CHƯƠNG 80: KHÚC QUÂN HÀNH KẾT HÔN (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


John Watson, một cựu quân y, sau khi rời xa chiến trường về London thì lại được cảm nhận một chiến trường không khói thuốc súng, điều này không khiến John – một chiến sĩ dũng cảm, kiên cường, đang nhung nhớ chiến trường hoang mang không biết theo ai, ngược lại anh làm quen rất tốt.

Chỉ là, hiển nhiên John đã quên mất một sự thật, dù chiến trường không thuốc súng thì nó vẫn là chiến trường, mà đã là chiến trường thì sẽ luôn có người chết. Nhưng John chưa từng nghĩ tới bạn cùng phòng của anh, thám tử cố vấn duy nhất trên thế giới – Sherlock Holmes – sẽ là người chết đó, hơn nữa còn chết ngay trước mặt anh.

John lại suy sụp tinh thần, anh mắc lại di chứng chấn thương tâm lý, sau khi đi gặp bác sĩ tâm lý, anh hạ quyết tâm dọn ra khỏi 221B phố Baker, tìm được một công việc trong một phòng khám nho nhỏ, từ đó sống một cuộc sống sáng đi chiều về, tầm thường vô vị, bình đạm như nước giống như đại đa số dân cư ở thành phố này. Sương mù tồn tại lúc anh xuất ngũ từ Afghanistan lại mắc kẹt trong lòng John, anh trở về bộ dạng trước khi thuê chung nhà với Sherlock, một cục diện đáng buồn.

Nhưng còn có thể làm gì được nữa đây, Sherlock đã chết, anh đã tới trước mộ hắn tặng hoa, cuộc sống sau này vẫn phải tiếp tục, chỉ là blog vốn vô cùng náo nhiệt của John không còn cập nhập thêm bài mới nào.

Hôm nay, John như mọi ngày, ngồi tàu điện ngầm đi làm, anh hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, không ngẩng đầu lên nhìn chung quanh, cho nên cũng không chú ý tới có một đôi mẹ con đang ngồi đối diện với anh, à không, chính xác là một cô gái trẻ tuổi người châu Á và một shota đáng yêu mới đúng, bé shota đáng yêu kia cứ nhìn chằm chằm vào anh, còn cô gái châu Á từ đầu tới đuôi vẫn chưa từng rời mắt khỏi di động. Không ít hành khách trong toa đã chú ý tới tổ hợp kỳ lạ này, nhưng John từ trạm đầu đến trạm cuối vẫn luôn không chú ý tới, đến khi tới nơi anh muốn xuống, anh đờ đẫn đứng dậy xuống tàu.

Bé shota nhấc chân đứng ngay trước mặt John, đang định mở miệng nói chuyện, John đã xem đồng hồ vội vã lướt qua đi xuống tàu.

Sherlock: "..."

Irene từ nãy giờ đặt lực chú ý lên màn hình di động cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, "Giờ anh có còn cảm thấy đề nghị mua bánh kem cho John một bất ngờ của em là nhàm chán nữa không?"

Sherlock rầm rì một tiếng: "Xuống tàu."

Irene không vạch mặt chồng chưa cưới nhà mình nữa, cô ngồi dậy, dắt tay Sherlock, để tránh hắn bị lạc trong trạm tàu điện đông đúc.

Sherlock rất không vui, cố kiếm lý do... cho cái bất ngờ không thành của hắn: "Sức quan sát của John vốn dĩ không dám khen tặng, giờ đã hoàn toàn thoái hóa tới cấp thời tiền sử."

Irene thả lại điện thoại vào túi áo khoác, nhớ lúc nãy John cứ thơ thẩn đâu đâu, cô gật đầu đồng ý với quan điểm của Sherlock, sau đó hỏi: "Vậy anh cảm thấy nguyên nhân chính khiến anh ấy bị thoái hóa tới bậc tiền sử là gì?"

Sherlock thực sự nghiêm túc suy nghĩ rồi cho ra một đáp án: "Vì bộ não của anh ấy tầm thường, gần như không chuyển động sao? Ồ, chẳng lẽ em muốn nói tại vì tôi? Bởi vì tôi không ở cạnh nên bộ não của anh ấy càng đứng im."

Irene "À" một tiếng, vô tình lạnh lùng phủ định: "Đúng được nửa."

Sherlock đi về phía trước, nhảy lên mấy bậc thang, như vậy mới có thể nhìn thẳng vào mặt vợ chưa cưới của hắn. Irene chớp chớp mắt, Sherlock mím môi: "Em cho rằng tại cái chết của tôi? Trời ạ, John từng tham gia chiến tranh ở Afghanistan, anh ấy không đa sầu đa cảm đến vậy đâu."

"John có đa sầu đa cảm hay không cũng không quan trọng, bây giờ điều quan trọng nhất là ⸺" Irene nhìn thang cuốn sắp chạy hết, nhắc nhở Sherlock, "Cẩn thận nhìn đường đi, Sherly."

Sherlock: "..."

"Đừng giận, hồi nãy ở trên tàu điện ngầm, em đã gọi cho phòng khám John đang làm việc, hẹn trước bác sĩ Watson giúp anh rồi, anh có thể cho anh ấy... bất ngờ." Irene dường như đã sớm đoán trước được tình huống này, chuẩn bị sẵn cả kế hoạch dự phòng. Chẳng qua, chứng bệnh dùng để hẹn trước có chút... độc đáo ⸺

"Bác sĩ Watson, kế tiếp có một bệnh nhân nhỏ tuổi, bị chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD)." Y tá nhắc nhở.

"Không phải nên đến gặp bác sĩ Turner sao? Ông ấy mới là bác sĩ chuyên nhi khoa mà." John hơi thắc mắc, y tá giải thích: "Hôm nay bác sĩ Turner xin nghỉ, anh cũng biết nơi này chỉ là phòng khám nhỏ."

"Tôi biết rồi, cho bọn họ vào đi." John quay người lại, đọc hồ sơ bệnh án trên máy tính, nhíu mày, S.H là cái tên quỷ gì? Khoan, một cảm giác khác lạ nảy sinh trong lòng John, anh nhìn chằm chằm vào cửa phòng, mãi đến khi nó bị đẩy ra, một... cậu bé bước vào.

John âm thầm lắc đầu, quả nhiên mình nghĩ nhiều.

Nhưng ngay sau đó, khi người nhà cậu bé bước vào, John không thể tự huyễn hoặc bản thân rằng mình nghĩ nhiều được nữa! Anh đờ đẫn nhìn cậu bé kia, tóc quăn, đồng tử màu nhạt, có chứng loạn sắc tố mống mắt, cậu bé đó mặc vest với áo khoác rõ ràng là kiểu bạn cùng phòng ngày xưa của anh hay mặc hồi còn sống.

Thấy John nhìn qua, Sherlock chào hỏi (bằng giọng sữa): "Hi (chào), John."

John lập tức ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn chằm chằm Sherlock.

Sherlock cảm thấy hắn nên giải thích đôi điều, cho nên tiếp tục (dùng giọng sữa) nói tiếp: "Tóm lại, tôi chưa chết."

John vẫn không nói chuyện, biểu cảm của anh trông rất kỳ, Sherlock giật giật môi: "Tôi biết mình xuất hiện thế này có chút không ổn, e là sẽ làm anh phát bệnh tim, có lẽ giây tiếp theo anh sẽ phát bệnh, nhưng tôi có lý do làm như vậy, bởi vì chơi thế rất vui."

Irene yên lặng đóng cửa lại.

Hô hấp của John bắt đầu dồn dập, Sherlock ngừng chút, lẩm bẩm: "Được rồi, lý do này không quá đủ."

"Cháu nói như vậy vì muốn chú cho rằng cháu là Sherlock, là Sherlock Holmes đã chết sau khi nhảy xuống sân thượng kia!" John cuối cùng cũng mở miệng, anh nghẹn một hơi, nhìn thoáng qua cậu bé từ cách nói chuyện đến ăn mặc đều rất Sherlock, lại hít sâu một hơi nhìn sang Irene từ lúc bước vào đến giờ vẫn chưa nói câu nào, thấy nét mặt cô chẳng có vẻ gì không thích ứng, cười lạnh một tiếng, nhịn không được quát: "Cô cũng cho rằng thằng bé 5 tuổi này (Sherlock rất không tình nguyện xen mồm, "Thực ra là 4 tuổi." John nghẹn họng, sau đó mặt đỏ hơn.), 4 tuổi này là Sherlock Holmes? Bạn trai cũ của cô?"

"Thực ra giờ tụi tôi đính hôn rồi." Irene cũng chỉnh lại lời của John, để tăng thêm sức thuyết phục, cô còn thuận tiện cho John xem cái nhẫn trên tay.

John: "... Cô điên rồi sao?!"

Sherlock: "... John ⸺"

"Mày cmn câm miệng cho tao!" John quát, rống xong anh mới nhận ra mình vừa rống một đứa trẻ 4 tuổi. Anh hung hăng vuốt mặt, nghĩ nghĩ một hồi, dường như đã tìm ra được một lời giải thích hợp lý: "Mycroft! Nhất định là Mycroft, đúng không?"

"Hả?"

"Mycroft không chịu nổi sự thật em trai anh ta đã chết nên đã vận dụng năng lực của Chính phủ nước Anh, clone ra một Sherlock khác!" John lại không nỡ nhìn thẳng ngó qua Sherlock một cái, não lại tưởng tượng ra một cái phỏng đoán khác, "Hoặc lắp não của Sherlock sang một cậu bé, giờ thực nghiệm đã thành công, Sherlock chết đi sống lại bằng cách này! Đúng, nhất định là thế, không sai vào đâu được, Mycroft là Chính phủ nước Anh, anh ấy nhất định có thể làm được chuyện này. Chỉ là tôi không ngờ không chỉ Mycroft phát điên, Irene, cô cũng điên theo sao, sao giờ cô lại thành ra thế này, đính hôn với một thằng nhóc 4 tuổi, ồ, có phải hai người còn muốn kết hôn không? Chẳng lẽ hai người tới để đưa thiệp mời kết hôn? Muốn mời tôi, bạn tốt hồi Sherlock còn sống, tới làm phù rể cho Sherlock 4 tuổi hiện tại? Nếu thật vậy, tôi đây đúng là rất · rất · vinh · hạnh!"

Sherlock: "..."

Irene: "..."

Nhất thời trong phòng khám của John chỉ nghe thấy tiếng John thở hổn hển, bắt anh nói một hơi dài như vậy cũng thật làm khó anh rồi.

Sau một hồi trầm mặc, Irene là người hoàn hồn trước: "Em vốn tưởng sức tưởng tượng của bà Hudson đã đủ bay cao bay xa rồi, không ngờ John còn hơn thế nữa."

Sherlock bĩu môi: "Em đã đọc blog của anh ấy, em sớm nên biết điều này."

Irene cười hỏi: "Ồ, lại đổi mới kiến thức rồi hả? Thật ra anh cũng khiếp sợ, đúng không Sherly?"

Sherlock thừa nhận: "Có chút ít."

Nội tâm John càng muốn phát điên, bởi vì hai người bọn họ kém tuổi đến mức đó mà vẫn có thể tọng cơm chó cho người khác, anh ma xui quỷ khiến nhìn Irene bằng ánh mắt khiển trách: "Cô là đồ shotacon!"

Irene: "... Em thu hồi lời nói khi nãy của mình." Cô cũng không trải chăn trải chiếu gì thêm, trực tiếp lôi đũa phép ra, biến cái ghế ngồi dành cho bệnh nhân thành một con gấu Teddy, "Tôi chưa nói cho anh biết sao, John? Tôi là một phù thủy."

John: "!!!" Bộ não của John bị treo máy, anh trợn tròn hai mắt nhìn con gấu Teddy kia, thử nhéo lòng bàn tay mình một cái, mẹ nó đau quá, chứng minh anh thật sự không phải đang nằm mơ! Nhưng một nữ phù thủy, một nữ phù thủy!! "Là phù thủy giống như trong <<Harry Potter>>? Chẳng lẽ cô dùng Hòn Đá Phù Thủy hồi sinh Sherlock? Không đúng, Hòn Đá Phù Thủy đâu phải người, làm sao có tư duy được? Huống chi anh ấy còn bị thu nhỏ... Không không, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là gặp quỷ, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này?!"

"Sự thật là tôi chỉ học Hogwarts có một năm thôi, Nhà Ravenclaw." Irene biến con gấu kia về lại hình dạng chiếc ghế ban đầu, từ tốn kể, "À, Sherlock cũng có học đó, nếu anh muốn biết."

John hoàn toàn bị quay vòng vòng, chính bản thân anh cũng chẳng biết mình đang nói cái gì, trên thực tế, hình như anh chỉ chậm nửa nhịp đã hỏi: "Gryffindor?"

"Ravenclaw." Lần này Sherlock là người trả lời, hắn vẫn khốn nạn thế kia, EQ hoàn toàn không online, "Tôi với Irene đã từng thảo luận với nhau, nếu anh vào Hogwarts học, anh sẽ vào Nhà Gryffindor."

"Tôi cmn đúng thật cảm tạ hai người lúc đi học Hogwarts còn nhớ rõ tôi, bạn cùng phòng mà tôi tưởng đã chết ạ!" Bây giờ John đã hoàn hồn, dù bộ não đã tiếp thu tin thức nhưng không có cách xử lý sau một loạt tình huống từ khoa học viễn tưởng đến ma thuật này. Anh giận, xốc bàn lên, à mà thực ra cũng không xốc thật, vì trên bàn còn có máy tính của phòng khám, nó thuộc của công, nhưng anh có quăng cái ly, ly của anh, một tiếng "Choang" thật lớn, vỡ vụn trên sàn nhà.

Sau đó lại là bầu không khí lặng ngắt như tờ.

⸺ Ờm, hình ảnh gặp lại bạn tốt vẫn khá là... cảm động, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro