CHƯƠNG 60: HOGWARTS (P6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sherlock Holmes, thám tử cố vấn duy nhất trên thế giới, hồi hắn ở phố Baker, hắn có rất nhiều kẻ thù ⸺ trong đó có một người là đại ma vương kia ⸺ mà phạm vi kẻ thù kéo dài từ phố Baker đến Scotland Yard, khuếch tán tới toàn bộ London, sau này bởi vì phạm vi sự nghiệp mở rộng, dẫn tới phạm vi kẻ thù cũng kéo dài theo, có thể nói là hắn đi đến đâu, gây thù chuốc oán tới đó.

Định luật này sẽ không thay đổi vì không gian và thời gian khác nhau, điểm này đã được chứng thực từ Sherlock, sau gần một tuần ở Hogwarts, hắn gần như gây thù chuốc oán với vài người trong cả bốn Nhà, đặc biệt bên Gryffindor là nhiều nhất.

Nhân vật đại diện cho Gryffindor bao gồm Huynh Trưởng năm 7 hiện giờ Oliver Spinnet và Nhóm Đạo Tặc: James Potter, Sirius Black, Remus Lupin, Peter Pettigrew;

Nhân vật đại diện cho Slytherin là Severus Snape;

Ravenclaw, thành viên cùng Nhà cũng có, nhưng không có tính đại biểu, bởi vì Ravenclaw có bất mãn gì với Sherlock thì đều chọn dùng khiêu chiến học thuật để giải quyết.

Về phần Hufflepuff, bình thường Sherlock cũng không chơi với bọn họ, nếu nói gây thù chuốc oán thì cũng chỉ thỉnh thoảng ngẫu nhiên khinh bỉ bộ não của người ta mà thôi, cho nên cũng không có tính đại biểu.

Tóm lại, hỏa lực đều tập trung ở trò chơi khăm ùn ùn không dứt từ Gryffindor cùng với nọc độc đến từ Snape.

Irene chưa bao giờ lo lắng người sau, kỹ năng miệng pháo của Sherlock đã sớm tới level max rồi.

Còn người trước, bình thường khi trò chơi khăm mới còn trong giai đoạn lên kế hoạch đã bị Sherlock liếc mắt cái là nhìn thấu, về phần rút đũa phép ra, kéo bè kéo lũ đánh nhau sau đó, đối với Irene đang tìm mọi cách đề cao năng lực vận dụng phép thuật cho bạn trai nhà mình, họ như đang buồn ngủ liền có người tặng gối đầu cho.

Có thực tiễn mới có hiểu biết chính xác, Sherlock rất nhanh đã vận dụng tự nhiên bùa chú.

Càng thú vị hơn là, hắn rất am hiểu sử dụng phép thuật không tiếng động và không cần đũa phép ⸺ dù sao thật sự quá ngu khi báo cho người khác biết bạn muốn dùng bùa chú nào trước khi đánh nhau ⸺ hơn nữa, thời thời khắc khắc bộ não đều đang chuyển động nhanh, chưa kể người ta còn có cô bạn gái có giá trị vũ lực còn cao hơn, cho nên xảy ra cảnh IQ + vũ lực cùng nghiền áp là tình huống hết sức bình thường.

Dưới tình huống bị hai bên nghiền áp thế này, kẻ thức thời sẽ biết khó mà lui.

Nhưng mà biết khó mà lui không phù hợp với Gryffindor "dũng cảm xông lên", càng đừng nói với một kẻ Gryffindor điển hình như James Potter.

Lại lần nữa bị thua thảm bại, James vì muốn giữ lòng tự trọng cuối cùng, gào to với Sherlock: "Mày, mày có giỏi thì đừng núp sau lưng bạn gái của mày!"

Irene từ đầu tới đuôi chưa từng ra tay, chỉ đứng xem cách đó không xa, nghe được lời này, cô giương mắt nhìn Sherlock đang trợn mắt, nói: "Sherlock, em phát hiện mình sai rồi."

Quả đầu tóc quăn của Sherlock dựng lên, rất có hứng thú hỏi: "Sai cái gì?"

"Đầu tiên, ở trên tàu tốc hành Hogwarts, em nói IQ của cậu Potter kéo thấp một toa tàu, hiển nhiên em đã sai, toàn bộ toa trên tàu còn không đủ để cậu ta kéo xuống nữa kia; tiếp theo, em cứ tưởng cái tổ mà cậu Potter cầm đầu có tận bốn người luyện đánh với anh thì sẽ nhanh chóng đề cao năng lực vận dụng bùa chú của anh, hiển nhiên em lại sai, thực lực hai bên cách nhau quá xa, sẽ không giúp anh tiến bộ được gì; cuối cùng, về môn Tiên Tri, em thừa nhận nó chả có ích gì. Cho nên ⸺" "Bang." Irene khép lại quyển sách trên tay, "Tụi mình có thể đi ăn được chưa?"

"Hừ ⸺" Sherlock làm bộ làm tích phát ra âm dài vô nghĩa, "Tôi rất mừng vì em nhận ra được sai lầm của mình, cho nên tụi mình có thể đi ăn được rồi." Hắn còn dùng ngữ điệu vô cùng từ bi, "Nhưng mà không được gọi nước bí đỏ đâu đấy, ôi Thượng Đế, nó đổi mới kiến thức của tôi về đồ ăn."

Sau đó, hai người đấy tiện tay nắm tay dắt nhau tới phòng bếp, đương nhiên, bọn họ đã biết phòng bếp ở đâu, hơn nữa, Sherlock muốn sáng lập mạng lưới Gia Tinh, đương nhiên phải biết nơi mà hàng trăm Gia Tinh ở Hogwarts đang sống rồi.

Potter: "..."

Ba thành viên còn lại của Nhóm Đạo Tắc: "..."

⸺ Ồ, mảnh lòng tự trọng cuối cùng cũng đã bay theo gió.

Irene và Sherlock đi tới một bức tranh tĩnh vật vẽ trái cây ở hành lang xuống tầng hầm, sau bức tranh đó chính là phòng bếp và cả hai đã dùng cơm ở trong phòng bếp trống rỗng.

Thuận tiện nói một câu, hai người họ trốn học, cúp tiết Tiên Tri học cùng Gryffindor.

Mà cũng không thể nói như vậy được, bởi vì Sherlock ngay từ lúc đầu đã không tính đi học cái môn tự chọn mà hắn cho là rác rưởi này, hắn không đi học cùng bạn gái nhà hắn, còn bôi tro trát phấn nói là mình muốn tới căn nhà nhỏ bên cạnh Rừng Cấm, gặp Rubeus Hagrid, người giữ khóa của trường và là người trông coi khu vực săn bắn, ông ta có ủy thác muốn nhờ hắn, hắn muốn đi điều tra.

Ông bác bán người khổng lồ Hagrid đó, ngay từ ngày thứ 3 sau khai giảng đã trở thành fan trung thực của Sherlock.

Irene không vạch trần, cô một mình đi học tiết Tiên Tri.

Sau đấy, trên tiết Tiên Tri, oan gia ngõ hẹp gặp được Nhóm Đạo Tặc của Gryffindor, lần trước bọn họ bị phượng hoàng do Irene làm ra dọa sợ tới mức mất tỉnh táo, không dám tới gây phiền toái cho cô, nhưng Sherlock – người kéo hơn phân nửa thù hận – liền trở thành mục tiêu của họ, gần đây họ chơi khăm không ngừng. Giờ lại bắt được thời cơ tốt là hai người họ tách ra, thế là nhóm đó bàn nhau chút rồi lập tức trốn học, sau đấy lấy bản đồ ra truy tìm vị trí của Sherlock.

Irene không đổi sắc mặt, trước khi giáo sư môn Tiên Tri tới, cô ung dung, thong thả trốn học.

Vì thế liền có chuyện đi lang thang trong trường khi đang có tiết học này, cũng với bữa ăn không phải buổi trà chiều cho Irene mà là chuẩn bị cho anh bạn trai ngay cả bữa trưa cũng chưa ăn nhà cô.

Đương nhiên không có nước bí đỏ, nhưng cũng không có cafe hai viên đường mà Sherlock muốn uống, đặt ở trước mặt hắn là một ly sữa bò. Sherlock nhìn chằm chằm vào ly sữa đó, như thể chỉ cần nhìn chằm chằm là có thể biến sữa bò thành cafe, đồng chí Tiểu Ngải cười như không cười: "Hay là anh muốn uống nước bí đỏ."

Sherlock chuyển sang nhìn chằm chằm bạn gái nhà hắn, sau một hồi lâu, hắn giật giật môi, nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu: "Sữa bò."

Lúc này, Irene mới lại cúi xuống lật xem sách dùng cho môn Tiên Tri, Sherlock bĩu môi, tức giận nói: "Xem ra học trò ngoan Irene của chúng ta còn chưa thoát khỏi cảm giác chột dạ vì trốn học."

Đôi mắt của Irene lại về tới mặt Sherlock, thở dài khe khẽ: "Sao anh không chịu thừa nhận thế, Sherlock?"

Sherlock quệt miệng: "Thừa nhận chuyện gì."

Irene dùng giọng trần thuật nói: "Môn Thiên Văn của anh." Ngoại trừ trốn tiết Tiên Tri, Sherlock cũng không đi học tiết Thiên Văn, nhưng mà mấy chương trình học có tính thực dụng như Bùa Chú, Độc Dược, Biến Hình và Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, hắn biểu hiện rất tích cực, hơn nữa luyện tập trên lớp vô cùng tốt.

"Thôi đi, Tiên Tri và Thiên Văn chả có ích gì!" Sherlock đúng lý hợp tình nói, chỉ vào bộ não không gì sánh kịp của hắn, "Đây là ổ cứng của tôi, cách dùng hợp lý nhất là chỉ lưu giữ đồ hữu dụng, thật sự hữu dụng, chứ không phải nhét một đống rác rưởi vào trong đó! Em cũng nên nhớ kỹ điểm này đi, đừng đến lúc cần thì lại tìm không ra tin tức hữu dụng."

"Cho dù anh có giải thích với em nhiều như vậy thì anh vẫn phải uống sữa bò, còn nữa, vì cái dạ dày đáng thương của anh, nhét vào đó chút đồ ăn đi." Irene nghiêm túc nghe xong lý luận hóa bộ não thành ổ cứng của bạn trai, bình tĩnh lật sang trang khác, nhắc nhở.

Sherlock: "... Hừ!"

Anh thám tử 15 tuổi có hừ cũng vô dụng, còn không phải phải ăn gì đó sao, nhưng mà chờ hắn nhét đủ lượng, đủ cho cơ thể hắn vận chuyển tới ngày hôm sau, hắn đặt dao nĩa sang một bên, chắp tay trước ngực, để ở trên môi, làm ra vẻ lâm vào tư thế suy ngẫm.

Irene nâng mí mắt lên nhìn hắn, mắt chớp chớp: "Hagrid mang đến tin tốt?"

Sherlock cố ra vẻ mở to mắt, bố thí cho bạn gái nhà mình một cái liếc mắt, "Vì sao nói thế? Em cũng từng gặp Hagrid rồi, cũng biết ông ta là sinh vật như thế nào. Có lẽ ông ấy tìm tôi để nhờ giống mấy lần trước, ví như giúp ông ấy tìm ra chìa khóa đặt ngay dưới mí mắt ông ta, ồ, có lẽ còn nên tính cả chuyện tìm ra lý do vì sao con Fang của ông ta không ăn bánh do ông ta tự tay làm."

Nghe Sherlock thao thao bất tuyệt, Irene càng nổi hứng thú, hiển nhiên cô biết rất rõ tính cách thích làm lố của hắn, cô rút đũa phép ra, chỉ chỉ bàn ăn, mấy điwã đồ ăn đã biến mất không tăm tích. Bàn ăn lại trơn bóng lần nữa, cô chống tay lên bàn, nghiêng người về phía trước, ăn nói cũng nhẹ nhàng hơn: "Hoặc ví như?"

Sherlock cũng nghiêng người về phía trước theo, cặp mắt gần đây hay ảm đạm vì quá chán hiện giờ lại chứa đầy ánh sao, "Hoặc ví như vì sao đám lông xù xù trong rừng cứ biến mất hết đợt này tới đợt khác."

À, đừng tưởng đám lông xù xù trong miệng Hagrid là mấy con vô hại như thỏ, họ đang chỉ nhện khổng lồ Acromantula, đó là loài nhện có hình thể rất lớn, hung tàn trời sinh, nó có 8 đôi mắt, biết nói ngôn ngữ của con người, trí thông minh gần bằng nhân loại, còn không thể thuần hóa, tóm lại là một loài sinh vật huyền bí vô cùng nguy hiểm.

Irene giả vờ đột nhiên hiểu ra: "Anh đang ám chỉ tới nhện Acromantula à, anh với con nhện không thể không đối đầu nhau, đúng không?"

Sherlock trừng cô.

Irene nói đúng lý hợp tình: "Anh đã nhận án ủy thác này, em nói gì cũng đâu thể ngăn cản được anh, chẳng lẽ không cho phép em nói một câu trêu anh sao?"

Sherlock phát ra một tiếng hừ nhẹ từ trong mũi, "Đừng nói như thể em không tò mò ý, nó được gọi là Rừng Cấm đó!"

Cái gì càng cấm càng hấp dẫn, lý do này thật sự quá mạnh, đồng chí Tiểu Ngải đúng thật không có cách từ chối, hơn nữa, cô cũng không thể nào cho Sherlock một mình đi theo Hagrid vào Rừng Cấm được, cho nên mặc kệ thế nào, hai người hẹn nhau dạo Rừng Cấm một vòng.

Ờm, có thể coi lần này là một lần hẹn hò.

Chờ tới giờ hẹn, Hagrid dẫn Sherlock và Irene vào Rừng Cấm.

Hagrid chưa bao giờ cảm thấy Rừng Cấm nguy hiểm, bởi vì ở trong mắt ông, sinh vật nguy hiểm trong Rừng (ví như Nhân Mã, Nhện Khổng Lồ Acromantula, Bạch Kỳ Mã, v.v...) đều mê người, nguy hiểm nhất là nhện Acromantula, không chỉ vì chúng nguy hiểm mà còn ăn thịt người. Nhưng mà hồi tổ tông của loài nhện này – tên vị tổ tông này là Aragog – còn nhỏ, Hagrid đã từng nuôi nó, sau này xảy ra sự cố, Aragog trốn vào Rừng Cấm, còn Hagrid cũng trở thành nhân viên trong coi rừng, nhớ ơn huệ năm đó, nó và Hagrid đã ước định, sẽ không bắt giết người ở Hogwarts.

À, đoạn chuyện xưa này là do Hagrid tự kể, Sherlock mới dùng vài câu khách sao, Hagrid đã bắt đầu thao thao bất tuyệt. Ông thật sự không giỏi kể chuyện, khi kể đến "sự cố", cổ họng ông nghẹn lại, quả thật như đang nói rõ cho người khác cái sự cố đó, dụ dụ tý là có thể đào sâu đầu đuôi câu chuyện.

Sherlock nháy mắt với Irene, giây tiếp theo, kỹ năng diễn xuất kỳ diệu vô cùng vô tận của hắn lại xuất hiện trên giang hồ, hắn dùng giọng điều hết sức đồng tình cảm thán: "Ôi Hagrid, ông đáng thương quá, nếu lúc ấy tôi có mặt ở hiện trường, tôi nhất định sẽ tin tưởng ông!" Làm ơn đi, với một người chỉ có nửa IQ của cá vàng như Hagrid, làm sao có thể "trùng hợp" mở được phòng chứa bí mật của Hogwarts, thả ra quái vật ⸺ à, hiển nhiên con quái vật đó rất có khả năng là Tử Xà ⸺ giết một học sinh Hogwarts cho được?

Hagrid cảm động cực kỳ, lúc ấy tất cả mọi người không ai tin ông, ngoại trừ Dumbledore, giờ có một bạn học nhỏ mới quen ông chưa đến 1 tuần tin ông, làm người bán khổng lồ có hình thể rất lớn, hoàn toàn tương phản với thần kinh tinh tế lập tức khóc ầm ĩ, thò tay vào trong cái túi áo khoác chuột chũi siêu lớn, lấy cái khăn tay nhìn không ra màu ban đầu (chắc là khăn tay chứ không phải khăn trải bàn đâu nhỉ), vừa nói vừa lau nước mắt, xì nước mũi.

Nụ cười gượng ép trên mặt Sherlock thối lui như thủy triều đi xuống, hắn còn nhân tiện đảo mắt xem thường.

Còn Irene không theo kịp với kỹ năng diễn xuất tự bật tự tắt kiểu Sherlock, cô mãi nhìn chung quanh, dường như độ hứng thú với Rừng Cấm tự dưng tăng thêm một bậc.

Chờ đến khi Hagrid khóc như sét đánh đã đời, nhấc đầu lên đã chả thấy hai bạn học nhỏ đâu.

Hagrid sợ hãi, tưởng họ bị đám lông xù xù quấn đi mất rồi, đúng lúc này, nghe được tiếng cùm cụp thanh thúy của đám lông xù, đó là tiếng tụi nó phát ra. Chờ đến khi Hagrid theo tiếng chạy tới, cảnh tượng ông thấy hoàn toàn khác xa với hình ảnh hai bạn nhỏ máu tươi giàn giụa, thiếu tay gãy chân trong tưởng tượng, ờm, hình như người đang sợ hãi là đám lông xù mới đúng?

Lại một lần nữa bị bạn gái theo phản xạ kéo ra sau lưng bảo vệ, Sherlock cứng ngắc khen: "Lâm thân ái của tôi, xem ra duyên động vật của em chẳng ra gì."

Hồi nãy, trong lúc Hagrid còn đang đắm chìm trong bi thường, cặp đôi này không kiễn nhẫn chờ, hơn nữa Sherlock cũng đã đoán ra sự cố năm đó là sao rồi, giờ chỉ thiếu chứng cứ mang tính thực chất mà thôi. Sherlock mơ hồ nói: "Kẻ Thần Bí ⸺ phải nói lại lần nữa, cái danh hiệu này nghe thật đần ⸺ bạn học Tom thân ái của chúng ta là một học sinh rất ưu tú." Nửa câu sau biến thành giọng hí kịch.

"Rõ ràng, các thành viên khóa trước câu lạc bộ Slug của giáo sư Slughorn đều là những người xuất sắc của các Nhà, giáo sư Slughorn cũng rất hưởng thụ cảm giác được vây quanh hỏi và thích khoe ảnh chụp chung của mình với các thành viên đó, nhưng giáo sư cố tình lại thiếu ảnh chụp chung từ năm 42 tới năm 45, em đoán ảnh chụp bị thiếu đó tất nhiên có bạn học Tom." Giáo sư Slughorn muốn mượn sức bạn học Tiểu Ngải đến từ phương Đông thần bí nên đã mời cô gia nhập câu lạc bộ Slug do ông sáng lập nên, bạn học Tiểu Ngải xác thật tới học hỏi, còn học được không ít kiến thức hữu dụng đó.

Đúng lúc này, Sherlock đột nhiên nắm chặt tay cô, "Tới rồi."

Một đàn nhện Acromantula xông tới rào rạt, chúng nó vây quanh Sherlock và Irene, kêu khặc khặc muốn nếm thịt người tươi sống, nhưng ngay sau khi nhìn vào cặp mắt đen không thấy đáy của Irene, quan hệ kẻ săn mồi và người bị săn liền đảo ngược!

⸺ Ờm, đã nói giá trị vũ lực của người ta cao rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro