CHƯƠNG 67: VỀ THĂM NHÀ (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì cháu nhà họ Ngải, Argyi bùng nổ kỹ năng diễn xuất, dụ được Sherlock uống canh tiết hươu vào dạ dày.

Thấy Sherlock uống được nửa chén, Argyi lập tức: "Ha ha ha! Tới, Lâm Lâm, ăn cơm nào."

Irene dở khóc dở cười, cho nên giờ "ha ha ha" đã thay thế "hu hu hu", trở thành ái phi mới của ba ba cô rồi sao?

Cái tính không ra bài theo lẽ thường của Argyi cũng thành công lừa được con gái cưng nhà mình, chờ đến khi Sherlock nhận ra có chỗ không đúng thì đã muộn mất rồi. Khi Irene mở cửa phòng ngủ của mình, hình ảnh cô thấy là Sherlock mặt đỏ kỳ lạ, ngay cả tóc mái quăn quăn cũng bị mồ hôi làm ướt.

Irene còn chưa nói gì, Sherlock đã thở dốc phán: "Tôi không phát sốt."

Irene duỗi tay ấn lên cổ tay Sherlock, một lát sau, mặt không cảm xúc dặn dò: "Anh ở đây chờ em một lát."

Argyi có cẩn thận đến mấy thì vẫn có sai sót, ông quên "hủy thi diệt tích". Vào phòng bếp ngửi thấy được mùi tiết hươu, Irene thật không biết nên nói gì với ba ba của cô nữa, nhưng mà hiện giờ đúng thật không phải lúc tìm ba ba tính sổ, Irene tâm tình phức tạp trở lại phòng ngủ, Sherlock không chờ cô ở cửa, Irene nhặt quần áo do bạn trai nhà mình vứt lung tung trong phòng, nhặt đến khi tới trước cửa phòng tắm.

Xuyên qua cửa phòng tắm khép hờ, Irene thấy được nửa người trên gầy nhưng rắn chắc và cường tráng của bạn trai, hắn đang ngâm mình trong bồn nước trong suốt, thi thoảng có gió từ cửa phòng tắm thổi vào, làm nước lăn tăn, khiến toàn bộ cảnh tượng giống như một giấc mơ hư hư thực thực.

Bởi vì không có sương mù mờ mịt nên Irene nhìn thấy rất rõ ràng, nét ửng đỏ lấy tư thế giương nanh múa vuốt bò lên má cô, cô muốn dời mắt đi, nhưng ổ cứng chạy quá chậm, dưới tình huống như vậy, khi Sherlock bồi một câu đương nhiên, "Vào đi, đóng cửa lại", cô liền theo bản năng nghe theo.

Bước vào phòng tắm, sau đó đóng cửa lại.

--

Irene tự mình trải nghiệm làm "thuốc giải", cuối cùng lâu ơi là lâu mới được nghỉ ngơi, cô nhịn không được vùi cả người vào giường. Sherlock ở sau lưng sát lại gần, cô bất lực rên rỉ một tiếng, chôn mặt vào gối sâu hơn: "Tha cho em đi, mai em còn muốn đánh ba ba một trận."

Sherlock không có động tác dư thừa, hắn chỉ như con mèo cọ cọ trán Irene, trán chống trán, miệng lại nghiến răng nghiến lợi: "Cho nên chuyện này có liên quan đến bác Ngải? Tôi biết ngay mà! Liên quan đến chén canh tôi uống? Chén đó chỉ có mình tôi được uống."

Irene à ừ, hôn loạn xạ lên mặt Sherlock, nhẹ nhàng lẩm bẩm: "Có thể chờ mai rồi lại nói tiếp không?"

Sherlock lại muốn điều tra rõ ràng ngay bây giờ, nhưng hiện tại hắn thật sự "lòng có thừa mà lực không đủ", đành đại từ đại bi tha cho bạn gái đã mệt đến mơ màng sắp ngủ, hắn ôm bạn gái từ sau lưng, tư thế hình muỗng, tràn ngập hương vị độc chiếm, nhốt Irene trước ngực mình, "Ngủ đi."

Ngày hôm sau, không thể tránh khỏi dậy muộn, ánh nắng xuyên qua rèm chiếu vào phòng, Irene vùi mặt vào cổ Sherlock, lý trí còn chưa hoàn toàn quay về, lẩm bẩm: "Em nhất định phải đánh ba ba em một trận mới được."

"Tôi tuyệt đối sẽ không ngăn cản em." Không biết vì sao, trước khi trả lời, Sherlock còn chần chờ một lát. Dù thám tử cố vấn thiên về tư duy, nhưng cũng không thay đổi được sự thật nửa thân dưới của hắn là động vật, khụ khụ.

Irene rầm rì một tiếng, "Không phải anh muốn biết đó là gì sao? Ba ba em tự tay hầm cho anh một chén canh có bỏ thêm tiết hươu."

Sherlock: "..." Mà dù nửa thân dưới là động vật, nhưng phần lớn thời gian thám tử cố vấn vẫn thiên về tư duy, cho nên rất nhanh đã hiểu ra tiết hươu là để làm gì, mặt hắn không tránh khỏi đen lại, về phương diện này, mặc dù là thám tử cố vấn thì cũng không thể nhịn được, cho nên lập tức sửa lời: "Đánh bác ấy hai trận!"

⸺ Ừm, đối thoại này hình như cũng chẳng bình thường thế nào.

Đương nhiên, cuối cùng Irene cũng không có đánh Argyi, cô chỉ mới nói vài câu thôi, bởi vì cô vừa gục mặt xuống, Argyi không ai hiểu con bằng cha, lập tức quyết đoán... Bắt lấy kiếm bay lẹ.

Sherlock lần đầu tiên được tận mắt thấy Argyi cưỡi kiếm bay lên trời, vẻ mặt hắn thay đổi thất thường. Irene nghiêng đầu ngó hắn, lặng lẽ giới thiệu: "Anh có thể coi nó như chổi bay trong Giới Pháp Thuật ⸺"

Irene còn chưa nói hết, Sherlock đã vô cảm nói: "Tiết Bay cũng là rác rưởi!"

Đúng vậy, thám tử cố vấn cũng cúp tiết Bay như tiết Thiên Văn.

Tạm thời không nói chuyện ở Giới Pháp Thuật nữa, xét thấy giờ hai người họ đều đã về nhà, Irene ngồi xuống ăn bữa sáng ⸺ cứ việc bây giờ mặt trời đã treo giữa không trung ⸺ làm như không chút để ý hỏi Sherlock đang có ý định lấy trà thay bữa sáng: "Mycroft liên lạc với anh chưa?"

Sherlock nheo nheo mắt hỏi lại: "Anh ấy đã liên lạc với em?"

Đối với câu hỏi này, Irene không tỏ ý kiến, "Em hỏi anh trước."

Sherlock nhìn chằm chằm bạn gái nhà hắn, thấy cô hình như không có ý định trả lời trước, sau một lúc lâu, hắn hừ nhẹ một tiếng, uể oải đáp: "Ờ, anh ấy đã tính phát triển đám chó săn của mình tới nơi này, đương nhiên không phải, anh ấy nhắc nhở tôi tự thu dọn cục diện rối ren, xem ra anh ấy đã lấy được thứ mình muốn từ mạng lưới tội phạm của Moriart, qua cầu rút ván, không hổ là chính khách, tôi hoàn toàn chẳng có tý bất ngờ nào." Nói xong, hắn liền nhìn Irene, nhướng mày, ý tứ rất rõ ràng.

Irene đặt chén cháo xuống, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Em có mang vật kỷ niệm từ Giới Pháp Thuật về, đã tặng một phần cho Mycroft, qua nửa tiếng nữa có lẽ sẽ được gửi đến văn phòng của anh ấy rồi, em đang chỉ văn phòng của anh ấy ở MI5."

"What!"

"Không có gì đâu, chỉ là một bức ảnh chụp mà thôi." Irene coi như bạn trai hỏi cô đã tặng quà kỷ niệm gì cho Mycroft nên đã dùng ngữ điệu "thật sự không có gì ghê gớm, chỉ là người hơi hiểu đạo lý đối nhân xử thế thì đều sẽ làm như vậy" để trả lời.

Nếu hỏi ảnh có gì đặc biệt thì ảnh chụp trong Giới Pháp Thuật sẽ không cố định, bất động như ở thế giới Muggle ⸺ này xem như một di chứng sau khi xuyên qua Giới Pháp Thuật, ảnh trong Giới Pháp Thuật sinh động như thật, hơn nữa tuổi của họ khi ở Giới Pháp Thuật là 15 đến 16 tuổi, cho nên cũng coi như là ảnh chụp lưu niệm tuổi thanh xuân.

Sherlock nhìn chằm chằm vào Irene.

Irene chớp chớp mắt, cảm thấy có lẽ nên giải thích rõ hơn: "Chỉ là ảnh chụp đơn anh thôi, nếu anh không chấp nhận được đây là một cử chỉ báo bình an cho người nhà biết thì anh có thể coi nó như bản báo cáo về quá trình em và anh thăm dò thế giới mới được đệ trình lên cho Mycroft."

Sherlock không giận còn cười: "Đừng ngốc, Irene, nếu là báo bình an, vậy vì sao em không chuẩn bị thêm một phần cho mommy ở nhà Holmes cũ giùm tôi!" Hắn nói xong, Irene đột nhiên đổi sắc mặt, thấy vậy Sherlock không khỏi thu lại móng vuốt muốn xòe ra cào người, hắn thắc mắc hỏi: "Tôi nói không đúng sao?"

Irene nhăn mặt: "Em hoàn toàn coi Mycroft là người nhà của anh, em chưa từng hỏi gì về cha mẹ anh, anh cũng không nói cho em biết về cha mẹ của mình, có đúng hay không?"

"Đây là chuyện khó đoán sao?" Sherlock hoàn toàn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, còn dùng giọng điệu khó tin hỏi ngược lại, hắn thấy sắc mặt Irene không có dấu hiệu dịu xuống, ngẫm nghĩ rồi lại bổ sung: "À, nếu em nhất định muốn biết, bọn họ biết em, không thì em cho rằng vì sao bọn họ không đến London làm phiền tôi vào lễ Giáng Sinh."

Irene: "... Em cảm thấy tụi mình huề nhau, nếu anh còn hỏi em vì sao, em liền đánh anh."

Sherlock mếu máo, trước biểu cảm miệng cười nhưng lòng không cười của bạn gái nhà hắn, hắn rất không tình nguyện thu hồi móng vuốt.

Nửa tiếng sau, ở London, trong văn phòng của Chính phủ nước Anh, Mycroft nhận được quà kỷ niệm do em dâu tương lai tặng, đó là một bức ảnh chụp đã được đóng khung, trong ảnh là đứa em trai bị co lại đến 15 tuổi nhà anh, người mặc áo choàng (áo chùng phù thủy), đứng trước một tòa lâu đài 8 tầng ⸺ nhìn hoàn cảnh chung quanh, có lẽ còn có một tầng hầm ngầm, Mycroft tìm tòi trong cung điện tư duy của mình, nhưng vẫn không tìm được có cái lâu đài nào giống vậy, trong ảnh, Sherlock còn đeo cặp, vẻ mặt vẫn không tình nguyện, gợi cho Mycroft nhớ lại em trai nhà anh thời học trò.

Ngay sau đó, Sherlock trong ảnh cử động, hắn trợn mắt với Mycroft, quay đầu liền đi, quả đầu tóc quăn vẫn giương nanh múa vuốt, cặp sách lắc lư ở sau lưng, rất nhanh đã bước vào lâu đài.

Mycroft: "..."

Chính phủ nước Anh dùng đầu ngón tay trái đỡ trán, cười đến đất trời biến sắc, quà kỷ niệm này thật đúng là... Độc đáo.

Irene – người đã tặng một phần quà độc đáo như vậy – giờ đang thăm hỏi cố vấn tội phạm bị nhốt trong hồ lô bằng ngọc, xét thấy Sherlock còn đang gánh vác nhiệm vụ diệt trừ mạng lưới phạm tội của y.

Tựa như Irene đã nói với Sherlock, một khi Argyi đã chấp nhận con rể ở rể Sherlock này rồi, ông sẽ không cần Moriarty kiên trì đào góc tường nhưng vẫn không thành công, cho nên cố vấn tội phạm cũng chỉ có thể làm "hòn minh châu bị phủi bụi trần" ở trong nhà họ Ngải. Đến khi "lại được thấy ánh mặt trời", Moriarty trông khá là uể oải, y lười biếng ngó Irene, vẫn dùng làn điệu độc thoại khoa trương như đang diễn trên sân khấu kịch: "Ồ, cục cưng, tôi có nên vui mừng vì cô cuối cùng cũng nhớ tới tôi không?"

Irene trầm ngâm một phen rồi phán một câu: "Không biết vì sao, đột nhiên hết hứng nói chuyện với anh rồi."

Moriarty: "..."

Bọn họ đúng thật không nói chuyện được, bởi vì trong lúc Moriarty tổ chức lại ngôn ngữ thì không gian bên cạnh Irene tự dưng vặn vẹo, một bé loli mặc váy đỏ đột ngột xuất hiện, bé không mang giày, cứ đứng bằng chân trần, ánh mắt lập lòe ánh đỏ, bé nhìn lưng Irene, cười rất quỷ dị: "Irene, tôi thật sự, thật sự, thật sự rất vui khi nhìn thấy cô."

Đối với Evil Alessa, thế giới của bé chỉ mới qua một hai ngày, nhưng đối với Irene, tổng thời gian ở trong thế giới hiện thực cộng thêm một năm ở Giới Pháp Thuật khiến cô không thể không mất chút thời gian mới nhớ ra bé loli này là ai: "Alessa."

"Là Evil Alessa." Evil Alessa hừ một tiếng, sửa lại cho đúng, nhưng cũng không đối đầu với Irene, nên nhớ hồi trước ở Silent Hill, chính Irene là người cưỡng ép gắn cánh cho bé ⸺ thực ra đó là lời hứa ⸺ khiến bé trở thành 'thiên thần hộ mệnh' của Alessa, bé đương nhiên không phải là đối thủ của Irene. Ác ma cũng hiểu đạo lý chọn quả hồng mềm để niết, bé rất hào hứng nhìn sang Moriarty bị giam cầm trong hồ lô ngọc, đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm đôi môi không có tý huyết sắc: "Hắn là ai? Hương vị rất ngon. Nếu cô tặng hắn cho tôi làm quà nhận lỗi, tôi sẽ tha thứ cho hành vi quá đáng ngày trước của cô."

Moriarty: "..."

Irene không đáp lại ngay, cô đang suy nghĩ một chuyện, cô không có triệu hồi Evil Alessa, thấy bé có thể tới thế giới của cô, nói thật cô cũng có chút giật mình, vậy tức là con đường xuyên các vũ trụ song song khác nhau giờ đã biến thành song hướng rồi sao? Các vũ trụ khác nhau rất có thể cũng sẽ thông được đường xuyên không, xuyên tới thế giới của cô?

Phỏng đoán của Irene rất nhanh đã được chứng thực, một con tôm hùm tinh bò ra khỏi cái giếng vốn thuộc về Sadako mà giờ đang ở trong vườn nhà cô.

"Jarvis, tôi đang ở đâu?"

⸺ Từ từ, có phải có quỷ nào đó bị lãng quên rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro