CHƯƠNG 55: HOGWARTS (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Irene cũng không bất ngờ khi thấy Mycroft gọi điện 'an ủi' sau chưa đến nửa tiếng cô với Sherlock về lại nhà cô, Mycroft cũng không đề cập tới Moriarty và mạng lưới tội phạm của y, anh trầm mặc sau ba giây mới mở miệng: "Tôi đã trò chuyện với bác trai, về xuyên qua các vũ trụ song song, nó sẽ không dừng lại với hai đứa, đúng không?"

Irene liếc sang Sherlock đang tìm tòi nghiên cứu mấy loài cây hắn chưa từng thấy trong vườn thuốc của ba ba cô, "Không sai."

Mycroft dừng chút lại hỏi: "Cô khiến Sherlock nghĩ hai người sẽ cùng nhau...du lịch thăm dò thế giới mới, đúng không?"

Irene cân nhắc giọng điệu của Mycroft, hỏi lại anh: "Anh cho rằng tôi đang lừa anh ấy?"

Mycroft không trả lời rõ ràng: "Cô trả lời tôi đi."

Irene vốn định phân tích xác suất chuyện này với Mycroft, nhưng vừa liếc qua, cô đã thấy Sherlock đi vào sâu vươn thuốc, nhớ tới trong đó trồng một đống loài thực vật có giá trị vũ lực tuyệt đối cao hơn Sherlock, cô nhanh chóng nói vào microphone: "Hiện thực sẽ cho thấy kết quả chính xác nhất, Mycroft!" Cô vội vàng kết thúc cuộc gọi, gọi Sherlock đang tiến về 'hang hổ': "Sherlock, đừng có đi về phía trước nữa!"

"Ai nha!" Đồng thời lên tiếng còn có Argyi núp cách đó không xa, muốn ra oai phủ đầu với con rể tới cửa Sherlock.

Irene nháy mắt đã hiểu tình huống là thế nào, cô rống với Argyi: "A cha!"

"Ba ba không biết gì hết!" Argyi hoặc là không làm, mà đã làm thì phải làm đến cùng, rất dứt khoát...chuồn.

Mà vị trí Sherlock đứng giã đúng chỗ ngứa, khi Argyi hiện hình chạy đi, nụ cười đắc ý trên mặt chợt lóe rồi biến mất, không để Irene phát hiện ra, tuy nhiên, trước khi hắn tránh khỏi chỗ đó còn cực kỳ tò mò nhòm về khu vực hắn chưa thăm dò, không thể không nói, cây cối ở đây đều vô cùng diệu kỳ, hắn muốn chọn vài loại vào phòng thí nghiệm nghiên cứu một phen. Đương nhiên, hắn đương nhiên biết Irene có phòng thí nghiệm.

"Nơi này cực kỳ cool!" Sherlock bắt lấy vai cô bạn gái đang trừng hắn, thơm lên hai má cô hai nụ hôn vang dội, nhưng vừa cúi đầu thấy di động trong tay Irene, hắn lại nhướng mày: "Mycroft? Anh ta gọi gì đó?"

Irene trả lời không rõ ràng: "Anh ấy quan tâm anh như thường lệ."

Sherlock đoạt lấy di động của Irene, mở lịch sử trò chuyện, xem thời gian cuộc gọi, "Xem ra Mycroft cũng không vội phá đường dây phạm tội của Moriarty như tôi tưởng, phải cảm ơn em tận tâm tận lực làm gián điệp cho Mycroft! Những tài liệu em đưa cho anh ta đã vượt xa tổn thất do kế hoạch của Lestrade đem lại cho Mycroft, cho nên hãy thu hồi tâm áy náy dư thừa của em đi."

Hiện tại Sherlock mới nhớ ra phải tính nợ cũ với Irene, Irene đúng thật là một gián điệp, trong kế hoạch tương kế tựu kế của họ, Moriarty nói không sai tý nào, cô là một gián điệp cực kỳ giỏi, chưa kể cô có đầu óc thông minh, kết hợp với thủ đoạn phản khoa học, có thể sai khiến được vô số hồn ma làm việc cho mình.

Irene phủi phủi bùn đất trên vai, nghe xong câu này liền "À" một tiếng: "Nhiều vậy coi như phí bồi thương em bắt cóc em trai anh ấy đi, hoặc gọi là của hồi môn cũng được."

Sherlock ngẩn người, trả điện thoại lại cho Irene, thở phì phì hỏi: "Tôi chỉ có giá trị như vậy thôi sao?"

Giờ Irene cũng rất am hiểu vuốt lông: "Anh có thể dùng phòng thí nghiệm bất kỳ lúc nào."

Nhưng lời này của cô không hề chiếm được niềm vui của bạn trai nhà mình, Sherlock trông càng không vui hơn, hắn hung hăng trừng Irene một cái, rồi cầm cái túi chưa mấy cái cây hắn muốn nghiên cứu, xoay người rời đi.

Mời vừa đi được hai bước thì tay đã bị Irene bắt lấy, Sherlock không hất tay ra nhưng vẫn một mạch đi về phía trước, Irene liền giữ chặt hắn, không cho hắn đi hướng bên kia, hắn thấy thế liền mất kiên nhẫn hỏi: "What!"

Irene vuốt lông, giải thích cho Sherlock: "Tuy đi đường này cũng có thể về nhà chính, nhưng trên đường này có pháp trận do ba ba em lập, à, đương nhiên em không cho rằng anh sẽ sợ một cái pháp trận, chỉ là hiện tại trời không còn sớm nữa, anh còn có rất nhiều cơ hội nghiên cứu sau."

Sherlock: ".... Hừ!"

Argyi thấp thỏm chờ con gái cưng nhà ông về, giờ ông trông như phạm nhân chờ tòa tuyên án vậy, nhưng chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy Irene đâu, lòng ông lộp bộp một tiếng, vừa chạy ra đã gặp phải cảnh sét đánh, "Tôi thật sự quá khờ, tôi từng nói Lâm Lâm với Hạ Mặt Ngựa là trời sinh một đôi, nhưng đó chỉ là tiện miệng thôi, vì sao nó thành sự thật rồi? Ôi Tam Thanh, vì sao cái tốt luôn không linh, cái xấu lại linh!"

Lý do Argyi kiên quyết phản đối Irene yêu đương, ngoại trừ mắc chứng cuồng con ra, còn vì cả nguyên nhân ông từng giải thích cho Irene, cô sẽ không ngừng xuyên không, cô sẽ không dự đoán được tương lai sẽ gặp được chuyện gì, mà những người cô gặp trong hành trình này, mặc kệ là ai thì đều chỉ trở thành khách qua đường trong cuộc đời cô, chờ đoạn thời gian này qua đi, sẽ chỉ còn lại mỗi đau buồn. Argyi quá quen thuộc cảm giác này, cho nên ông hy vọng Irene đau dài không bằng đau ngắn, đừng trút quá nhiều tình cảm cho người mà trời định chỉ có thể thành khách qua đường!

Nhưng mà, cuối cùng trong chuyện này vẫn có một phần cứu vãn. Trước kia Argyi chưa bao giờ đụng tới sự kiện hai vũ trụ dung hòa với nhau, cùng với hiện tại, Sherlock – cái tên khách qua đường này – thế mà lại có thể cùng xuyên không với con gái cưng nhà ông?!

Argyi khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ ông thật sự chỉ có thể chấp nhận sự thật tàn khốc rằng ông có con rể vừa già vừa là người nước ngoài sao? Tuy nhiên, trí tưởng tượng của Argyi đúng thật lợi hại, ông nhớ người ta nói con lai thường đẹp hơn, thông minh hơn cha mẹ, ồ, một khi đã chấp nhận thì cái giả thiết này không tồi. Ông bây giờ đã nghĩ đến tên cho con trẻ, gọi là Asha được không nhỉ.

⸺ Chờ chút, hình như có cái gì đó không đúng?

⸺ Hai tiếng sau, sau khi biết được em trai và bạn gái của em trai nhà mình biến mất khỏi trái đất, Mycroft lập tức ngã người ra lưng ghế, ôm trán.

Lần này thì bỏ nhà theo tình nhân thật rồi!

...

Tháng 8 năm 1975, London.

"Sherlock, anh ⸺"

"Shut up!" Cái giọng trong trẻ này nghe vào không hề có lực uy hiếp như chủ nhân giọng nói đó tưởng, hơn nữa chính hắn cũng nhận ra được điểm này, thấy bạn gái cười đến ngã trái ngã phải, hắn liền trực tiếp đen nửa khuôn mặt.

"Anh bây giờ rất... đáng yêu." Irene nồng đậm ý cười bình luận, kết quả, mặt bạn trai nhà cô càng đen hơn. Irene cuối cùng cũng cười đủ, cô duỗi tay lấy nhánh cây ở cạnh, thực ra đó là một cây đũa phép, Irene đương nhiên biết, chỉ là nếu ba ba cô biết cô vứt bỏ môn Lý, chọn phép thuật phương Tây thì chắc sẽ dậm chân, không, căn cứ vào trình độ mê phim ảnh của ông, ông sẽ mừng đến mức tìm không ra bắc nam.

Irene cầm đũa phép làm quen chút, sau đó chỉ chỉ vào bộ đồ trên người mình, hiệu quả rất rõ ràng, bộ quần áo rộng thùng thình trên người lập tức trở nên vừa vặn.

Cánh cửa mở thế giới mới lại được đẩy ra.

Sherlock lại bực bội lôi kéo quả đầu lông quăn lộn xộn của mình, Irene thấy lại bật cười: "Holy, giờ trông y chang đứa nhóc lén mặc đồ người lớn vậy, haha. Được rồi, đừng bĩa môi." Irene cầm đũa phép đi tới ghế sofa, chỗ Sherlock 15 tuổi chìm ngập trong đống quần áo quá dài, hồi nãy hắn suýt nữa đã bị vấp vì chúng, từ lúc đó đến giờ, sắc mặt hắn liền trông rất khó coi, ếm một bùa thu nhỏ nhanh chóng không tiếng động.

Sau khi đối diện với Sherlock đang trong trạng thái suy luận, Irene, cũng 15 tuổi, nhắc nhở: "Căn cứ theo thông tin nhận được lúc trước, đồng thời kết hợp với kinh nghiệm trước kia của em, em có thể nói cho anh biết, giờ chúng ta đã xuyên vào vũ trụ đường xây dựng từ một bộ, không, một series phim, hoặc series tiểu thuyết. Hơn nữa, chúng ta còn từng xem chúng cùng nhau, <<Harry Potter>>, kể về quá trình mạo hiểm, dũng cảm, phép thuật đánh bại Chúa Tể Hắc Ám của một dũng sĩ."

Lúc đầu, Sherlock kiểu "Em đang nói cái gì vậy", qua 2 giây, hắn đột nhiên "À" một tiếng, sau đó như đọc tài liệu tồn kho xong, bĩu môi: "Chúa Cứu Thế do người tạo ra và Chúa Tể Hắc Ám ngu xuẩn." Hắn cuối cùng cũng chịu hành động tự nhiên, đứng dậy khỏi sofa, bắt đầu loanh quanh phòng họ đang ở, căn phòng cho khác trên lầu của quán Cái Vạc Lủng.

Nếu nói bộ đồ quần tây kết hợp áo sơ mi tôn đường cong cơ bắp mê muội kèm áo khoác dài làm dáng người cao gầy của hắn trông gợi cảm thì giờ thật sự chỉ có thể dùng từ đáng yêu để hình dung hắn, ừm, bây giờ hắn còn không cao bằng bạn gái nhà hắn đâu, cho nên không thể trách Irene chỉ biết cười chứ không biết giữ mặt mũi cho hắn.

Đúng vậy, trên đường họ về nhà chính, không gian đột nhiên vặn vẹo, giống như hai lần trước, đối với Irene mà nói. Nhưng không biết có phải tại lần này mang theo cả Sherlock hay không, nhớ hai lần trước Irene xuyên không, một lần cô vẫn mang bộ dạng hiện tại, lần thứ hai khi xuyên đến Silent Hill, cô ở trong trạng thái giao thoa giữa nhân loại và hồn ma, còn lần này thì lại nghênh đón cuộc khiêu chiến mới: Cả hai người họ đều biên trở về hình dáng hồi mười lăm tuổi.

Irene bình tĩnh tiếp nhận, nhưng Sherlock tự dưng bị đá từ thời kỳ trưởng thành về trước tuổi dậy thì thì còn cần chút thời gian. Chờ đến khi hắn hiểu đại khái tình huống hiện tại xong, hắn liền tức giận quăng người lên sofa.

"Sherlock?"

"Nếu em muốn hỏi giờ tôi có cảm giác gì, tôi sẵn lòng nói cho em biết, mấy cái định luật khoa học đang thay phiên la hét chói tai trong cung điện tư duy của tôi, hết lần này đến lần khác." Vừa nãy hắn thử dùng đũa phép ếm một Bùa Rót Nước ⸺ cảm ơn trí nhớ thần kỳ của hắn, hắn đã lục lại đoạn ký ức này từ trong thùng rác, may là chỉ cắt bỏ nó chứ không dập nát hoàn toàn, trên thực tế, những ký ức khi có Irene ở bên đã được hắn sáng tạo ra một vùng không gian mới đơn độc để chứa rồi ⸺ kết quả đúng thật có nước chảy ra, cái cảm giác ngơ ngác lạc lõng trong thế giới mới này, cực kỳ... Khó thể tưởng tượng.

"Không, em muốn báo với anh, qua tháng sau chúng ta phải đến Hogwarts học năm thứ 5, căn cứ theo cuốn "Hướng dẫn dành cho học sinh mới", chúng ta đều thuộc Nhà Ravenclaw." Irene giơ giơ một tờ giấy trong tay, nghi hoặc trong mắt cô chỉ tăng chứ không giảm, mặc kệ rốt cuộc là thứ gì thúc đẩy bọn họ xuyên qua các vũ trụ song song khác nhau, nó tất nhiên có năng lực khống chế thời gian và quy tắc không gian, nhưng mục đích là gì? Mặc dù nó 'nhân tính hóa' như thế nhưng cũng không thể làm Irene sinh ra nửa phần cảm kích.

Sherlock cởi hai cái cúc áo sơ-mi trên cùng, trông không mấy hứng thú hỏi: "So?"

Irene cuối cùng cũng nhìn ra được một việc, bạn trai nhà cô trông không hề vui vẻ khi đi thăm dò thế giới mới cùng cô như cô đã tưởng. Không, cũng không phải như vậy, cô đi qua, cúi người xuống ôm lấy gương mặt còn chưa sắc bén như sau này của Sherlock, như vậy bọn họ không thể không nhìn nhau: "Anh đang bực bội, vì điều gì?"

"Em," Sherlock giật giật môi, nhìn vào đôi mắt sáng lộng lẫy của bạn gái nhà mình, nhả ra một câu, "Em có biết lúc đầu em đang cầu hôn tôi không?"

Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Irene, mặt Sherlock hoàn toàn trở nên âm trầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro