CHƯƠNG 79: KHÚC QUÂN HÀNH KẾT HÔN (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


221B phố Baker, London.

Đã hơn mười tháng kể từ ngày thám tử cố vấn duy nhất trên thế giới nhảy lầu tự sát, bạn cùng phòng của hắn – anh cựu quân y John Watson – không qua được cú sốc này, dọn ra khỏi 221B phố Baker, bà chủ nhà Hudson cũng không nỡ cho thuê phòng trên lầu.

Thế là trên lầu gần như để không không dùng, toàn bộ 221B cũng vì không có vị khách thuê ngày trước mà trở nên đặc biệt hiu quạnh. Hôm nay bà Hudson vốn định đi lên xem, nhưng cuối cùng vẫn không dám, bà sợ mình sẽ xúc cảnh sinh tình, bởi vậy đến tối xem phim cũng không thấy vui vẻ gì. Đang định tắt TV đi ngủ thì nghe thấy bên ngoài cửa có động tĩnh, có ai đó đang mở cửa, bà Hudson hoảng sợ, cầm lấy cái chảo, rón rén chờ cửa nhà mở ra.

Irene đẩy cửa bước vào, hai mặt nhìn nhau với bà Hudson đang giơ cái chảo.

Bà Hudson uể oải đặt chảo xuống, khó chịu hỏi: "Sao cô lại tới đây?" Nhớ ngày trước khi cố vấn tội phạm nghĩ nhiều, chọn Irene làm đối tác, cô với Sherlock tương kế tựu kế nhử mồi, trình diễn màn chia tay giả. Nhưng bà Hudson không biết nội tình, tưởng hai người họ chia tay thật, sau này Sherlock xảy ra chuyện cũng không thấy Irene lộ diện, không ngờ giờ cô còn dám về phố Baker, trong lòng bà cụ vẫn tức, tức thay cho Sherlock.

Irene bước vào trong hai bước, không nói gì.

Bà Hudson tinh mắt chú ý tới cái nhẫn trên ngón áp út của cô, không khỏi hỏi: "Cô kết hôn rồi?"

Irene sửa lại: "Là đính hôn."

Trái tim bà Hudson quặn thắt, khẩu khí cũng hơi cao lên: "Cô thật sự bước tiếp ⸺" Nửa câu sau nghẹn lại khi bà thấy một bé shota theo sau Irene, nhìn dung mạo của bé trai này, lại nhìn Irene bình tĩnh, trái tim thắt mạnh hơn. Bà thầm nghĩ có lẽ mình đã hiểu lầm Irene, cậu bé này chắc là được Irene nhận nuôi, trông thật giống Sherlock, nếu Irene không có tình cảm gì với Sherlock, cô tuyệt đối sẽ không làm vậy. Bà Hudson thở dài, ngữ điệu hóa thành lo lắng: "Chồng chưa cưới của cô không ngại đó chứ?"

Sherlock: "..."

Irene chớp chớp mắt, cô cúi đầu xuống nhìn anh chồng chưa cưới nhà mình, anh chồng đã biến thành 4 tuổi, thử thăm dò: "Bà nói Sherlock ⸺"

"Đứa nhỏ này cũng tên là Sherlock? Cô đặt tên cho nó?" Bà Hudson nhìn Sherlock bằng ánh mắt trìu mến, "Ồ, nó cũng thật đáng yêu, cho nên chồng chưa cưới của cô không ngại cô nhận nuôi nó?"

"Bà Hudson!" Sherlock không thể chịu nỗi bà chủ nhà tưởng tượng bay cao bay xa quá đành gọi một tiếng, hắn đang định nói thêm mấy câu nữa, ví như chứng minh thân phận nhưng lại kinh ngạc khi thấy vành mắt bà Hudson đỏ hoe, thế là hắn tự dưng nuốt mấy câu còn lại trở về. Hắn vươn tay nắm lấy ngón tay Irene, quay đầu đi không nói.

Irene thở dài trong lòng, cũng không giải thích thay Sherlock, chỉ hỏi bà Hudson rằng cô có thể thuê 221B một lần nữa được không.

Bà Hudson có chút kháng cự hỏi: "Sau đó dọn vào ở cùng với chồng chưa cưới của cô?"

Irene: "... Cùng Sherlock."

"À à, thế thì tốt." Bà Hudson lại nhìn cậu bé trìu mến, một bé Sherlock khác, sau đó dẫn bọn họ đi lên lầu, vừa đi vừa dong dài: "Từ ngày Sherlock... Từ sau vụ đó, John cũng dọn ra ngoài ở rồi, tôi không đành lòng cho thuê phòng đó nữa."

Thật ra ngay từ lúc ở dưới lầu, Sherlock đã đoán được John dọn ra ngoài ở, giờ lại nghe chính bà Hudson kể, hắn vẫn không nhịn được mếu máo, rất không vui. Trên thực tế, từ lúc bọn họ ngồi lên máy bay bay từ Trung Quốc tới London, hắn đã tản ra hơi thở "trẫm không vui", có lẽ tại suốt đường đi, mọi người cứ khen hắn đáng yêu, lúc lên máy bay, chị tiếp viên hàng không đặc biệt chiếu cố hắn, nào là bưng cho hắn ly sữa bò, còn có người hỏi Irene hắn có phải con cô không và đủ loại chuyện liên quan khác.

Irene rũ mắt, giả vờ giả vịt dò hỏi: "Anh có muốn em ôm anh đi không, Sherly?"

Sherlock: "... Không · cần."

Bị thu nhỏ tức không có nhân quyền, à mà cũng không phải, trước giờ hắn có cãi lại được Irene đâu.

Cách bài trí phòng vẫn giữ y nguyên như trước khi Sherlock rời đi, chỉ là lâu quá rồi không quét tước, tro bụi phủ đầy. Bà Hudson vừa kéo rèm, mở cửa ra cho có không khí lọt vào vừa giải thích: "Sherlock trước giờ không thích tôi dọn dẹp," bà ho khan hai tiếng, nhìn thoáng qua cô hỏi, "Chồng chưa cưới của cô, cậu ta tên là gì? Hai người tính bao giờ kết hôn?"

Bà Hudson thở dài, "Sherlock mới đi chưa được bao lâu, cô đã bước tiếp rồi. Ờm, ý tôi là cô đã thật sự hướng tới tương lai, cô nhận nuôi cậu bé đáng yêu này từ chỗ nào đấy? Nói thật, nó quá giống Sherlock hồi còn nhỏ, tôi đã từng xem qua ảnh của cậu ấy lúc mommy cậu ấy qua đây... Cô có định đi làm xét nghiệm ADN không? Từ sau khi Sherlock tới thuê nhà tôi, ngoại trừ cô ra, tôi chưa từng thấy cậu ấy hẹn hò với một cô gái nào khác, có thể chuyện đó xảy ra trước nữa, ai mà biết được."

Sherlock: "..."

Irene: "... Bà Hudson, ấm nước của bà sôi rồi kìa."

"Thế à?" Bà Hudson tuy nói vậy nhưng vẫn xuống lầu, chờ bà lão đi rồi, Irene trầm ngâm một lát rồi mới nói: "Xem ra chờ anh, ý em là chờ anh phiên bản trưởng thành trở về, anh còn cần phải giải thích với bà Hudson chuyện anh có một đứa con riêng thật thật giả giả và hiện tại nó đang ở đâu."

"Nhàm chán!" Sherlock rầm rì, cái miệng nhỏ dẩu lên như thể đỡ được cả chai nước tương. Hắn đứng im tại chỗ, nhìn quanh một vòng. Irene nghe tiếng động dưới lầu, "Bà Hudson đang pha trà, rất có thể bà ấy sẽ lại nói mấy câu khiến chúng ta cạn lời, em cảm thấy hay là hôm nào đó tụi mình lại về đây đi, anh cảm thấy sao?"

"Ý kiến hay." Sherlock lập tức đồng ý, hai người họ nhanh chóng xuống lầu, chào tạm biệt bà Hudson trước khi bà bưng khay trà ra. Chờ đến khi họ ra khỏi cửa 221B phố Baker, không hề bất ngờ khi thấy một con xe hơi con màu đen đang từ từ chạy tới.

Irene nhìn con xe đã dừng lại, rồi lại cúi đầu xuống nhìn Sherlock, Sherlock bây giờ rất dễ dàng xù lông, chỉ thế thôi mà hắn đã dựng lông nhím lên: "What?"

Irene dài giọng hỏi: "Anh có nhớ nó không?"

"Em đang nói điều ngu xuẩn gì thế hả, Irene?" Sherlock 4 tuổi nói câu này thật sự không có lực thuyết phục gì, ngược lại rất giống "ông cụ non" ⸺ ít nhất bề ngoài hiện tại của hắn là thế ⸺ vô cùng, vô cùng đáng yêu. Irene mới vừa lén nghiêng đầu cười trộm, Sherlock đã nhìn thấu cô, "Câm miệng!"

Irene đột nhiên nảy ra ý tưởng, nhưng phải bàn với Sherlock trước đã. Tuy nhiên, cô vừa mới mở miệng "Em ⸺" thì Sherlock đã thẹn quá hóa giận rống: "Đã nói em câm miệng đi rồi mà."

"Anh chắc chứ? Bởi vì em đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Giả sử thế này, trong lúc anh đang trúng Thuốc Giảm Tuổi rồi lại uống Thuốc Lão Hóa thì sẽ có kết quả gì nhỉ?" Irene nói xong, Sherlock trước giờ không thiếu dũng khí đã nóng lòng muốn thử, nhưng trước khi thử nghiệm, bọn họ vẫn phải lên ngồi cái xe con vốn dĩ đã chờ sẵn ở London để đón em trai sau khi kết thúc "hành trình" ở Serbia, kết quả phải chờ thêm một tháng nữa, nếu không phải bà Holmes liên lạc với ông thông gia, có khi em trai của Chính phủ nước Anh sẽ không về London cũng nên.

Chỉ là khi Mycroft chờ được em trai thì lại nhận về phiên bản co lại, so với đặc sản Irene mang về từ Giới Pháp Thuật và đang được đặt trên bàn làm việc của anh ⸺ một bức ảnh có thể cử động, chụp Sherlock 15 tuổi ⸺ thì giờ hắn trông còn non nớt hơn nhiều, thật đúng là... niềm vui bất ngờ.

Điều đáng nói là trong ảnh chụp từ Giới Pháp Thuật kia, bức ảnh Sherlock đeo cặp, biểu cảm làm được nhiều nhất chính là trợn mắt trắng với anh trai nhà mình, khiến Mycroft rất "nhìn vật nhớ người".

Tài xế chở Irene và Sherlock tới phố Pall Mall, nơi ở của Mycroft. 10 phút sau, Mycroft về nhà nhưng hoàn toàn không có cảnh tượng anh em lâu ngày gặp lại, mừng rớt nước mắt. Sherlock khoanh tay trước ngực chất vấn Mycroft: "Anh là người tiết lộ cách liên lạc bác Ngải cho mommy?"

Mycroft cúi đầu, rũ mắt nhìn em trai nhỏ nhà mình, lâm vào trầm mặc.

Chưa đến 10 giây, Sherlock xù lông, trông hắn rất giống con mèo sẽ xông lên cào Mycroft ngay lập tức.

Irene chớp mắt, rì rì mở miệng: "Em muốn nhắc nhở anh, Sherlock, hiện tại cơ thể của anh chỉ có 4 tuổi thôi, pháp lực không ổn định đâu."

Sherlock còn lâu mới chịu thừa nhận: "Tôi không có."

"Em biết, chỉ ngừa vạn nhất thôi, tóm lại hai người cứ từ từ nói chuyện." Irene nói xong liền chừa lại không gian cho hai anh em Mycroft và Sherlock, cô đoán bọn họ cần tán gẫu đôi chút. Chẳng qua chưa đến 5 phút tính từ lúc cô vào phòng cho khách mà Mycroft đã chỉ cho cô, Sherlock đã mặt không cảm xúc đẩy cửa bước vào, sau đó đóng cửa lại, đứng yên cạnh cửa.

Irene nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn thoáng qua, nhướng mày nhưng không nói gì, quay lại tiếp tục xem di động. Mặc dù vắc-xin phòng bệnh zombie đã nghiên cứu đến giai đoạn thí nghiệm cuối cùng, hơn nữa bên kia còn có tiến sĩ Banner và Tony – cũng biến thành 4 tuổi, nhưng Jarvis vẫn tận chức tận trách gửi một phần tiến độ thí nghiệm qua cho cô.

Sherlock: "..."

⸺ Cô vợ chưa cưới của mình quá vô tình!

Sherlock đứng hình một lát, thấy Irene không có ý định hỏi chuyện gì đã xảy ra, hắn liền giả vờ đi qua như không có việc gì, ngồi xuống cái ghế cạnh Irene, cộc cằn thông báo: "Mai tụi mình sẽ đi gặp John, Mycroft đã nói cho tôi biết địa chỉ làm việc của anh ấy."

"Anh biết Thuốc Giảm Tuổi của anh phải đến 9 giờ tối mai mới mất hiệu lực mà, phải không, hay là anh muốn cho John chứng kiến 'bệnh ly kỳ kỳ quái' chưa từng có?" Irene cuối cùng cũng phân một phần chú ý cho chồng chưa cưới nhà cô, tuy rằng Sherlock không thích nghe lời này, hắn cứng cổ muốn nói gì đó thì Irene lại quay qua "Ồ" một tiếng: "Không, em nghĩ vấn đề mấu chốt nhất là anh ấy tưởng anh đã chết, Sherlock. Em không cho rằng anh ấy sẽ vui mừng, không hề có khúc mắc tâm lý tiếp nhận anh 'chết rồi sống lại' đâu."

Sherlock hiển nhiên không cho là đúng: "Vì sao lại không?"

Sự thật chứng minh, EQ của Irene cao hơn Sherlock, John đúng thật không vui mừng hay thoải mái tiếp nhận chuyện Sherlock chết rồi sống lại, sau đó biến thành trẻ 4 tuổi. Anh... Nội tâm của anh sụp đổ mất rồi!

⸺ Nên nói gì đây, đời người có nơi nào không có bất ngờ đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro