CHƯƠNG 85: NGOẠI TRUYỆN 03 >>> BỐN HOLMES RƯỠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thực ra, người đầu tiên thám tử cố vấn Sherlock Holmes đến từ một vũ trụ song song khác nhìn thấy không phải hắn phiên bản khác, mà là Tony tức giận bất bình lại bị lời mơ hồ của Irene gợi lên hứng thú, hoặc không làm, đã làm phải làm đến cùng liền dứt khoát la cà tới đây.

Tony trước giờ chướng mắt thám tử cố vấn, sau khi thấy Holmes ôm Theodore, anh nhìn chằm chằm Theodore tận nửa phút: "Cho nên anh kết hôn với Irene, Irene mang thai sinh ra một cậu bé trông giống anh trai anh, vị nhân viên chính phủ thần bí vô cùng kia? Thật đúng là một chuyện xưa đáng hóng hớt."

Lượng tin tức ẩn trong đoạn này không bình thường, thám tử cố vấn chỉ dựa vào những lời nhắc nhở này liền đoán ra tình hình thế giới bên Irene, sau đó hắn phát ra một tiếng cười nhạo với Tony. Nhìn đi, thái độ này giống không chê vào đâu được, cũng khó trách khi Tony đi thẳng vào đại sảnh bắt gặp Irene cười như không cười nhìn anh cùng với Sherlock đứng cạnh cô, anh lại không nhận ra Holmes phiên bản anh gặp là hàng 2.0, còn bị thám tử cố vấn lừa được không ít thông tin.

Tony thấy Sherlock như khắc hai chữ "cá vàng" trên mặt, lại quay đầu nhìn qua thám tử cố vấn đến từ một thế giới khác, mặc dù thám tử cố vấn không tặng cho Tony sắc mặt "người phàm ngu xuẩn", nhưng người ta nở nụ cười hết sức xán lạn, hết sức lịch sự, cười tươi đến mức mấy nếp nhăn trên mặt như muốn bay ra ngoài.

Tony: "... Quái vật nếp nhăn." Giờ Tony cũng đã đoán ra đang xảy ra chuyện gì, anh còn lâu mới biết xấu hổ, còn khoanh tay trước ngực, ra vẻ chán muốn chết cảm thán: "Gì thế này, hóa ra là một Holmes từ vũ trụ song song khác, vẫn chọc người ta ghét cay ghét đắng. Không đúng, hình như người này còn đáng ghét hơn mới đúng," Tony chỉ trỏ thám tử cố vấn từ thế giới khác, "Bằng không sao ở vũ trụ song song kia, Irene lại không đến với Holmes, tôi đang chỉ Holmes nhỏ mà lại ở bên Holmes lớn."

Mặt Sherlock gục xuống trông như dài ra hơn bình thường, hắn không hề khách khí châm chọc Tony: "Nếu chỉ số thông minh của anh có thể cao hơn một cm so với chiều cao của anh, anh đã có thể nhìn ra đứa bé này là con của Mycroft với một cô gái nước ngoài thuần huyết thống. Mặc dù nghe có vẻ rất khó tin, nhưng chân tướng đã bày sẵn trước mặt, ở đây chỉ có mình anh nhìn không ra, ngược lại lại lộ ra không ít tin tức, nên tự quản tốt miệng với thân dưới của mình đi, Stark!"

Tony không cam lòng yếu thế tiếp lời: "Nếu mặt anh lại dài thêm một cm, anh liền biết chỉ số thông minh không thể được đo bằng đơn vị cm. Hơn nữa, mặc dù không quá thân với anh trai anh, nhưng anh - cái người còn kỳ quái hơn cả anh trai mình - lại nói thật khó tin khi biết anh trai mình có con trai, vậy tôi có thể hiểu thành, anh yêu đương với Irene, thậm chí còn kết hôn với cô ấy, đối với anh mà nói đều là chuyện khó tin, hơn nữa còn khó thể chấp nhận được không. Tôi không thể không nói, anh khốn nạn thật đó, Holmes!"

Không thể không nói Tony đã chọt trúng tim đen, nhớ trước đây, hồi Sherlock và Irene còn chưa xác định quan hệ, hắn đã từng thốt ra mấy câu kiểu vậy, suýt nữa tự bóp chết tình duyên của mình. Nhưng Sherlock sẽ thừa nhận ư, còn lâu: "Có thể thốt ra lời như vậy, IQ của anh lại đang tụt rồi kìa."

"Ồ thế à? IQ của tôi tụt để nâng cao EQ của tôi, nhờ thế tôi đã nhìn ra, Irene đã từng có mờ ám với anh trai anh, hoặc nên nói là họ đã từng có quan hệ gì đó, không thì vì sao cái tên EQ âm như anh lại để ý chuyện tôi gán ghét Irene với anh trai anh đến vậy? Nói tới đây, tôi không thể không chèn vào một câu chuyện ngoài lề, Irene, cô thật sự không tính đi khám mắt sao? Tôi có thể mở lòng tốt hẹn trước bác sĩ cho cô." Năng lực miệng pháo của Tony hình như có chút tiếng bộ, chẳng qua lần này hắn dám kéo Irene xuống nước, Irene đương nhiên sẽ đứng về phe Sherlock, cô "À" một tiếng: "Nếu anh đang ám chỉ ánh mắt nhìn đàn ông của tôi kém, vậy anh thật sự cần thiết phải tốt bụng hơn hơn nữa, hẹn trước bác sĩ cho các quý cô đã từng mê luyến anh."

"Tôi làm sao? Tôi là Tony Stark." Tony không cho là đúng, anh còn rất tự luyến giang hai tay ra, ý tứ vô cùng rõ ràng.

Irene rất vô tình nói: "Anh lùn."

Mà Theodore nằm trong lòng thám tử cố vấn bị bỏ qua, còn chưa đến hai tuổi, chưa hiểu hết người lớn đang đua nhau nói gì đâu, nhưng bé lập tức nghe hiểu câu nói ngắn gọn của Irene, thế là bé nhìn xuống... giày độn của Tony. Được ba Holmes vây quanh, Theodore từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất học được suy luận, đương nhiên đã nhìn ra, nhìn ra xong liền dựa vào vai chú mình cười khanh khách.

Tony: "..."

Hôm nay Tony vượt xa người thường, thắng Sherlock một trận nhỏ, nhưng lại thua một đứa bé chưa đến một hai tuổi của Holmes nhà người ta, bù qua bù lại, Tony chịu thương tổn khá lớn, suýt nữa nội thương.

Tony tạm thời rời khỏi chiến trường, mà thám tử cố vấn từ thế giới khác vẫn luôn dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Sherlock và Irene, Sherlock cũng không cam tâm yếu thế, có điều trước khi hắn dời mắt, đã suy đoán được quỹ đạo sinh hoạt đại khái của một hắn khác, hắn không khách khí bình luận: "Nhàm chán." Không có Irene xuất hiện, không có thế giới mới do Irene mở ra, không có xuyên vũ trụ song song, cứ việc vẫn có Moriarty, nhưng Sherlock hiện tại được nuông chiều đương nhiên có thể đứng ở "điểm cao" đi bình luận cuộc sống như vậy là nhàm chán.

Thám tử cố vấn cụp mí trợn mắt, cái tên này khoe khoang cái gì.

Theodore ngẩng đầu lên, chớp chớp cặp mắt màu lam y hệt Mycroft, giơ tay vuốt vuốt mái tóc vàng quăn quăn của mình, nắm bàn tay nhỏ xíu lại, đặt trước miệng ho khan một tiếng, bập bẹ chào: "Chào các cô các chú, cháu là Theodore, Theodore Holmes."

"Đáng yêu quá!" Lời này thốt ra từ miệng của Argyi - đang ngóng trông ôm cháu, ông nháy mắt đã dịch chuyển tức thời từ hơn 10 mét đến đây, ôm mặt, mắt không chớp nhìn Theodore, nhưng rất nhanh đã nhận ra điểm không đúng, "Lâm Lâm, không đúng, vì sao con của con với Sherlock lại trông giống Mycroft thế? Chẳng lẽ là dị biến?"

Irene: "..."

Sherlock: "..."

Tony cười lớn ba tiếng, còn đặc biệt kêu Jarvis phiên dịch lời của Argyi ra tiếng Anh, để một Sherlock khác nghe hiểu. Theodore nhăn cặp mày xíu xiu, nghiêm trang sửa lại: "Sherlock là chú cháu, mommy của cháu là mẹ Erica, còn nữa chú cháu không phải cùng một chú, bác xem đi -" Theodore ý bảo Argyi quay đầu lại nhìn, Argyi quay lại lại thấy con rể thật sự của mình, lại nhìn qua một thám tử cố vấn khác, buột miệng thốt ra: "Thật giả Mỹ Hầu Vương!"

Irene: "..."

Sherlock: "..."

Có Jarvis ở, Tony rất nhanh đã hiểu đây là điển cố gì, anh cười khoa trương vô cùng, nhưng đời có câu, cười người hôm trước, hôm sau người cười: Trạch nam lâu năm Argyi phát tán tư duy rất giỏi, ông nhìn sang Tony, rất nghiêm túc hỏi: "Nini, cậu có biết bản thể của cậu từng đóng vai Sherlock Holmes không? Có thể nói Holmes đó là phiên bản Holmes lùn nhất trong lịch sử các bộ phim về Holmes đó."

Tony: "... Bác vừa nói ra rồi đó." Cho nên lùn không phải lỗi của tôi, là lỗi của bản thể của tôi, OK? Mẹ nó, đây đều là cái gì với cái gì.

"Ồ." Argyi đảo mắt, lại đưa ra một... đề nghị rất quyến rũ lòng người, "Tôi có DVD đó, các cậu có muốn xem không?"

- Động lòng thì động lòng, nhưng coi chừng lập flag.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro