CHƯƠNG 77: ĐẠI CHIẾN CẦU HÔN (P5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wesker, kẻ đang ở trên con thuyền mang tên Arcadia, đã đợi được Alice như hắn mong muốn, nhưng điều hắn hoàn toàn không nghĩ tới là, cái đám cá thể hoàn mỹ hư hư thực thực còn lại căn bản không phải biến thể mà là siêu anh hùng siêu siêu BUG cùng với ác ma.

Cho nên sau khi động võ, Wesker đương nhiên liên tục rút lui, rút đến khi không còn đường lui.

À mà nói đi cũng phải nói lại, Wesker là một thiên tài, IQ cao, một lòng áp dụng nguyên tắc "Tàn nhẫn với mình thì ác với người khác hơn", bằng không hắn đã không tự tiêm virus T, virus G cùng một đống loại virus cải tiến khác vào chính cơ thể mình, tự biến mình thành một siêu nhân loại. Chưa kể, hắn là Boss vai ác, đương nhiên sẽ không dễ dàng go die như vậy, ngày xưa hắn đã từng có một lần đối đầu trực diện với Alice, lần đó Alice còn dẫn theo mấy cái clone của cô, mở đường máu xông thẳng vào tổng bộ của tập đoàn Umbrella ở Nhật, nhưng dù đã chuẩn bị đến thế, các clone của Alice vẫn toàn diệt, trước khi Wesker chuồn bằng máy bay, Alice đã lên máy bay đó trước, nhưng cũng không thể thành công giết được hắn, còn bị hắn tiêm huyết thanh trung hòa virus T trong cơ thể.

Sau đó, máy bay của họ đụng phải núi lửa, Alice may mắn chạy thoát, cô cứ tưởng Wester đã chết nhưng thực tế, hắn lông tóc vô thương, đương nhiên chỉ tính đến trước lần họ đấu võ này.

Hiện tại Wester có thể dùng câu "như búp bê vải rách nát" để hình dung, tuy rằng nghe quái dị vô cùng, nhưng thực sự rất thích hợp.

Có điều rất nhanh câu đó cũng không còn thích hợp nữa, bởi vì 5 siêu anh hùng đánh một mình hắn, nếu còn có thể tồn tại chắc có khả năng được đi tây thiên. Hơn nữa, lần này Wester không có cơ hội sử dụng năng lực lành thương siêu cấp hay "chết đi sống lại", bởi vì Evil Alessa cực kỳ thích linh hồn của hắn, cho nên sau khi thân thể Wester bị tuyên bố tử vong, cô lập tức nuốt chửng luôn linh hồn hắn.

Tất cả mọi người đều được tận mắt thấy cảnh này, Alice cười lớn, nói với Evil Alessa: "Cảm ơn cô."

Evil Alessa trịch thượng gật đầu với Alice, vẻ mặt lộ rõ mỹ mạn, nói cách khác là vẻ mặt sau khi được ăn uống no đủ, dẫn tới Thor ngó qua mấy lần, anh còn lâu mới biết rụt rè, hỏi thẳng luôn: "Ăn ngon không? Có mùi vị gì?"

Cách cái mặt nạ, Tony trợn mắt trắng, tiến lên một bước nói: "Các bạn, đầu tiên tôi phải nói rõ là tôi cố ý cắt ngang cuộc giao lưu mỹ thực của hai người, điều tôi muốn nói là, bên ngoài có một đội đặc công võ trang từ A đến Z đang xông tới, cho nên làm việc trước rồi nói chuyện ăn uống sau."

Hawkeye cà khịa: "Lon sắt, anh tích cực như vậy từ khi nào thế?"

"Từ trước đến giờ vẫn luôn." Tony mạnh miệng, thật ra nó chỉ bắt đầu từ lúc anh nảy ra ý tưởng làm ăn vượt vũ trụ song song thôi, nhưng anh sẽ nói ra ngoài sao, đương nhiên sẽ không.

Tạm thời khoan bàn vụ buôn bán vượt vũ trụ, nói đến đội đặc công võ trang từ đầu tới chân, đồng thời cũng chính là những người sống sót bị bắt làm thực nghiệm trên con thuyền Arcadia sắp xông đến ngay lập tức này đi, bọn họ tới để bắt Alice nhưng cũng chịu không nổi một kích, sau khi bọn họ bị đánh bại, Alice thả những người sống sót ra, ai ai cũng vô cùng mờ mịt.

Cũng phải thôi, ngày trước trong lúc tuyệt vọng nghe được quảng cáo của Arcadia, nói ở đây là chốn an toàn, không có cảm nhiễm, hơn nữa còn bảo tồn văn minh nên ai ai cũng sôi nổi mò tới Arcadia, nhưng cái chờ họ chỉ là một cái bẫy. Trong ký ức cuối cùng của họ, bọn họ hy vọng đi vào "ốc đảo", giờ tỉnh lại sau giấc ngủ say, chờ đợi họ lại là hiện thực còn tàn khốc hơn cả ký ức cuối cùng trong trí nhớ.

Cái sự chênh lệch này đúng thực rất tàn nhẫn, nhưng tàn nhẫn đến mấy thì đây vẫn là hiện thực bọn họ cần thiết phải đối mặt. Nghĩ về hướng tốt đi, ít ra bây giờ bọn họ còn có "khách từ ngoài tới" trợ giúp: Jarvis đã hack vào căn cứ hiện tại của Umbrella, rất nhanh sẽ có càng nhiều tài liệu trung tâm tỉ mỉ hơn, sau đó Jarvis truyền lại thông tin cho tổng bộ, để mọi người cùng nhau nghiên cứu chế tạo vắc-xin phòng bệnh.

Sau khi gửi tài liệu quan trọng xong, các mẫu được trích xuất ⸺ bây giờ hàng mẫu chỗ nào cũng có, tổng số những người sống sót còn chưa đến 1/1000 tổng số nhân loại toàn cầu trước khi virus T khuếch tán, zombie khắp nơi đầu có ⸺ bọn họ rút lui trước. Họ không thể lúc nào cũng luôn ở lại, dù sao đây cũng không phải trái đất của bọn họ, xây dựng lại trái đất này vẫn nên dựa vào dân cư trái đất này.

Kế tiếp là nghiên cứu vắc-xin phòng bệnh, mặc dù Irene có phòng thí nghiệm riêng, nhưng sao thế nào cũng thu phòng thí nghiệm cao cấp trong tòa nhà Avengers, huống chi mặc dù hướng phát triển của hai vũ trụ song song này rất nhất trí, tốc độ thời gian trôi cũng gần 1-1, nhưng ở vũ trụ của Irene, không có "công nghệ đen bước ra từ truyện tranh" – nguyên văn câu này là của Argyi – như trong vũ trụ của nhóm Tony.

Irene ngẫm lại liền đồng ý.

Tony lập tức lấy tinh thần nhân vật chính: "Irene, cô thật sự không muốn vượt vũ trụ song song tới Stark Industries làm việc sao? Tới tòa nhà Avengers cũng được. Khoan nói chuyện lương bổng, cô nghe tôi liệt kê phúc lợi của chúng tôi cái đã, tôi đặc biệt vinh hạnh báo cho cô biết, tòa nhà Avengers có nhà giữ trẻ, công nhân biểu hiện tốt thì chúng tôi sẽ cho phép bọn họ mang con đi làm, dù có là trẻ quá tuổi nhi đồng, chúng tôi cũng tiếp nhận."

Lời này quá có ý ám chỉ, càng đừng nói "lời thông báo cởi mở và trung thực" của Tony: "Không sai, tôi đang chỉ bạn trai cô đó, ngày thường nuôi một đứa bé quá tuổi nhi đồng chắc vất vả lắm nhỉ?"

Irene nghĩ rồi đáp: "Vấn đề này tôi nghĩ cô Potts rất có quyền lên tiếng."

Tony: "... Tụi tôi chia tay rồi."

"Xem đi." Irene nhún vai, dứt khoát lưu loát second-kill Tony, Tony muốn lẳng lặng.

Tuy rằng Tony rất chắc chắn Sherlock nhất định sẽ theo Irene tới đây, nhưng người truyền tin tức này cho Sherlock không phải là anh mà là Irene. Irene tìm được bạn trai nhà cô ở vườn thuốc bên ngoài, Sherlock vẫn luôn chưa từng từ bỏ ý định với vườn thuốc của Argyi, hắn chính kiểu người "biết rõ trong núi có hổ mà vẫn cứ đâm đầu vào".

Irene kể lại chuyện này, trong lúc Sherlock trầm mặc, cô nói thêm: "Em sợ anh ở lại đây sẽ chán, nếu anh theo em tới chỗ anh Stark, có lẽ anh có thể tới S.H.I.E.L.D hoặc FBI, CIA gì đó tiếp tục nghề thám tử cố vấn của anh, không thì anh có muốn về London không? Mycroft đã nhắn cho em hỏi bao giờ chúng ta có thể về ⸺"

Irene nói đến đây bỗng im bặt, bởi vì Sherlock cuối cùng cũng tìm được thời cơ tốt móc hộp nhẫn ra ⸺ không, nói đúng hơn, lúc trước hắn từng lấy ra một lần, ngay lúc hắn và Irene vừa tới <<Resident Evil>>, chẳng qua hắn còn chưa kịp nói gì, Argyi đã gọi điện thoại tới ⸺ hắn không nói hai lời liền trực tiếp mở hộp, đưa cái nhẫn khảm ngọc bích đeo lên trên tay Irene.

Irene có chút phản ứng không kịp.

Sherlock mở miệng: "Tôi vẫn luôn muốn tìm một thời cơ tốt, đã nghĩ tới Serbia, hoa viên hay sân thượng nhưng xem ra chúng đều không phải. Còn bây giờ," hắn nhìn trái nhìn phải, cộc cằn mở miệng, "Ít nhất còn có hoa tươi." Phong cảnh vườn thuốc của Argyi tuyệt đối mỹ lệ, xét thấy thứ gì càng nguy hiểm thì càng xinh đẹp. Tiếp đó, Sherlock nhìn chăm chú Irene, nghiêm túc hỏi, "Cho nên Irene, em có bằng lòng ký hiệp ước quan hệ được pháp luật bảo vệ với tôi không, kết hôn với tôi nhé?"

"Đoạn này đáng lý ra nên nói trước khi đeo nhẫn lên cho em, Sherlock, nhưng vâng, em đồng ý." Irene vừa mới đáp xong đã bị bạn trai nhà cô ôm mặt hôn kiểu Pháp.

Sau khi kết thúc nụ hôn nồng cháy này, Sherlock lại hôn lên trán Irene, như đang đóng dấu hoặc đang hoàn thành nghi thức đáng trân trọng nào đó.

À mà đã nói chỗ này là vườn thuốc của Argyi, cấp bậc nguy hiểm không hề thấp, thám tử cố vấn cầu hôn thành công vui vẻ nhảy nhót như trẻ con, sau đó vô cùng bất hạnh dẫm phải "hố bom", bị một cái dây leo không biết vụt ra từ đâu quấn lấy cổ chân, ngã quỵ xuống đất thì không nói, còn bị vô số dây leo khác bao lấy như cái kén tằm rồi nhanh chóng bị kéo đi.

Có lẽ đây chính là vui quá hóa buồn trong truyền thuyết.

Irene hết hồn, bất chấp tim đang đập loạn thình thích, vội chạy qua giải cứu Sherlock.

Cùng bị dọa còn có Tony đang theo dõi video ở phía sau ⸺ Steve và những người khác trở về vũ trụ của bọn họ trước, nhưng dù họ có ở lại, chắc cũng sẽ không "thông đồng làm bậy" với Tony đâu nhỉ ⸺ có điều Tony không có một mình, Jarvis đương nhiên có mặt và có cả Argyi bị Tony kéo qua nữa.

Ba ba đặc biệt bình tĩnh, ba ba chưa làm gì hết, ba ba có chứng cứ không ở hiện trường, ba ba còn có nhân chứng. Cho nên nạn nhân Sherlock Holmes bị một loài sinh vật không rõ nguồn gốc tấn công không có nửa điểm quan hệ gì với ba ba, Tony Stark có thể làm chứng.

Tony, Tony đang bận định hình lại chủ nghĩa duy vật của mình, trạng thái tinh thần không ổn định, cho nên không thể ra làm chứng.

Huống chi, anh Holmes, nạn nhân, vừa mới được thăng cấp thành chồng chưa cưới của Irene lại một lần nữa được vợ chưa cưới "anh hùng cứu mỹ nhân" và không bị "nội thương", chỉ trầy da chút thôi: Trong lúc bị cuốn thành kén kéo đi, đường đi gập ghềnh khiến toàn thân bầm tím. Trải qua giám định, đây là mức độ khuyết tật siêu nhẹ.

Chưa kể khi người giám hộ của nạn nhân, à không, là vợ chưa cưới đi tìm kẻ bị tình nghi lớn nhất, lại phát hiện người đàn ông họ Ngải nào đó đã "chạy án", thành ra chuyện này chỉ có thể chuyện lớn hóa thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có.

Vì thế, Sherlock liền mang cái thân bị thương theo vợ chưa cưới của hắn tới tòa nhà Avengers.

Mà khi các thành viên khác của Avengers nghe tin bọn họ đã tới, qua đây chào hỏi thì thấy được cảnh tượng quỷ dị như sau: Sherlock và Tony cùng nằm sõng xoài trên sofa, tay mỗi người ôm một cái túi chườm nước đá, đắp ở trên mặt.

Avengers hai mặt nhìn nhau, người hay cà khịa nhất – Hawkeye không chờ nổi đã mở miệng: "Đây là bài tập về nhà mà cô mẫu giáo của hai người giao cho? Hay là hai anh cuối cùng cũng nhịn không được đánh nhau? Không đúng, nếu hai người đánh lộn, Tony đâu thể đánh đến trán Sherlock được?" ⸺ Quả nhiên không hổ là thành viên của Avengers, bán đồng đội không chút nương tay.

Tony chưa gì đã phải chịu đòn đả kích siêu lớn: "..."

Thật ra đả kích luôn kéo lũ lượt tới, Irene đang nghiên cứu tài liệu cũng không ngẩng đầu lên, nhưng có giải thích: "Cằm anh Stark bị trật khớp, cộng thêm phần mặt bị chấn thương nhưng không phải do chiến đấu."

Hawkeye nổi hứng: "Vừa nghe đã thấy thú vị, kể rõ ràng hơn đi."

Tony: "... Mute." Đây là lịch sử đen, sao có thể nói ra cho được, có điều, Tony, anh tưởng mọi người đều là Jarvis đấy à.

Irene rất vô tình, rất lạnh lùng bóc hết gốc gác của Tony: "Cằm trật vì cười, mặt là vì cười dữ quá không nhìn đường dẫn tới đụng cửa."

⸺ Mở rộng hơn nữa là Tony chứng kiến tình cảnh thê thảm của đối thủ cũ Sherlock, cười rớt nước mắt, dưới tình huống như vậy nếu không chú ý, rất dễ đụng đồ, cho nên Tony rất bất hạnh đâm thẳng vào cửa, cằm trật khớp thì thôi không nhắc, nhưng mặt cũng bị bầm tím. Đầu đuôi vụ án này nhìn một cái cũng biết đây hoàn toàn là sự cố ngoài ý muốn, chẳng trách được người khác, ai biểu Tony không có tý đồng tình, còn hả hê trước xui xẻo của người ta.

Irene lời ít ý nhiều, nhưng không ngại các bạn nhỏ phát huy trí tưởng tượng, chưa kể cách kể chuyện của Irene quá dễ gợi hình ảnh và chất hài, Hawkeye đã cười đến độ lăn lộn trên thảm.

Tony: "..." Chờ lần sau cải tiến tòa nhà Avengers, anh nhất định phải đổi đường thông gió thành loại nhỏ, cho cái con ưng mập mê ngủ thích bò đường thông gió này không thể đi lên mà cũng không xuống được, ngã chết anh ta luôn đi.

Nhưng Tony nè, anh còn chưa phát hiện ra vấn đề sao? Anh chỉ có một mình, còn đối thủ cũ của anh – Sherlock thì có tận hai người, Tony mỉa Sherlock thì sau lưng còn có một Irene với kỹ năng độc miệng cũng đầy ắp. Kỳ thật còn có cả Jarvis nữa, bởi vì Jarvis thường xuyên không đứng về phía chủ nhân nhà mình.

Không có gì để nói, Tony, anh thật sự là một dũng sĩ, có gan trực diện cuộc đời ảm đạm, có gan nhìn thẳng vào nọc độc đầm đìa! Không chỉ như thế, còn phải nuôi sống Avenger và tài trợ cho S.H.I.E.L.D, cũng không phải không có chỗ tốt, ít nhất khi Tony "giới thiệu" Sherlock cho S.H.I.E.L.D, Fury – Cục Trưởng đương nhiệm – không có biện pháp từ chối.

Nói thẳng ra là CÓ TIỀN TÙY HỨNG.

Nhưng Fury là người dám đối đầu trực diện với cường quyền, chưa đến 3 ngày, ông đã tự mình đưa Sherlock về, kèm theo một tờ giấy liệt kê các phí tổn thất, đáng nhắc tới là, Sherlock hôn mê.

Chỉ chưa đến 3 ngày, trán Fury dường như không lóe sáng như 3 ngày trước, ông thấy Captain America như thấy người thân lâu ngày xa cách: "Cap, tôi thật sự hết cách rồi, đành tiêm thuốc an thần cho anh Holmes, chỉ có cách này mới có thể đảm bảo mạng anh ta được an toàn. Anh không biết đâu, số đặc vụ trong S.H.I.E.L.D muốn đánh anh Holmes đến tàn tật cấp 3 đủ để vòng quanh cả đại sảnh đó. Cap, tôi rất xin lỗi!" Nói xong liền dẫn cấp dưới của mình nhanh chóng lui lại theo chiến lược.

Steve: "..."

Captain America chính trực nhớ lại những lúc nói chuyện với Sherlock, anh trầm mặc một lát, quyết định... lý giải cách làm của Fury.

Lúc này, Tony nghênh ngang đi ra, làm như bất cẩn dẫm trúng tay Sherlock – đang nằm trên thảm, rồi còn làm ra vẻ vô cùng kinh ngạc, kinh ngạc đến lố: "Không phải là Holmes đây sao? Bị lui hàng rồi? Sao tôi lại chẳng thấy bất ngờ gì thế nhỉ?"

⸺ Cho nên vẫn nên trở về tòa nhà Avengers? Hay là tới FBI tìm việc làm? Trời phù hộ nước Mỹ... nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro