anh đang giả trang thành một vị phu nhân, bộ ngực đầy đặn như muốn ập vào mặt người xem. Khổ nỗi râu chưa cạo sạch nên phối hợp lại trông... rất độc đáo.

Chú của Theodore e sợ thiên hạ không loạn lập tức ra hiệu cho cháu trai, Theodore quay người lại, nhào vào lòng Argyi, hai tay múp míp che mặt giả khóc: "Theodore sợ quá, hu hu." ← Tuyệt đối là người nhà Holmes, mới nhỏ xíu đã bắt đầu rèn luyện kỹ thuật diễn.

Argyi nhập vai ông ngoại quá sâu không ra được: "Mau che mặt lại, dọa bé con sợ rồi kìa."

Sherlock Holmes, bước ra từ <<Sherlock Holmes>>, do Nini thủ vai, thời Victoria: "..."

Người có tâm tình vi diệu là Tony mới đúng chứ? Giây trước anh vừa mới bị cái ảnh nhà giàu mới nổi phiên bản Tony Stark rửa mặt, giờ lại bị Sherlock Holmes phiên bản Thị Nở vô địch lóe mù mắt, lóe tới mức cặp mắt to màu caramel của anh cũng sắp chảy nước mắt, nhưng điều này cũng không trì hoãn anh dùng chân khơi làn váy của Sherlock Holmes che mặt lại cho anh ta. Sau đó bị cái quần màu đỏ rực mà Sherlock Holmes mặc trong váy lòa cả mắt. "Đậu má! Irene, sao cô lại nhìn tôi như vậy?"

"Kiểm lại mắt thẩm mỹ của mình đi, Stark. Bộ giáp của anh đang ngày đêm khóc thút thít, phát ra tiếng rên âm thầm đó." Sherlock không khách khí mỉa mai một trận, Argyi yên lặng bổ sung: "Tôm hùm thành tinh." Thế là dễ tưởng tượng hơn nhiều, nhỉ?

"Tôi nói -" Sherlock Holmes còn đang nằm trên sàn, mới vừa bị vây xem, bị cười nhạo một trận kiên cường mở miệng, còn chưa nói hết câu đã bị Tony cắt ngang, Tony trợn mắt trắng, hoàn toàn không có tình cảm "mọi người đều có cùng một bản thể, hà tất khó xử nhau" ra lệnh: "Xấu xí câm miệng, chỗ này không đến lượt anh mở miệng -"

Kẻ chen ngang luôn là người bị chen ngang, à không, Tony còn chưa nói xong, đã bị Sherlock Holmes võ thuật siêu quần đá ngã, để làm được điều đó, anh phải vén váy, lộ ra cái quần đỏ rực bên trong cùng với thắt lưng rất tiên tiến thời đấy, nhưng hiện tại thành quả lựu đạn với công suất cực lớn khiến Tony suýt ngã ngựa phải cười chết: "Ôi Thượng Đế, đây là cái gì? Đồ cổ 300 năm trước à? Mau đào một cái hố nhỏ, chúng ta nấu gà ăn mày đi, món này đọc là vậy đúng không?" - Tony, anh đúng thật nhập gia tùy tục.

Argyi rất nể tình gật đầu, sau đó quay qua hỏi con gái cưng nhà ông: "Lâm Lâm, con có muốn ăn không? Ba ba biết nấu, tuyệt đối chính tông, nhà có sẵn lá sen rồi, gà rừng có thể vào núi bắt."

Jarvis vẫn phiên dịch ngay sát, Sherlock Holmes: "..."

- Chào mừng anh tới thế giới mới, ngài thám tử thời Victoria.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro