CHƯƠNG 59: HOGWARTS (P5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc nhìn theo đám học sinh Hufflepuff rời đi, Sherlock vờ vịt cảm thán: "Tôi thật ghen ghét bọn họ."

Irene không để ý bạn trai nhà cô.

Antony Clearwater – học sinh cùng cấp với họ - ngồi ở hàng ghế trước Sherlock và Irene trong tiết Biến Hình, từ đầu buổi đến giờ toàn nghe anh bạn học mới tới này blah blah suy luận đến cả gốc gác nhà người ta, trong lúc đào gốc đào gác còn kèm theo miệt thị, thế mà giờ Sherlock lại nói hâm mộ bọn họ, làm anh không thể không tò mò, liền hỏi: "Cậu ghen tị bọn họ cái gì?"

Sherlock như đang chờ mỗi câu này, hắn trả lời đương nhiên: "Đầu óc của họ, rỗng tuếch, căn bản không xoay chuyển."

Antony: "..." Bạn học mới tới độc miệng thật!

Irene cất sách vào cặp xong, đưa cho Sherlock, gật đầu chào hỏi Antony rồi nắm tay bạn trai nhà cô đi học tiết Độc Dược.

Antony mỉm cười lịch sự đáp lại, đối với cặp đôi nữ châu Á, đến từ đất nước phương Đông thần bí, có sinh vật phép thuật mạnh mẽ như phượng hoàng; nam là người trong nước, không phải xuất thân từ Máu Trong của Giới Pháp Thuật nhưng lại có tư thế không ai bì nổi này, cảm thấy rất... Mới lạ.

Ngay sau đó, anh không còn nghĩ như vậy nữa.

Cô gái châu Á kia quay đầu lại nói: "Lisa Acley cũng có ấn tượng tốt với cậu, chúc cậu may mắn."

Antony: "..." Được rồi, bọn họ trời sinh một đôi.

Bị cắt ngang lời, Sherlock nghẹn nửa phút mới nói cho xong câu đang nói: "Mà tôi tựa như máy móc, hoạt động liên tục không chịu khống chế."

"Xem đi, đấy là nguyên do em cắt ngang anh, em không cho rằng một người xuất thân từ Giới Phù Thủy như Antony Clearwater sẽ nghe hiểu anh khoe khoang. Được rồi, khiêm tốn đi, bộ não của anh không gì sánh kịp." Irene có kỹ năng khen người đặc biệt, mà bây giờ phần lớn đều dùng để khen bạn trai nhà cô, thuận tiện dời đề tài đi luôn, "Nói đi phải nói lại, học sinh mới nhập học dựa vào tính cách chia ra làm bốn Nhà, khoan không bàn tính phản khoa học và tính không hài hòa của cái phương pháp này, chỉ giả sử những người chúng ta quen đi, Mycroft không có gì bất ngờ sẽ tiến vào Slytherin."

"Đối với John, đầu dưa bình thường đến tầm thường nhưng dũng cảm tiến tới, đương nhiên Gryffindor sẽ là Nhà của anh ấy." Sherlock nhướng mày, có chút hứng thú, nhưng há miệng lại nói ra câu, "Về phần bác Ngải, tính cách đủ loại màu sắc, đừng lo lắng, tôi nghĩ Hufflepuff cuối cùng sẽ cố tiếp nhận bác ấy." Nhân tiện còn tặng kèm một cái gương mặt tươi cười "yên tâm", cười vừa giả vừa lớn.

Irene bị hàm răng lóe sáng của bạn trai chói mù mắt, cô ngừng một chút rồi từ tốn nói: "Ừm, em nghĩ ông ấy không có cách nào gọi anh là yêu quái nếp nhăn nữa rồi."

Sherlock: "..." Mặt hắn trầm xuống, bước nhanh về phía trước, Irene còn bị hắn nắm tay, bất đắc dĩ giải thích: "Em đang khen anh đáng yêu đó."

Sherlock chiều cao còn không bằng bạn gái không thích câu khích lệ này một tý nào, nhưng chờ bọn họ ra khỏi phòng học môn Biến Hình đi tới tầng hầm môn Độc Dược, ve vãn đánh yêu không coi ai ra gì, hai người đã hòa hảo như lúc ban đầu.

Phòng học Độc Dược ở dưới mặt đất, bên cạnh chính là phòng sinh hoạt chung của Slytherin, bởi vì tầng hầm dựa vào hồ nên nơi này có vẻ lạnh hơn so với những nơi khác trong lâu đài, hơn nữa trên tường bốn phía đặt một đống chai lọ thủy tinh, bên trong ngâm xác động vật, thật là làm người sởn tóc gáy.

Hiển nhiên, người cảm thấy rờn rợn không bao gồm Sherlock, hắn hưng phấn đi hết một vòng, rõ ràng rất mong chờ tiết Độc Dược nhưng miệng còn bình phẩm cách điều chế Độc Dược của Giới Pháp Thuật, chê ngành khoa học nên có tính chính xác, đúng lúc này, một giọng nói châm chọc truyền tới: "Đối với những tên ngu chỉ biết cua loạn đũa phép, cậu cũng không thể yêu cầu bọn họ có thể thật sự hiểu được chỗ mỹ diệu của điều chế Độc Dược, đúng không?" Tuy không chỉ tên nói họ, nhưng ai cũng nhìn ra được Snape đang mỉa mai ai.

Sherlock bị ngầm trào phúng, liếc mắt một cái, nhìn kỹ Snape, miệng hờ hững thốt ra: "À, tôi nhớ rõ cậu."

Snape cười lạnh một tiếng: "Tôi có nên nói một tiếng vinh hạnh của tôi không, cậu Holmes?"

"Mẹ là phù thủy, mà cha chỉ là người thường, hiển nhiên sau khi phát hiện vợ mình là mụ phù thủy trong truyền thuyết, ông ta liền biến thành một tên nghiện rượu, đổ hết mọi thất bại trong cuộc sống lên người vợ con, vợ thì yếu đuối không dám phản kháng, không, là vì yêu chồng quá mức mà tự động ôm sai lầm lên người mình, kết quả dẫn tới đứa con có thời thơ ấu thê thảm, trước khi đi học ở Hogwarts, ánh sáng duy nhất chính là người sống cùng một khu và cũng có được phép thuật thần kỳ ⸺"

"Sherlock Holmes!!! Mày câm miệng lại cho tao!!!" Bị phân tích quá khứ trần rụi, nghĩ lại mà kinh, gương mặt vốn đã vàng như nến của Snape trắng bệch, y chậm nửa nhịp mới phản ứng lại, mặt vặn vẹo rít gào với Sherlock, phòng học Độc Dược cũng phải rung lên 3 lần, sau đó im lặng quỷ dị.

"⸺ Một cô bé nhà Muggle." Sherlock nói cho xong câu kia, "Tôi có nói đúng không? Ồ, đừng để ý câu này của tôi, hiển nhiên tôi đúng, tôi luôn luôn đúng."

Snape nhìn chằm chằm vào Sherlock, thoạt nhìn như muốn coi Sherlock thành dược liệu Độc Dược, cắt qua cắt lại, ném vào vạc nấu: "Mi, cái tên Máu Bùn ngu xuẩn tự đại!!! Chỉ có chút thông minh đã đắc chí mà đã hồ ngôn loạn ngữ, còn buồn nôn hơn gấp trăm lần so với con sên nhả ra chất nhầy!"

Snape vừa nói ra câu này, phòng học càng lặng im.

Máu Bùn là từ nhục nhã rất nghiêm trọng, tuy nhiên Slytherin cũng không có phù thủy xuất thân thuần Muggle, còn Ravenclaw có xuất thân Muggle thật, nhưng cha mẹ của họ có một bên là phù thủy, cho nên Máu Bùn chỉ áp dụng duy nhất lên Sherlock và Irene, có nghĩ tới phù thủy bọn họ đều là "thay đổi giữa chừng" đâu.

Đôi mắt sáng ngời của Sherlock thu hết biểu tình của mỗi người trong phòng học rồi nghiêng đầu nhìn về phía bạn gái nhà hắn.

Irene nhún nhún vai: "Em lần đầu tiên nghe được từ này, có điều từ mặt chữ đã biết đó không phải từ ca ngợi gì rồi."

Sherlock đảo tròn mắt: "Tôi hết muốn tiếp tục bình phẩm cái Giới Phù Thủy chùn chân bó gối cùng cái luận điệu huyết thống chẳng biết gọi là gì kia. Nói thật, tôi đoán bọn họ còn chưa biết, hoặc có lẽ không muốn thừa nhận Merlin của bọn họ, trước kia chỉ là người thường ⸺ à, người thường tức là Muggle theo cách gọi của Giới Pháp Thuật ⸺ hơn nữa, còn chỉ là một tôi tớ bên canh vua Arthur mà thôi.

"Anh thế mà biết cái này?" Irene đương nhiên chỉ chuyện Sherlock biết vua Arthur và Hiệp Sĩ Bàn Tròn, Sherlock kéo dài giọng đáp: "À, Lâm thân ái, khi những người chung quanh em cứ há mồm, ngậm miệng đều là "Xx của Merlin", em đương nhiên cũng sẽ tò mò Merlin rốt cuộc là thần thánh phương nào."

Irene gật đầu như thật: "Ờm, hình như thế thật."

Sherlock nháy nháy mắt với bạn gái nhà hắn, dễ thương bạo lều.

Nhưng những người khác đều không ổn, đặc biệt là Snape, cảm giác này y hệt mọi người đã ếm "Crucio" (bùa chú có thể gây nên đau đớn cực độ cho người bị ếm), nhưng đối phương tự dưng chẳng có cảm giác gì với Crucio, không chỉ như thế, hắn còn chả coi có gì ghê gớm, còn ếm cho cả một quần thể "Bùa Hưng Phấn", làm cả câu chuyện trở nên buồn cười đến hoang đường.

Tất thối Merlin, quá hoang đường rồi!

Trong lúc nhất thời, những người khác trong phòng học Độc Dược đều âm thầm hò hét "Xx Merlin" ở trong lòng, còn hai vị phù thủy duy nhất xuất thân thuần Muggle lại làm như bên cạnh không có ai, liên tục ném đạn sáng ⸺ à, nếu đã tới Giới Pháp Thuật, vậy thì cũng nên đổi xưng hô theo trào lưu, phóng "Lumos".

Giáo sư Độc Dược Horace Slughorn không biết gì, bước vào phòng, ông cầm lấy danh sách điểm danh ngày thường chả mấy khi dùng, nói cho đẹp là để săn sóc học sinh mới tới, đến khi điểm danh tới tên Irene, ông còn ngừng lại, cười ha ha chào hỏi: "Học sinh đến từ phương Đông thần bí, Hogwarts hoan nghênh trò." Lúc này mới bắt đầu đi học thôi nhưng Sherlock không có được đãi ngộ như vậy.

Sherlock trợn mắt, ngón tay trắng bệch gõ theo quy luật lên bàn học: "Ái mộ hư vinh, ham mê hưởng lạc, một tên cá vàng tự cho là đúng, hiển nhiên ông ta đang muốn lung lạc em."

Irene cầm đũa phép điểm nhẹ, trên mặt bàn hiện lên một hàng chữ: "Xem ra hôm qua em nổi bật hơn anh rồi, Sherlock."

Sherlock nhìn chằm chằm vào hàng chữ hiện lên rồi biết mất kia một hồi, không thể không thừa nhận, bạn gái nhà hắn thích ứng cơ thể tràn ngập năng lượng phản khoa học tốt hơn hắn nhiều, hắn tiếp tục gõ mã Morse: "Không có bất ngờ gì xảy ra." Vừa nghĩ làm một trò đùa dai, hắn cười xấu xa nho nhỏ, "Lâm thân ái của tôi, xin em nhất định duy trì hình tượng thần bí, tôi một chút cũng không muốn thấy vẻ mặt thất vọng của họ sau khi biết chân tướng đâu."

Irene cong cong mắt, tiếp tục dùng cách "truyền giấy" đặc biệt với bạn trai nhà cô: "Này tính là gì? Một loại tốt bụng?"

"Yep." Tươi cười trên mặt Sherlock lớn hơn nữa.

Irene tỏ vẻ tán đầu, điểm ra một hàng chữ mới: "Em nghĩ giờ chúng ta có chuyện quan trọng hơn phải làm."

Sherlock – chưa bao giờ là một học trò ngoan điển hình – nhướng nhướng mày.

"Hoàn thành bài tập trên lớp của chúng ta, Sherlock." Irene nói xong, còn chớp chớp mắt với Sherlock chưa bao giờ là học trò ngoan, Sherlock mếu máo, nhưng năng lực động thủ của hắn trước giờ đều rất mạnh, cứ việc chỉ mới tiếp xúc Giới Pháp Thuật một tháng, nhưng hắn đã sớm nắm bắt kiến thức từ lúc nghỉ hè rồi.

Lúc đi lấy dược liệu, bọn họ còn oan gia ngõ hẹp đụng phải Snape, Snape hừ mạnh một tiếng: "Tôi thật sự rất chờ mong nhìn thấy kỹ thuật điều chế Độc Dược chuẩn xác mà cậu nói kia, còn nữa, sao hồi trước lúc phân Nhà, Nón Phân Loại không thấy rõ phẩm chất "dũng cảm" này của cậu mà phân cậu đến Gryffindor nhỉ!"

"À, cậu nhắc tới Nón Phân Loại ⸺" Sherlock kéo dài giọng, "Có lẽ cậu biết nó là mũ Gryffindor."

Snape cười nhạo: "Đừng ngu, bởi vì bốn Nhà Sáng lập rót tư tưởng của mình vào cái mũ Gryffindor từng sử dụng nên lúc này mới có Nón Phân Loại có thể dựa vào phẩm chất phân chia học sinh tới bốn Nhà!"

"Phải không?" Sherlock lười biếng lên tiếng, hắn đột nhiên ra vẻ thắc mắc, "Mà nó thì có gì đáng ăn mừng?" Biểu cảm kia có bao nhiêu vô tội liền có bấy nhiêu.

Mặt Snape càng đen, hắn nghiến răng nhả ra một câu: "Xem ra cậu Holmes đã đạt tới mức tự cao tự đại, tôi thật sự vui vẻ thay cho cậu!" Nói xong liền hùng hổ xoay người rời đi, đừng nhìn người ta cũng chỉ mới 15 tuổi, nhưng cái góc áo chùng phù thủy kia đã quay cuồng tạo ra ảo giác mây đen áp trận.

Sherlock nhìn chằm chằm bóng lưng y hai giây, đến khi quay đầu lại, Irene đang mãi xem Sherlock và kẻ thù do Sherlock tạo ra ⸺ dù hôm nay chỉ mới là ngày thứ hai sau khi đến Hogwarts, thám tử cố vấn biết phép thuật đã dựa vào cách suy luận và trình độ độc miệng của hắn, tạo ra kẻ thù không chỉ có mình Snape thôi đâu, mà chuyện này hình như cũng chả có gì đáng kinh ngạc ⸺ cãi nhau, cô tâm ý tương thông hỏi: "Nhớ áo khoác của anh?" Nếu lúc nói lời này, đồng chí Tiểu Ngải không dùng góc độ nhìn xuống bạn trai nhà cô, như vậy thì sẽ càng có lực thuyết phục khi nói đến "áo khoác" mà không phải "chiều cao".

Sherlock lập tức tức giận.

⸺ Ờm, đây gọi là gì nhỉ? Thắng thiên hạ, bại bởi nàng.

⸺ Ờm, có lẽ nên nói đây là một vật khắc một vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro