CHƯƠNG 54: TRỜI SINH MỘT ĐÔI (P7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Moriarty không có đức tin, y chỉ có một quả tim lạnh băng và linh hồn khuyết tật.

Moriarty cũng không tin có địa ngục trên đời.

Moriarty chưa bao giờ nghĩ tới sau khi y chết, thế giới sẽ bị hủy diệt thành cái dạng gì, chuyện đó thì liên quan gì đến y, không phải sao?

Nhưng mà nếu ở địa ngục có thể gặp thám tử cố vấn, đối thủ đáng kính mà cũng đáng yêu của y, y nghĩ chắc y sẽ rất vui, thế giới chỉ có một người thì quá cô đơn, không phải sao?

Thần yêu con người, cho nên ngài đã thỏa mãn nguyện vọng sau khi chết của Moriarty, cố vấn tội phạm, Napoleon giới tội phạm:

Khi Moriarty mở mắt lại lần nữa thì thấy được thám tử cố vấn đã giằng co trên sân thượng với y khi nãy, làn da của hắn vẫn tái nhợt trơn bóng như trước kia, xương gò má cao cao, đầu tóc quăn xõa tung mềm mại, mấu chốt nhất là, cặp mắt của hắn vẫn toát ra cao ngạo và đạm mạc. "Hi, Holy, xem ra chúng ta được hưởng một cái công viên giải trí mới."

Đối mặt với Moriarty thật lòng, Sherlock "Shhh" một tiếng, hắn giương mắt nhìn Irene đang xử lý vết thương giúp hắn, Irene đáp lại bằng nụ cười sáng sủa, giống như vừa rồi cô đổ một đống dung dịch oxy già lên miệng vết thương của bạn trai là do bị Moriarty dọa đến run tay vậy.

"Đây là tinh thần gì vậy? Là tinh thần thành quỷ cũng không buông tha cậu sao! Tôi cũng cảm động luôn rồi đây này!" Argyi âm u mở miệng, mà Mycroft đang ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt không thèm để ý dừng ở trên cây bút máy trong tay anh.

Đương nhiên, lúc này cố vấn tội phạm thành quỷ của chúng ta đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại, tuy hồi còn sống, y nhét họng súng lục vào miệng, tự bắn nổ đầu bản thân thành cái hang, nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến bộ não thông minh của y sau khi thành quỷ, đây chắc là chỗ tốt của việc thành quỷ đi, nếu không động não ⸺ ý trên mặt chữ ⸺ mở rộng ra thì thật sự sẽ khiến người ta không thể nhìn thẳng. Có điều, dù là Moriarty thì cũng phải ngơ ngác trước tình huống hiện tại.

Trong phòng an toàn không tính Moriarty thì có tổng cộng bốn người, nhưng trong bốn người này, Irene đang bận xử lý vết thương cho Sherlock vừa nhảy lầu, Sherlock đang chơi trò chơi mắt to trừng mắt nhỏ với cô, Mycroft dường như hứng thú lạ thường với cây bút máy, ba người bọn họ hoàn toàn không có hứng thú chiêu đãi 'khách', cho nên chỉ còn lại mình Argyi có ấn tượng tốt với thằng nhóc Moriarty có tâm tiến tới này thôi.

"Cảm giác chết một lần thế nào?" Argyi tò mò hỏi Moriarty đang thu thập và phân tích tin tức, Moriarty nheo nửa đôi mắt lại, còn chưa nói gì cả, Argyi đã cảm thán: "Cậu có biết mình chết không nhắm mắt không? Có thể thấy được cậu còn có di nguyện chưa hoàn thành. Cho nên di nguyện là muốn đến công viên giải trí hẹn hò với Hạ Mặt Ngựa sao? Chơi trò nhảy lầu? Hay cưỡi ngựa gỗ xoay tròn? Rồi ngồi trên bánh xe quay tới chỗ cao nhất thì hôn nhau?"

Sherlock: ".... Cá vàng." Nói xong hắn liền hô đau, Irene rụt ngón tay chọc lên vết thương của hắn, bất lực giải thích cho ba ba cô: "A cha, con đoán công viên giải trí trong lời của anh Moriarty ám chỉ địa ngục."

Argyi: ".... Địa ngục gì cơ, ba chưa từng đến, ba chỉ từng đi qua địa phủ." Ông nói xong còn chưa từ bỏ ý định 'càn quấy', "Lâm Lâm, con cũng xem hết toàn bộ quá trình, chẳng lẽ chỉ có mình ba có ảo giác nhóc Mạc luôn muốn hôn Hạ Mặt Ngựa sao? Ba ngồi xem còn thấy sốt ruột thay cho hắn."

Irene dời mắt đi, cô biết rất rõ ba ba cô đang nói thật, lúc ấy ông thật sự sốt ruột thay cho Moriarty, ở sau màn hình theo dõi còn luôn gào "Cậu hôn mau đi, cậu hôn nhanh đi, ôi trời, sao cậu còn chưa hôn", Irene nghe đến đầu đầy sọc đen, chẳng biết nói gì mới tốt.

Lúc này, Mycroft thỏa mãn xem náo nhiệt dường như nhớ ra mình có việc phải làm, anh thong thả ung dung đứng lên, ánh mắt xẹt qua cố vấn tội phạm đã thành quỷ, khẽ gật đầu với em trai và bạn gái của em trai anh: "Tôi đoán các em có rất nhiều lời muốn nói, vậy tôi không quấy rầy các em nữa." Anh hoàn toàn chẳng có ý mang Argyi đi theo.

Irene không mở miệng không được, "A cha, ba ra ngoài trước đi," cô dừng lại chút rồi bổ sung, "Tin con, ba có rất nhiều thời giờ tám với anh Moriarty về chuyện tình đơn phương của anh ta."

Argyi nhìn sắc mặt quyết đoán của con gái cưng, ông mếu máo nhưng vẫn nghe lời theo Mycroft ra ngoài, lòng vừa mới dâng lên ý tưởng "Mình sẽ nghe lén", thì con gái cưng 'ma cao một trượng' của ông lại mở miệng lần nữa: "Không cho ba nghe trộm."

Argyi: ".... Huhu."

Chờ đến khi phòng an toàn chỉ còn lại hai người một quỷ, hiện tại Moriarty đã khôi phục tư thế ngày thường, y như đứa trẻ oan ức nói với Irene: "James tưởng mình đã tìm được một người bạn rất tốt chơi cùng, kết quả vẫn là bị lừa sao?"

"Tôi chỉ có thể than một câu, sức tưởng tượng của anh quá phong phú, anh Moriarty ạ." Irene hơi bất ngờ khi thấy Moriarty nói chuyện với cô trước, thế là cô chuyển tầm mắt sang bạn trai nhà mình. Sherlock hừ nhẹ, thẹn quá hóa giận mười phần: "Bị suy nghĩ ngu xuẩn của ba ba em lây bệnh đến mức không thể tự mình phân biệt tình huống chân thật sao?" Tuy hắn luôn hành xử khác người, sẽ không bị người phàm ngu xuẩn ảnh hưởng đến cái nhìn, nhưng hiển nhiên Irene không nằm trong số đó.

Irene còn chưa kịp trả lời, Moriarty đã cười khanh khách, e sợ thiên hạ không loạn phán một câu: "À, bác Ngải đúng thật mắt sáng như đuốc đó." Y muốn chạy qua chạy lại, nhưng quên mất hiện tại y đã không còn là con người, là một hồn ma, y chạm không đến vật thật, cho nên chân y không thể nào đứng vững trên sàn nhà.

Irene 'tốt bụng' nhắc nhở y: "Anh có thể bay."

Sherlock không chút khách khí cười haha.

Moriarty: "...."

Y mếu méo: "Chơi không vui tý nào." Y nói xong đột nhiên rống lớn, "Tôi đã chơi đủ rồi!" Y đúng thật sáng nắng chiều mưa, giờ thành quỷ rồi vẫn thế, nhìn đi, sau khi rống xong, cố vấn tội phạm biến trở về bình thường như người vừa rống hồi nãy không phải là y, giọng nói lại trở nên ngọt ngấy, y...bay tới cạnh Irene, chớp hai mắt nhìn cô: "Irene thân ái, cô lại làm tôi mở rộng tầm mắt lần nữa."

"Thừa nhận anh quá tự phụ, chỉ tin tưởng mắt thấy là thật, quá khó với anh sao? Một gián điệp, chuyện cười này cũng đủ cho tôi cười hết một năm." Irene châm chọc, đương nhiên Moriarty không muốn thừa nhận, y luôn cho rằng mọi chuyện sẽ phát triển dựa theo kế hoạch của y, nhưng dù sự thật tàn khốc giờ đã bày ra trước mắt, y vẫn từ chối chấp nhận. Y nhếch môi, liếm liếm răng nanh, "Cô tưởng giờ xuất hiện nhiều chuyện ra ngoài kế hoạch của tôi như vậy, tức là tôi đã thua sao? Irene thân ái, cô đừng có quên ⸺" Y tính tiếp tục đi về phía trước, lại gần Irene thêm một chút, kết quả một lực hấp dẫn làm y không thể chống cự đột nhiên xuất hiện, kéo cả quỷ y về phía ngược lại.

"Ồ, xem ra phạm vi hoạt động hiện tại của anh lấy cái hồ lô bằng ngọc này làm tâm, bán kính cỡ 2 mét, thú vị, vô cùng thú vị." Thám tử cố vấn – người khởi xướng – nói như thật lòng, nếu hắn không lộ ra tươi cười cố tình phóng đại thì càng hoàn mỹ hơn.

Moriarty: "...."

Irene còn tiếp lời cổ vũ cho bạn trai nhà cô: "Tôi quên nói cho anh biết một chuyện khác vượt ngoại kế hoạch của anh, ừm, anh là bị ba ba tôi dùng hồ lồ ngọc hút trở về từ trên sân thượng bệnh viện St. Bartholomew, giờ anh bị nó trói buộc rồi."

Irene nhớ lại cảnh đó, lại nhịn không được giật giật khóe miệng, Argyi hiển nhiên rất biết vui đùa, lúc ông dùng hồ lô ngọc của mình thu hồn ma Moriarty, còn hô lớn: "James Moriarty, tôi gọi cậu một tiếng, cậu có dám đáp không?"

Irene từng đọc qua <<Tây Du Ký>>, một trong bốn tác phẩm lớn, cô đương nhiên biết chi tiết này, nhưng lúc ấy cô thật sự không muốn nhắc ba ba của mình là, mặc dù hồ lô ngọc trong tay ông là Hồ Lô Tử Kim, nhưng khi đó, hồn ma Moriarty còn chưa thành hình rõ ràng đâu, vốn chẳng thể đáp lại ông.

Hình như Sherlock nghiện chơi rồi, hắn cứ cầm cái hồ lô đi tới đi lui trong phòng an toàn, làm Moriarty bị bắt chỉ có thể lởn vởn trong vòng 2 mét: "...."

Irene: ".... Hai anh chơi vui nhỉ."

Holy nghịch ngợm ném hồ lô về chỗ cũ, ngồi xổm trên cái sofa đơn, hai tay chống trước môi không biết đang nghĩ gì.

Nhưng bị đoạn vui đùa này phá, mưu kế do Moriarty lập ra đều bị phá tan, sau một lúc lâu, y mới mở miệng ám chỉ: "Tôi còn chưa có thua đâu."

"Phải, anh chưa có thua, anh chỉ trở thành công chúa bị giam cầm trong 'lâu đài phép thuật', chờ kỵ sĩ của anh tới cứu mà thôi." Irene cũng chả tức giận gì, đáp trả.

Moriarty: "...."

Sherlock dường như không cam lòng bị vắng vẻ nên xen mồm vào: "Không phải hoàng tử bạch mã sao?"

Irene ngẫm nghĩ rồi mới chậm rì rì đáp: "Em không biết nên ngạc nhiên vì anh còn chứa đựng loại kiến thức râu ria này, hay là nên ngạc nhiên vì anh so sánh còn chính xác hơn em, dù sao trong truyện cổ tích <<Công Chúa Bạch Tuyết>>, hoàng tử bạch mã mắc chứng ái tử thi."

Sherlock hừ nhẹ một tiếng, lần này thì không mang ý châm chọc hay thẹn quá hóa giận gì, ngược lại còn mang theo vài phần đắc ý.

Moriarty bị ném cơm chó vào mặt: "...."

Lại một lần nữa bị cắt ngang, Moriarty cứng họng một hồi, sau đó lại điên điên nở nụ cười, chờ Irene nhìn sang y mới hỏi cô: "Cục cưng, tôi có thể hỏi cô câu này không, sau khi cô chứng kiến thế giới còn rộng lớn hơn cô tưởng tượng thì có cảm tưởng gì?"

Irene sửng sốt, Moriarty cũng không nóng nảy, y trông rất kiên nhẫn chờ cô trả lời.

Đúng vậy, sau khi Moriarty nhận định Irene là gián điệp, hơn nữa còn là một gián điệp rất giỏi, y liền vui vẻ mời Irene thành đối tác với y. Lúc ấy Irene cam chịu hợp tác, nhưng xoay người một cái đã tương kế tựu kế với Sherlock, cô trở thành đối tác với Moriarty, tặng một món quà lớn (kế hoạch của Lestrade) cho Mycroft ⸺ bạn hỏi Mycroft không biết kế hoạch của em trai với bạn gái của em trai anh sao, Mycroft đương nhiên biết trước rồi, Chính phủ nước Anh sao có thể không biết ⸺ sau khi sự tình bại lộ, cô liền chia tay với Sherlock, làm hắn đau lòng muốn chết, tất cả đều dựa theo kế hoạch của Moriarty.

Moriarty cao ngạo tự phụ, đây chắc là bệnh chung của thiên tài đi, chuyện y đã cho rằng 100% là đúng thì sẽ không có sai sót gì, hơn nữa y cũng thực hiện hứa hẹn của mình, dẫn Irene lên sân khấu rộng lớn hơn, vương quốc tội phạm của y. Nó đúng thật là một thế giới rộng lớn hơn cả mức tưởng tượng, mạng tội phạm của Moriarty trải dài khắp toàn cầu, tất cả các hoạt động có liên quan đến phạm tội, mỗi một lĩnh vực đều có bóng dáng của y.

Trong khi Moriarty toàn tâm toàn ý viết chương truyện hào hùng cuối cùng với Sherlock, Irene dưới sự dẫn dắt của Moriarty, đi lên sân khấu ngoạn mục xuất sắc kia như cá gặp nước.

Irene rũ mi mắt xuống, Moriarty thấy thế, cặp mắt to lập lòe ánh sáng kỳ dị, giọng nói của y hơi mơ hồ, nhưng Irene vẫn có thể nghe rõ từng chữ một: "Ban đầu Holy thân ái của chúng ta ở trên sân thượng lừa tôi, anh ta nói đã chuẩn bị làm bất kỳ chuyện gì, chuẩn bị hủy diệt tất ca,r chuẩn bị làm chuyện mà người thường không làm được ⸺"

"Ồ, anh ấy đúng thật lừa anh, tôi có thể làm chứng." Irene đột nhiên vỗ tay vịn sofa, cười rộ lên, "Haha.... Vì sao anh ngã một lần rồi mà không thể khôn hơn chút nào thế, anh Moriarty, lúc thấy Sherlock vốn nên ước hẹn gặp anh ở địa ngục còn sống, anh nên hiểu ra điểm này rồi chứ, không phải sao?"

"Ờ, thật ra anh ta không chỉ có mỗi cơ hội này để hiểu, nhưng tính xấu của anh ta vẫn không đổi." Sherlock trợn mắt trắng bổ thêm đao, còn nói với bạn gái nhà mình, "Giờ em lại có thêm một câu chuyện cười đủ để cười một năm rồi đó."

Moriarty: "...."

Lần này thật sự có thể lưu lại vẻ mặt giật mình của Moriarty, hoặc nên gọi là sống không còn gì luyến tiếc, cũng không đúng, hiện tại y chết rồi.

Sherlock nhảy xuống sofa, "Tôi thấy không có gì phải nói với anh ta nữa! Đi thôi, chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải làm."

"Ý anh là lễ tang của anh sao?" Irene giả ngu giả ngơ tiếp lời, nói xong thì bị bạn trai mình trừng, cô cười vô tội với hắn, "Anh biết giờ anh đã là người chết trên nhân khẩu rồi phải không?"

Sherlock đúng lý hợp tình hỏi lại: "Đây là vấn đề à?"

"Nhưng sẽ có người biến nó thành vấn đề đấy." Irene chưa quên giờ họ đang ở trong phòng an toàn do Mycroft cung cấp, hơn nữa 'món quà đầu hàng' theo kế hoạch của Lestrade làm kế hoạch dự trù mấy năm của Chính phủ trôi tan tác, mặc dù Mycroft có thể giải quyết nó dễ dàng, nhưng anh sẽ không vui khi Sherlock rời khỏi sự giám sát theo dõi nghiêm mật của mình.

Tuy nhiên, đối với Sherlock, người luôn đối đầu với anh trai, hơn nữa vĩnh viễn có thể thành công mà nói, thái độ của hắn vẫn là "đây là vấn đề à?".

Irene làm bộ làm tịch suy nghĩ một hồi: "Chắc không phải đâu."

Sherlock nhảy nhót như một cậu bé nhận được đồ chơi mình thích, ánh mắt Irene nhìn hắn dịu dàng đến mức khó thể bỏ qua, sau đó lại nhìn sang cố vấn tội phạm như đang suy tư gì đấy, thình lình hỏi: "Anh chuẩn bị sẵn sàng chưa, anh Moriarty?"

Moriarty: "Hả?"

"Ý tôi là đã đến lúc anh trở về 'lâu đài phép thuật' của mình rồi." Tuy hồ lô ngọc là của Argyi, nhưng Irene cũng có quyền khống chế, cô cầm cái hồ lô lên không biết làm gì, Moriarty liền cảm nhận được cơ thể hiện tại của y vặn vẹo, bị hút vào trong cái hồ lô bằng ngọc kia, hắn còn chưa kịp hiểu gì thì đã nghe thấy đối thủ của y quá mù ra mưa tạm biệt: "Ngủ ngon nhé, Moriarty!"

Sau đó, Moriarty bị hút vào trong hồ lô, theo ánh sáng phụt tắt, ý thức của y cũng tan rã theo.

Irene bịt nút hồ lô lại, vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với cặp mắt xinh đẹp của bạn trai nhà cô. Irene nhướng mày: "Anh muốn nó?"

Sherlock bĩu môi, ngay sau đó trên môi cảm nhận được xúc cảm mềm mại, đây là nụ hôn lần đầu sau mấy tháng xa cách, cuối cùng hương vị ngọt ngào phong phú quen thuộc đã trở lại. Chờ nụ hôn mãnh liệt phóng phấn hồng sang bốn phía này kết thúc, Irene cũng không buông Sherlock ra, cô mổ nhẹ từng cái lên môi hắn, làm như đang bình phục lại cảm xúc trào dâng vừa rồi, sau đó nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới của hắn, đầu lưỡi lướt qua hình dạng môi đối phương, động tác rất nhẹ nhàng, như đang chăm sóc khó báu của mình vậy.

Một loại cảm xúc xa lạ quét qua toàn thân Sherlock, đến lúc Irene dừng động tác lại, hắn ngơ ngác nhìn cô, trông khá ngây ngốc, Irene duỗi tay vuốt ve mặt hắn: "Dù biết trước đã tính toán chi li hết rồi, nhưng em vẫn sẽ thấy lo lắng, đừng có lần sau, có được không?"

Về sự kiện giả chết này, trong nháy mắt Sherlock đã nghĩ ra ít nhất 34 phương pháp, cùng với khả năng bại lộ của các phương pháp cũng đều được hắn tính trước hết rồi, cho nên kết quả cuối cùng nhất định sẽ không có việc gì. Hắn chưa từng đảm bảo sau này gì cả, tương lai có quá nhiều yếu tố không xác định, nhưng ánh mắt của cô quá say lòng người, cảm giác vừa rồi tốt như vậy, làm mọi lời nói đều nghẹn trong cổ hắn, cuối cùng hắn chỉ có thể ôm chặt lấy cô, hứa hẹn bằng một câu ngắn gọn: "Tôi sẽ cố."

Câu trả lời của Irene là cắn mạnh một miếng lên chỗ má bị trầy da của hắn, nghe hắn xuýt xoa, cô dữ dằn: "Anh nên thấy may vì em không ra tay đánh anh, Holy!" Nói xong, chính bản thân cô cũng giả vờ không nổi nữa, trước khi ôm lấy bạn trai mình, cô cố ý liếc camera theo dõi được giả trang trong phòng an toàn, dán đến bên tai Sherlock, thì thầm: "Cho nên, thám tử cố vấn vĩ đại của chúng ta đã sẵn sàng bỏ nhà theo em chưa?"

Sherlock nhếch miệng cười vui vẻ: "Tôi đã gấp không chờ nổi rồi đây!"

Cho nên, có thể tưởng tượng được tâm tình của hai người lớn trong nhà khi biết hai đứa nhỏ nhà mình cùng nhau bỏ nhà theo tình. Argyi tức muốn hộc máu, bộ dạng vô cùng đau đớn, còn Mycroft, anh liếm liếm thịt má, sau đó lộ ra nụ cười mê người, làm cả phòng an toàn như chìm trong gió lạnh, cô thư ký tăng tốc độ ấn bàn phím, người duy nhất không chịu ảnh hưởng là ông bố có con gái đi theo trai lạ - Argyi.

Ờm, có phải người/quỷ nào đó bị lãng quên rồi không?

John sau khi thấy bạn cùng nhà nhảy lầu tự sát thành một cái xác, hoảng hốt cả người.

Còn Moriarty còn đang ở trong hồ lô ngọc, à, Irene đã trả lại hồ lô cho ba ba cô, đã nói là bỏ nhà theo trai rồi mà. Nếu còn mang theo cố vấn tội phạm đã thành quỷ, vậy thì còn gọi là bỏ theo trai cái quỷ gì!

....

Hiện tại Sherlock đã là người chết trên giấy tờ, hơn nữa còn là người chết trong sổ đen mạng lưới tội phạm của Moriarty, hắn đương nhiên không thể đường đường chính chính xuất hiện ở trước mặt người khác, tuy nhiên 'người khác' ở đây cũng có phạm vi hữu hạn. Hồi trước từng kể phạm vi tội phạm của Moriarty chạy suốt toàn cầu, đây cũng không phải nói quá gì, nhưng căn cứ hoạt động chủ yếu của Moriarty vẫn là ở châu Âu, đương nhiên y cũng có nhúng tay các châu lục khác, chẳng qua trình độ nghiệp vụ liên quan khác nhau, không mánh khóe thông thiên như ở châu Âu, mà phạm vi tay của y yếu nhất là ở mấy quốc gia xã hội chủ nghĩa Đông Á.

Nói đến cùng vẫn là vì chế độ xã hội hoàn toàn khác nhau mà thôi.

May mắn ở chỗ, tổ quốc của Irene là 'mảnh đất lành' hiếm có đó, à, bọn họ đã cải trang từ nước Anh trở về Trung Quốc, hơn nữa không cần mua cả vé máy bay.

Sân bay quốc tế, sau khi chuyến bay từ London hạ cánh, hành khác trên chuyến bay đều đi hết mới đến phiên bọn họ nghỉ ngơi, phó cơ trưởng đẹp trai và một cô tiếp viên hàng không kéo vali xen lẫn trong nhóm hành khách rộn ràng nhốn nháo, tuy rằng tỉ lệ quay đầu không thấp, nhưng cũng không quá nổi bật. Mái tóc quăn dưới vành nón của anh phó cơ trưởng đẹp trai hơi lòi ra, hắn hừ một tiếng rồi trò chuyện với cô tiếp viên hàng không: "Có ba cô tình nhân."

Cô tiếp viên hàng không là người châu Á, ở trong một đám người châu Á không quá nổi bật như anh phó cơ trưởng người nước ngoài, cô cố tình xoay đầu qua, chớp chớp mắt: "Hả?"

Phó cơ trưởng trừng cô: "Đừng giả ngu, tôi đang chỉ hành khách nam đến gần em."

"À, anh đang chỉ hành khách nam có cô con gái mới vừa kết hôn, mà ba cô tình nhân của ông ta còn nhỏ hơn cô con gái của ông ấy đó sao." Cô tiếp viên chớp cặp mắt sáng ngời, và dù cô phán đoán rất chính xác nhưng chỉ đổi lại được một tiếng hừ của anh phó cơ trưởng.

Irene giả dạng thành tiếp viên hàng không đã quen tính miệng một đằng, lòng một nẻo của bạn trai nhà mình, cô cười hì hì: "À mà anh phó cơ trưởng được anh thế thân kia ⸺"

"Nếu anh ta còn muốn giữ được công việc và mối quan hệ hôn nhân của anh ta thì sẽ biết nên làm gì." Sherlock khẽ cong khóe môi, phía Irene thì đơn giản hơn nhiều, cô tiếp viên được cô thế thân đúng lúc bị bệnh không thể đi làm, mà sau chuyến bay lần này, toàn bộ nhân viên tổ công tác sẽ được luân chuyển công việc, đến lần bay sau, người trực ban đã sớm bị thay đổi.

Chờ ra sân bay, bên ngoài còn náo nhiệt hơn nhiều so với sân bay ồn ào, đôi tình nhân này cứ như vậy chìm trong dòng người khổng lồ.

Đến khi họ ra sân bay, dùng phương tiện giao thông khác trở về nhà Irene, Argyi sớm dùng kiếm bay bay vèo vèo trở về đã sắp biến thành hòn vọng con gái!

"Lâm Lâm, con cuối cùng cũng mang Tiểu Hạ Tử về rồi." Argyi nặn ra gương mặt tươi cười tiếp đón con gái cưng.

Irene đã không còn muốn nghĩ xem hàm ý của tên gọi mới này, nhưng thật ra Sherlock có nhướng một bên lông mày, hắn hiển nhiên hiểu ý ngầm của Tiểu Hạ Tử. Tuy nhiên, giờ hắn không rảnh cãi nhau với Argyi có chỉ số IQ thấp, kéo thấp IQ của cả trang viên xuống, hắn đang bận rà quét cái trang viên xây dựng rõ ràng có chỗ phi logic này, đến khi thấy đống hoa cỏ lạ trong trang viên, hai mắt hắn càng lúc càng sáng, trực tiếp ném vali sang một bên, tập trung đi nghiên cứu đống hoa cỏ kỳ lạ hắn chưa từng thấy bao giờ kia.

Argyi đấm một cú vào bông, buồn bực không thôi, quay mặt đi liền chạy tới chỗ con gái cưng nhà mình lên ái: "Lâm Lâm, con xem đi, thái độ của nó là thái độ nên có của con rể tới cửa sao? Thái độ này đã không phải quá đáng nữa, mà là cực kỳ quá đáng."

Irene không đáp lại ba ba cô, chỉ lẩm bẩm: "Ồ, thì ra vẫn không giấu được Mycroft."

"Lâm Lâm, con có nghe ba ba nói gì không đấy?"

Irene hồi hồn, cười cười với Argyi: "A cha, ba muốn con lặp lại nguyên văn lời ba nói sao? Có điều, con rể tới cửa? Ba đang chỉ Sherlock?"

Argyi dào dạt đắc ý: "Con rể tới cửa còn được gọi là ở rể, ở rể đó! Đúng, không sai, ba đang nói Hạ Mặt Ngựa." Hạ Mặt Ngựa giờ được bao nuôi rồi!

Irene "Ồ" một tiếng: "Nói như vậy là ba đã thừa nhận địa vị của anh ấy? Vì ba đang chờ mong quan hệ của tụi con tiến thêm một bước nữa mà."

Argyi: "???"

Sắc mặt của Irene trở nên kỳ quái: "Giờ tụi con mới chỉ là người yêu, nhưng mấy từ ba dùng thì được áp dụng cho kết hôn."

Argyi: "....." Giờ quay ngược thời gian trở lại 1p trước đánh chết bản thân còn kịp hay không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro