CHƯƠNG 65: HOGWARTS (P11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các giáo sư Hogwarts sau khi trải qua một ngày "kinh hỉ" liên tục, có lẽ lại phải nhờ giáo sư Slughorn điều chế thêm Thuốc Hòa Hoãn, mà có khi ông ấy rất vui lòng bởi vì được "lập công chuộc tội" chăng?

Đây gần như chỉ là bắt đầu.

Chờ đến khi Hiệu Trưởng Dumbledore và bốn vị Chủ Nhiệm Nhà lại hội họp với Sherlock và Irene, biểu cảm của họ tương đối phức tạp, bởi vì họ đã được chứng thực từ bên ngoài, Thần Hộ Mệnh của Irene... Đã há mồm ăn hết đám Giám Ngục vây công Hogwarts.

"Chào các giáo sư." Học sinh ngoan Irene làm ra chuyện hung tàn như vậy lễ phép chào hỏi các giáo sư, về phần Sherlock – trước giờ chưa từng là học trò ngoan điển hình – vẫn nằm trên sofa, mở mắt ra, cao ngạo liếc qua các giáo sư.

À mà phải nói một câu, cái sofa này chính là cái ở nhà phố Baker của hắn, thực ra giờ họ đang ở 221B, trên lò sưởi trong tường cách đó không xa còn bày anh đầu lâu của Sherlock nữa kia.

Có thể ở Hogwarts biến ra 221B, hiển nhiên chỉ có Phòng Yêu Cầu trên lầu 8.

Dumbledore không bất ngờ khi biết họ có thể tìm ra Phòng Yêu Cầu, nhưng điều làm cụ bất ngờ là cái nhẫn và vương miện đặt trên bàn, "Cái này?"

"Đúng vậy, một trong chúng nó là nhẫn của gia tộc Gaunt, viên đá nạm trên nhẫn là Hòn Đá Phục Sinh; còn lại là vương miện Ravenclaw, tôi đã từng nói, bạn học Tom yêu thương nồng nàn Hogwarts, cho nên hắn sẽ không có chuyện không chừa lại chút gì đó cho trường, mà địa điểm giấu đồ tốt nhất, an toàn nhất trong Hogwarts ngoài Phòng chứa Bí mật Slytherin là nơi nào? Hiển nhiên chính là Phòng Yêu Cầu." Sherlock nhảy từ trên sofa xuống, uyển chuyển nhẹ nhàng linh hoạt, giống như mèo con dưới chân có thịt lót, cách nói chuyện vẫn nhanh như gió lại không cho người ta có thời gian phản ứng, đột kích đột ngột không kịp dự phòng.

Các giáo sư: "!!!"

Sherlock thấy thế nhướng mày: "Sao các người kinh ngạc đến vậy? Tom thân ái yêu thương nồng cháy trường học, nơi đã cho hắn tri thức, giúp hắn trở nên mạnh tới mức thay đổi thành người khác, cũng đâu đến mức làm các người khó tin đến vậy."

Irene sửa lại: "Em nghĩ chuyện các giáo sư kinh ngạc nhất không phải chuyện đó, Sherlock."

Cặp mắt như có lửa thiêu đốt của Sherlock liếc qua từng giáo sư, ý tức đại khái ở giữa "xem cái đầu dưa của họ nè" cùng với "một đám cá vàng", sau hắn thu hồi tầm mắt, tùy ý không nhanh không chậm dạo vòng căn phòng sinh hoạt quen thuộc, miệng vẫn không nhàn rỗi: "Irene, em có thể lấy cái bình sứ nhỏ của em ra được rồi đấy, cho các giáo sư gặp mảnh linh hồn của Voldemort đi." Lúc này, ánh mắt của các giáo sư lại tập trung tại đây, hiển nhiên Sherlock đã quen với tình huống được chú ý này.

Ngay sau đó, Dumbledore và những người khác được kiến thức cái gọi là "năng lực mà tất cả mọi người không hiểu biết" theo như lời tiên tri.

Nhất thời tâm trạng phức tạp không thôi.

Trong lúc bọn họ tập trung nghiên cứu, Sherlock lặng yên không tiếng động rời đi, chờ đến khi hắn về, sau lưng hắn có một 'người bạn' hại giáo sư Flitwick gan nhỏ suýt nữa bị hù chết.

Sherlock làm như chả có chuyện gì xảy ra, lộ ra tươi cười cố ý phóng đại: "Làm quen một chút, đây là người của tôi, Basilisk."

Cũng may Phòng Yêu Cầu không có hạn chế không gian, không thì dù con Tử Xà dài đến 50 thước Anh có cuộn người lại thì những người khác vẫn hết chỗ đứng.

"Sherlock!" Irene ngó ngó biểu cảm của các giáo sư, đặc biệt giáo sư Flitwick sắp xỉu đến nơi, không tán đồng kêu bạn trai một tiếng, "Anh nên nói trước một tiếng chứ."

Basilisk nghe được giọng nói quen thuộc, nhịn không được rùng mình.

⸺ Hiển nhiên, đây lại là một bằng chứng chứng minh 'duyên động vật của Irene chẳng ra gì'.

Nó thè lưỡi rắn, kiên cường hỏi gọi nó tới để làm gì.

"Chỉ là mượn nọc độc của ngươi dùng chút thôi." Sherlock lười biếng... dùng Xà Ngữ đáp lại.

Sắc mặt Irene trở nên vi diệu, cô ngập ngừng một lúc mới buồn cười nhắc: "Sherlock, anh nói sai một âm tiết rồi, nhưng mà không sao đâu, ý đại khái vẫn đúng."

Sherlock: "..."

Thám tử cố vấn duy nhất trên thế giới có bao giờ ăn mệt thế này đâu, đại khái cũng chỉ đối mắt với bạn gái nhà hắn mới có thể bị hết lần này tới lần khác, thật đúng là... Đáng hóng hớt, nhưng đối với các giáo sư có quan niệm truyền thống rằng "Người thừa kế Slytherin là Xà Khẩu", biết Sherlock và Irene nghe hiểu được và nói chuyện bằng Xà Ngữ giống như sét đánh trời quang.

"Các trò ⸺" Giáo sư Slughorn là người mở miệng thăm dò trước.

Sherlock liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của ông, hắn rất bất lịch sự trợn mắt: "Nếu ông muốn nói tôi, Irene và bạn học Tom có 'quan hệ không chính đáng', tôi xin khuyên ông hãy động lại cái đầu dưa chưa bị a dua nịt hót, rượu mật ong ủ lâu năm và kem ăn mòn của ông đi, thử nghĩ xem Hiệu Trưởng Dumbledore biết nói ngôn ngữ của Nhân Ngư thì sao chúng tôi lại không thể học được Xà Ngữ? Não rắn có dung lượng hữu hạn, Xà Ngữ còn ngắn gọn hơn cả ngôn ngữ Nhân Ngư, chỉ cần nắm giữ quy luật trong đó, học được là chuyện hết sức bình thường, không phải sao?"

Các giáo sư: "..."

Các giáo sư, mặc dù là Dumbledore bình tĩnh nhất cũng muốn rít lên, cái gì mà không phải sao chứ?!!

Chuyện đáng sợ thường tới cùng nhau ⸺

Irene lúc này như mới hồi hồn: "Thực ra các giáo sư cũng có thể nghe hiểu được Xà Ngữ." Cô tiện tay móc ra mấy tấm bùa chú, cô với Sherlock chính là nhờ nó mới học được, từ nghe hiểu đến biết nói thứ ngôn ngữ này chỉ tốn hơi lâu một chút thôi.

Sau khi có bùa chú, quả nhiên các giáo sư nghe hiểu được Xà Ngữ.

Về phần Basilisk, rắn sống dưới mái hiên không thể không cúi đầu, "tự nguyện" cống hiến nọc độc, tỏ vẻ bức thiết muốn chuyển nhà sang Rừng Cấm. Kỳ thật Rừng Cấm và Hogwarts là kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi, đám sinh vật Rừng Cấm cũng đã phải chịu cảnh ném vào lò nấu luyện, vô cùng muốn chuyển nhà tới Hogwarts.

Cùng lúc bị thực tiễn đánh bại, các giáo sư nhất thời tìm không ra công năng ngôn từ chính xác, nhưng mà "trong họa tất có phúc", sau khi được chứng kiến sự thần bí của Irene và Sherlock thông minh đến quái đản, bọn họ đã xác định được tính chính xác của tiên đoán, nói cách khác, họ cuối cùng cũng đã có thêm niềm tin vào công cuộc đánh bại Voldemort.

Tuy nhiên, việc tiêu diệt Voldemort và các Trường Sinh Linh Giá của hắn cũng không phải chỉ cần "lý luận suông" trong Phòng Yêu Cầu, chờ đến khi rời khỏi phòng, Dumbledore liền đi thương lượng với các thành viên Phượng Hoàng Xã – một tổ chức do cụ thành lập – chống lại Voldemort và các Tử Thần Thực Tử của hắn.

Các giáo sư khác phải đi trấn an bọn học sinh bị kinh hách vì chứng kiến cảnh Giám Ngục vây công Hogwarts và Thần Hộ Mệnh ăn luôn Giám Ngục.

Chờ đến khi trong Phòng Yêu Cầu chỉ còn lại cặp đôi Irene và Sherlock, Irene không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào bạn trai cô, ánh mắt nhu tình như nước, làm Sherlock bối rối, né đi ánh mắt của cô.

Irene cũng không nói lời nào, cứ trút ánh mắt dịu dàng nhìn Sherlock.

Chưa đến 3 phút, Sherlock đen mặt đầu hàng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Còn không phải muốn thấy tôi sau khi niệm 'hú hồn thần hộ mệnh' sẽ nhảy ra thứ quỷ gì sao? Fine, tôi sẽ thỏa mãn lòng hiếu kỳ vô vị này của em!"

Nhìn tư thế xả thân vì nghĩa của hắn, Irene cố lắm mới không cười, lúc này ngàn vạn lần không thể cười, nếu có cười thì cũng phải chờ đến khi Sherlock niệm bùa chú gọi Thần Hộ Mệnh ra cái đã.

Bùa chú gọi Thần Hộ Mệnh là một bùa chú tượng trưng cho nội tâm, khi đọc ra bùa chú, yêu cầu phải tập trung tinh thần và sức lực, nghĩ tới chuyện vui vẻ nhất của mình, miệng hô ra "Hú hồn thần hộ mệnh". Sherlock lại không giống người thường, khi đọc bùa chú, mặt hắn đen kịt, bộ dạng khá là không tình nguyện, nhưng nó có tác dụng, từ đầu đũa phép của Sherlock phun ra làn khói màu bạc, dần dần thành hình ⸺

Đó là một con vật màu bạc, hình thể cũng không tính là nhỏ, sau khi hóa hình liền nhanh nhạy chạy tới cạnh Irene, lười biếng cọ tới cọ lui trong lòng cô, móng vuốt đặt lên vai cô, cái đầu xinh đẹp cũng gác lên trên đó, có chút giống như một con chó lớn dính chủ nhân, nhưng khoan hãy bàn nó thuộc giống gì đã, trước phải nói tới sau lưng nó cũng mọc ra một cặp cánh giống như đúc với Thần Hộ Mệnh của Irene.

Irene bị cọ ngứa, cô bật cười, còn chủ nhân của Thần Hộ Mệnh, thám tử cố vấn duy nhất trên thế giới, sau khi ngơ ngác như gà gỗ, hắn ném cả người sofa, như muốn vùi mặt vào đế ghế.

Irene tùy ý cho Thần Hộ Mệnh của bạn trai nhà cô cọ lên người, hứng thú bừng bừng nghiên cứu chủng loài của nó, "Động vật có vú, ăn thịt, họ mèo, ồ ⸺ là báo Cheetah? Không hẳn." Irene vuốt ve lông gáy nó, báo Cheetah bình thường không có lông đen như vậy ⸺ đúng thế, mặc dù Thần Hộ Mệnh được bùa chú gọi tới đều là màu bạc, nhưng nhìn ảnh trắng đen phân biệt ra màu sắc vốn có cũng là một trong những kỹ năng của thám tử, cho nên phân biệt ra màu của con vật này không có gì khó ⸺ hơn nữa vắn lấm tấm trên người con báo này cũng không lớn, vằn thoạt nhìn như hoa hồng.

Nó phảng phất như được động tác của Irene lấy lòng, cọ rồi ngửi ngửi mặt cô, Irene cũng không tránh né, mi mắt cong cong: "Ha ha, cậu bé ngoan, mi là vua báo, vằn không giống báo thường là kết quả biến dị gen vô cùng hiếm thấy, đúng hay không?" Cô trán kề trán với vua báo có cánh, nó phát ra tiếng kêu sung sướng:

"Grừ ⸺"

Tiếng báo kêu cũng không giống các động vật họ mèo to lớn khác, ví như tiếng gầm lớn thô bạo của sư tử hay hổ, mà là có dây thanh rất độc đáo, dây thanh tương đối hẹp, phát ra tiếng càng giống tiếng chim hót hơn, Irene dừng lại rồi lại hoan hô: "Đáng yêu quá đi mất!"

Sherlock Holmes, bình thường luôn dùng IQ và trình độc miệng của mình nghiền áp người ta, khiến người khác xấu hổ và giận dữ muốn chết, giờ đã được nhấm nháp mùi vị này.

Irene thả Thần Hộ Mệnh của mình ra, hai con vật đáng yêu giao tiếp nhau bằng cách giao tiếp độc đáo của động vật, chúng đánh hơi lẫn nhau, sau đó rất nhanh đã dính lấy nhau một cách thân mật.

Xem ra Thần Hộ Mệnh của người nào đó thành thật hơn rất nhiều so với bản thân hắn.

Irene còn có chuyện quan trọng phải làm, đó là dỗ bạn trai nhà mình. Cô ngồi vào mép sofa, rút ra hai tờ giấy, gấp một cái thành hoa hồng đó, một cái thành con chim. Hiển nhiên, cô biết rõ vằn hình hoa hồng mỹ lệ trên người con báo dị loại kia là sao, còn nữa, cô cũng biết vì sao Thần Hộ Mệnh của họ đều có cánh và cả hai cặp cánh còn giống nhau như đúc. Tức là, lúc họ ếm bùa này, khả năng họ nghĩ tới cùng một chuyện vui vẻ là rất lớn.

Irene đặt đóa hoa và con chim sang một bên, tiến lại gần quả đầu tóc quăn của Sherlock, thơm lên trán hắn, hiển nhiên Sherlock không có vẻ gì sẽ để ý đến cô.

Trước kia Irene còn dùng từ ngữ nhẹ nhàng, dịu dàng, khen ngợi dỗ anh bạn trai tsundere của mình, nhưng giờ thì cô chỉ nhìn hai đứa nhóc đang chơi cùng với nhau kia, chớp mắt cười hỏi: "Chẳng lẽ vì giờ anh không cao bằng em nên quan hệ lớn nhỏ cũng phản xạ tới Thần Hộ Mệnh của chúng ta sao?"

Sherlock đang xấu hổ đan xen giận dữ hoặc là không làm, mà đã làm thì phải làm đến cùng. Hắn lặng yên lại nhanh nhẹn vồ lấy bạn gái hắn từ trên sofa ngã xuống thảm, sau đó từ trên cao nhìn xuống Irene kinh ngạc không thôi, mũi phát ra tiếng hừ nhẹ.

⸺ Có lẽ cũng có thể đoán được vì sao Thần Hộ Mệnh của hắn lại là động vật họ mèo.

Trước khoan nói về Thần Hộ Mệnh, giờ chuyện quan trọng vẫn là đánh bại Chúa Tể Hắc Ám: Voldemort vốn cũng là một thế hệ Chúa Tể Hắc Ám, về phương diện phép thuật hắc ám, có lẽ hắn không thua Chúa Tể Hắc Ám đời thứ nhất, hơn nữa còn tàn nhẫn với chính mình, ác hơn với người khác, dám chế tạo Trường Sinh Linh Giá và đánh dấu không ít phù thủy Máu Trong làm Tử Thần Thực Tử. Chẳng qua hắn rất bất hạnh gặp được thám tử cố vấn biết phép thuật, không ra bài theo lẽ thường và đồng chí Tiểu Ngải lấy Đạo Pháp phương Đông thành phép thuật, người ta cường cường kết hợp, hắn cũng chỉ có kết cục bị đánh bại.

Trước khi chết, Voldemort chưa từng ngờ rằng hắn sẽ bị hai phù thủy nhỏ đánh bại, cái này làm Sherlock và Irene thuận lợi thu hoạch vẻ mặt kinh ngạc trên khuôn mặt Chúa Tể Hắc Ám của Giới Pháp Thuật.

Đồng thời, họ cũng không ở lại gây tai họa cho thế giới đó nữa, đã tới lúc về nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro