CHƯƠNG 63: HOGWARTS (P9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỳ nghỉ Giáng Sinh kết thúc, học kỳ mới bắt đầu, mà trong nửa học kỳ mới này, Hogwarts có thêm một giáo sư môn Tiên Tri, Sybill Trelawney.

Hiển nhiên, phần lớn các phù thủy Ravenclaw không phải xuất thân từ Muggle đều biết Trelawney, Sherlock tùy tiện hỏi vài câu, lại quan sát Trelawney ngồi trên bàn giáo viên một lát, thu hồi tầm mắt, ngón tay trắng nõn gõ bàn theo quy luật: "Hiển nhiên, nhà Tiên Tri nghiệp dư vào Hogwarts làm giáo sư đã có một tiên đoán có liên quan đến Chúa Tể Hắc Ám, Hagrid thế mà cũng biết, xem ra tiên đoán này có ngoài giờ học và bị Hagrid nghe trộm được, thật thú vị."

Irene cũng hai mắt sáng rực nhìn lên dãy bàn giáo viên, tiếp xúc với ánh mắt sâu xa của Dumbledore, cô rất tự nhiên nở nụ cười ngoan ngoãn với lão Hiệu Trưởng, cũng không lập tức thu hồi tầm mắt mà chuyển sang Trelawney.

Được Sherlock trợ giúp, Irene đã xây xong cung điện tư duy cho riêng mình, nhưng khác với Sherlock không có nhiều phòng trống trong cung điện tư duy, dẫn tới mỗi lần kết nạp thêm kiến thức mới thì phải xóa bỏ một phần ký ức cũ, cung điện tư duy của Irene lại đủ rộng, nói cách khác, mấy chuyện vũ trụ song song mà cô từng xem qua, cô vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Sybill Trelawney, là một nhân vật trong tiểu thuyết trước khi cô xuyên qua, là người đầu tiên tiên đoán ra Chúa Cứu Thế và sự diệt vong của Voldemort.

Irene phá lệ khắc sâu ấn tượng về bà, lại không phải vì mấy tiên đoán quen thuộc, mà là vì một cái tiên đoán khác của Trelawney, "13 người cùng ăn với nhau, người đầu tiên ăn xong đứng dậy sẽ chết đầu tiên." Sau khi đọc hết toàn bộ series, tiên đoán này hoàn toàn chính xác, Irene tương đối tò mò về năng lực ẩn trong loại ngôn ngữ này, không biết Trelawney lúc tiên tri đã vận dụng quy tắc gì?

Ở dãy bàn giáo viên, Trelawney liên tiếp hứng chịu hai loại ánh mắt nhìn xuyên thấu, cuối cùng không chịu nổi, lỡ tay làm đổ cái ly nước bí đỏ.

Irene thấy vậy nhưng không rõ nguyên do.

Sherlock không chút khách khí bật cười, hắn nháy mắt với bạn gái nhà mình: "Lâm thân ái, xem ra duyên động vật của em vẫn chẳng ra gì."

Irene nhìn chằm chằm vào hàm răng lóe sáng của Sherlock 5 giây, gõ gõ đũa phép, biến trà sữa ở trước mặt hắn thành sữa bò, hơn nữa còn tặng kèm một nụ cười xán lạn y chang hắn.

Sherlock: "..."

Đám ưng con lại bị họ ân ái lóe mù mắt: "..." Hai người họ không ý thức được chung quanh còn có quần chúng vô tội sao? Có điều, nói đi phải nói lại, trong năm học này, số người thoát kiếp FA ở Hogwarts cao hơn năm vừa rồi ít nhất 30%.

...

Tiết đầu tiên là môn Biến Hình, giáo sư McGonagall có thói quen đến phòng học trước 5 phút, nhưng lần này lại không giống ngày thường, mà phải chờ tới khi sát thời gian vào học mới vội vã chạy vào, một phút trước khi giáo sư McGonagall đến phòng học, Sherlock buổi sáng chỉ ăn đủ lượng cơ thể cần rồi trốn đi tìm người của hắn mới bước vào, ngồi xuống cạnh Irene, nét mặt đã không còn chờ mong "sợ thiên hạ không loạn" như lúc ban đầu nữa.

Không chỉ như thế, suốt cả tiết học, Sherlock vẫn luôn đắm chìm trong thế giới của mình, hơn nữa không chỉ có hắn không đúng, ngay cả giáo sư McGonagall luôn hết sức tập trung dạy học cũng mất hồn mất vía. Đám ưng con hai mặt nhìn nhau, ai ai cũng thắc mắc, còn đám lửng nhỏ đi học cùng họ thì hoàn toàn không nhìn ra vấn đề, vẫn đắm chìm trong vui sướng sống sót sau tai nạn.

Chờ tan học, Irene nhìn theo giáo sư McGonagall vội vã rời đi, chờ các bạn học khác đi hết, cô mới lôi kéo Sherlock mất hồn ⸺ đồng chí Tiểu Ngải đương nhiên nhìn ra thám tử cố vấn đã biết phép thuật đang treo hồn ngược cành cây chứ không phải đang tự hỏi, "Có lẽ anh nên nói cho em biết tin tức mới nhất anh nhận được từ mạng lưới người của anh."

Sherlock không nói lời nào, vẫn duy trì trạng thái "im lặng không nói" như cả tiết vừa rồi.

"Anh không muốn nói? Ờm, được rồi, dù sao em cũng đã biết." Irene đã quen với thái độ "kháng cự từ nghiêm" của bạn trai nhà mình, cô chỉ nói một câu như vậy rồi thu dọn cặp sách chuẩn bị đi học tiết thứ hai, kết quả bị Sherlock thoát khỏi trạng thái câm lặng ngăn lại, hắn chắp tay trước ngực, đặt cằm lên, vẻ mặt như thể đang nghĩ xem nên mở miệng như thế nào.

"Mau nói đi, tụi mình còn phải đi học nữa." Đồng chí Tiểu Ngải ngoài miệng nói thế, nhưng cô cũng đã đặt cặp sách xuống, không ngoài dự đoán bị bạn trai nhà cô trừng.

"Về lời tiên đoán," Sherlock chậm rì rì mở miệng, nhưng hắn ngay lập tức phản ứng lại, cao giọng hỏi: "Chờ chút, em đã biết?"

"Không phải anh đã nói, làm thám tử ắt không thể thiếu mạng lưới của mình sao? Anh có người của anh, em cũng có của em, trong lúc anh chạy tới nhà Hagrid, được ông ấy chiêu đãi bánh đá, em đã thông qua người của mình, biết được chuyện gì đã xảy ra rồi." Irene càng nói càng nhỏ giọng, bởi vì sắc mặt của Sherlock càng ngày càng khó coi, đến khi Irene nói xong, vẻ mặt của hắn thay đổi liên tục, cuối cùng lại trở về bình tĩnh, ngữ điệu tương đối lạnh đạm nói: "Tôi rất vui khi thấy em vẫn bình tĩnh như vậy, rất tốt, em đã học được cách thờ ơ lạnh nhạt, không cảm tính nữa, thật sự rất tốt."

Nghe thì biết hắn chỉ được bề ngoài lạnh nhạt chứ lời thì gần như nghiến răng nghiến lợi phun ra.

"Bởi vì anh ở bên cạnh em." Irene không thèm nghĩ đã buột miệng thốt ra.

Sherlock liếc xéo cô.

Irene hơi dừng lại rồi nói tiếp: "Anh đã nghe được rồi, em sẽ không lặp lại lần nữa."

"Nếu em đã biết," Sherlock không cam tâm hừ một tiếng, nhưng không tiếp tục rối rắm chuyện đó nữa, nhờ ơn bộ não không giống người thường của hắn, hắn có thể nhớ rõ ràng thần thái của đồng chí Tiểu Ngải khi nói những lời kia. Tuy nhiên, đó không phải lý do trì hoãn cơn giận của hắn, vì hắn rõ ràng đã tăng thêm âm tiết, "Chắc em cũng biết lời tiên tri có nhắc tới người có năng lực thần bí, hơn nữa có thể đánh bại Chúa Tể Hắc Ám, người đến từ nơi thần bí đó chỉ em đấy."

"Anh đang lo cho em hả?"

"Irene!" Sherlock thẹn quá hóa giận hô to tên bạn gái.

Irene làm lơ biểu cảm hung ác của Sherlock, cô nhìn chăm chú hắn, Sherlock có chút bối rối đánh mắt sang một bên, hung tợn mắng: "Tôi thật không rõ vì sao em luôn rối rắm vào sự tình rõ ràng như thế, không chỉ lãng phí thời gian hai bên mà còn làm tôi nhịn không được hoài nghi có phải phóng thích dopamine làm đầu của em trở nên ⸺" Hắn nghen lại, không nói mấy từ thèm đòn ra ngoài, "Em hiểu ý của tôi."

Irene thật sự không nói muốn đánh hắn, cô chỉ dùng đầu ngón tay chống đầu, nghiêng nghiêng nhìn Sherlock: "Em nghĩ chắc là vì em muốn nhìn bộ dạng tsundere hiện tại của anh, thôi, giờ chúng ta có thể bàn chuyện chính chưa? Căn cứ vào lời được gọi là tiên tri này ⸺ em không thể không cảm thán, thời gian tiên đoán thật sự quá vi diệu, nó diễn ra ngay sau khi chúng ta đến Hangleton, tróc được mảnh hồn của Chúa Tể Hắc Ám từ cái nhẫn nhà Gaunt ⸺ giờ chúng ta phải gánh trách nhiệm trở thành Chúa Cứu Thế của Giới Pháp Thuật này. Chẳng lẽ anh không thích sắm vai dũng sĩ đi đánh bại Chúa Tể Hắc Ám ư?"

"À, em đang nói cái tên Chúa Tể Hắc Ám thích chơi trò phân liệt kia, tôi đúng thật cực kỳ hưng phấn!" Sherlock đi về phía trước, cúi xuống lại gần Irene, lộ ra nụ cười giả kiểu Sherlock, giọng điệu cực kỳ chán ghét, còn nhướng mày: "À mà tôi cũng đâu thấy em có hưng phấn mấy đâu."

Irene nhíu mày, làm bộ cố gắng tự hỏi, sau đó cho ra một lý do: "Bởi vì em không phải Gryffindor chăng?"

"Rất tốt!" Sherlock nhe răng nhếch miệng, "Chúng ta đi tìm Gryffindor dũng cảm tiến tới, đánh đòn phủ đầu đi. À, có lẽ còn có thể thăm hỏi Nón Phân Loại, để cái Nón kỳ diệu này phân lại Nhà cho chúng ta, phân tôi vào Gryffindor, phân em vào Hufflepuff, thế không phải càng thú vị hơn sao?"

Sherlock chế nhạo xong liền thở phì phì đứng dậy, hình như tính vọt vào văn phòng Hiệu Trưởng làm thế ngay lập tức.

Trên thực tế, Sherlock đúng thật đã vọt vào phòng Hiệu Trưởng, nhưng sau hai tháng, khi bên ngoài Hogwarts xuất hiện Giám Ngục.

"Về Voldemort, à, giờ cái tên này còn chưa thể nói ra, vậy gọi là Kẻ Thần Bí đi, về Trường Sinh Linh Giá của hắn, tôi nghĩ chúng tôi có thể giúp đỡ, xét thấy Hiệu Trưởng Dumbledore cuối cùng cũng biết được bạn học Tom thân ái đã xắt lát chính mình thành nhiều miếng trong lúc lén lút điều tra vụ Trường Sinh Linh Giá. Về chuyện này, tôi nghĩ chúng ta tốt nhất nên hỏi giáo sư Slughorn, ông ta thích trở thành nhân vật tiêu điểm, thích khoe khoang học thức của mình nên sẽ luôn thuyết giáo một phen với học trò mà ông ta yêu thích nhất."

Sherlock phun ra một tràng, còn chưa cho người ta có thời gian tiêu hóa nội dung, hắn lại nhướng mày quét qua các giáo sư với những biểu cảm khác nhau trong văn phòng Hiệu Trưởng, cuối cùng nhìn vào mặt Hiệu Trưởng Dumbledore, giả vờ giả vịt nói thêm, "À, có lẽ các người định cho Giám Ngục bên ngoài vào, để tụi nó nghiệm chứng giả thiết của các người, xem Irene có phải là người có thể đánh bại Chúa Tể Hắc Ám trong lời tiên tri hay không chứ gì? Nếu đúng là em ấy, chúng ta ai ai cũng sẽ vui mừng, còn nếu không phải, hình như cũng đâu có tổn thất gì đâu, có đúng không?"

Sợ còn chưa đủ kích thích, Sherlock lại ném thêm một quả tên lửa: "Ờ, tôi nói sẽ không có tổn thất gì là vì chúng ta có Bạch Phù Thủy vĩ đại nhất đương đại, đã từng đánh bại Chúa Tể Hắc Ám đời thứ nhất. Mặc kệ ngày xưa thắng bằng quyết đấu phép thuật thật hay là dùng tình động lòng người ta, không sai, hai thanh niên tài hoa hơn người gặp nhau tạo ra lửa, hơn nữa còn vô cùng trí mạng, trí mạng ở đây không chỉ mang nghĩa bóng mà có cả nghĩa đen, ngày xưa chuyện giữa hai người đúng là có đề cập tới mạng người. Tôi đoán là người thân của ông, à, là em gái ông, có lẽ ngày xưa chỉ là một tai nạn, nhưng dù gì tai nạn vẫn đã xảy ra, cho nên hai người mới chia tay, không phải sao?"

Các giáo sư: "!!!"

Bức chân dung của Hiệu Trưởng đời trước: "!!!"

Tục ngữ nói nhiều chuyện là chuyện thường tình, điều đầu tiên mọi người/chân dung chú ý không phải đánh bại Voldemort, mà là chuyện tình yêu giữa Hiệu Trưởng Dumbledore với Gellert Grindelwald, nhất thời bọn họ sôi nổi quang minh chính đại hoặc lén la lén lút ngó ngó Hiệu Trưởng Dumbledore.

Dumbledore: "..."

Sherlock không kiêng nể gì trợn mắt, vỗ lên bàn làm việc của Hiệu Trưởng một cái, nở nụ cười giải trân: "Giờ chúng ta có thể thẳng thắn được rồi chứ? Tới thương lượng cách đánh bại Chúa Tể Hắc Ám đời thứ hai!" Hắn thật sự chịu không nổi cái kiểu do dự và thử Irene của bọn họ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro