CHƯƠNG 56: HOGWARTS (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Quá tốt, vẻ mặt của em nói cho tôi biết, tôi lại tự mình đa tình, một lần nữa!" Sherlock khoanh tay trước ngực, quá giận mà cười.

"Phốc ⸺" Cuối cùng cũng nhớ ra ngọn nguồn, đồng chí Tiểu Ngải chẳng quan tâm chút nào đến lửa giận tận trời của bạn trai nhà mình, cô còn nhịn không được bật cười, lúc cô nói sinh lễ gì đó căn bản không thật sự nghiêm túc, Sherlock phiên bản 25 tuổi quá đáng yêu rồi. Đương nhiên, suy nghĩ này cũng không ảnh hưởng tới chuyện đồng chí Tiểu Ngải cản hành động tiếp theo của Sherlock, cô gần như giam Sherlock vào giữa lưng ghế sofa với chính mình, nén cười lại, nghiêm túc vuốt lông: "Em thừa nhận anh đã tự mình đa tình, nghe em nói xong đã, nhưng em cho rằng chuyện quan hệ của chúng ta tiến thêm bước nữa đã là chuyện đương nhiên rồi, Sherlock. Anh cần phải biết, chúng là một đôi trời sinh."

Kỹ năng nói lời âu yếm của đồng chí Tiểu Ngải đúng thật level max, ít nhiều bù cho sự thật EQ của cô cũng chẳng cao là bao.

Sherlock được vuốt lông, thế là từ mèo dữ giương nanh múa vuốt biến trở về thành mèo sữa dễ thương.

Xong xuôi, Irene lại thắc mắc: "Mà sao anh lại nổi giận thế? Em không cho rằng anh không hiểu hay không tin tình cảm của em dành cho anh, trong chuyện này nhất định có gì đó mà em không biết."

Sherlock trừng cô, trước giờ đều là hắn suy đoán tâm lý của người khác khiến người ta ngậm miệng không biết trả lời sao, bây giờ hắn cũng được tự mình cảm nhận loại cảm giác này, đang định nói câu gì đó đánh trống lảng, nhưng ngay lúc này, bạn gái nhà hắn lại chậm rì rì mở miệng: "Em nhớ ra rồi, có một câu thần chú gọi là Triết Tâm Trí Thuật, người ếm có thể đọc được tình cảm và ký ức của người bị ếm, em nghĩ bùa chú này vô cùng hữu dụng, đặc biệt nhắm vào những ai miệng một đằng, tâm một nẻo, anh thấy thế nào, Sherlock?"

Sherlock thua trận, giọng nói trầm thấp nhanh chóng vang lên: "Tôi không từ chối được em," nói đến đây, giọng hắn càng trở nên thấp hèn, "Lực ảnh hưởng của em với tôi càng lúc càng lớn, tôi biết, nhưng tôi không có cách nào ngăn chặn hay kháng cự." Nói xong, hắn liền bất chấp tất cả, nghiêng người cuộn tròn trên sofa, gần như muốn chui cả người vào trong ghế.

Irene không rõ hiện tại cô có cảm giác gì, giống như cái lần cô đọc tin nhắn được gửi đến từ cái di động 6 tháng kia của cô, còn chưa kịp phân rõ đó là cảm giác gì, nước mắt cứ như suối chảy ra, lần này cô cũng như thế, cô cúi người xuống bóp vai Sherlock, "Em cũng yêu anh, Sherlock." Làm Sherlock thẹn quá hóa giận: "Câm miệng!" Nhưng hắn rất nhanh nhận ra bạn gái nhà hắn vừa nói gì, hắn liền xoay người lại, nhìn chằm chằm vào cô: "Lặp lại lần nữa."

Irene giờ mới phản ứng lại, tai cũng hồng lên, nhưng cô vẫn nỗ lực duy trì bình tĩnh, lặp lại lần nữa: "Em cũng thế, Sherlock."

Sherlock ra sức chỉnh lại lời cô: "Không, muốn nghe nguyên văn câu vừa rồi của em kia, lặp lại nguyên văn câu đó, tôi muốn nghe không thiếu một chữ."

Irene còn lâu mới chịu nói lại, cô nhìn xung quanh, bày ra biện pháp thoát thân: "Em nghĩ giờ chúng ta nên hôn môi mới đúng, anh thấy thế nào?"

Sherlock vô cùng ảo não, nhưng hắn cũng không bác bỏ đề nghị của bạn gái nhà mình, nhưng khi Irene thò qua hôn hắn, vốn định hôn môi nhưng cô lại lập tức đổi phương hướng, chuyển thành hôn trán, sau đó cúi đầu gác lên vai hắn, hình ảnh trông rất ấm áp.

Sherlock lại gục mặt xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: "Em đang cười."

Irene: "... Đâu có." Bộ dạng đáng yêu hiện tại của Sherlock làm Irene không thể xuống miệng được.

Sherlock duỗi tay đè vai Irene lại, muốn kéo cô ra, nhưng Irene nén cười ôm chặt lấy vai hắn, nói gì cũng không chịu để hắn kéo cô ra.

Sherlock nhướng mày, sau đó đưa tay ra... Thọt lét Irene.

"Ha ha ha ⸺" Irene cuối cùng nhịn không được cười thành tiếng, nhưng cô cũng không phải người ngoan ngoãn chịu trói, thế là cái trò thọt lét trẻ con liền biến thành cào lung tung, chỉ tội cho cái sofa đơn đáng thương kia thôi, cũng may hai người họ giờ mới 15 tuổi, vóc dáng còn chưa cao và nặng như sau này, tuy là thế, cái sofa đáng thương vẫn phát ra tiếng "kẽo kẹt" phản đối.

Cũng may họ chỉ chơi một hồi liền thấy mệt ⸺ hôm nay họ đã trải qua không ít chuyện, đầu tiên là bỏ nhà theo tình nhân từ London đến Trung Quốc, sau lại cùng nhau bỏ nhà đến London những năm 75, dù hành trình xuất sắc ngoạn mục thật nhưng đồng thời cũng làm giá trị sức lực tinh thần bắt đầu giảm xuống nhanh chóng ⸺ thế là họ cùng ngồi trên một ghế sofa, đầu dựa đầu hít thở vững vàng, về phần thế giới mới, chờ ngày mai đi thăm dò thì hơn!

Trên thực tế, bọn họ đúng thật phải thăm dò "kỹ lưỡng" thế giới mới.

Không nói chuyện khác, chỉ riêng chuyện sau khai giảng vào tháng 9, bọn họ sẽ lên năm thứ 5, nhưng họ lại chẳng có tí kiến thức gì của 4 năm trước, cho dù hai người họ chỉ dựa vào tiểu thuyết và phim ảnh mà đã có thể dùng được phép thuật không tiếng động.

May mắn thay, cách ngày khai giảng còn có một tháng, cho nên họ bắt đầu thăm dò từ Hẻm Xéo, có lẽ còn có thể bao gồm luôn cả Hẻm Knockturn.

Hôm sau, tinh thần của hai người đã đầy đủ, Sherlock hoàn toàn nóng lòng muốn thử đi tới Hẻm Xéo. Nhưng sau khi thấy Hẻm Xéo vừa nhìn đã biết rõ, lòng nhiệt tình của Sherlock lập tức bị đánh không ít chiết khấu, nhưng lập tức được bổ sung nhờ vài thứ mới lạ, ví như đám Yêu Tinh ở Gringotts trong truyền thuyết, nhưng sau một hồi phân tích xong các dấu hiệu Yêu Tinh họ thấy trong Gringotts, chỉ số tâm tình nhảy nhót liền liền rớt nặng.

Irene cố gắng mắt không thấy tâm không phiền, cô không hy vọng bị đám Yêu Tinh thích gì làm nấy trong thế giới phép thuật này ảnh hưởng đến kiến thức về Yêu Tinh ở trong nhà cô, mặt không cảm xúc dùng số tiền Argyi chuẩn bị cho cô đổi thành galleons thông dụng.

⸺ À, Argyi nghĩ Sherlock đã trở thành trai bao, ở trình độ nào đó đã nói trúng.

Nhân viên cửa hàng tiệm sách Phú quý và Cơ hàn hạnh phút nhất, chỉ số tâm tình nhảy nhót của Sherlock tăng lên lượng lớn ở chỗ này, sau đó một lòng không biết mệt là gì chui vào biển sách suốt ba tiếng đồng hồ cùng bạn gái nhà hắn, sau đó chọn ra toàn bộ sách hữu dụng trong đống sách mà tiệm có, tổng số chắc khoảng hơn một ngàn quyển.

Irene mặt không đổi sắc hỏi nhân viên cửa hàng đang trợn mắt há hốc mồm: "Bao nhiêu galleons?" Giọng điệu bâng quơ như thể họ chỉ mua có mười mấy quyển sách, chứ không phải một chồng có thể với tới trần nhà ở sau lưng vậy, như thể trong hơn một ngàn quyển sách kia không có cô cống hiến không bằng, hơn nữa, khi trả tiền, đối mặt với giá tiền đắt đỏ, sắc mặt của cô cũng chẳng thay đổi tí gì.

Tiếp theo, hai người họ vượt qua một tháng tương đối phong phú.

"Giới Phù Thủy lạc hậu và cổ hủ đến mức bó tay, cách suy luận của tôi đối với họ mà nói giống như truyện Ngàn Lẻ Một Đêm, giờ tôi đã thấy nhàm chán, nhàm chán, hương vị nhàm chán!"

Irene không cần ngẩng đầu lên cũng biết dù Sherlock có nói ra lời ghét bỏ đến đâu thì sắc mặt của hắn trái tâm ý hắn đến mức nào, hứng thú của hắn với Hogwarts còn lớn hơn cả Irene với Hogwarts, chắc là vì phép thuật đối với Irene mà nói, không phải thật sự là kiến thức mới mẻ gì, hơn nữa, loại phép thuật của họ không cao thâm như đạo pháp cô học. Tuy nhiên, đó chỉ là tương đối, ví như gần đây Irene cực kỳ hứng thú với Xoay Thời Gian, theo lý thuyết, Xoay Thời Gian có thể quay trở về 12 tiếng trước.

Nói đến dòng chảy thời gian, Irene đến tận giờ vẫn chưa hiểu được quy luật xuyên không qua các vũ trụ song song, ví như hiên tại, tốc độ chảy thời gian ở vũ trụ song song này có cách biệt với dòng thời gian của vũ trụ cô sống, ở đây tốc độ trôi thời gian nhanh hơn ở đó, giống y như lần cô đến Silent Hills.

Nếu hỏi Irene sao biết được, chúng ta nên cảm ơn Argyi, ông hứng thú bừng bừng chạy vào giấc mơ của Irene, sau khi biết Irene xuyên đến thế giới nào, ông lập tức quên mất câu ông vốn muốn hỏi ("Lâm Lâm, con cảm thấy đặt tên con của con với thằng nhóc Hạ Mặt Ngựa kia là Asha được không?"), bắt đầu phổ cập một đống lý luận khoa học vô dụng cho Irene nghe, trong đó phần lớn Irene đã biết qua một tháng tìm hiểu cùng với những chuyện ba ba cô kể nhưng cô chả tin, ví như Voldemort ngông cuồng quyến rũ, mà trên thực tế ⸺

Irene không nghĩ nữa, bởi vì bên ngoài có tiếng ồn ào, trong tiếng hỗn loạn đó có tiếng phân tích ai đó của Sherlock (ồ, anh so với cái tên ngu xuẩn đầu to óc như trái nho, chỉ có một đống hormone quanh người kia thú vị hơn nhiều. Xuất thân từ gia tộc nổi tiếng Slytherin, nhưng lại bị phân đến Gryffindor, còn vì thế mà kiêu ngạo, quả thật rất... Gryffindor!), Irene nghe ra sau đó có vài giọng nói khác nhau, liền nhanh chóng cầm đũa phép đi ra ngoài.

Một học sinh nam tóc bù xù lớn tiếng ồn ào: "Mi nói ai ngu xuẩn?"

Sherlock cười nhạo một tiếng, ý châm chọc không cần nói cũng biết.

Đám học sinh Gryffindor bị hắn đánh giá quả nhiên rất Gryffindor bị chọc giận, không nói hai lời liền móc đũa phép ra, hai tên liền bao vây mình Sherlock.

Irene vừa ra đã thấy cảnh này, cô cũng không nói nhiều, từ đầu đũa phép xuất hiện một vòi rồng cao khoảng 1 mét, dòng nước trong trẻo kêu gào một tiếng, bay về đám cá vàng đang "bắt nạt" bạn trai nhà mình.

Chờ vòi rồng xối ướt đám đó xong, Irene mới từ tốn đọc ra bùa chú: "Aqua Eructo (Bùa Vòi Rồng)."

Ồn ào hấp dẫn một đống người tới xem, trong đó có một cô gái tóc đỏ hết hồn hô thành tiếng: "Ôi Thượng Đế, đã xảy ra chuyện gì thế này? Potter, Black, hai cậu không sao chứ?"

"Lily!" Mái đầu vốn đã bù xù của James Potter giờ càng có vẻ lộn xộn hơn, bộ dạng chật vật của y bị Lily thấy, tâm tình càng thêm bực bội, cũng mặc kệ người đang ướt sũng, rút đũa phép ra chỉ vào Irene và Sherlock, "Tao muốn quyết đấu với bọn mày!"

Irene vai kề vai với Sherlock nghe xong liền nhướng mày: "Vì sao? Bởi vì chúng tôi nói thật à? Chỉ vì chật vật không chịu nổi bởi một Bùa Vòi Rồng đơn giản của tôi mà muốn khiêu chiến với tôi, chỉ số thông minh quả nhiên kéo thấp toàn bộ khoang xe lửa. Ngoài ra, lúc anh thấy cô gái tóc đỏ Gryffindor này, đồng tử phóng lớn, chứng minh anh thích cô ta, cho nên nói anh đang lâm vào kỳ động dục ngu ngốc thì có gì không đúng sao?"

⸺ Ừm, hình như mưa dầm thấm đất làm cô học được tinh túy từ anh bạn trai độc miệng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro