CHƯƠNG 78: KHÚC QUÂN HÀNH KẾT HÔN (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng Sherlock vẫn không thể qua FBI làm nghề thám tử cố vấn của hắn, nguyên nhân có rất nhiều, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là tại thuốc an thần mà S.H.I.E.L.D tiêm cho hắn khi hết hiệu quả, Sherlock tỉnh lại, pháp thuật bạo động, cả phòng hỗn độn.

Tony hô to: "Không khoa học!"

"Giờ này rồi mà anh còn nhắc đến khoa học sao, lon sắt?" Hawkeye nhanh chóng tiếp nhận tình hình, anh giả bộ đột nhiên hiểu ra: "Tôi hiểu rồi, vốn dĩ hai bên còn là bạn học trường mẫu giáo, hôm nay bạn học bạo động pháp lực, tới khoảng 11 tuổi thì phải đi học ở Hogwarts, chênh lệch như thế khiến anh không thể tiếp nhận phải không?"

⸺ Trên trái đất song song này cũng có series <<Harry Potter>>.

Tony: "..."

Dù không dự đoán được Sherlock sẽ có được pháp lực lần thứ 2, nhưng Irene nghĩ không cần nghĩ đã lôi đũa phép vốn thuộc về Sherlock từ trong vòng không gian của cô ra, đưa nó cho hắn, sau đó mới bắt đầu suy tư. Ngẫm lại cẩn thận, chuyện Sherlock lại có được pháp lực cũng không phải không có dấu vết, ví như cô sau khi trở về từ thế giới của Evil Alessa, vũ trụ của cô xác nhập với vũ trụ song song của Sherlock; sau khi bọn họ về từ Giới Pháp Thuật liền mở ra con đường xuyên không hai hướng; hiện giờ bọn họ lại qua thế giới của <<Resident Evil>>, vậy phải thêm cái gì đó mới hợp lý.

Mà trong lúc Irene trầm tư, Tony miệng thiếu đòn bị Sherlock dùng bùa triệu hồi nước, xối đến lạnh thấu tâm can.

Tony lau mặt, tuyên bố chính thức khai chiến với Sherlock.

Hawkeye ở bên không chê drama vừa nghe vậy liền gào lớn: "Giờ mới là chính thức khai chiến ư? Thế mấy chuyện trước kia là gì, diễn tập à?"

Irene nhướng nhướng mày, Black Widow nhấc chân trực tiếp đá bay Hawkeye – đang ngồi trên sofa – xuống thảm.

Hawkeye: "..." Anh có thể hỏi một câu vì sao không? Có điều, cảm nhận lực từ cặp chân dài kia, Hawkeye cảm thấy mình nên ngoan ngoãn ngậm miệng đi thì hơn.

Lúc này nên để Captain America chính trực ra ngựa, bởi vì hiện tại bọn họ nên dồn hết tinh lực lên nghiên cứu điều chế vắc-xin phòng bệnh, trước mắt chuyện này mới là chuyện quan trọng nhất. Đã từng học ở Hogwarts một năm, Sherlock tình nguyện gia nhập, vốn dĩ Tony cũng sẽ tham gia, nhưng giờ anh có thêm một cái hạng mục nghiên cứu, đó là nghiên cứu ra bộ giáp có thể chống lại phép thuật. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Tony làm chuyện này, anh đã nghiên cứu ra bộ giáp có năng lực đấu tay đôi với Hulk, và còn có cả giáp nhằm vào Thor.

Do bận bịu, đành phải dời thời gian chiến đấu tay đôi chính thức của hai người họ.

Việc điều chế vắc-xin tiến triển rất khả quan, xét thấy bọn họ là những nhân tài ưu tú nhất, còn có thủ đoạn phi khoa học, ngay cả Asgard cũng cung cấp một ít tài liệu chế thuốc, càng đừng nói còn có Argyi – dân tu tiên thờ phụng Tam Thanh, biết luyện đan nữa. À mà nhắc đến đây, không nhớ ngày trước Tony nuốt phải "thuốc tiêu hóa" của Argyi, chỉ sau một đêm, bụng mỡ đã biến mất sao? Giờ anh đã quên cái đêm khổ sở chạy tranh WC n lần, chỉ nhờ mỗi sản phẩm này giảm béo rất tốt, còn muốn mời Argyi trở thành cổ đông kia. Ô, mặc dù Stark Industries đã chuyển sang chế tạo năng lượng sạch, nhưng vẫn câu nói kia, ai ngại nhiều tiền bao giờ đâu.

Cho nên đến kỳ thử nghiệm vắc-xin lần cuối chỉ mới qua ba tuần từ lúc họ trở về từ tận thế, mà chuyện xấu thường xuyên đi cùng với chuyện tốt ⸺

"Ha ha ha ha ha ha ha! Tuy rằng tôi không biết sao lại thế này, nhưng ha ha ha ha ha!" Hawkeye cười chảy nước mắt.

"Tony? Sherlock?" Captain America thử gọi tên hai người.

"Trông hai anh rất đáng yêu, các cậu bé." Black Widow luôn mỹ lệ và mạnh mẽ hiếm khi lộ ra biểu cảm dịu dàng, đáng tiếc Tony không rảnh thưởng thức vẻ đẹp này, càng không cần phải nhắc tiến sĩ Banner theo sau lập tức không nói hai lời, lôi Stark-pad ra, bật chế độ camera.

Nếu có điều có thể khiến được Tony được an ủi thì đó là tình hình của đôi nam nữ duy nhất trong nhóm bọn họ, ngày thường vô hình trung show ân ái ngược chết dân FA. Irene – vợ chưa cưới của Sherlock – sau khi thấy rõ tình huống, trực tiếp ngồi xổm xuống trước mặt chồng chưa cưới nhà mình, còn vươn tay xoa nhẹ mái tóc quăn kia nữa: "Sherly, xin chào."

Sherlock: "... Ngốc chết đi được!"

Giọng sữa vang lên trong lòng, sau một hồi lặng im, tiếng ha ha ha phá tan nóc nhà.

Sherlock: "..."

Tony: "..." Anh đây là nằm không cũng trúng đạn?

"Thuốc Giảm Tuổi."

Irene kết luận, đúng vậy, thám tử cố vấn duy nhất trên thế giới Sherlock Holmes cùng với playboy, tỷ phú, Iron Man Tony Stark đã thật sự biến thành trẻ đủ tuổi đi mẫu giáo, 4 tuổi, hơn nữa giống như Black Widow đã nói, rất đáng yêu.

Về phần sao lại như vậy thì cũng rất dễ đoán. Thuốc Giảm Tuổi là do Sherlock chế, "vô tình" bị Tony uống phải, Tony liền biến thành trẻ 4 tuổi, anh lập tức đoán ra là ai làm, triệu hồi bộ giáp ⸺ quá trình này hao phí chút thời gian, xét thấy hiện tại giọng của anh cũng biến thành giọng sữa ⸺ ép Sherlock uống hết lọ Thuốc Giảm Tuổi đó, tục ngữ có câu, có phúc cùng hưởng mà.

"Thật thần kỳ!" Hawkeye tán thưởng từ tận đáy lòng, hình như còn rất quan tâm đến đồng đội, "Thế Tony có biến trở về được không hay là vĩnh viễn thế này? Hoặc là anh ấy phải lớn lên từ 4 tuổi một lần nữa?"

"Thuốc Giảm Tuổi bình thường có công hiệu 24 tiếng." Irene cẩn thận xem kỹ thuốc Sherlock chế, phát hiện có chút khác biệt rất nhỏ so với loại bình thường, cô xoay người lại... cúi xuống nhìn Sherlock khoanh tay trước ngực ngồi trên sofa, rầu rĩ không vui. Chân hắn thậm chí còn không thể chạm đất, hai cẳng chân cứ lắc lư giữa không trung, thấy vậy Irene không nhịn được bật cười.

Mặt Sherlock càng đen hơn.

Cô thu hồi ý cười, hỏi anh chồng chưa cưới bị thu nhỏ nhà cô: "Anh đã cải tiến nó."

Sherlock làm vẻ mặt kiêu căng, vô cùng giống bé shota tsundere: "So what?"

Tony cuối cùng cũng không nhịn được nữa: "Sherlock Holmes đáng chết!" Còn dâng tặng ngón giữa.

"Tony, chú ý từ ngữ." Captain America mở miệng nhắc nhở.

Lại là bầu không khí trầm mặc, sau đó, tiếng cười lại lần nữa phá bay nóc nhà.

Tony: "..."

Sherlock: "..." Xét thấy hiện tại hai người họ cùng chung cảnh ngộ, cho nên đầu gối hắn cũng bị trúng tên. Chờ tiếng cười ngừng lại, Sherlock mới không tình nguyện trả lời: "72 tiếng."

Irene "Ồ" một tiếng, không phát biểu cảm tưởng gì cả.

Sherlock hừ thật mạnh, Irene xoay đầu qua... cười.

Sherlock nằm xuống sofa, hướng mặt về phía trong, cuộn tròn thành một cục, tỏa ra hơi thở "người sống chớ tới gần" vô cùng nồng đậm. Chờ những người khác đi rồi, Tony trực tiếp được Steve bế lên ôm đi, Hawkeye trông có vẻ muốn thử lắm, hoàn toàn không sợ Tony trả đũa, Black Widow chẳng những nhờ tiến sĩ Banner copy video đó cho cô, mà còn không quên ra sau cửa, hỏi Jarvis không chỗ không ở: "Hãy nói với tôi là anh đã quay hết toàn bộ quá trình, Jarvis?" Đáp án đương nhiên rất rõ ràng.

Giờ trong phòng thí nghiệm được phân cho Sherlock chỉ còn lại hai vợ chồng son bọn họ. Irene đang định mở miệng thì nhận được cuộc gọi từ ba ba: "Lâm Lâm, sao con không nói cho ba ba biết, Sherlock còn có cha mẹ?"

Irene: "... Đã xảy ra chuyện gì?" Irene trực tiếp xẹt qua câu hỏi của Argyi, nói thật cô cũng biết chuyện đó chưa được bao lâu, sau đấy xảy ra một đống chuyện nên quên mất kể lại chuyện này cho ba ba.

Argyi cũng chệch đề tài theo Irene: "À, là thế này, hôm nay ba ba nhận được cuộc gọi từ bà thông gia."

Irene liếc thoáng qua Sherlock – vẫn đang cuộn tròn: "Sau đó thì sao?"

"Bà ấy hỏi hai đứa bao giờ về, không phải sắp tới Giáng Sinh rồi sao?" Argyi lại nhớ tới câu hỏi lúc đầu, "Hóa ra ba còn có bà thông gia với ông thông gia. Cho nên, Lâm Lâm, con đã ý thức được có một vấn đề nghiêm túc chưa?"

Ngữ điệu của Argyi đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, Irene không tính suy luận xem ông ấy muốn nói gì nên hỏi thẳng luôn: "Là gì?"

Argyi bi thống nhắc nhở: "Là mẹ chồng đó, Lâm Lâm!"

Irene hoàn toàn không có khái niệm về phương diện này, cô hờ hững hỏi lại: "Sherlock không phải ở rể sao?"

Argyi đột nhiên hiểu ra: "Ờ hen."

⸺ Từ từ, hai vấn đề này có liên hệ với nhau à?

Thôi, mặc kệ logic hay không logic đi, vấn đề bây giờ của bọn họ là phải trở về. Irene báo chuyện này cho Sherlock, Sherlock cử động, nhưng là muốn vùi cả người vào trong sofa.

Irene ngồi xuống, lần này không dỗ bạn trai như mấy lần trước, cô nghiêng đầu, ý cười tràn bờ đê nói: "Sherly thân ái, em không ngại ôm anh về đâu, mà anh cũng biết, ôm ở đây là ôm một cậu bé 4 tuổi."

Sherlock: "..."

Hiện tại tình huống này nên gọi là "nhà đã dột còn mưa suốt đêm" nhỉ, bởi vì tính ra, giờ họ phải về Phủ nhà họ Ngải, rồi qua London một chuyến chứ không phải ngồi yên chờ 72 tiếng qua đi ở trong phòng thí nghiệm.

Khi thấy Sherlock hồi còn nhỏ, Argyi mất ba phút nhìn chằm chằm mới nghẹn ra một câu: "Hồi nhỏ mặt cậu có dài đâu, sau này đã xảy ra chuyện gì thế?"

Sherlock liếc Argyi một cái rồi thu hồi tầm mắt, biểu cảm rất chi là khinh thường.

Argyi lại hoan hô: "Dễ thương quá!" Còn hoan hô đặc biệt thực lòng.

Sherlock: "..."

Mặc dù không quá hiểu logic của ba ba cô, bởi vì Sherlock thường xuyên dùng biểu cảm miệt thi đó với những người khác, nhưng khi ấy Argyi không hề... khen ngợi Sherlock thế này. Có điều, Irene nhìn lại Sherlock, Sherlock 4 tuổi, mặt còn u ú, quả đầu lông quăn còn chưa đậm màu như tương lai, cô cảm thấy mình có thể lý giải suy nghĩ của ba ba, hắn hiện tại thật sự rất đáng yêu.

⸺ London, thám tử cố vấn (4 tuổi) sắp trở về, đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro