CHƯƠNG 66: VỀ THĂM NHÀ (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lâm Lâm, con thật sự đã nện chết Lord V hả?"

"Nói chuyện loát thẳng lưỡi."

Argyi: "... Được rồi. Lâm Lâm, lord V thật sự thật sự bị chó mang đi rồi à?"

"Nếu bị chó mang theo ý ba là chỉ cơ thể, trái tim hắn ngừng đập, não tử vong thì con có thể chịu trách nhiệm báo cho ba biết, đúng vậy. Nhưng mà ⸺" Irene chợt dừng, Argyi lập tức vui mừng khôn xiết: "Nhưng mà cái gì? Con thu hồn của lord V vào trong hồ lô mang về?"

"Đương nhiên là không." Irene nhẹ nhàng nhắc nhở, "Con giả thiết ba đã nghe lọt con kể quá trình tụi con quyết đấu, nếu vậy thì ba nên biết rõ, bình thường khi quyết đấu luôn chú ý 'một đòn tiêu diệt', đúng không? Cho nên con đã sử dụng bùa triệu hồi sấm sét."

Argyi: "... Con đánh lord V thành cặn." Ông chú ý tới vẻ mặt cười như không cười của con gái cưng nhà mình, lập tức rùng mình, cho tổ chức thấy quyết tâm, "Lâm Lâm làm rất đúng, làm rất tuyệt, làm đến độ ba ba phải cười ha ha!" Nói xong, ông còn bóp eo cười "Ha ha ha ha".

Irene: "..."

Argyi: "... Ha! Vì chúc mừng Lâm Lâm và đồng chí Tiểu Hạ chiến thắng trở về, ba ba đi nấu một bữa cơm phong phú cho hai đứa đón gió tẩy trần." Nhờ chiêu bỏ chạy này mà Argyi lúc nào cũng đúng hết.

Giờ đã biến thành đồng chí Tiểu Hạ? Irene đi theo bạn trai nhà cô – thám tử cố vấn duy nhất trên thế giới – học cách suy luận, giờ đã có chút thành tựu, khi phân tích người thường rất ít phân tích sai, nhưng trên thế giới này vẫn có một vài người mà cô không có cách nào suy luận chính xác được, bao gồm Mycroft, Sherlock, có lẽ thêm cả Moriarty và ba ba của cô.

Chỉ đành trách cách tư duy của Argyi đặc biệt khác người.

Lúc này, anh thám tử đã biến trở về, chiều cao đã cao hơn bạn gái nhà mình, thần thái vô biên, đến gần ôm lấy bả vai Irene, thơm một cái vang dội lên má cô: "Chúng ta ở Hogwarts hết một năm mà trong thế giới hiện thực chỉ mới qua có 32 tiếng đồng hồ, thật... Khó thể tưởng tượng!"

Đúng vậy, bọn họ ở Hogwarts học hết một năm học, khi quyết đấu lần cuối với Voldemort đã là cuối tháng bảy ⸺ dường như có dính líu với cốt truyện ban đầu, bởi vì theo nguyên tác, Trelawney tiên tri về Harry Potter và Voldemort có chi tiết cuối tháng bảy, nhưng mà vẫn cảm thấy mối liên hệ này khá gượng ép ⸺, bởi vậy có thể thấy được Giới Phù Thủy "bế tắc" cỡ nào, nên nhớ Giám Ngục vây công Hogwarts là vào tháng hai.

Nhưng mà trong lúc lên chiến lược chuẩn bị cuộc chiến, mấy câu phân tích mà Sherlock đã nói khi dũng cảm xông vào phòng Hiệu Trưởng đều đã được từ từ chứng thực: Cha của Lucius Malfoy, ông Abraxas Malfoy chết vì "bệnh đậu rồng" vào tháng ba; Hiệu Trưởng Dumbledore đã tìm được Hokey, Gia Tinh của bà Hepzibah Smith, nó đã bị bạn học Tom thân ái sửa chữa ký ức, giá họa cái chết của bà chủ lên người nó, bởi vậy cũng đã gián tiếp chứng minh bạn học Tom xác thật đã có được mặt dây chuyền Slytherin và cúp vàng Hufflepuff; Bà Xám, con ma của Hogwarts, cũng thẳng thắn thừa nhận bà đã từng kể cho bạn học Tom biết nơi bà giấu vương miện Ravenclaw...

Các giáo sư hoàn toàn phục và tin tưởng Sherlock, à, Sherlock có thái độ gì ấy hả, tư thế của hắn vẫn không ai bì nổi như vậy, kiểu "tôi đã sớm nói với các người rồi" hoặc là "tôi luôn luôn đúng", tóm lại là... Vô cùng thiếu đòn.

Đồng thời trong khoảng thời gian đó, mảnh hồn ẩn trong nhẫn gia tộc Gaunt và vương miện Ravenclaw – hai Trường Sinh Linh Giá bị họ bắt được tới tay – thật sự chịu không ít tội. Nọc độc Tử Xà, độc nhện khổng lồ Acromantula, Lửa Quỷ, đủ loại phép thuật ánh sáng cao thâm, thanh gươm Gryffindor lần lượt ra trận, cũng chính vì vậy, mặc dù Voldemort vì chế tạo ra 5 Trường Sinh Linh Giá, dẫn tới cảm ứng giữa hồn chính và Trường Sinh Linh Giá bị yếu đi nhưng vẫn có thể cảm nhận được.

Voldemort cũng đã sớm biết lời tiên tri kia, sự kiện Giám Ngục vào tháng 2 là Voldemort gây ra nhằm vây công Hogwarts, hiển nhiên lần đó cũng bại lộ Irene, người đã ngầm thả Thần Hộ Mệnh ra ăn Giám Ngục đồng thời cũng là người có thể đánh bại hắn theo tiên đoán. Sau khi biết được có người chạm vào Trường Sinh Linh Giá, đúng như Irene đã đoán, Voldemort đa nghi nên đã thu hồi các Trường Sinh Linh Giá khác về, đặt đồ ở bên người, hắn mới có thể an tâm.

Không ngờ, mỗi nhất cử nhất động của hắn đều đang bị giám thị.

Trong quá trình Voldemort tìm lại các Trường Sinh Linh Giá, suy đoán của Sherlock rằng 'bạn học Tom thân ái giấu Trường Sinh Linh Giá ở những nơi có ý nghĩa trọng đại đối với hắn' cũng đã được ứng nghiệm: Trường Sinh Linh Giá đầu tiên, quyển nhật ký của bạn học Tom được hắn đặt trong hầm tài sản ở Phủ Malfoy; mặt dây chuyền Slytherin được bạn học Tom giấu trong một hang động mà hắn từng đi qua hồi còn ở trại trẻ mồ côi; cúp vàng Hufflepuff được đặt trong tiệm Borgin & Burkes – nơi hắn từng làm việc sau khi tốt nghiệp Hogwarts, chiếc cúp được hắn ếm Bùa Ẩn, cúp vàng liền hóa thành một cái ly bình thường dính đầy bụi trong tiệm.

Về phần vì sao trận quyết chiến lại kéo dài tới cuối tháng 7, cũng rất dễ lý giải, vì Hogwarts tới tháng 7 mới nghỉ hè. Hogwarts có Hiệu Trưởng Dumbledore bảo vệ, còn có phép thuật hạn chế, Voldemort còn chưa phân liệt đến mức thần chí không rõ trực tiếp xông vào Hogwarts.

Irene chơi trò "dẫn rắn ra khỏi hang", bị Voldemort và Tử Thần Thực Tử bắt được, nhưng chúng lại không hề biết, thật ra người bị "bắt ba ba trong rọ" chính là bọn chúng.

Quá trình quyết đấu cũng kết thúc vô cùng nhanh, gần như chỉ trong chớp nhoáng ⸺ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ⸺ đã kết thúc.

Đám Tử Thần Thực Tử còn ngơ ngác vì thấy chủ nhân của chúng đã nghẻo, Dumbledore dẫn dắt nhóm Thần Sáng bao vây, sau đó... Trơ mắt nhìn không gian xung quanh Irene và Sherlock vặn vẹo, đến khi nhìn lại, hai người họ đã biến mất không thấy đâu, vì thế mọi người liền cùng nhau ngơ ngác.

Lúc Irene và Sherlock trở lại nhà họ Ngải, bộ dạng 16 tuổi (ở Giới Phép Thuật 1 năm nên thêm 1 tuổi) biến trở về bộ dạng ban đầu, còn chưa kịp làm quen lại lần nữa, Irene đã bị Argyi – đang vắt hết óc đặt tên cho cháu nhà họ Ngải, hu hu hu bay qua ôm lấy.

Sherlock trợn mắt, hắn còn lâu mới "thông đồng làm bậy" với cha vợ tương lai. Hắn một lần nữa trở về thế giới quen thuộc của hắn, hít thở không khí của nó, cảm nhận nhịp đập trái tim.

Trở lại trạng thái (chiều cao) ban đầu khiến hắn hưng phấn hơn cả hắn tưởng.

Irene đã nhìn ra, tươi cười của cô còn sáng lạn hơn cả mặt trời, cô ngửa đầu lên hôn môi bạn trai nhà mình. Chờ tay ôm eo cô buộc chặt, Sherlock khẽ hé miệng, mời cô đi vào thì Irene lại ngừng lại, nói một câu gây mất hứng: "Anh cao lên kìa, hơi có chút không quen."

Sherlock: "..."

Mặt hắn trầm xuống, gằn từng chữ một nói: "Vậy · em · lập · tức · làm · quen · cho · tôi!"

"Bởi vì ⸺?"

Sắc mặt Sherlock thay đổi vài lần, cuối cùng từ bỏ ý định bực bội với bạn gái, tay ôm eo Irene tăng thêm lực kéo cô về phía hắn, môi hai người lại lần nữa dính chặt với nhau. Dường như để trả thù cho hành động "khó hiểu phong tình" vừa rồi, Sherlock cố ý gặm cắn, còn dùng hàm răng di di đôi môi mềm mại mà ấm áp của cô, Irene không ngờ mình sẽ bị "cào" như vậy, cô bị đâu kêu một tiếng, nhưng tiếng kêu đau cũng đã bị Sherlock nuốt xuống.

Sau khi tách ra, Irene đỏ mặt dựa vào vai Sherlock, học cách hít thở như bình thường trở lại, cô cảm thấy giờ cô đã quen chiều cao của Sherlock (cao hơn cô), nhưng mà. "Em nghĩ ngoại trừ chuyện tốc độ chảy thời gian giữa hai vũ trụ song song khác nhau, em còn phát hiện ra một chuyện nữa."

"Hửm?" Ngay sau đó Sherlock liền biết bạn gái nhà hắn ám chỉ cái gì. "Sao cái đồ quỷ này cũng theo về đây?" "Cái đồ quỷ này" chỉ Thiên Cẩu có cánh, Thần Hộ Mệnh của Irene!

"Nếu anh nhìn kỹ lại, nó không phải Thần Hộ Mệnh của em, mà là được em dùng phép biến hình biến ra, cho nên ⸺" Irene nói xong liền biến ra con báo Cheetah có cánh, Thần Hộ Mệnh của bạn trai nhà cô, lần này nó không còn là màu bạc nữa, màu lông của nó rất rực rỡ loáng bóng, vằn màu hoa hồng đẹp đến kinh người.

Sherlock: "..."

Đúng vậy, Irene đã mang theo đũa phép về, cô vẫn có thể dùng phép thuật như hồi ở Hogwarts, hoặc nói đúng hơn là phép thuật phiên bản cải tiến, bởi vì thứ cô dùng không phải pháp lực mà là linh lực trong cơ thể, mất không ít sức lực nghiên cứu cổ ngữ Runes cũng không lãng phí. Sherlock vẫn là thám tử cố vấn IQ siêu phàm, nhưng không còn là thám tử cố vấn biết chơi phép thuật nữa, vì thế hắn quyết định... Chiến tranh lạnh với bạn gái nhà hắn, chưa đến nửa tiếng từ khi họ trở về.

Irene, là cô bạn gái có năng lực bạn gái đa phần cao hơn năng lực bạn trai của bạn trai, cô muốn chỉ cho anh bạn trai đang rùng mình với cô vị trí phòng thí nghiệm nhà cô, nhưng chỉ gấp chim giấy sai nó dẫn hắn qua.

Sherlock càng giận hơn.

Irene còn chút lưu luyến biến hai con vật kia về lại bộ dạng ban đầu, cô không theo Sherlock vào phòng thí nghiệm mà đi tìm ba ba của cô. Là áo bông nhỏ tri kỷ, Irene móc ra một cái nhẫn vàng thô to, được khảm cục đá màu đen đưa cho Arygi: "Đây là nhẫn của gia tộc Gaunt, con đã mang nó về, cho ba làm vật kỷ niệm, còn nữa, không cho hu hu hu."

Argyi đang cảm động, tính 'hu hu hu' một trận: "... Ha ha ha."

Irene: "..."

Lại làm ra chuyện ngốc, Argyi ngượng ngùng nhận nhẫn, cảm nhận năng lượng ẩn chứa trong Hòn Đá Phục Sinh, giám định nó: "Miễn cưỡng có thể được coi là Bảo Vật Trung Phẩm hoàng giai, mặc dù ba ba có một đống lớn Bảo Khí Thượng Phẩm hoàng giai, nhưng nó có ý nghĩa khác với chúng, ba ba sẽ quý trọng nó!"

Nói về Bảo Khí, Irene biết trình tự phân biệt. Có Thiên, Địa, Huyền và Hoàng, mà mỗi phần lại chia thành thượng, trung và hạ. Không ngờ một trong ba Bảo bối Tử thần, Hòn đá Phục sinh, chỉ là có thể được phân đến hoàng giai trung phẩm trong mắt ba ba cô.

Irene đang nghĩ ngợi liền nghe thấy giọng vững vàng của Argyi: "Bảo Khí có thể sống lại người chết như cái này, ngày xưa ba sưu tầm được đồ còn tốt hơn, nhưng sau này ba đã hiểu được ý nghĩa của tử vong, chết là món quà đẹp nhất mà mọi sinh linh được ban tặng." Giọng của Argyi mờ mịt, đánh thẳng vào linh hồn của Irene, cô không khỏi xúc động, chỉ là gần như thôi, bởi vì ngay sau đó, Argyi thay đổi phong cách thâm trầm mờ mịt, ông hoan hô nhảy nhót: "Nhưng mà vì con gái cưng Lâm Lâm của ba ba, ba ba cũng đã hiểu ý nghĩa của 'chết tử tế không bằng sống tiếp'!"

Irene như có điều suy tư cứ như vậy bị Argyi đẩy ra khỏi phòng bếp, ông xác thật mang đồ kỷ niệm mà con gái cưng cho ông làm bảo bối, và quyết định phải "có qua có lại", cho cô một cái lộc tiên tốt nhất ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro