CHƯƠNG 64: HOGWARTS (P10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhất thời trong văn phòng Hiệu Trưởng lặng ngắt như tờ, không khí vừa xấu hổ vừa vi diệu.

Là một đương sự về "sự kiện nhỏ liên quan đến mối tình đầu", Dumbledore tuy kiến thức rộng rãi, nhưng khó tránh khỏi còn có chút lúng túng, dù thế tốt xấu gì qua lần đầu gặp mặt Sherlock và Irene, Dumbledore đã bị một câu của Sherlock chọc thủng tính hướng, cho nên cụ vẫn có chút chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa đó là chuyện từ rất nhiều năm trước, đúng như Sherlock đã nói, hai thanh niên cùng chung chí hướng gặp nhau đụng ra hỏa hoa, vì sự cố mà chia tay, sau khi cụ quyết đấu lần cuối với Grindelwald, cụ đã không còn gặp lại người đó nữa.

Thời gian đã hòa tan tính lỗ mãng ngày xưa, lắng đọng lại chỉ còn sự bình tĩnh, kiềm chế và thoải mái.

Đương nhiên, trước ánh mắt của các đồng nghiệp và các tranh chân dung tiền bối, Dumbledore cũng không thể hoàn toàn thản nhiên được.

Cuối cùng, vẫn là Sherlock – người chọc ra chuyện này – lên tiếng đánh vỡ bầu không khí quỷ quyệt trên: "Ồ, xem ra các người cũng không lo âu như tôi đã tưởng, gia tăng nhu cầu Thuốc Hòa Hoãn thật ra cũng không chứng minh được gì, đúng không? Nếu đã thế, có cần tôi nhiều chuyện một chút về bạn học Tom Riddle thân ái để các người tập trung chú ý không. Tin tôi đi, tôi thật sự vô cùng sẵn lòng kể lại chuyện cũ của bạn học Tom, hay các người muốn tôi nói ra những bí mật ẩn sâu nhất của các người, tôi cũng rất vui lòng phối hợp." Kết hợp với vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo, quả thật châm chọc tới không thể châm chọc hơn.

Đã bị Sherlock vạch trần bí mật lớn nhất, Dumbledore: "..."

Đồng dạng bị vạch ra chuyện muốn xóa sạch nhất, giáo sư Slughorn: "..."

Các giáo sư khác: "..."

Đám chân dung các Hiệu Trưởng đời trước: "..."

Một câu lạnh lùng kéo chủ đề trở lại.

Nhưng hôm nay trời định là ngày cằm các giáo sư Hogwarts rớt xuống, bởi vì Sherlock, mặc dù cơ thể đã co lại về 15 tuổi, chiều cao còn không bằng bạn gái nhà mình, nhưng thám tử cố vấn không thèm để ý, thừa nhận bọn họ có năng lực lột sạch gốc rễ của Chúa Tể Hắc Ám đời thứ hai – Tom Riddle.

Bao gồm thân thế của bạn học Tom (mẹ hắn là một nữ phù thủy tên là Merope Gaunt, là hậu duệ của Slytherin; cha hắn là một Muggle đẹp trai ở gần nhà mẹ hắn, tên là Tom Riddle; hai người họ bỏ nhà xây dựng một gia đình với nhau dưới tác dụng của Tình Dược); vào năm thứ 5, hắn xác định mình là hậu duệ của Slytherin, đồng thời mở phòng chứa bí mật, giết chết Myrtle, sau sự kiện đó liền chế tạo Trường Sinh Linh Giá đầu tiên ⸺

"Ừ, không sai đâu, hắn ngay từ lúc đó cũng đã 'tự tin' như vậy ⸺ tin rằng giáo sư Slughorn biết rõ chuyện này, không thì vì sao ông chỉ xóa mỗi ảnh chụp chung từ năm 43 đến năm 45 trong quyển 'Sưu tập vinh quang' thôi nhỉ ⸺ căn cứ vào kiến thức tôi tra được từ quyển sách <<Bí ẩn Nghệ thuật Hắc ám>>, muốn thành công chế tạo Trường Sinh Linh Giá, cần thiết phải lấy giết người làm tiền đề, hơn nữa, giết phải đủ tà ác, như vậy xác định được Tom thân ái sau khi giết Myrtle đã chế tạo một Trường Sinh Linh Giá; sau khi giết người cha ruột Muggle của mình – Tom Riddle cha – lại làm thêm một cái; tiếp đó còn giết cả bà Hepzibah Smith – người sở hữu mặt dây chuyền của Slytherin và cúp vàng Hufflepuff nhưng không may bị hắn tìm ra ⸺ nhờ ơn mạng lưới tình báo của tôi ở Hẻm Knockturn, họ đã cung cấp cho tôi manh mối đáng tin cậy, à trong chuyện này Tom thân ái có sử dụng mỹ nam kế không thì tùy người xem vậy."

Sherlock nói xong, còn rất ý vị nhìn quanh một vòng, các giáo sư: "..."

Sherlock lại khai pháo lần nữa, thỏa mãn và "làm trầm trọng thêm" "tâm hồn bà tám" của mọi người, "Các người có biết chuyện gì càng thú vị hơn không? Con ma của Ravenclaw, Bà Xám, rất hiển nhiên cũng có chuyện xưa với con ma của Slytherin, Nam tước đẫm máu, có lẽ các người sẽ tò mò đấy. Nếu các người điều tra sâu hơn sẽ phát hiện, Bà Xám chính là Helena Ravenclaw, con gái của Ravenclaw. Vương miện Ravenclaw đã bị bà ấy trộm đi, giấu trong rừng Albania, trở thành ma rồi đã kể chuyện này cho bạn học Tom thân ái của chúng ta, cho nên chúng ta có thể giả thiết, sau khi có nạn nhân vô tội nào đó bị sát hại ở rừng rậm Albania, Vương miện Ravenclaw cũng đã bị chế thành Trường Sinh Linh Giá."

"Mặt dây chuyền Slytherin, Cúp vàng Hufflepuff, Vương miện Ravenclaw, phù hợp muốn thoát khỏi tử vong cỡ nào a, theo tâm tư muốn biến thành nhân vật lớn khiến người kính sợ của bạn học Tom, hiển nhiên vị trí cất giữ Trường Sinh Linh Giá có liên hệ với địa điểm đã từng xảy ra chuyện khiến hắn nhớ mãi không quên." Sherlock cũng mặc kệ một đống phân tích này khiến những người khác sốc cỡ nào, hắn không coi ai ra gì, chắp tay trước ngực, đặt cằm lên, lâm vào tự hỏi, phảng phất như đang lẩm bẩm ⸺

"Trại trẻ mồ côi ⸺ đáng tiếc trại trẻ mồ côi đó hơn 30 năm trước đã sớm không còn tồn tại. nơi đó tràn ngập lịch sử đen của bạn học Tom, cho dù nó không đóng cửa vì kinh doanh không tốt thì hiển nhiên cũng sẽ bị bạn học Tom xóa sổ, Hiệu Trưởng Dumbledore, ông có thể đưa Chậu Tưởng Ký của ông cho tôi không, chắc chắn ông vẫn còn lưu giữ ký ức năm đó ông đi đón bạn học Tom ⸺ quê nhà của Tom Riddle cha, nhà Gaunt, Hogwarts... À phải rồi, lão Malfoy đã chết, có lẽ nên tính cả Phủ Malfoy."

Trong lúc Sherlock trầm tư, các giáo sư thông qua tranh chân dung của Hiệu Trưởng đời trước biết được Bà Xám đúng thật là con gái của Raveclaw; năm đó Hiệu Trưởng Dumledore chính là người tới trại trẻ mồ côi đón Voldemort; giáo sư Slughorn vẫn không muốn công bố chuyện năm đó với công chúng, nhưng nhìn vẻ mặt hổ thẹn khó giấu của ông liền biết chuyện ông đã từng tiết lộ Trường Sinh Linh Giá với Voldemort là thật; và khi biết được quan hệ giữa Dumbledore và Grindelwald cũng là thật, bọn họ từ lúc đầu khó thể tin đến bây giờ nửa tin nửa ngờ.

Cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng Sherlock.

⸺ Ờm, đại khái là vì đối với các phù thủy, cách suy luận quá cách tân.

Được rồi, thật ra là vì đối phó Voldemort không thể như trò đùa như vậy. Từ khi biết được lời tiên tri kia, không chỉ mỗi Dumbledore tâm tình ngưng trọng mà các giáo sư cũng nghi ngờ không ngớt. Voldemort sao có thể dễ dàng chiến thắng như vậy, hắn không chỉ tinh thông phép thuật hắc ám mà còn có một đám tay sai Tử Thần Thực Tử xuất thân từ Máu Trong.

Dumbledore là người bình tĩnh lại trước tiên, cụ đưa tay ý bảo các đồng nghiệp tạm thời đừng nóng nảy, trầm tư một lát mới hỏi Sherlock đang đắm chìm trong thế giới tư duy của mình: "Sherlock, con của ta, ta biết sức quan sát của con với Irene nhạy bén, có thể phát hiện bản chất sự tình từ những chi tiết người khác xem nhẹ, nhưng mà theo lời con nới, có phải ta có thể hiểu rằng các con đã tới quê nhà của Tom Riddle cha không? Không thì các con đã không biết ông ta đã qua đời."

"Thực ra tụi em tới làng Hangleton, vào nhà Gaunt trước, sau đó mới thuận tiện đi một chuyến tới thôn Hangleton cách làng Hangleton không xa, thôn đó là quê của Tom Riddle cha." Giọng nữ trong trẻo đột nhiên vang lên trong văn phòng Hiệu Trưởng, tới cùng thanh âm là một Thần Hộ Mệnh màu bạc cực lớn, bộ dạng của nó không phải động vật hay sinh vật phép thuật nào trong kiến thức của các giáo sư, bởi vì hình dạng của nó như hồ ly, trên lưng lại có cánh, nhưng Thần Hộ Mệnh có thể nói chuyện đã thuộc hạng cao cấp, mà Thần Hộ Mệnh cao cấp kiểu này chỉ có phù thủy thâm niên mới có thể triệu hồi ra được, trong khi chủ nhân của nó chỉ là học sinh năm thứ 5.

Đôi nam nữ này đúng thật đam mê dọa rớt mắt kính người ta, ngoại trừ chuyện chủ nhân nó tiết lộ, nó còn tới bên người Sherlock, thân mật cọ cọ mặt hắn, bình tĩnh nói ra sự thật dọa chết người không thôi: "Sherlock, em phải nói câu này, Giám Ngục vị dở tệ."

Lúc trước Dumbledore hỏi, Sherlock vẫn chả thèm quan tâm, nhưng giọng của Irene vừa vang lên, hắn lập tức mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào con vật màu bạc kia ⸺ hắn cũng không nhìn ra được nó là con gì ⸺ giọng mang theo chán ghét hỏi: "Đừng trở thành một Gryffindor, Irene, còn nữa, em đây là hình dạng quỷ gì?"

"Anh hỏi nó ý hả, đây là Thần Hộ Mệnh được triệu hồi tới thông qua câu thần chú 'hú hồn thần hộ mệnh'." Cố tình lý giải theo mặt chữ, Irene trả lời đương nhiên, nhận được một cái trợn mắt của Sherlock làm đáp lại, mà sắc mặt của các giáo sư nhanh chóng biến hóa, bọn họ còn chưa từng nghe nói qua có Thần Hộ Mệnh cao cấp có thể giao lưu, thậm chí còn có thể... Ăn Giám Ngục.

Khoan đã, có phải "Gryffindor" lại nằm không trúng đạn rồi không?

"Được rồi, đợi lát nữa em sẽ nói cho anh biết nó là gì, giờ anh đã nói cho họ tới đâu rồi?" Irene cuối cùng cũng chú ý tới những người khác trong văn phòng, Sherlock bực bội trả lời: "Tụi tôi đang nhiệt tình thảo luận mấy drama trong Giới Pháp Thuật, các giáo sư đáng yêu đã nghe xong."

Thần Hộ Mệnh của Irene nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía Dumbledore: "Ồ, đã nói tới mối tình đầu bất hạnh chết non của Hiệu Trưởng Dumbledore với ông Grindelwald rồi sao? Bức ảnh trống không trên bàn là ảnh chụp chung năm đó của hai người nhỉ?"

Lại một lần được rửa tội dưới ánh mắt của những người khác, Dumbledore: "..."

"Em rất tiếc, Hiệu Trưởng." Irene hình như muốn Thần Hộ Mệnh của cô nở nụ cười ngoan ngoãn, đáng tiếc vừa nhếch miệng lên liền lộ ra hàm răng sắc bén, cho dù có ánh sáng màu bạc dịu xuống, nhưng trông chả dính dáng gì đến hai chữ ngoan ngoãn.

Sherlock cười nhạo một tiếng.

Irene dường như đã nhận ra điểm này, cô lắc lắc đuôi muốn biểu hiện mình vô hại, nhưng lời cô thốt ra lại không phải, "Nếu chúng ta muốn thảo luận làm thế nào đánh bại Voldemort, vậy phải tiêu hủy toàn bộ Trường Sinh Linh Giá của hắn. Dựa theo quyển sách <<Bí ẩn Nghệ thuật Hắc ám>> mà tụi em đã đọc, giữa các Trường Sinh Linh Giá có thể cảm ứng được nhau, vậy chỉ cần chúng ta hủy diệt một cái Trường Sinh Linh Giá, dựa theo tính đa nghi của bạn học Tom, hắn sẽ tìm các Trường Sinh Linh Giá hắn đã giấu đặt về bên người, đến lúc đó chúng ta có thể một lưới bắt hết. Đúng lúc, ở chỗ em có một mảnh linh hồn của hắn."

Dumbledore: "!!!"

Các giáo sư: "!!!"

Chân dung Hiệu Trưởng khóa trước: "!!!"

Có cần nói đơn giản như uống lã vậy không?

Môi Sherlock nhanh chóng giật giật, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ có chút không cam lòng nắm lấy tai Thần Hộ Mệnh không biết là con gì kia.

"Ríu ríu ⸺" Thần Hộ Mệnh kêu lên một tiếng, hình như chính nó cũng bị tiếng kêu của mình dọa sợ, vội vã vươn chân trước bịt kín miệng.

Sherlock vui vẻ, hắn lại lấy tay sờ tai Thần Hộ Mệnh của Irene, cảm xúc như sờ lụa, rất hào phóng nói: "Đi thôi, tôi mang em đi dạo."

"Sherlock!" Irene thẹn quá hóa giận, nhưng không cất Thần Hộ Mệnh đi, mà để nó đi theo Sherlock rời khỏi phòng Hiệu Trưởng.

Một đám người trong phòng Hiệu Trưởng bị chói mù mắt, cằm họ làm rơi còn chưa nhặt lại đâu. Có điều ngẫm lại Voldemort bị bóc lột của cải tới gốc gác, còn bị tra tấn vô tình, cuối cùng sẽ chết không nhắm mắt, có lẽ có thể cân bằng tâm lý... Nhỉ.

Ra phòng Hiệu Trưởng, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Sherlock vẫn luôn dừng ở trên người Thần Hộ Mệnh Irene.

Irene có thể thông qua Thần Hộ Mệnh nhìn thấy những gì nó có thể nhìn thấy, nghe được những điều nó có thể nghe được, đồng thời có thể truyền lại suy nghĩ của cô, cô nghĩ chắc mình đã cải tiến thành công bùa chú Thần Hộ Mệnh, còn về phần con này là con gì, cô thẳng thắn nói cho bạn trai nhà cô: "Ngoại trừ đôi cánh, phần còn lại là Thiên Cẩu, nguồn gốc từ <<Sơn Hải Kinh>>, 'dạng nó như con cáo mà đầu trắng, tiếng nó như tiếng ríu ríu, có thể ngăn điềm dữ'."

"Thiên Cẩu ăn mặt trăng," Sherlock còn chưa đọc qua <<Sơn Hải Kinh>> nhưng hắn liệt quyển sách này vào thực đơn, tuy nhiên hắn có thể hiểu ý của Irene, còn có thể nhanh chóng suy luận ra, "Ngẫm lại 'thiên tính' cái gì cũng nhét vào dạ dày của em, Thần Hộ Mệnh của em hóa thành dạng này cũng không phải khó tin. Về phần cánh ⸺" Hai mắt Sherlock sáng ngời nhìn chằm chằm vào cặp cánh kia, tay hắn đang ngo ngoe rục rịch, hình như giây sau sẽ sờ lên nghiên cứu cẩn thận.

Thần Hộ Mệnh của Irene run run cánh, giọng nói tò mò ẩn chứa chờ mong của cô truyền đến: "Giờ em rất tò mò Thần Hộ Mệnh của anh là con gì đấy, Sherlock."

Sherlock nghe vậy lập tức dừng tay, quay đầu đi như thể không hề hứng thú với Thần Hộ Mệnh của bạn gái nhà hắn.

⸺ Ừ, nhưng mà trốn được mùng một chứ không trốn được mười lăm đâu, Sherly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro