CHƯƠNG 58: HOGWARTS (P4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người dẫn bọn họ tới phòng Hiệu Trưởng là Chủ Nhiệm nhà Ravenclaw – Filius Flitwick, ông có huyết thống của Yêu Tinh, người không cao nhưng là một giáo sư môn Bùa Chú đáng tôn kính.

Sau khi phân tích tính cách của giáo sư Flitwick xong, Sherlock làm mặt quỷ với bạn gái nhà hắn: "Ông ấy thích học sinh ngoan, thích học tập và cầu tiến tới nhất, đi hỏi ông ấy kiến thức Bùa Chú đi, chúng ta sẽ có thu hoạch bất ngờ."

Sherlock xưa nay chưa từng là một học trò ngoan điển hình, nhưng bạn gái nhà hắn thì phải.

Irene nháy mắt tỏ vẻ đã hiểu, dẫn tới trên đường đi tới phòng Hiệu Trưởng trên lầu 8, Irene nhiệt tình thảo luận hỏi han, cứ việc cô chỉ mới tiếp xúc kiến thức phép thuật phương Tây có một tháng thôi, nhưng từ nhỏ đã học Đạo Pháp, trăm sông đổ về một biển, luôn có rất nhiều ý tưởng độc đáo. Quả nhiên, giáo sư Flitwick vui vẻ ngất trời, hận không thể bày hết tri thức của mình ra, thế là tốc độ đi đường vốn đã chậm vì nguyên nhân không thể kháng, giờ càng chậm hơn.

Irene vừa hấp thu kiến thức môn Bùa Chú, vừa tiến hành thăm dò tin tức mà họ đã không thể có được từ Huy Trưởng Gryffindor; còn Sherlock ở cạnh "tạo không khí vui vẻ", vừa phân ra lực chú ý ghi nhớ bố cục của Hogwarts vào trong đầu ⸺ chuyện này đối với thám tử cố vấn có thể nhớ hết mỗi một con phố, mỗi cái vị trí đèn giao thông, mỗi một kiến trúc ở London mà nói, nó dễ như ăn bữa sáng.

Đến khi tới lầu 8, đứng trước hai cái tượng thú, đằng sau là phòng Hiệu Trưởng, giáo sư Flitwick hộ khẩu lệnh "Kẹo Gián", tượng thú nhảy dựng lên, vách tường nứt ra, mặt tường đằng sau xuất hiện cầu thang hình xoắn ốc.

Hai học sinh mới đã được giáo sư Flitwick dán nhãn "học trò ngoan" ở trong lòng, "Albus rất dễ ở chung, các trò sẽ có một cuộc nói chuyện vui vẻ." Vui vẻ ở đây là ý theo mặt chữ, tức là "vui vẻ" rất bình thường.

Sherlock khi được giáo sư Flitwick nhìn qua, lộ ra tươi cười ngây thơ, độ cong trên môi gần giống như đúc với nụ cười ngoan ngoãn, rất lừa tình treo trên mặt Irene. Nhưng mà chờ giáo sư Flitwick xoay người đi xuống lầu, tươi cười trên mặt Sherlock lập tức biến mất.

"Làm không tồi, Irene." Sherlock kéo dài giọng khích lệ bạn gái nhà hắn, Irene cũng chậm rì rì có qua có lại: "Nghiêm sư xuất cao đồ."

Sherlock hừ nhẹ một tiếng nhưng không nói gì, bởi vì hiện giờ hai mắt hắn đang tỏa sáng nhìn chung quanh, vẻ mặt hưng phấn, săm soi từ đồ vật trong phòng tới cái chân nến bằng bạc hình thoi trên bàn, rồi tranh chân dung các Hiệu Trưởng đời trước dán trên vách tường, lại tới cái mũ rách nát cũ xưa treo trên giá sau mặt bàn ⸺ khi ánh mắt Sherlock dừng trên cái mũ đó, Nón Phân Loại, thời gian dừng lại hơi dài chút, hai mắt càng ngày càng sáng ⸺ cuối cùng là đến cần đậu ở góc tường, nơi đó có một con chim to bằng một thiên nga, lông màu đỏ tươi đang đậu ở đó.

Irene ngay từ đầu đã nhìn chằm chằm vào con chim kia, biểu cảm của cô có chút kỳ lạ.

Hiển nhiên Sherlock hiểu bạn gái nhà hắn đang nghĩ gì, nhìn con chim đang mở to mắt đánh giá bọn họ kia, "Ồ, một con phượng hoàng." Cuồng nhiệt trong mắt hắn gần như sắp hóa thành ngọn lửa phừng phực.

Irene quay đầu lại đi tới, cô không hề hoài nghi bạn trai nhà cô giờ đang tính khả năng lên kế hoạch người không biết, quỷ không hay đem... Trộm con phượng hoàng từ phòng Hiệu Trưởng về, cô ngẫm nghĩ rồi cảnh báo hắn: "Loài sinh vật phép thuật này rất trung thành, chỉ nhận một chủ nhân thôi." Cô chưa dùng từ phượng hoàng để hình dung Fawkes – con phượng hoàng của Hiệu Trưởng Dumbledore.

Sherlock ra vẻ vô tội: "Tôi làm gì?"

"Em nói gì?" Đồng chí Tiểu Ngải trả lại một câu như vậy, cô tiến tới trước mặt Sherlock, chớp chớp mắt dỗ: "Em có thể gấp một con phượng hoàng cho anh chơi." Ngữ điệu này khá giống như đang dỗ một đứa trẻ 3 tuổi.

Sherlock nhướng mày, vừa định nói chuyện thì cửa phòng Hiệu Trưởng đúng lúc này mở ra, Hiệu Trưởng Dumbledore đi tới, nở nụ cười hiền từ: "Ồ, các con của ta, để các trò đợi lâu rồi."

Irene và Sherlock cùng nhìn qua, sau đó ⸺

"Gay."

"Khụ khụ."

Câu trước là Sherlock thốt ra, câu sau là đồng chí Tiểu Ngải làm bộ ho khan, hai câu cùng lúc phát ra, che lấp cái từ "gay" của Sherlock xuống, chưa kể cô và bạn trai nhà cô trong chớp nhoáng ra hiệu cho nhau bằng mắt, sau đó, trên mặt Sherlock lại lộ ra tươi cười ngây thơ: "Chào thầy, Hiệu Trưởng Dumbledore kính yêu, tin tưởng tụi em, tụi em đều ngưỡng mộ từ lâu với thầy, cũng rất chờ mong được trò chuyện vui vẻ, gần gũi với thầy thế này!" "Vui vẻ" ở đây là có ý khác.

So với Sherlock "đầy nhịp điệu", Irene có vẻ rụt rè hơn nhiều, ngoại trừ độ cong trên khóe môi giống như đúc với Sherlock, "Chào thầy, Hiệu Trưởng Dumbledore."

Dumbledore hình như không nghe thấy Sherlock đánh giá tính hướng của cụ, cụ ngồi xuống ghế sau bàn làm việc, chỉ vào hai cái ghế dựa phía trước, nói với Sherlock và Irene: "Các trò mau ngồi đi, có muốn uống gì không? Hay là ăn chút bánh kẹo mới ra nhất của Tiệm Công tước Mật."

Sherlock thấy Dumbledore ra sức thúc đẩy tiêu thụ đồ ngọt, lại nhớ tới cái tên mập Mycroft kia, hắn cụp mí mắt xuống, trợn mắt, vốn định từ chối ngay lập tức, giờ lại thay đổi chủ ý. Hắn giương mắt nhìn Dumbledore, lại nhìn cả bàn toàn kẹo được cụ đưa ra để chiêu đãi hắn và Irene, tươi cười ngây thở trên mặt chưa hoàn toàn rút đi, duỗi tay, không hề khách khí lấy hết tất cả nhét vào tay bạn gái nhà hắn, hài lòng thấy vẻ mặt tiếc của rõ ràng của Dumbledore.

Irene đương nhiên nhìn thấu biểu cảm biến hóa của Dumbledore giấu sau chòm râu dài, cô làm bộ không nhìn thấy, lột một viên kẹo trong suốt bỏ vào miệng, mặt lộ ra kinh hỉ: "Kẹo này ăn ngon thật đấy, cảm ơn thầy."

"Ha ha, thích thì tốt." Dumbledore cười rất hiền từ, nhìn sang Sherlock, "Con trai, trò thì sao?"

Sherlock yêu cầu ngang ngược: "Cafe đen, hai viên đường, cảm ơn."

Dumbledore sửng sốt: "Cafe đen? Đó là đồ uống của Muggle sao? Hogwarts không có cái này, có lẽ có thể kêu Gia Tinh chú ý một chút, ta cũng muốn nếm thử."

"Tinh thần dũng cảm muốn thử sự vật mới mẻ của thầy thật làm người rung động, cho nên chúng ta nói về Huynh Trưởng Gryffindor kia, (đồng chí Tiểu Ngải nhắc hắn, "Oliver Spinnet."), à, anh Spinnet, anh ấy có bị thương nặng lắm không? Hiển nhiên trước khi về phòng Hiệu Trưởng, thầy đã tới phòng y tế thăm hỏi anh ta, có thể đoán ra được từ mùi bạch tiên phát ra trên người thầy, không đúng sao?" Sherlock phân tích xong còn dâng tặng một nụ cười ngây thơ, nói xong, hắn lại hít hà, "Thuốc Mọc Xương, ồ, xem ra người bị thương nặng là bạn thân của anh ấy, em rất lấy làm tiếc." Tươi cười ngây thơ liền biến thành nụ cười "tiếc nuối", một giây biến sắc mặt, hơn nữa biểu cảm còn rất chân thành tha thiết.

Dumbledore sửng sốt, bỏ một viên kẹo mật ong vào trong miệng: "Con trai, ta không thể không khen sức quan sát của trò rất nhạy bén, còn có Ngải ⸺" cụ chuyển mắt nhìn sang Irene ngồi cạnh Sherlock, Irene ngoan ngoãn tiếp lời: "Gọi em là Irene đi, Hiệu Trưởng."

"Irene, một cái tên rất êm tai." Dumbledore nghiêm túc hẳn lên, "Đúng như Sherlock đã nói, Oliver bị thương không nặng, nhưng xương của Rookwood trong lúc đánh nhau với Oliver, có thể đã bị trúng bùa chú, không thể không uống Thuốc Mọc Xương, tình hình đã rất nghiêm trọng, ta không thể không gọi cho cha mẹ các trò ấy, hơn nữa, còn có cả cấm túc đang chờ các trò ấy."

"Ta nghe Oliver nói là vì trò bắt gặp bạn gái của trò ấy, Eria Johnson và Bill Rookwood lén hẹn hò sau lưng trò ấy, phải không?" Dumbledore ít nhiều có chút chỉ trích, nhưng vẫn bao dung nhiều hơn.

"Giúp anh ta nhanh chóng thấy rõ gương mặt thật của cô bạn gái và anh bạn thân nhất để tránh ngày sau đau lòng, đó không phải là một hành động tốt bụng sao?" Sherlock không cho là đúng, hắn đúng lý hợp tình nói xong còn chậm rì rì bổ sung thêm, "Hơn nữa, em cũng không có nói ⸺"

Đồng chí Tiểu Ngải lại nhắc nhở bạn trai nhà cô lần nữa, mặc dù Sherlock không đề cập tới bất kỳ từ ngữ mấu chốt gì, nhưng lúc này đây, cô nói hết phần còn lại: "Eria Johnson, không chỉ một chân đạp hai thuyền thôi đâu, còn đạp một con thuyền khác mới tốt nghiệp từ Hogwarts."

Chất giọng trong trẻo của Sherlock vang lên ngay sau đó: "Hufflepuff, thuận tiện nói thêm câu nữa, hồi nghỉ hè, họ còn hẹn hò, tắm nắng với nhau. Cho nên Hiệu Trưởng Dumbledore, thầy không suy xét cho vị tiểu thư thông minh một chân đạp 3 thuyền, mà tới tận bây giờ mới bị lật thuyền vì yếu tố không thể kháng làm Thủ lĩnh Nữ sinh của Gryffindor sao?" Hắn vừa nói vừa chớp mắt với Dumbledore, vẻ mặt vô tội đến không thể vô tội hơn, làm cái kiến nghị này đúng trọng tâm đến không thể đúng trọng tâm hơn.

Irene "phu xướng phụ tùy" gật đầu phụ họa.

Dumbledore: "..."

Lần nói chuyện này đúng thật rất vui vẻ, chẳng qua ngày từ lúc bắt đầu đã thoát khỏi mong muốn và khống chế của Hiệu Trưởng Dumbledore, có lẽ đã thoát cương ngay từ khi họ còn chưa bắt đầu nói chuyện rồi.

Sau khi tiễn Sherlock và Irene, Hiệu Trưởng Dumbledore vươn tay cầm lấy ảnh chụp trống trên bàn làm việc, thở dài khe khẽ, ngơ ngẩn không biết nghĩ gì.

Còn cặp đôi mới rời khỏi phòng Hiệu Trưởng thì sao, Sherlock nắm tay bạn gái nhà hắn đi về phía tháp Ravenclaw ở phía tây lâu đài, còn đánh giá Hiệu Trưởng Dumbledore: "Ham muốn khống chế mạnh ⸺ hiển nhiên ông ta đã biết mọi chuyện xảy ra trên xe lửa; ham muốn quyền lực lại không nặng, tinh thần trọng nghĩa 10 phần, vào thời khắc mấu chốt có thể hy sinh một số người vì lợi ích lớn hơn ⸺ bao gồm cả chính ông ta. Giờ đã xác định được điểm đạo đức mấu chốt và điểm nhẫn nại mấu chốt với hành động của học sinh Hogwarts của ông ta. Giờ em có thể thả lỏng rồi đó!"

"Ờm ⸺" Irene phát ra từ đơn bình thường, "Anh đang chỉ đến xem Tiệm Công tước Mật thêm vài lần sao? Em sẽ đi." Lúc cô rời khỏi phòng Hiệu Trưởng đã đem hết kẹo cùng đi, chúng thật sự rất ngon, cô vừa nói vừa ngậm kẹo trong miệng đó.

Sherlock vừa định trừng cô bạn gái giả ngu giả ngơ nhà hắn thì đã được cô hôn môi, viên kẹo sắp tan hết kia bị đẩy vào trong miệng Sherlock, chốc lát hương kẹo ngọt lan tỏa khắp khoang miệng hai người.

Sau một lúc lâu, Sherlock hắng giọng bình luận: "Em nên."

Người ta bên này đang ngọt ngào thì lại có người thò ra gây mất hứng, hơn nữa còn không phải một mà là "Nhóm Đạo Tặc" tiếng tăm lẫy lừng của Hogwarts. Lúc ở trên xe lửa chỉ có James Potter và Sirius Black, giờ thì cả bốn người đều tập hợp, Remus Lupin và Peter Pettigrew cũng tới cướp đường.

Irene nghiêng nghiêng đầu nhìn Sherlock: "Anh hy vọng em không bó tay bó chân?"

"Đương nhiên!"

Irene cười rộ lên một cách nghịch ngợm, hợp với khuôn mặt nhỏ cực kỳ xinh đẹp, cô rút một tờ giấy màu đỏ tươi ra, ngón tay linh hoạt tung bay, một lát sau, tờ giấy đó liền biến thành một con chim có lông đuôi rất dài. Irene thổi vào nó một hơi, con chim bành trướng theo gió, hóa thành một con phượng hoàng tuấn tú to bằng chim công, nó kêu một tiếng, kích động lông cánh bay xung quanh.

Nhóm Đạo Tặc sững sờ ngay tại chỗ, chờ người ta đi xa mất rồi mới hồi hồn lại.

Remus nuốt nuốt nước miếng, khó nén tim đập nhanh, hỏi: "Đó không phải là Fawkes của Dumbledore sao, nhưng mà Fawkes không lớn như vậy, là phượng hoàng phương Đông à?" Vừa rồi con chim lớn đỏ như lửa đấy bay qua người bọn họ mang đến áp bách không thể tả, cũng đủ làm họ không dám có bất kỳ hành động gì.

James cũng bị dọa nhưng thua người không thua trận, hắn ngoài mạnh trong yếu nói: "Mình cũng không tin hai người đó vẫn luôn ở bên nhau, lần sau gặp lại cái tên tóc quăn kia, mình nhất định phải dạy dỗ hắn một trận!"

Sirius rất có nghĩa khí hùa theo: "Nhớ gọi thêm mình nữa."

Peter ngay cả một câu vâng vâng dạ dạ cũng không dám nói.

⸺ Ờm, cũng không có gì đáng nói cả, chỉ có chúc họ may mắn...

Hồi trước khi xem toàn bộ truyện và series phim <<Harry Potter>> ở 221B phố Baker, khoan hãy bàn họ có thuận lợi xem hết phim không cái đã, bọn họ đã nghiên cứu vị trí Giới Phù Thủy, cũng lôi bản đồ ra suy đoán, tính ra được vị trí không lệch mấy so với vị trí thật sự của Giới Phù Thủy hiện tại. À, bọn họ còn tiện tay nghiên cứu luôn số dân cư của Giới Phù Thủy, toàn bộ phù thủy cộng lại chưa tới 2000 người, chuyện này càng làm Sherlock chướng mắt, cho rằng có tý người đó mà bày đặc giở trò khôi hài, còn ra vẻ nghiêm túc lắm, nhàm chán.

Ngẫm lại tổng dân cư Giới Phù Thủy cùng lắm chỉ tới mấy nghìn người thì có thể đoán ra được Hogwarts sẽ có bao nhiêu học sinh. Mỗi một Nhà, mỗi một năm có mười mấy người, thậm chí có trường hợp còn chưa đến hai số, tính toán đâu ra đấy thì số học sinh từ năm nhất đến năm 7 của cả 4 Nhà còn chưa đến 300 ⸺ 300 người này thì làm được cái gì, nói thật còn chưa đủ cho Sherlock nhét kẽ răng.

Bởi vì ít người, lại còn là trường học kiểu phong bế, mà hoạt động giải trí của Giới Phù Thủy đếm tới đếm lui cũng chỉ mấy thứ kia, cho nên chỉ cần có chuyện xảy ra, một giọng nói rống lên là cả Hogwarts đều biết.

Đó cũng là lý do vì sao khi Irene và Sherlock dạo quanh lâu đài một vòng mới trở về tòa nhà hình tháp của Ravenclaw, thông qua trả lời câu hỏi của cánh cửa hình con ưng màu đồng thau để tiến vào phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw, gần như toàn bộ học sinh 7 năm của Ravenclaw ở trong phòng sinh hoạt chung đều tò mò nhìn ngó bọn họ.

Sherlock liếc qua một lượt, thật lòng có chút vui mừng, giọng điệu cũng vui vẻ hẳn lên: "Học sinh của Nhà này vẫn là có chút đầu óc."

Lời này nghe thế nào cũng không giống lời khen ngợi, đặc biệt là đối với Ravenclaw xưa nay tự hào thông minh.

Sherlock hoàn toàn chẳng thấy có gì không đúng, thái độ của hắn trước sau như một, không ai bì nổi: "Ồ, có lẽ các người đang đợi tôi nói chào buổi tối?" Quay đầu qua nói với Irene đang quét mắt khắp các bạn học cùng Nhà trong tương lai mà không nói gì, "Xem ra con phượng hoàng của em rất nổi bật!"

Cảm nhận được ánh mắt càng nóng rực của những người khác, Irene thu hồi tầm mắt, rất phối hợp giới thiệu: "Đó là Chu Tước, phượng hoàng ở nước em có nhiều chủng loại lắm, mỗi chủng loại cũng có tượng trưng khác nhau, Chu Tước chỉ là một trong số chủng loại đó mà thôi."

"Rất thú vị, không phải sao?" Sherlock làm bộ làm tịch khen ngợi, "Chúng ta có thể nghiên cứu sự khác nhau giữa phượng hoàng phương Đông và phượng hoàng phương Tây, đây là một cái đề tài không tồi, đúng chứ?"

Sau đó, bọn họ được đám Ravenclaw có lòng hiếu kỳ mạnh, thích nghiên cứu sự vật nhanh chóng tiếp nhận. Về đam mê trinh thám của Sherlock, có gì kỳ lắm đâu, người thông minh ai mà chả có đam mê không được người thường tiếp nhận, ở Ravenclaw, đây cũng không phải là chuyện hiếm thấy.

Học sinh Ravenclaw rất am hiểu xem xét thời thế, sau khi tiếp nhận Irene và Sherlock, họ nên làm gì thì đi làm nấy. Irene và Sherlock ngồi trong một góc của phòng sinh hoạt chung ⸺ chọn vị trí theo thói quen, có thể thu hết động tĩnh của mọi người trong phòng sinh hoạt, nhưng sẽ không có người khác chú ý tới động tĩnh của họ ⸺ nói chuyện khe khẽ với nhau, cái rèm lụa màu lam đan xen màu đồng thau hơi hơi đung đưa theo gió, Irene chuyển ánh mắt từ tấm thảm đính sao trời màu xanh nước biển sang Sherlock ngồi cũng như không, bên trong đồng tử màu nhạt của hắn hừng hực lửa, "Anh vẫn chưa chết tâm với Fawkes, đúng không?"

Sherlock hỏi một đằng, trả lời một nẻo: "Đánh quan hệ tốt với Nhà, không được sao? Irene thân ái của tôi, em nên biết, nhân lực là một nhân tốt không thể thiếu đối với một thám tử."

Irene không có ý kiến gì về vấn đề này: "Nếu anh nói thế, Sherlock, Gia Tinh cũng là một lựa chọn rất tốt." Phù thủy không thể Độn Thổ trong Hogwarts nhưng Gia Tinh lại có thể, hơn nữa chúng là nô lệ của phù thủy, hèn mọn cực độ, gần như không có phù thủy nào sẽ để chúng vào mắt, không thể nghi ngờ chúng có thể trở thành những kẻ ẩn núp xuất sắc.

Sherlock trầm ngâm: "Ừm, đáng để thử một lần."

Irene đứng lên, mang theo ý cười nói: "Vậy thì em chờ mong anh chế tạo ra mạng lưới Gia Tinh trong Hogwarts."

Sherlock liếc cô: "Em đi đâu?"

"Thời gian không còn sớm, mai chúng ta còn phải đi học nên em phải về ký túc xá ngủ." Chế độ làm việc và nghỉ ngơi của Irene quy luật hơn nhiều so với bạn trai nhà cô.

Sherlock thu hồi tầm mắt, tiếp tục chắp tay đặt trước môi, trước khi chìm vào suy nghĩ, thuận miệng nói câu: "Ờ, lát nữa tôi tới."

Vì câu này, Irene trầm mặc một lát mới làm như không thèm để ý nhắc nhở: "Sherlock, anh biết chúng ta đang ở trong trường phải không? Nói cách khác, ký túc xá của nam và nữ là tách ra."

Sherlock: "... Ngủ ngon."

Ngày hôm sau họ chính thức bắt đầu đi học, tiết đầu tiên là môn Biến Hình, học với Hufflepuff, cả tiết bình an không có việc gì, ngoại trừ Sherlock thở ngắn than dài cả tiết học, còn tiết thứ 2 là học môn Độc Dược cùng với Slytherin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro