CHƯƠNG 62: HOGWARTS (P8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sherlock và Irene thuận lợi vào căn nhà cũ của gia tộc Gaunt ở Hangleton ⸺ hậu duệ còn tồn tại gần với Nhà Sáng Lập Slytherin Salazar Slytherin nhất, đáng tiếc bây giờ thành viên cuối cùng của nhà Gaunt, Morfin Gaunt cũng đã chết ở Azkaban từ mấy chục năm trước, lấy được chiếc nhẫn của Marvolo Gaunt. Đó là một quả nhẫn bằng vàng thô to, trên nhẫn khảm một cục đá quý màu đen có khắc hoa văn và viên đá quý này chính là Hòn đá Phục sinh, một trong ba Bảo bối Tử Thần trong truyền thuyết.

Nhưng mà người thừa kế cuối cùng của gia tộc Gaunt, tức Morfin Gaunt, đã ngộ nhận hoa văn trên hòn đá là biểu tượng tổ tiên Peverell, ngay cả Voldemort cũng tưởng là như vậy.

Irene giành nắm cái nhẫn vào lòng bàn tay trước, Sherlock ở cạnh khó chịu nói: "Hiển nhiên Voldemort cũng không biết viên đá quý trên cái nhẫn này chính là Hòn đá Phục sinh đã được nhắc tới trong <<Truyện kể về Ba anh em>>, hơn nữa theo tính cách tự đại của hắn, sẽ không có chuyện thiết lập phép thuật hắc ám ở bên ngoài cái chòi này rồi còn gian lận lên trên cái nhẫn!"

Cái chuyện để bạn gái bảo vệ có một hai lần là đủ rồi!

Tất nhiên Irene cũng giỏi ăn nói, cô tránh "lời chỉ trích" của Sherlock, quan sát hoa văn trên đá xong, vẽ lại cho bạn trai nhà cô xem. Đầu tiên là một đường thẳng dựng đứng, ngữ điệu của Sherlock vẫn khô cằn: "Đũa phép Cơm Nguội, căn cứ theo phỏng đoán hiện có, tôi cho rằng giờ cây đũa phép này đang ở trong tay Hiệu trưởng Dumbledore, cụ ta lấy được từ Chúa Tể Hắc Ám đời thứ nhất Gellert Grindelwald, đồng thời cũng là người yêu của cụ ta và là chủ nhân chỗ trống trên bức ảnh bị khuyết ở văn phòng cụ ta."

Irene lại vẽ hình tròn, Sherlock nhướng nhướng mày: "Hòn đá Phục Sinh."

Cuối cùng lại vẽ một hình tam giác bao bọc hình tròn và đường thẳng kia, hai người bọn họ trăm miệng một lời nói: "Áo choàng Tàng hình."

Nghe đồn người nào có được tất cả chúng nó thì sẽ có thể trở thành chủ nhân của Tử Thần, có thể bất tử vĩnh viễn, Sherlock và Irene đã từng nghiên cứu Áo choàng Tàng hình nghe đồn có thể né tránh đôi mắt Thần Chết (Áo choàng Tàng hình nhà Potter), cũng có được Viên đá Phục sinh có thể khởi tử hồi sinh, hơn nữa đã đoán ra cây đũa Cơm Nguội bách chiến bách thắng đang ở đâu. Nhưng cả hai người họ chẳng có ai muốn có được chúng nó, họ đã trả lại Áo choàng Tàng hình cho nhà Potter, ngay cả cái nhẫn được khảm Viên đá Phục sinh cũng bị Sherlock ghét bỏ một phen, "Xấu chết đi được!"

Irene nhận lấy cái nhẫn đó, cúi xuống nhìn chăm chú vào viên đá quý màu đen kia, cô cảm nhận được bên trong nó có chứa một mảnh linh hồn, trong lúc nhớ lại xem có cách nào rút mảnh hồn đó ra mà không làm tổn hại đến viên đá, cô lơ đãng hỏi: "Vậy anh thích kiểu gì? À, em đang nói nhẫn."

Sherlock trầm mặc một lúc lâu mới hơi lúng túng mở miệng: "Chuyện này không cần em nhọc lòng."

Irene sửng sốt, cô không ngẩng đầu lên nhìn Sherlock, vành tai bị tóc dài che khuất đã hồng cả lên, mà thật ra Sherlock cũng chẳng tốt hơn chỗ nào.

Cho nên ở bên trong cái chòi rách nát, sắp sụp nhà Gaunt tràn ngập bong bóng hồng phấn, cũng phải thôi, có thể chạy tới nơi này hẹn hò vào kỳ nghỉ Giáng Sinh thì chỉ có hai người họ chứ chả có ai nghĩ ra chiêu này.

Cuối cùng, đồng chí Tiểu Ngải tinh thông Đạo Pháp không mất quá nhiều sức lực đã rút ra được mảnh hồn của Voldemort đặt ở trong chiếc nhẫn gia tộc Gaunt là Trường Sinh Linh Giá, cất nó vào một cái bình sứ nho nhỏ.

Đãi ngộ này so ra kém hơn Moriarty, cố vấn tội phạm nhà người ta biến thành quỷ rồi còn được ở trong hồ lô bằng ngọc, có điều nhớ tới y, Irene vừa cài nút cho bình sứ vừa báo cho Sherlock: "Hồi trước tụi mình rời khỏi London đã để lại cái hồ lô ngọc chứa Moriarty, chắc giờ nó đang ở trong tay ba em, hy vọng Moriarty đừng làm chuyện dư thừa."

Sherlock liếc xéo Irene: "Hình như em rất có niềm tin vào bác Ngải?"

Irene không đáp.

Rước lấy Sherlock hừ nhẹ, "Em nói chuyện dư thừa? Là chỉ hành vi mê hoặc bác Ngải để bác ấy thả hắn từ trong hồ lô ra, để hắn có cơ hội phun tơ kết võng lần thứ hai, trở thành cố vấn tội phạm giới ma quỷ hả? À, có phải tôi đã dùng từ mê hoặc rồi không? Thế thì đúng thật đã xem thường Moriarty." Khinh thường Moriarty tương đương với đánh giá cao Ngải Diệp, cho dù không mặt đối mặt với cha của bạn gái, ba vợ tương lai, thám tử cố vấn đã biết chơi phép thuật vẫn không tiếc sức lực phân cao thấp với ba vợ tương lai, còn phân ngay trước mặt bạn gái nhà mình, xem ra EQ thật sự không hề cao lên, nhỉ?

Đồng chí Tiểu Ngải vẫn luôn im lặng nhìn qua, chớp chớp mắt, chậm rì rì bênh: "Em xin chịu trách nhiệm báo cho anh biết, ba em sẽ không bị mê hoặc, sở dĩ ba coi trọng Moriarty là vì ba hy vọng hắn có thể múa cuốc đào góc tường của em và anh thành công, nhưng giờ ba em đã thừa nhận địa vị của anh rồi, ba hiện đang bận, ờm, bận đặt tên cho con của em và anh."

Irene báo xong liền chuyển mắt đi, như vẽ rắn thêm chân, bổ sung thêm: "Ý em là, giờ ba em đã đứng về phía anh, cho nên em mới nói hy vọng Moriarty đừng làm chuyện dư thừa, dù sao bản lĩnh của em đều là được ba dạy cho đó."

"À, à." Mặt Sherlock phút chốc hiện ra vẻ không biết làm sao, nhưng hắn rất nhanh đã ý thức được đứa con mà bạn gái nhà hắn nhắc là chuyện tương lai, trong lòng hắn không rõ có cảm giác gì, hại hắn phải dùng thêm chút thời gian mới ứng đối được. Hai mắt hắn nhanh chóng lập lòe vài cái rồi mới chậm rì rì, khô cằn đáp: "Tôi phải nói, đối với lựa chọn của bác Ngải, ở một mức độ nào đó, tôi gần như đã bị cảm động."

Irene "ừ" một tiếng, khoan nói cho Sherlock biết, ba cô đã cam chịu hắn ở rể, và đương nhiên con của hai người họ sau này sẽ mang họ Ngải.

Trong khi hai người họ tới Hangleton thu thập một trong ba Bảo bối Tử Thần cùng Trường Sinh Linh Giá của Voldemort hay còn được gọi là Kẻ Thần Bí, kiêm hẹn hò một chuyến, cùng lúc đã xảy ra một việc ở Hogwarts mà họ không biết, một việc không hề nhỏ.

Khi lễ Giáng Sinh tới, phần lớn học sinh Hogwarts đều xin về nhà nghỉ lễ, chỉ có số ít học sinh chọn ở lại trường, bọn họ không có bất kỳ tiệc tối gì, nhưng có thể tham gia tiệc nhỏ của các giáo sư, đại sảnh đường sẽ trang trí cây thông Noel cùng với nến và các đồ dùng khác, dù không náo nhiệt như Halloween nhưng vẫn tràn ngập không khí ngày hội.

Các giáo sư cũng có người về nhà hưởng lễ, trừ Hiệu Trưởng Dumbledore, giáo sư McGonagall và giáo sư Flitwick không có người thân nên luôn ở lại trong trường, ngoài ra còn có giáo sư môn Tiên Tri Sybill Trelawney, tổ tiên của bà là nhà Tiên Tri lừng danh Cassandra Trelawney. Bà rất gầy, mang một cái kính to đùng, cổ đeo không biết bao nhiêu dây xích và chuỗi ngọc, phần lớn thời gian cứ khùng khùng điên điên, điều này làm mọi người hoài nghi bà đã lần nào tiên đoán chính xác bao giờ chưa.

Tiệc tối Giáng Sinh còn chưa chính thức bắt đầu, Hiệu Trưởng Dumbledore múa may đũa phép thả sao sáng lập lòe ra, các học sinh ở lại trường tụ tập trò chuyện vui vẻ với nhau, đúng lúc này, Trelawney một giây trước còn đang run run pha trà, tự dưng như thay đổi thành người khác, hoàn toàn bình tĩnh, vẻ mặt nghiêm túc, giọng bà cũng trở nên khàn khàn thâm thúy, rõ ràng tiếng không lớn nhưng lại truyền vào tai mỗi một người đang ở trong đại sảnh đường náo nhiệt: "Người có được năng lực đánh bại Chúa Tể Hắc Ám đã ra tay ⸺ đến từ một nơi thần bí không ai biết ⸺ có được sức mạnh mà tất cả mọi người không ai biết được ⸺ Chúa Tể Hắc Ám sắp sửa bị người có năng lực thần bí này đánh bại."

Đại sảnh đường lập tức lặng ngắt như tờ, sắc mặt của các giáo sư đều đổi.

Xem ra lễ Giáng Sinh này chú định không được thoải mái rồi.

...

Kỳ nghỉ Giáng Sinh kết thúc, các học sinh về nhà lục tục quay trở lại trường.

Sherlock có ý định nhân kỳ nghỉ, mở rộng phạm vi sự nghiệp, lại gặp được đống việc lông gà vỏ tỏi, dẫn tới trước khi lên xe lửa còn rầu rĩ không vui, về phần Viên đá Phục sinh bị khảm trong cái nhẫn nhà Gaunt kia đã bị bọn họ cầm đi rồi, còn rất có tinh thần "phản trinh sát" làm ra một cái giả giống như đúc cái thật để trả lại chỗ cũ, ai biết bao giờ Voldemort hoặc các anh hùng muốn đánh bại Chúa Tể Hắc Ám mới có thể nhận ra đó chỉ là hàng giả mạo đâu, có lẽ khi cặp đôi "đầu sỏ gây tội" này rời đi, hoàn toàn rời đi thì mới có thể.

Còn đang phát tiết bực bội với bạn gái nhà hắn, vừa thấy giáo sư McGonagall tới đón bọn họ vào trường, Sherlock nhìn chằm chằm vào vẻ mặt căng thẳng của bà ba giây, rồi quay đầu lại nói với Irene: "Đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn là chuyện không nhỏ." Giờ buồn bực của hắn đã thành hư không, giọng điệu vui vẻ hẳn lên.

Irene nghe xong lời này, theo tầm mắt nhìn qua, cô có thể nhìn ra được giáo sư McGonagall đã không nghỉ ngơi tốt trong kỳ nghỉ Giáng Sinh, thế cho nên trong mắt bà toàn là tơ máu, hơn nữa bà rất bận, bận tới mức không có thời gian sửa sang lại bề ngoài mà trực tiếp dùng Bùa Vệ Sinh ⸺ bình thường giáo sư McGonagall không phải người chú trọng vẻ ngoài, ví như bà thường dính mực trên ngón tay, quần áo hay dính vụn đồ ăn, nhưng hôm nay không khỏi sạch sẽ quá mức, áo chùng phù thủy được khôi phục y như mới ⸺ trước khi tới đón bọn họ về trường, bà đã đi gặp Hiệu Trưởng Dumbledore, hơn nữa còn ở trong phòng Hiệu Trưởng trong một khoảng thời gian không ngắn. Và càng quan trọng hơn là, xem vẻ mặt kinh ngạc của các học sinh khác, bình thường khi học sinh về trường sau kỳ nghỉ, không cần giáo sư phải tiến ra nghênh đón.

"Đừng nhìn chằm chằm nữa." Sherlock đột nhiên lên tiếng, hắn kéo tâm trí của Irene về còn mình thì vẫn nhìn chằm chặp vào giáo sư McGonagall, sau đó tự dưng nhíu mày, "Xảy ra chuyện có liên quan đến em?"

Đến khi bọn họ đi ngang qua người giáo sư McGonagall, bất ngờ thay, trên người vị giáo sư công chính liêm minh, luôn luôn kiên định lại ngửi thấy mùi Thuốc Hòa Hoãn, đó là một loại Độc Dược dùng để bình ổn và giảm cảm xúc bực bội, lo âu, không, không phải giáo sư McGonagall dùng, nghĩ thì cũng không phải là Hiệu trưởng Dumbledore, mà là giáo sư khác đã tới phòng Hiệu Trưởng cùng bà.

Người hoặc chuyện chỉ xảy ra trong phạm vi Giới Pháp Thuật có thể tạo thành hiệu quả này.

Irene và Sherlock liếc nhau, có khả năng nhất chính là Chúa Tể Hắc Ám đời thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro