CHƯƠNG 53: TRỜI SINH MỘT ĐÔI (P6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lâm Lâm, lần trước chính cô ấy giúp ba đó." Sau khi ăn xong bữa ăn 'khách và chủ đều vui' ở phố Baker, Irene và Argyi liền trở lại khách sạn. Trùng hợp thay, họ gặp được cô gái nhiệt tình trợ giúp Argyi khi nãy, lần này ông mời người ta vào ngồi chơi, cô gái nhà người ta cũng không từ chối, ngay sau đó, Argyi rất tự nhiên giới thiệu cô gái này cho con gái cưng nhà ông.

Sắc mặt của Irene thoạt nhìn không có gì thay đổi, nhưng cô Moriarty nhìn chằm chằm vào cô đã bắt gặp đồng tử khẽ thu nhỏ lại của cô, y vươn tay ra chào hỏi đơn giản: "Hi ~"

Irene treo trên mặt nụ cười khách sáo có lễ, tiếng Anh nói ra cực kỳ lưu loát: "Rất vui khi được gặp cô, cũng rất cảm ơn cô đã giúp ba tôi."

Moriarty cũng diễn kịch theo Irene, hắn còn nói tiếng Trung đơn giản nữa kia, chỉ là phát âm không quá chuẩn mà thôi. Argyi vốn đã thích thằng nhóc rất có tâm tiến tới này, lần này ấn tượng tốt dành cho y càng tăng lên gấp bội ⸺ ừm, Sherlock nói tiếng Trung tương đối lưu loát, kết quả bị Argyi nói thành không khoa học ⸺ Argyi còn sửa lại cách phát aam cho cô Moriarty, không tỏ vẻ quá cao lãnh nữa, còn chừa thời gian truyền âm cho con gái cưng nhà ông: "Lâm Lâm, con mở to hai mắt ra mà xem, hành vi của hắn gọi là gì, hoàn toàn là tới cửa khiêu khích, quả thực phát rồi!"

⸺ Làm rất tốt!

Irene không để ý ba ba cô truyền âm, sau khi Moriarty ngây người hai phút rồi ngượng ngùng cười cười nói phải rời đi, cô do dự mười giây, quyết đoán đuổi theo.

Moriarty hoàn toàn không bất ngờ khi thấy Irene đuổi theo, y cười hì hì đánh giá cô: "Hmmm, không thể không nói, cô Ngải, cô luôn cho tôi niềm vui bất ngờ, cô không biết tôi vui thế nào khi được gặp lại cô đâu."

"Tôi đã nhìn ra," Irene dừng chút rồi nói tiếp, "Thành ý của anh."

Moriarty nghe ra được ý ngoài lời của Irene, y còn lâu mới thấy nửa phần xấu hổ vì bộ dạng hiện tại của mình, ngược lại còn tiện tay sửa sang lại cái khăn quàng cổ màu đen che đậy hầu kết, nhưng miệng vẫn nói ra lời xin lỗi: "Là lỗi của tôi, nhưng mà muốn tránh được ban trai thân ái của cô, tôi luôn phải ngụy trang đôi chút, không phải sao? Lần này tôi hy sinh lớn đến vậy để được gặp cô, là vì muốn chân thành mời cô đi ăn tối với tôi, hai ta nói chuyện rõ ràng với nhau đi, ừm, bé James đã mong cuộc nói chuyện này từ rất lâu rồi, cho nên cô sẽ không làm bé James thất vọng đâu, phải không Irene thân ái ~"

Irene không lập tức nói chuyện.

Moriarty cau mày, tủi thân như đứa bé không được đồ chơi: "Tôi thật sự rất thực lòng mời cô, cô không thể từ chối tôi!" Hắn không cho cự tuyệt tới gần Irene, chớp cặp mắt to ướt át trông rất vô tội, "Cô biết không? Tôi rất thích bác Ngải đó."

Moriarty sung sướng phát hiện gương mặt luôn bình tĩnh của Irene xuất hiện một cái khe, tuy chỉ trong chớp mắt, nhưng vậy đã đủ rồi. Y cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng tinh: "Cô sẽ là cô bé ngoan, đúng hay không? Daddy thích bé ngoan hơn đó ~"

Irene nắm chặt cái tay trong túi áo khoác, nhìn thật sâu vào Moriarty: "Như anh mong muốn, anh Moriarty."

Moriarty mếu máo: "Đừng lại lẫm như thế chứ, cục cưng, tôi tin rằng chúng ta sẽ ở chung vui vẻ với nhau." Y nói xong lại vui vẻ, "Tôi đã gấp không chờ nổi bữa tối của chúng ta rồi, xin cho phép tôi về chuẩn bị kỹ càng một phen, cô bé ~" y cứ thế nghênh ngang đi ra ngoài, mới vừa đi hai bước lại lui về, ra vẻ hiếu học nói tiếp: "Hmmm, 'cung kính không bằng tuân mệnh' rất phù hợp với tình huống hiện tại, đúng không? Tiếng Trung thật sự rất thú vị đó."

Lần này thì y đi thật.

Chỉ là y không nghĩ tới, sau khi y rời đi, Irene đã cúi đầu hung hăng trợn mắt trắng. Đương nhiên, cô còn không quên phái chim giấy đuổi theo y.

Argyi, người bị Moriarty coi như con tin uy hiếp Irene đi vào khuôn khổ, hưng phấn quỷ dị chờ con gái cưng nhà ông, ông gấp không chờ nổi hỏi: "Lâm Lâm, con với nhóc Mạc không đánh nhau đấy chứ? Khụ, ba ba muốn hỏi là hai đứa nói gì thế?"

Sắc mặt Irene xuất hiện một cái khe, cô chậm rì rì đáp: "Không có gì, hắn chỉ nói hắn thích ba mà thôi."

Argyi: ".... Ong bướm lả lơi!"

"Ai nói không phải đâu?" Hồi trước Irene đã mặt đối mặt với Moriarty một lần, lần đó Moriarty giả trang thành trạch nam, tuy nhiên Irene vẫn liếc mắt một cái nhìn thấy mạng nhện giương nanh múa vuốt sau lưng y, cho nên hai người họ đã không có cuộc trò chuyện mang tính thực chất gì. Ngoài ra, cô đã xem qua tập phim có sự xuất hiện của y, mãi đến cuối phim, khi y cột bom lên người John, giằng co với Sherlock ở bể bơi, y mới lộ ra gương mặt thật. Dù hiểu biết của Irene về y không hề ít, nhưng đó đều là trên lý luận, đây vẫn là lần đầu tiên cô nói chuyện có tính thực chất với Moriarty. Cô thừa nhận mình bị shock, đồng thời tán thành lời đánh giá của bạn trai nhà cô về y, một kẻ điên, còn cái từ 'ưu nhã' kia thì không cần thêm vào.

Kinh hỉ còn ở phía sau kia.

Moriarty hẹn Irene đi ăn tối, Irene nhận lời.

Đó là một nhà hàng cao cấp, giờ này đúng là giờ dùng bữa, trong nhà hàng đầy khách đang ăn tối. Lúc Irene bước vào, họ không có nửa phần tò mò, cô nhanh chóng lướt qua bọn họ, hơi nheo mắt lại, đúng lúc này, Moriarty cuối cùng trở về chính mình đã vui vẻ bước qua, "Ồ, đừng lo, họ sẽ không quấy rầy chúng ta."

Y vừa nói vừa cong cánh tay, giọng điệu vui vẻ như vừa nãy: "Đến đây đi, cô gái xinh đẹp."

Irene dừng một giây mới duỗi tay khoác cánh tay Moriarty, y trông vui vẻ hơn cả vừa rồi, sau khi dẫn Irene đến chỗ ngồi, y chống má nhìn chằm chằm vào Irene, miệng còn nói: "Xin hãy tha thứ cho một câu bé từ lâu đã mong có bạn chơi mới đi, bé James chỉ vì quá kích động mà thôi ~"

Nghe từ ngữ mà Moriarty dùng, Irene hơi nhíu mày, nhưng rất mau đã giãn ra, Moriarty "Ồ" một tiếng, hứng thú lập lòe trong mắt càng đậm: "Tôi thích người thông minh, trời biết vì sao thế giới này lại lắm kẻ ngu xuẩn đến như vậy! Chơi với chúng không có cách nào làm tôi nổi hứng thú, cô có thể tưởng tượng khi tôi phát hiện ra thiên tài phi phàm Sherlock, tôi vui biết bao nhiêu không? Tôi trình diễn năng lực của mình, tôi giải thoát nhiều người, nhiều phiền toái nhỏ như vậy, thậm chí từ bỏ cả 3000 vạn, chỉ vì thu hút được lực chú ý của anh ta, hấp dẫn anh ta chơi với tôi. Ừm, được rồi, tôi nghĩ đây là tiền nào của nấy."

Moriarty tự mình luyên thuyên đến say mê, Irene duy trì mặt không cảm xúc ngồi nghe, nhưng tư duy đã bay bổng đến phương nào rồi. Nói thật lòng, ngày thường cô cũng hay lấy chuyện này ra chọc bạn trai nhà mình, nhưng đó là cô tự trêu, giờ lại nghe lời trêu đùa đó từ một đương sự khác, cứ có cảm giác quái quái thế nào đó.

Lúc này Moriarty cuối cùng cũng nhớ ra vị khách y mời đến, y liếm môi: "Ồ, tôi nói về Sherlock quá nhiều rồi chăng? Hãy tha thứ cho tôi, tôi là super fan của anh ta mà, sẽ luôn nhịn không được nói về anh ta. Giờ thì chúng ta nói về cô đi, không không không," Moriarty lắc đầu liên tục, "Hiện tại hai người là người yêu, hình như cũng không có cách nào bỏ qua bạn trai cô được. Được rồi, thế thì gộp chung mà nói luôn đi ~ cậu chuyện tình yêu lãng mạn về một cậu bé cô độc, trẻ con lại luôn muốn khoe khoang bản thân, cùng với một cô gái thông minh đến mức làm anh ta tự cho là rất đặc biệt. Lãng mạn, tôi thích lãng mạn."

Đến đoạn sau, giọng điệu của Moriarty trở nên lố lăng, y như độc thoại trên sân khấu kịch.

Irene làm ra tư thế chăm chú lắng nghe.

Moriarty thấy Irene đến tận bây giờ vẫn bình tĩnh như thường, không lộ ra nửa phần sơ hở, y chớp mắt hai cái, tươi cười càng lúc càng lớn: "Chúng ta kể về lần đầu mới gặp lãng mạn này đi, tôi nhớ rõ nguồn gốc bắt nguồn từ một vụ án báo thù bắt chước Jack Đồ Tể, khi ấy đám Scotland Yard ngu xuẩn bó tay hết cách, cho nên liền mời cậu bé đến, đây vốn dĩ sẽ là sân khâu của anh ta, nhưng cố tình lại có niềm vui bất ngờ xuất hiện, có một cô gái cung cấp tin tức hung thủ trước anh ta một bước, đương nhiên chuyện này sẽ làm cậu bé chú ý đến.

Đó là lần đầu mới gặp lãng mạn, tiếp đó càng thú vị hơn, cô bé hãm sâu trong khốn cảnh, lời hứa tình yêu, đau khổ khi mất đi, lại đến vui sướng được vãn hồi bây giờ, à ⸺ Holy thân ái đã hoàn toàn yêu cô, có phải không? Tiếp đó sẽ là gì đây? Ném cho anh ta một câu đó, xem anh ta tận tình phát huy à? Anh ta vì lấy lòng cô, đương nhiên sẽ làm thế! Tôi không thể không khen một câu, Irene, cô là gián điệp tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy, cực kỳ hoàn mỹ ~"

Moriarty nói xong còn vỗ tay, trong bầu không khí thỉnh thoảng chỉ có tiếng dao nĩa đặt trên đĩa hay cốc rượu chạm vào nhau, tiếng vỗ tay này phá lệ gây chú ý, nhưng tất cả khách hàng trong nhà hàng không có lấy một ai nhìn sang bên này.

Irene rũ mi mắt xuống, che khuất cảm xúc sắp không che giấu được dưới đáy mắt, đến khi lại mở mắt ra, trong mắt chỉ còn bình tĩnh không gợn sóng: "Tôi cần thiết phải nói câu này, anh Moriarty, chuyện này không chỉ là một câu chuyện tình yêu lãng mạn."

"Không, nó là một sự thật, thân ái." Moriarty nỉ non tự thuật, sau đó y lại vỗ tay, "Hay là chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi, hãy tin tôi, tôi thích từ từ lột ra từng tầng ngụy trang sự thật, bình thường tôi không thể tận hứng, nhưng cô làm tôi thấy kinh hỉ, vô cùng kinh hỉ, cô nên nghe cái nickname tôi đã đặt cho cô, 'The Surprise' ~"

Lúc này, bồi bàn đi tới, Moriarty cầm thực đơn hào hứng đề cử món ngon cho Irene, y như một quý ông lịch lãm, cuối cùng còn nháy cặp mắt to mê người với cô, "À, tôi hy vọng phút cuối khách và chủ đều vui vẻ." Y dường như chắc chắn đến cuối cùng y sẽ được thứ y muốn, vô cùng tự tin.

Kế tiếp, Moriarty liền giải thích cho Irene y làm thế nào lột từng tầng ngụy trang bao ngoài sự thật, cùng với làm sao Moriarty lại cho rằng cô là một gián điệp.

"Tôi vẫn luôn chú ý đến cô, may mà công phu không phụ lòng người, tôi tìm được tài liệu thực sự về cô. Cô đã làm vài chuyện cho Chính Phủ nước mình, khi cô đi du học ở MIT, các hạng mục liên quan đến đạn hạt nhân của Mỹ bị bắt phải gác lại, lúc ấy không một ai hoài nghi đễn một cô sinh viên xinh đẹp gia cảnh trong sạch, không thể không nói lần đó cô làm rất tuyệt."

Sắc mặt của Irene có dao động, Moriarty nhạy bén bắt được, hắn hưng phấn liếm liếm răng nanh, nói tiếp: "Lần này, từ lúc bắt đầu cô đã lập sẵn bẫy, chờ 'The Virgin' đáng yêu mà lại đáng thương Holy của chúng ta chui vào rọ, không thể không nói bắt đầu từ một vụ án do người gây ra rất có sáng tạo. Lại đến sau này chết giả thoát thân, rồi lại kiêu ngạo trở về, ồ, thân ái, cô giống như một con nhện kiên nhẫn cực kỳ, sớm đã dệt mạng, chờ con mồi dính vào, cuối cùng chờ anh ta bị tê mỏi, một cú bắt gọn."

Irene giật giật khóe miệng: "Anh Moriarty, cố vấn tội phạm, anh đang mô tả chính mình sao?"

"Cô cũng có cảm giác như vậy sao? Cách chúng ta bắt được Holy quả thực thần giao cách cảm." Moriarty chống má, biến bản thân thành tạo hình đóa hoa, nhìn Irene như đang ngắm một miếng ngọc.

Irene nhướng mày: "Anh có ý gì?"

"Thật là cô bé nhạy bén, nói cho cô biết cũng không sao, dù sao kế hoạch đấy đã thành rác rưởi rồi. Sau khi cô rời đi, trước khi tôi phát hiện ra thân phận thật sự của cô, tôi đã chuẩn bị một món quà lớn cho Sherlock và 'Iceman', một anh Holmes khác. Đó là một người hợp tác với tôi, ồ, tên tiếng Anh của hai cô y chang nhau, càng chứng minh chúng ta có duyên phận ~" Moriarty kéo dài giọng.

Irene nhìn thật sâu vào Moriarty, sau đó dời mắt về ly rượu vang đỏ bồi bàn bưng tới, ly rượu đỏ như quả lựu tản ra mùi thơm nhã nhặn tinh tế, làm như không chút để ý hỏi: "Anh muốn tôi là người hợp tác với anh?"

"Bingo!" Moriarty búng tay một cái, nghiêng người về phía trước, dưới ánh đèn thủy tinh trong nhà hàng, giọng của y nghe vào vô cùng quyến rũ, "Cô sẽ người hợp tác hoàn mỹ nhất của tôi, thân ái, cô đã động tâm, có phải hay không? Để tôi ngẫm lại, ngay từ lúc bắt đầu, cô đã biết đến tôi, cô còn nhận ra tôi ⸺ trước kia chưa từng có ai tìm được tôi, ngay cả anh thám tử cố vấn thân ái của chúng ta mãi đến khi tôi tìm đến anh ta chơi, anh ta mới biết đến tôi ⸺ trước không nói cô làm thế nào kéo được mạng nhện tìm được tôi, dù là cách nào thì chứng minh cô đúng thật rất thông minh, chỉ nói tổ chức Chính Phủ sau lưng cô lại không biết gì về tôi, tức là cô không hề báo cáo tôi cho bọn họ, đúng hay không?"

Moriarty mặt mày hớn hở, y trông rất hưng phấn, phần sau tuy là câu hỏi, nhưng y lại dùng giọng điệu chắc chắn 100%.

Irene cũng sắp bị y thuyết phục, thuyết phục tin cô là gián điệp của tổ chức Chính Phủ, cô cười khẽ một tiếng: "Phải thì thế nào, mà không phải thì ra sao?"

"Tôi có thể giúp giải thoát cô khỏi cái tổ chức đang giam cầm tài hoa của cô kia, hoặc đưa cô lên vị trí cao hơn. Mặt khác, xem ra nhiệm vụ gián điệp lần này của cô tiến triển rất thuận lợi, cho nên bác Ngải mới có thể được cho phép cùng cô tới London, bác ấy rất thương cô, tôi nhìn ra được, thật hâm mộ đó." Moriarty ám chỉ, sau khi chú ý thấy Irene theo bản năng mím mím môi, sắc mặt y càng thêm sung sướng. Đánh rắn phải đánh giập đầu, từ trước đến nay Moriarty luôn am hiểu đạo lý này.

Y nhìn Irene lâm vào trầm tư, thỏa thuê đắc ý nhấp một ngụm vang đỏ, y biết y lại thắng lần nữa.

Quả nhiên, nửa phút sau, cái lưng luôn thẳng tắp của Irene nháy mắt trùng xuống, nhưng cô rất nhanh ngồi thẳng người lại, không cảm xúc hỏi: "Anh muốn cái gì?"

"Sau khi tặng quà cho hai anh em Holmes, hãy dứt khoát chấm dứt với thám tử cố vấn vĩ đại của chúng ta, để anh ta đau lòng muốn chết ⸺" Moriarty nói xong còn làm động tác Tây Thi ôm ngực, Irene lập tức cười lạnh một tiếng: "Anh nói thế này làm tôi không thể không hoài nghi có phải anh thích Sherlock Holmes hay không, anh Moriarty."

"Chúng tôi là kẻ thù số mệnh, mà tôi chỉ muốn anh ta toàn tâm toàn ý mặt đối mặt lớn viết một chương mới hào hùng với tôi thôi." Trên mặt Moriarty hiện lên một tia cuồng nhiệt và tiến tới, sau đó lại phồng mặt, "Nhưng sự tồn tại của cô làm anh ta bị phân tâm, đây không phải chuyện tốt. Đương nhiên, tôi hứa với cô, sau việc này, cô sẽ có thế giới rộng lớn hơn chờ cô đi chinh phục, tô cực kỳ mong chờ cô trưởng thành, Irene!"

Irene cũng không nói gì, cô bưng ly rượu lên nhấp một ngụm, Moriarty cũng uống theo cô, dường như thật sự khách và chủ đều tận hứng.

Sau khi Irene rời khỏi nhà hàng, cô gọi taxi về phố Baker.

Chờ đến khi vào phòng khách lầu hai, cô cuối cùng cũng nhịn không được, ngã vào lòng bạn trai cười lớn, cười đến chảy nước mắt, "Trời ơi, Sherlock, anh nghe được không? Sức tưởng tượng của Mr. M, haha, hắn chắc chắn như vậy, kể chuyện sống động như thế, ngay cả em cũng sắp tin, haha."

Sherlock trợn mắt trắng.

Không sai, sau khi Moriarty nghênh ngang vào nhà mời Irene đi ăn tối, Irene đã sai chim giấy đi thông báo cho bạn trai nhà cô, tối nay có trò hay để xem. Toàn bộ người trong nhà hàng từ đầu bếp, bồi bàn đến khách đều là người của Moriarty thật, nhưng cũng không tránh được Irene sử dụng thủ đoạn phi tự nhiên, cô không chỉ quay lại đoạn gặp mặt của họ, còn gửi nó đến di động của cô, à, giờ thành di động Sherlock đang dùng rồi, còn Sherlock dùng laptop của hắn xem lại toàn bộ buổi trò chuyện.

Irene cười cho đã, cô nhịn suốt cả một đường, sau đó cọ đến trước mặt bạn trai, chớp cặp mắt ướt át dễ thương, "Holy thân ái, kỹ thuật diễn của em thế nào?"

Cái nickname này làm mặt Sherlock lập tức hiện lên hai chữ "piss off", Irene thò lại gần ngậm lấy môi hắn mút nhẹ, trước khi hắn hôn lại, cô đứng lên, như suy tư nói: "Có lẽ em nên đến tìm Mycroft, nhờ anh ấy hỗ trợ giả tạo một tổ chức bí mật."

Sherlock hừ nhẹ một tiếng: "Vẽ rắn thêm chân."

Irene nghĩ, Moriarty chỉ bằng chút dấu vết liền nhận định cô là gián điệp ưu tú của tổ chức thuộc Chính Phủ, như vậy không cần cô lại làm thêm cái gì nữa, làm nữa nói không chừng sẽ làm Moriarty sinh nghi. Cô nhẹ nhàng liếc sang bạn trai nhà mình, "Kẻ thù số mệnh sao, em đã hiểu."

Sherlock vừa muốn rầm rì, cũng may cái EQ luôn lên lên xuống xuống lần này đã về tới level max, hắn lập tức chuyển đề tài: "Tôi đang nói vụ giết 3 người sáng nay của chúng ta, nghi phạm mang hết máy tính và ổ cứng chứa tài liệu phòng thí nghiệm quả thực vẽ rắn thêm chân."

Irene cởi áo khoác ra treo lên giá treo sau cửa, hôm nay cô vì đối phó tiệc tối với Moriarty nên mặc đồ tương đối chỉnh chu, ngoài là áo khoác dài màu đen, trong là váy bó trễ vai màu cam. Do bị dời đề tài, cô cũng thuận nước đẩy thuyền chuyển lực chú ý đến vụ mưu sát nghiêm trọng kia, Irene không nhìn Sherlock, mà quét phòng khách một vòng, cuối cùng đặt mắt lên đống tài liệu bị Sherlock tiện tay quăng trên bàn đọc sách, vừa cầm lên xem vừa thuận miệng hỏi: "Anh có đáp án rồi?"

"Ừ, đáp án đang ở trên tờ tài liệu vô dụng trong tay em đó." Sherlock quấn đồ ngủ màu đỏ tím trên người, giận dỗi nói.

Irene quay đầu qua liếc hắn, hắn dứt khoát nhắm mắt lại, bày ra động tác suy nghĩ kinh điển của mình. Mặt mày Irene chuyển động, cô buông tài liệu vô dụng kia ra, ngồi xuống mép sofa, từ tốn hỏi: "John không có ở nhà à?"

"."

"À, hôm qua John về sớm như vậy, trước đó còn đi uống bia với thanh tra Lestrade, trong ngực có vé xem phim nhưng không dùng, chứng minh cô gái tên Marry kia đột nhiên có việc phải rời đi. Nhưng mà, Marry có ấn tượng tốt với John, nên hôm nay cô ấy nhất định sẽ hẹn John đi chơi lần nữa, suy ra tối nay John sẽ không về đây." Irene cố ý nói nhiều, cô chú ý tới bạn trai nhà cô không kiên nhẫn run chân, còn càng run càng nhanh. Irene không khỏi duỗi tay vuốt ve mắt cá chân gầy guộc của hắn, Sherlock như bị giật điện rụt chân lên, gần như muốn chui vào cái đệm sofa, Irene ho khan một tiếng, chuyển mắt về cái thảm trên sàn: "Được rồi, được rồi, anh có thể thao thao bất tuyệt được rồi."

Sherlock giờ không còn tâm tinh nói ra suy luận nữa ⸺ đúng vậy, hiện tại hắn đã biết hung thủ là ai, không, nói cho chuẩn xác, là lúc hắn tới hiện trường vụ án, giả trang thành trưởng quan ngoài phòng thí nghiệm đã xác định được nghi phạm, đoạn sau chẳng qua là để tìm chứng cứ định tội mà thôi, đáng thương cho Scotland Yard giờ còn đang sàng lọc vòng quan hệ của tiến sĩ Renard, nạn nhân đầu tiên, kia ⸺ hắn khô cằn nhắc nhở bạn gái: "Liên quan đến một công cụ phụ trợ, một con chuột bách chết vì hít thở không thông và một cây gậy chống."

Irene căn cứ vào lời nhắc của Sherlock, trong vòng nửa tiếng đã đoán ra được tình huống lúc xảy ra vụ án ⸺ đương nhiên nghi phạm không phải làm nghề sát thủ, mà là nhân viên nội bộ, tên phó lãnh đạo của viên nghiên cứu có quyền hạn còn cao hơn ba nạn nhân kia. Sở dĩ hiện trường không có dấu vết giãy giụa là vì hắn dùng loa phát sóng siêu âm, nó sẽ phát ra sóng hạ âm, tần suất gây chấn động phổi của nạn nhân. Trước khi hắn bước vao, ba nhân viên nghiên cứu kia đã thở không được, còn con chuột bạch kia chết do phổi bị thương nặng dẫn tới hít thở không thông, lúc hắn dùng gậy chống di chuyển cái loa đã để lại dấu vết. Động cơ đương nhiên là vì muốn thăng chức, vì nếu phòng thí nghiệm xảy ra chuyện gì lớn, người đứng mũi chịu sào đương nhiên là người đứng đầu ⸺ thế mà Sherlock còn ghét bỏ: "Tôi gần như đã nói tên hung thủ ra!"

Irene đương nhiên biết rõ, cho nên cô thật lòng khen ngợi bộ não không gì sánh kịp kia, dỗ Sherlock vui vẻ, đan bàn tay vào tay hắn, rũ mi mắt xuống: "Cho nên, thám tử cố vấn vĩ đại, anh đã nghĩ kỹ sẽ viết ra chương mới hào hùng với Moriarty thế nào chưa?"

Ai có thể ngờ tới chương mới hào hùng sẽ trở thành chương truyện cuối cùng cơ chứ, Moriarty cười haha sau đó nổ súng bắn lủng đầu mình, sau giây phút đó, Sherlock từ trên sân thượng nhảy xuống.

Trên mặt Moriarty còn treo nụ cười quỷ dị, nụ cười này thành vẻ mặt cuối cùng khi y còn sống, chờ đến khi y khôi phục ý thức lại lần nữa, tin rằng cánh cửa thế giới mở ra có thể đủ năng lực làm y giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro