CHƯƠNG 57: HOGWARTS (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


James Potter còn đang đắm chìm trong tình cảnh quẫn bách vì bị chọc thủng sự thật mình đang yêu thầm một cô gái ngay trước mặt cô gái đó, Lily Evans đỏ mặt nhìn Irene và Sherlock: "Khoan không nói hai người có nói đúng hay không, nhưng cậu không nên lỗ mãng nói bí mật của người khác ra ngoài như thế, chưa kể cậu hiển nhiên cũng quá đáng khi nói là Potter là đồ ngốc."

Irene bị chỉ trích còn chưa nói gì, Sherlock đã dùng cặp mắt sáng ngời của mình nhẹ nhàng liếc qua Lily một cái, nói nhanh: "Rõ ràng xuất thân từ Muggle, cha mẹ đầy đủ, giai cấp trung tầng, có một người chị không phải phù thủy, tuổi hai người không xa nhau lắm. Vì tính cách hoạt bát nên được cha mẹ yêu thương hơn, dẫn tới bị chị ghen ghét, cho nên hôm nay cha mẹ cô đưa cô tới ga tàu hỏa mà chị cô lại không đi cùng. À, có một người bạn thân học cùng cấp, suy xét tới anh chàng ngu xuẩn ngay cả tự hỏi cũng vũ nhục từ đó phải đi xuyên qua bốn toa tàu để tìm cô, lại xem quy tắc ngầm mỗi Nhà sẽ ở trong toa khác nhau, vậy Nhà của người bạn thân này rất rõ ràng, Slytherin! Tôi nói đúng không? Không, không cần phải nói nữa đâu, vẻ mặt của cô đã nói cho tôi đáp án."

Lily ngây dại.

James rống lên: "Sao mày dám sử dụng Legilimency (triết tâm trí thuật) với Lily?"

"Potter, suy xét cậu còn biết Legilimency là gì, cậu nên biết nó là nội dung chỉ có năm thứ 5 mới được học, đương nhiên chúng ta cũng không thể trông cậy cậu có thể phát hiện bọn họ căn bản không dùng đũa phép, càng không có đọc bùa chú!"

"Snivellus, mày nói cái gì!"

Lại thêm một nam sinh chen vào, người này vừa mở miệng đã kéo giá trị thù hận trên người Sherlock và Irene đi, không chỉ có Potter gặp mặt kẻ thù hết sức đỏ mắt, ngay cả Sirius cũng thế, xem ra oán hận đã chất chứa từ lâu.

Bị gọi bằng nickname nhục nhã, bản mặt vốn vàng như nến của Severus Snape càng khó coi, cậu cười nhạo: "Tôi không có dùng Muffliato (bùa ù tai) hay Conjunctivitis Curse (lời nguyền viêm kết mạc) với cậu, Potter. Hay là cái đầu nhét đầy cỏ lác của cậu đã không có cách nào nghe hiểu lời tôi nói rồi? Ồ vậy thật đáng buồn mà."

"Severus!" Lily không muốn thấy bọn họ đánh nhau trên xe lửa, "Tụi mình về toa đi, mình còn có câu hỏi về Độc Dược muốn hỏi cậu."

James nóng nảy: "Lily, cậu không nên chơi chung với Snivellus, đừng quên nó là một Slytherin âm hiểm! Nhà đó là ⸺" Sirius túm lấy Potter mới cản Potter nói xong, Potter bĩu môi, nhưng không nói cái từ "Kẻ Thần Bí" ra ngoài.

Lily cau mày nói: "Xin hãy gọi tôi là Evans, còn nữa, Severus là bạn tôi!"

"Ồ, thật là tình bạn cảm động!" Irene đã suy luận xong các dấu vết trên người cô phù thủy nhỏ - nhân vật trung tâm của sự cố này, nhân tiện còn thu hết sắc mặt của đám phù thủy vây xem vào đáy mắt, đương nhiên cũng thuận tiện suy luận cả họ, giờ cô đang chuyển ánh mắt lên người Snape, muốn liên hệ đủ loại sự tích khoa học mà ba cô đã phổ cập cho cô với anh chàng phù thủy lai vừa kiêu ngạo vừa tự ti trước mắt, quyết định xóa hết tin tức mà ba đã nói cho cô, mà đúng lúc này, Sherlock như thể không cam tâm bị vắng vẻ, hắn lại mở miệng, còn dùng cái giọng rì rì kéo dài, đáng tiếc kết hợp với tư thế lạnh lùng cao quý của hắn, cái giọng điệu dối trá đúng kiểu quý tộc này hiển nhiên không phải câu khen ngợi gì, hơn nữa lập tức kéo hết lực chú ý của mọi người qua, đương nhiên còn kéo cả cừu hận nữa.

Sherlock cố tình lộ ra tươi cười phóng đại, làm bộ làm tịch cảm thán: "Ồ, không tiếc sức lực đả kích tình địch à, Potter, sao cậu không nói hết lời đi? Slytherin là cái gì? Là đại bản doanh của Kẻ Thần Bí à?"

Hắn nói xong, xung quanh tràn ngập tiếng hít hà, Sherlock thu hết phản ứng của họ vào đáy mắt, mà lúc này vị Huynh Trưởng Slytherin vốn đã ở cạnh nhưng không lập tức ra hòa giải cũng nhịn không được lộ mặt, "Có ai có thể nói cho tôi biết, đã xảy ra chuyện gì không?"

Tóc dài màu vàng, làn điệu quý tộc, Lucius Malfoy ⸺ đã bị đánh dấu thành Tử Thần Thực Tử, à, với cả gia chủ nhà Malfoy đã rất bất hạnh chết vì gặp sự cố ngoài ý muốn.

Nhàm chán.

Sherlock đã đạt được một nửa mục đích, hắn mắt điếc tai ngơ với lời của Lucius, nắm tay bạn gái nhà hắn trở về toa tàu của bọn họ. Tuy nhiên, Irene không quên chào hỏi một câu: "Rất vui khi được học cùng trường với các bạn."

Lucius cau mày nhìn theo hai người, nhưng rất nhanh đã thu hồi ánh mắt, chuyển sáng đám Potter còn đang lôi lôi kéo kéo. Người đầu tiên hồi hồn là Potter, y khinh thường nói: "Tình địch? Chỉ Snivellus ư? Haha, trò cười này thật sự quá buồn cười!"

Sirius cũng phối hợp bật cười với y, Lily vừa thẹn vừa bực, mặt đỏ hết cả lên, mà Snape giấu trong tay áo nắm chặt tay, đến mức ngón tay đều trắng bệch.

"Đủ rồi đó!"

Lucius lên tiêng ngăn lại trò khôi hài này, còn Sherlock đã trở lại toa, không thèm quan tâm diễn biến kế tiếp, ngồi xổm trên dãy ghế màu nâu đỏ, "Thời cơ giải vây nắm giữ rất tốt, hiển nhiên cậu phù thủy máu lai kia có giá trị đầu tư đáng giá. Cái trò này chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể nhìn thấu, nhưng lại rất hữu dụng với một phù thủy nhỏ tuổi vừa tự ti vừa mẫn cảm, à phải rồi, cậu ta với vị thanh mai bị phân đến Gryffindor của cậu ta sắp quyết liệt rồi. Rất hiển nhiên so với cậu trúc mã lôi thôi lếch thếch, gia cảnh bần hàn và chủ yếu nhất là theo trận doanh của Kẻ Thần Bí ⸺ cái cách gọi khác này cũng đủ nhàm chán, tinh thần trọng nghĩa vô vị của cô ta cùng với bị thời thế ảnh hướng, cuối cùng sẽ thúc đẩy cô ta chọn cái tên sư tử ngu xuẩn tự đại tự phụ, chỉ có mỗi tướng mạo là miễn cưỡng nhập vào mắt theo Thẩm Mỹ Học! Rõ ràng cỡ nào, chả có tý khiêu chiến gì."

Hắn nói xong, giương mắt nhìn Irene hình như đang mất hồn, không cao hứng cho lắm, hỏi: "Anh làm em cảm thấy nhàm chán?"

"Em đang suy nghĩ mục đích anh vội vã khơi mào mâu thuẫn, Sherlock." Irene trả lời, "Ngoài lý do là nhàm chán, ừm, cái lý do này em nghe cho có thôi, chứ hai ta đều biết hiện tại anh đang rất hưng phấn."

Sherlock nhảy từ trên ghế xuống ngồi như người thường, làm bộ rất hứng thú nghiên cứu cái tàu hỏa chạy bằng hơi nước này: "Tôi phải sửa lại cho em một tý, tôi là bị động cuốn vào tranh cãi, sức quan sát của em còn cần phải đề cao hơn nữa."

Irene ngoan ngoãn nhận sai: "Em sai rồi." Nhưng hiển nhiên chẳng có thành ý gì.

"Aqua Eructo (bùa vòi rồng) của em không tồi chút nào đâu, Irene." Sherlock khô cằn khen ngợi, Irene vừa muốn mở miệng, biểu cảm của Sherlock đã thay đổi, hắn nghe tiếng bước chân bên ngoài truyền vào, nói chắc như đinh đóng cột: "Huynh Trưởng của Gryffindor, thế này càng tốt, mau tỉnh táo lên, chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện vô cùng vui vẻ."

Hắn vừa nói vừa nghịch ngợm nháy mắt với bạn gái nhà hắn, nếu là trước kia còn có thể tính là thả thính ⸺ nếu Sherlock biết từ này có nghĩa là gì ⸺ nhưng bây giờ chỉ có thể coi là giả vờ dễ thương ⸺ nhờ phúc của Argyi, Irene đã biết từ này có ý gì, hơn nữa cô thừa nhận mình "trúng chiêu" rồi, chưa kể cô luôn hết cách với Sherlock, mà vốn dĩ cũng có giận gì đâu, chỉ là thích đấu võ miệng mà thôi.

Cho nên chờ vị Huynh Trưởng Gryffindor tới giải hòa, nhưng trên thực tế càng giống hưng sư vấn tội hơn, đã sửng sốt trước nụ cười ngây thơ vô tội của Sherlock, sau đó ngồi xuống, Irene rất phối hợp với bạn trai nhà cô cùng nhau... Nói lời khách sáo.

Nói là phối hợp nói khách sáo thì cũng xem trọng vị Huynh Trưởng này quá, một mình Sherlock đã đủ ứng phó rồi, Irene thi thoảng sẽ hỏi vài chuyện mà cô thấy hứng thú, chưa tới 10 phút, Sherlock đã ép khô toàn bộ giá trị lợi dụng của anh Huynh Trưởng này, tươi cười cố tình lộ ra trên mặt lập tức biến mất không còn tăm hơi, hắn dùng một câu "bạn gái của anh lén ngoại tình, kẻ thứ 3 chính là người bạn thân nhất của anh, giờ họ đang hẹn hò trong toa tàu thứ 2 đếm từ dưới lên" đuổi Huynh Trưởng Gryffindor bị đào đến gốc gác mà vẫn chưa biết gì rời đi.

Không chỉ có thế, sau khi Huynh Trưởng Gryffindor nửa tin nửa ngờ đi bắt gian, Sherlock còn cực kỳ ghét bỏ: "Tôi thu hồi câu chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện vui vẻ, liếc mắt một cái là đã có thể nhìn thấu, không có nửa điểm khiêu chiến, tương lai Giới Phù Thủy gần như có thể dự đoán ra được."

"Anh có thể chờ mong Hiệu Trưởng Dumbledore," Trong khi Sherlock dùng chỉ số thông minh nghiền áp Huynh Trưởng Gryffindor, Irene đã phỏng đoán ra một trong các mục đích của Sherlock, "Rõ ràng Hiệu Trưởng Dumbledore dù xuất thân từ Gryffindor nhưng là một ông lão cơ trí, có thể giữ vững địa vị trong Giới Phù Thủy, còn có khả năng dự đoán tương lai hiếm có, biết được nhiều chuyện mà các phù thủy khác không biết hoặc có cảm giác nhưng lại không để trong lòng. Có điều ⸺" Irene nói tới đây liền tạm dừng, cô nghiêng nửa người về phía trước, tươi cười gian xảo, "Sherly thân ái, em nghĩ mình cần phải nhắc nhở anh một câu, ở đây chúng ta không có Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật phiên bản Chính phủ nước Anh đâu." Nói cách khác, không có anh trai chịu thương chịu khó lại không gì không làm được đi thu dọn cục diện rối rắm cho bọn họ nữa rồi.

"Buồn lo vô cớ," Sherlock lôi thành ngữ ra, khoanh tay trước ngực, ăn nói ngang ngược, "Em hoàn toàn không cần phải lo hai ta tham gia vào sẽ sinh ra 'hiệu ứng bươm bướm', hại cái vũ trụ song song này không thể khống chế hoặc nghiêm trọng hơn là bị sụp đổ, căn cứ em từng kể vào lần xuyên không thứ 2 của em, em đã thay đổi nguyên cốt truyện, sinh ra một cái vũ trụ song song mới là đã có thể ra kết luận. Hiện tại điều tôi muốn biết hơn là, khi chúng ta kết thúc lần du lịch này, cái thế giới đã dung hòa của chúng ta sẽ nảy sinh biến hóa gì mới."

Hình như hắn nói rất có lý, nhưng, "Sherlock, anh lén đổi khái niệm."

"Không." Sherlock nhanh chóng phủ nhận, hắn còn chỉ ra một điều, "Là em bị bó tay bó chân."

Irene nhìn hắn hỏi: "Vậy anh cảm thấy nguyên nhân là gì?"

Sherlock chần chờ nói ra nguyên do: "Em cảm thấy anh đang kéo chân sau?"

Đồng chí Tiểu Ngải dùng ngữ điệu giả mù sa mưa nói: "Chúc mừng anh đã đáp đúng."

"Ồ, không phải lý do này, vậy là gì?" Sherlock quyết ý muốn đánh vỡ nồi lẩu hỏi đến cùng, Irene thẹn quá hóa giận: "Em cho rằng tăng giá trị vũ lực của anh là điều vô cùng cần thiết, Sherlock!" Cô khẽ thở dài, bình tĩnh lại, giải thích: "Anh còn nhớ vụ bắn tỉa liên hoàn xảy ra vào lần đầu tiên tụi mình hẹn hò không? Em đột nhiên rời đi như vậy là vì cơ thể em cho rằng mạng sống của em đã bị uy hiếp, chứ không phải tự nhiên rời đi như lần xuyên thứ hai kia."

Sherlock dùng giọng điệu khó thể tin hỏi: "Em cho rằng cả đám cá vàng Giới Phù Thủy bị thoái hóa trí nhớ nghiêm trọng, trước khi ếm bùa chú phải lớn tiếng niệm ra tên thần chú đó cho đối phương sẽ uy hiếp đến tính mạng của tôi?"

Irene chớp mắt: "Không, em đang chỉ mấy loài động vật thần kỳ của Giới Phù Thủy kia."

Sherlock: "... Rồng Sừng Dài Rumani, chẳng lẽ em không tò mò sao?"

"Anh đáp đúng con thằn lằn lớn đó rồi và hoàn toàn không."

"Hừ."

Hai người cứ câu tới câu lui như vậy đến khi tới Hogwarts, à, lúc xuống tàu hỏa có gặp Huynh Trưởng Gryffindor đáng thương bị bạn gái và bạn thân nhất hợp tác phản bội, cả người anh chàng xám xịt, tay mềm như bông, rũ xuống một bên.

Xem ra Sherlock lại đúng lần nữa, có lẽ sự nghiệp trinh thám mở rộng tới Hogwarts đã có khởi đầu tốt đẹp chăng?

Tuy nhiên, "công phu không phụ lòng người", vào ngày đầu tiên khai giảng, Sherlock và Irene đã được Hiệu Trưởng Dumbledore mời tới phòng Hiệu Trưởng uống trà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro