CHƯƠNG 84: NGOẠI TRUYỆN 02 >>> NÚI CAO CÒN CÓ NÚI CAO HƠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi nói này, làm vậy được sao?" Thanh tra Lestrade cuối cùng cũng nhịn không được, anh mở miệng hỏi John đang giơ máy tính bảng, về phần Sherlock, hắn đang kiểm tra cái xác thê thảm không nỡ nhìn, thuận tiện miêu tả ngắn gọn thi thể với Irene ở đầu video bên kia.

John đờ đẫn: "Sherlock nói đây là thai giáo."

Lestrade giật giật khóe miệng: "Thai giáo? Rốt cuộc cậu ta điên cỡ nào mới lấy quá trình phá án làm thai giáo thế? Người bình thường không phải nên nghe nhạc hay đọc sách gì đó sao?"

"Tin tôi đi, tôi đã nói lời này với Sherlock và Irene không dưới mười lần. Nhưng mà cả hai người họ đều cảm thấy bình thường, Sherlock còn hâm mộ con của cậu ta với Irene có được thai giáo phi phàm vậy cơ. Không đúng, thực ra Sherlock phê phán thai giáo không ra gì." John cũng khổ lắm chứ, hiện tại anh lại trở về làm trợ thủ, chạy chân, bảo mẫu kiêm bác sĩ gia đình cho Sherlock, phải suốt ngày theo đuôi Sherlock khắp London.

Lestrade đã từng kết hôn, đáp như thật: "Tôi hiểu."

John: "?"

"Không phải hai người họ mới kết hôn chưa đến hai tháng sao? Đương nhiên cuộc sống hôn nhân sẽ ngọt ngào - Ờm, tôi vĩnh viễn không quen được khi dùng từ này hình dung Sherlock - Anh cũng đã nói hiện tại Irene đang ở Trung Quốc, cho nên bọn họ dùng cách này để bày tỏ nỗi nhớ với đối phương sao?" Lestrade nói đến đây lại nhớ ra một vấn đề, "À mà sao họ không sống chung với nhau nhỉ? Cần phải tách ra hai nơi đến vậy sao?"

John lo lắng đáp: "Tôi cũng đã hỏi Sherlock câu này, nhưng anh ấy chỉ quăng cho tôi một từ 'nhàm chán', có điều anh cảm thấy Sherlock có thể chăm sóc tốt cho Irene và đứa bé trong bụng hả?"

"Không, còn nữa, cụm từ 'chăm sóc người khác' chưa bao giờ có thể được dùng lên người Sherlock." Lestrade lắc đầu, "Tôi chẳng thể nào hiểu nổi cách ở chung của họ, gặp nhau thì ít, xa cách thì nhiều -" Anh còn chưa nói xong, Sherlock đã quay đầu lại, nhẹ nhàng liếc anh một cái: "Thật thú vị, lời tuyên bố của một người đã từng yêu đương bốn lần trước người vợ cũ , trong đó có hai lần bị đá, một lần chia tay hòa bình và một lần chính là người vợ cũ đề nghị ly hôn để chấm dứt như anh thật sự rất có tính tham khảo, Graham."

Lestrade: "..." Có thể gọi đúng tên anh một lần có được không?

Có điều chuyện đến đây còn chưa xong, Sherlock vừa tóm tắt xong thông tin, quả nhiên đến lượt Irene mở miệng: "Hai anh chắc biết tôi có thể nghe rõ hai người đang nói chuyện đúng không?"

John: "..." Tám dữ quá, quên mất chuyện này.

Irene còn muốn nói thêm, di động reo, cô còn chưa ấn nghe, bên kia đã tự động liên thông: "Tưởng đá tôi vào danh sách đen là tôi không thể gọi được nữa sao? Holmes đúng là... ngu đần." Vừa nghe cái giọng này liền biết người gọi là ai, Irene cụp mí xuống, âm thầm đảo tròn mắt, cô che microphone lại, quay qua nói với Sherlock: "Kẻ sát nhân chính là cô vợ của nạn nhân, Sherlock. Em chờ anh về." Sau đó liền kết thúc cuộc gọi video.

Cách video, Sherlock cũng nhạy bén nghe được giọng của Tony, hắn gục mặt xuống, đứng dậy, hình như sẽ đi ra ngoài ngay bây giờ.

Lestrade và John mê man, chuyện này thật sự quá vô lý! Hai người họ đều ở hiện trường, hơn nữa mới đến chưa được hai mươi phút mà giờ Irene đã thông qua máy tính bảng suy luận ra được hung thủ là ai rồi? Lestrade và John hai mặt nhìn nhau, xong vẫn chưa từ bỏ ý định: "Irene chỉ nói đại thôi nhỉ, cho dù vụ án này không phải sự cố ăn trộm không thành, nạn nhân và tên trộm lỡ bắn súng vào nhau đi chăng nữa, cô ấy nói kẻ giết người là cô vợ có phải chỉ vì phần lớn trong các vụ án chồng chết vợ xảy ra chuyện, khả năng đối phương là hung thủ là lớn nhất phải không?"

Sherlock đang không vui, nọc phun ra liền độc hơn ngày thường: "Thượng Đế ơi, chấp nhận chỉ số thông minh của các anh thấp nhất rãnh Mariana có khó như vậy sao?"

Lestrade và John không cần hỏi cũng biết, Sherlock đặt ra cho họ tiêu chuẩn chỉ số thông minh nhất định không phải bằng mặt đất, cái đức hạnh của hắn nhất định cao bằng núi Himalayas - ngọn núi cao nhất trên thế giới so với mặt nước biển, hơn nữa hắn nhất định ở trên đỉnh núi, sau đó so độ cao trên thế giới với rãnh Mariana thấp nhất so với mặt nước biển.

John: "... Cho nên Irene nói đúng? Là vợ ông chủ xe giết? Nhưng sao cô ấy biết được?" Anh hỏi xong, Sherlock liền mò ra được một viên kim cương gần như không được ai chú ý, bị lẫn trong đống kính vỡ của cửa xe, nhìn hình dạng, viên kim cương này được nạm trên một cái nhẫn. Ngoài ra, trong bức ảnh chụp chung ở trong ví tiền người chết, trên tay cô vợ trong ảnh có đeo một cái nhẫn được nạm một viên kim cương có kích thước y hệt, "À, có lẽ các anh sẽ bằng lòng hỏi cô ta, về chuyện làm thế nào viên kim cương trên nhẫn cô ta lại bất cẩn rớt ở hiện trường."

Sherlock cứ thế tiêu sái rời đi, có điều hắn có để lại anh cựu quân y - trợ thủ đắc lực của hắn, John Watson. John câm lặng một lúc lâu, cuối cùng thì thào với thanh tra Lestrade đã không muốn nói chuyện: "Anh biết không, dựa vào định luật gen sinh học, con trai của Sherlock rất có khả năng sẽ thông minh hơn cả anh ta."

Lestrade: "... Anh thật sự không cần phải nói ra sự thật này đâu." Chỉ cần tưởng tượng tới cảnh Sherlock Holmes phiên bản 2.0 - hơn nữa còn là một thằng bé đầu đinh chạy tới Scotland Yard xem hiện trường vụ án, chỉ vào ai đó, bập bẹ nói đó chính là hung thủ, hình ảnh đó thật sự quá đẹp, hại thanh tra Lestrade rùng hết cả mình. Có một nhà ba người như thế, sao không lên trời lật ngói luôn đi.

Trên thực tế, người ta đã từng lên trời rồi, thôi, quay đến chỗ Irene đi: Tony cực kỳ đắc ý khi đã giải quyết xong vụ Sherlock ném số của anh vào danh sách đen trên điện thoại của Irene, Irene nghe anh khoe khoang kỹ năng phá giải xong mới chậm rì rì hỏi: "Cho nên giờ anh đã có thể thản nhiên đối mặt với hiện thực anh lùn hơn anh Wayne ít nhất bốn tấc Anh rồi?"

Hiện tại đã qua hai tháng từ ngày cưới của Irene và Sherlock, đồng thời cũng chính là quãng thời gian bọn họ quen được một Liên Minh Siêu Anh Hùng khác ngoài Avengers - Justice League. Ngày đó, bọn họ chưa ở lại căn cứ vũ trụ của Justice League được lâu thì xuyên về, sau đó lại bị bà Holmes chộp được, tiếp tục hôn lễ. Suy xét tới việc mỗi lần Irene xuyên qua vũ trụ song song mới thì vũ trụ sẽ được đánh dấu, có thể xuyên qua xuyên lại hai bên, tương đương họ có thêm một hàng xóm (tức một vũ trụ song song khác)... Nhỉ.

Về việc Irene và Sherlock xuyên qua thế giới có Justice League, ngoài Argyi có phản ứng lớn nhất vì có được chữ ký do chính tay nam thần của mình ký thì còn có một người khác đến từ Liên Minh Siêu Anh Hùng khác, cũng là tỷ phú, đứng đầu công nghệ, playboy, nhà từ thiện - Tony. Bản thân anh đã nói rõ, anh trước giờ không để ý đến chiều cao của mình, cho nên cứ việc mời Justice League qua đây, giao lưu hữu nghị với Avengers một lần đi, anh · hoàn · toàn · không · để · ý!

Vậy mà trong hai tháng kế tiếp, Tony thật sự không ít lần quấy rầy Irene và Argyi, quấy rầy Irene có lẽ không nên bài trừ chuyện cố ý chọc giận Sherlock, còn vì sao lại quấy rầy cả Argyi á, ai biểu Argyi coi Batman là thần tượng mà lại coi Tony là lưu manh chứ. Thế nên mới xảy ra chuyện Sherlock chặn số Tony, nhưng đối với Tony mà nói, nó không thành vấn đề, anh rất nhanh đã hack máy thành công.

Tony vừa nghe Irene hỏi, lập tức cao giọng nói: "Quan hệ hữu nghị, nhất định phải hữu hảo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro