CHƯƠNG 49: TRỜI SINH MỘT ĐÔI (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


John Watson, cựu quân y, trước ngày hôm nay, chưa bao giờ cho rằng Sherlock Holmes, bạn cùng nhà của anh, thám tử cố vấn duy nhất trên thế giới có bạn gái, mấy lời đồn của Scotland Yard về bạn gái hắn đều bị John một mực tưởng là lời mỉa mai, dùng để trả đũa Sherlock. Muốn hỏi vì sao ý hả, đại khái là do bạn cùng nhà của anh khắc ấn tượng cao lãnh "A, người phàm ngu xuẩn" quá sâu trong lòng anh, thế cho nên anh cứ luôn cảm thấy Sherlock là loại người phi phàm "không biết tình ái là vật chi".

Hiện tại, vì Chúa, hắn thực sự có bạn gái!

John đã đi ra 221B được vài bước, nhưng anh vẫn cảm thấy chuyện này quá siêu nhiên, mà đúng lúc này con xe con màu đen quen thuộc đã chậm rãi chạy tới.

John theo bản năng dừng chân lại, nhìn chăm chú cái xe, một ý tưởng xông ra: Mycroft đã từng 'bắt cóc' bạn gái của Sherlock bao giờ chưa?

Ý tưởng này cũng kèm theo hình ảnh tưởng tượng, trong bãi đỗ xe ngầm tối tăm không một bóng người, Chính phủ nước Anh mặc bộ vest ba kiện, chống cây dù đen, vứt một tờ séc vào mặt bạn gái của thám tử cố vấn kiêm em trai anh, "Hãy rời khỏi em trai tôi."

"Nếu không thì sao?"

"Cô sẽ không muốn biết."

Ném xác xuống sông Thames, cột bom vào người cho nổ tan xương nát thịt, không, nếu Mycroft muốn một người biến mất thì nhất định sẽ hoàn toàn hủy thi diệt tích!

Không hổ là blogger cấp bậc đại thần, trí tưởng tượng của John thật xuất sắc.

"John?" Tiếng Anh – Anh như tơ lụa truyền đến, Đại úy John Watson theo bản năng khép hai chân lại, chỉ thiếu mỗi cúi chào.

Mycroft chỉ cười cười, múa may cây dù đen bước vào cửa.

John tự dưng cảm thấy tâm trạng của Mycroft không tệ, đừng hỏi vì sao anh cảm thấy thế, anh còn lâu mới nói mình có trực giác của động vật đâu. John do dự, ác quỷ và thiên sứ đánh nhau mười giây, anh quyết đoán xoay người trở về, chờ đến khi anh đi lên cầu thang liền nghe thấy trên lầu có tiếng ầm ĩ, một giọng nói xa lạ đang nói tiếng Trung, chắc là tiếng Trung, ngay sau đó phát ra tiếng lách cách lạch cạch.

Xảy ra chuyện gì vậy?

John đi lên nhanh hơn, chờ đến cửa phòng khách lầu hai, ừm, Mycroft đang nghiêng người dựa vào cây dù đen của anh, trông rất chi là hứng thú xem phòng khách trình diễn... Hài kịch gây cười cực mạnh.

John không hiểu ra sao thò đầu nhìn vào trong phòng, anh thấy một người đàn ông người châu Á đang cầm một cây kiếm rượt đánh Sherlock, thật sự đang đánh Sherlock, miệng còn ồn ào câu gì đó mà John nghe không hiểu, còn bạn gái Sherlock, cô đang khoanh tay trước ngực đứng ở ngay bên cạnh.

John liếc sang super-brocon Mycroft, phát hiện hình như anh xem ngon lành, còn tiếc hận nói với John: "Ôi, ước gì anh biết họ đang nói cái gì, John."

John nghe thấy được sự hả hê trong giọng nói của Mycroft, cùng với, "Sherlock, đó là máy tính của tôi!!"

John vừa rống lên một tiếng, trò khôi hài trong phòng khách như bị ấn nút Pause.

Ba giây sau, Sherlock bị đánh bay vào sofa, sofa cũng vì thế mà ngã ra đằng sau.

Đây không phải là câu miêu tả khoa trương gì cả, hắn thật sự bị một cây kiếm đánh bay.

John theo bản năng rụt cổ lại, anh nghe thấy tiếng thở dài nho nhỏ của Mycroft, nhất định đang thầm may em trai anh ta không bị đè xuống đánh... Phải không? John còn chưa kịp nghĩ lại, anh đã bị người đàn ông châu Á kia trừng, ở đây có chuyện gì liên quan đến anh à?

"Ngay cả yêu quái nếp nhăn thích mặc đồ tím gay mà cũng không bẻ cong được, cựu quân y gì chứ!" Argyi hận sắt không thành thép trừng John, sau đó xoay người lại nói với Irene: "Lâm Lâm, con dịch nguyên văn câu vừa nãy của ba ba cho anh ta ⸺ Lâm Lâm, không cho phép con đi đỡ Hạ Mặt Ngựa!"

Đồng chí Tiểu Ngải vẫn cứ đỡ người lên.

Argyi tức kêu oa oa: "Con dìu nó cũng được, nhưng phải lập tức cách nó 3 mét trở lên!"

Irene dựng lại cái sofa, còn Sherlock thì trông rất đáng thương.

Argyi trừng lớn hai mắt, sang sảng mạnh mẽ chọc thủng boy tâm cơ Sherlock: "Hạ Mặt Ngựa, cậu giả hoa sen trắng cái gì, tôi căn bản không dùng lực đánh cậu, nếu tôi dùng lực, cậu đã bị đánh bay lên trời rồi! Lâm Lâm, ba không cho phép con đau lòng nó, có nghe thấy hay không? Lập tức tách ra, tách ra, tách ra cho ba!"

Sherlock không chỉ làm bộ làm tịch kêu đau mà còn chẳng biết xấu hổ đòi bạn gái thơm hắn, Irene còn chưa nói gì, Argyi đã bước nhanh qua nắm lấy môi Sherlock, miệng còn ồn ào: "Xí, yêu quái nếp nhăn, xem tôi có xé rách miệng cậu ra không!"

Irene bất lực đỡ trán.

Mycroft đứng ở ngoài cửa, làm như không thèm để ý xoay xoay cây dù.

Do nghe không hiểu tiếng Trung nên John cảm thấy như đang xem kịch câm, chả hiểu ra sao, nhưng thấy họ dường như lại muốn đánh nhau, anh đành mở miệng: "Này, Mycroft, anh không ngăn cản sao?"

Vừa thấy người mở miệng lại là John, Argyi như phát hiện đại lục mới, ánh mắt lay động trên người John, mở miệng khẳng định: "Tôi biết ngay đôi nam nam đáng chết này có mờ ám mà!"

"A cha!" Irene trầm mặt xuống, Argyi lập tức buông tay nắm môi Sherlock ra, còn thuận tiện đẩy hắn ngã xuống sofa, cọ đến chỗ con gái cưng nhà mình, cọ cọ cọ, cọ đến hai người kia cách nhau những 3 mét. Argyi trông mong nhìn con gái cưng, cực kỳ đau đớn: "Lâm Lâm, con thật sự không thể trách ba ba không nói lý được, ba ba vừa đến đã thấy con bị Hạ Mặt Ngựa cắn, ba ba tuyệt đối không thể nhịn."

Arygi nói xong liền duỗi tay xoa trán Irene, ngay sau đó, dấu răng của Sherlock đã biến mất, trán cô lại khôi phục trơn bóng lúc đầu. Ông vừa lòng, vừa xoay người lại đã biến thành hình tượng cao lãnh, khẽ mỉm cười với Mycroft còn đang đứng ở cửa: "Mạch hiền chất, làm cậu chế giễu rồi."

Irene: "... A cha, anh Mycroft không phải họ Mạch."

Argyi xoay người lại nói nhỏ với con gái cưng nhà mình: "Đương nhiên ba ba biết cậu ta không phải họ Mạch, cậu ta họ Phúc. Được rồi, là họ Holmes, nhưng Holmes hiền chất gì đó, nghe quá kỳ quái."

Irene: "... Ba có thể gọi trực tiếp tên của anh ấy mà." Hiền chất gì đó mới kỳ quái thì có.

Argyi còn tủi thân: "Tuổi nhỏ hơn ba ba, trông lại già hơn ba ba, nói thật, ba ba suýt nữa không gọi nổi tiếng hiền chất này ra khỏi miệng đó."

Irene liếc sang Mycroft cười càng lúc càng rộng, hoàn toàn không muốn nói cho ba ba cô, mọi người ở đây đều nghe thấy được lời nói nhỏ này của họ.

Sherlock – người còn lại nghe hiểu tiếng Trung – không thèm khách khí cười nhạo một tiếng, cũng không biết đang cười nhạo anh trai hắn 'chưa già đã yếu', hay là đang châm chọc ba ba của bạn gái hắn kéo thấp IQ của cả phố xuống.

Argyi lập tức sẵng giọng: "Quái nếp nhăn còn không biết xấu hổ cười anh trai mình, cậu còn không bảo dưỡng tốt bằng cậu ta đâu."

"Đủ rồi!" Trước khi bạn trai nhà cô đáp trả, Irene mở miệng trước, cô chuyển sang nhìn John vẫn đang ngơ ngác chả hiểu gì, mỉm cười giới thiệu với anh: "John, rất vui vì nhanh như vậy lại gặp được anh lần nữa, xin giới thiệu một chút, đây là cha tôi, Argyi."

Cuối cùng cũng được nghe ngôn ngữ quen thuộc, John vẫn mơ hồ: "À, cha cô? Hả, cha cô!" John nhìn người đàn ông châu Á đứng cạnh Irene trông y như anh em, tuy nói người Châu Á trông nhỏ hơn tuổi thực thế, nhưng thế này cũng quá nhỏ rồi đi? Tuy nhiên, nếu đúng vậy thì cũng đã có thể giải thích cho hành động đánh Sherlock của ông ấy, trong khi Mycroft thế mà lại không ngăn cản. Ôi Thượng Đế, chuyện thế này thật sự xảy ra trên người Sherlock, quả thực giống như kỳ quan thứ 8 của thế giới. John nhìn Sherlock mặt tím mũi sưng ⸺ thực ra cũng không có ⸺ nằm trên sofa, tay mò vào túi vuốt di động của mình, anh thật muốn lấy nó ra chụp Sherlock hiện giờ một bức!

Đáng tiếc anh còn chưa kịp hành động, Sherlock đã gầm nhẹ: "Shut up!"

Mycroft khẽ liếc qua John, cười cao thâm khó đoán.

"John, nhất định phải chụp ảnh lưu niệm đó." Irene mới vừa nói xong, Sherlock đã tức giận xoay người đối mặt với sofa.

John: "..." Liên tiếp bị ba người nhìn thấu, John muốn hò hét, anh cảm thấy lúc đầu anh không nên vì tò mò mà chạy về đây, đúng vậy, vì sao anh phải quay lại cơ chứ? "A, tôi nhớ ra mình còn có việc, tôi đi đây, lần này là thật." Nói xong, John như có sói đuổi sau lưng, vô cùng lo lắng chạy như bay xuống lầu, đầu không thèm quay lại liền rời phố Baker.

Argyi – người duy nhất không nhìn thấu John – lại 'mượn chủ đề': "Nếu John Watson đã đi, vậy Lâm Lâm, chúng ta cũng đi thôi, rời khỏi cái nơi sắc dục mê muội này!"

"Con còn có việc muốn nói với Sherlock ⸺"

Irene còn chưa nói xong, Argyi đã nghiêm khắc cự tuyệt: "Cái gì? Không được, tuyệt đối không được! Ba ba không thể trơ mắt nhìn con – cây cải trắng bị con ngựa này gặm mất!"

Irene không khỏi thở dài: "A cha, nói chuyện đàng hoàng đi."

Argyi chờ mong nhìn con gái cưng: "Vậy con sẽ chia tay với Sherlock Holmes chứ?"

Irene trịnh trọng nói với ba ba cô: "Con thích Sherlock Holmes, a cha, con hy vọng cha hiểu."

Argyi tức điên, ông nghẹn họng hồi lâu, hạ quyết tâm bi phẫn kêu: "Ba quyết định phải gọi Hạ Mặt Ngựa là Hạ Tam Lạm! Không thì Hạ Lưu, Hạ Thủy Đạo, Hạ Sủi Cỏ, Hạ Vũ Hà."

Irene: "... Hạ Vũ Hà?"

Argyi lập tức bị dời lực chú ý, mặt mày hớn hở giải thích cho Irene: "Chính là Hạ Vũ Hà ở ven hồ Đại Minh, chờ hoàng đế Càn Long 18 năm, chết vẫn không thể nhắm mắt đó!"

Thấy sắc mặt em trai mình càng ngày càng xuất sắc, Mycroft nhướng mày, có lẽ lúc về, anh nên đi tra chuyện xưa này.

Sherlock cũng không phải kiểu người ngồi chờ chết, hắn chẳng cần nói gì cả, chỉ lôi đóa hồng giấy Irene mới tặng cho hắn ra rêu rao trước mặt Argyi một vòng, vậy cũng đã đủ làm Argyi tức muốn ngất, cho hắn có cơ hội kéo bạn gái nhà hắn về phòng ngủ, đóng cửa lại.

Irene nghe tiếng ba ba cô dậm chân ngoài cửa, lại nhìn anh bạn trai trợn mắt trắng, nhất thời đúng thật ngũ vị tạp trần, thế cho nên đồng chí Tiểu Ngải cũng không biết nên mở miệng nói gì, nhưng cô duỗi tay lấy lại đóa hồng giấy trong tay Sherlock, vì 'trắc trở' khi nãy, nó đã bị bẹp mất mấy cánh hoa, Irene sửa lại nó lần nữa, rồi trân trọng thả nó về trong tay Sherlock, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Sherlock mất tự nhiên hắng giọng, "Tôi hy vọng em cũng biết ⸺"

Hỏi vì sao John vẫn luôn không tin Sherlock có bạn gái, còn có lý do là EQ của tên này cực kỳ đáng thương, nhìn đi, có mỗi một câu đơn giản "Tôi cũng thích em", để đáp lại câu "Con thích Sherlock Holmes" ngay vừa nãy của bạn gái hắn, thế mà qua miệng thám tử cố vấn lại thành thế này:

"Anh chàng công nhân sửa ống nước, chính là mục tiêu của vụ bắn súng liên hoàn kia, không phải trong lúc vô tình gặp được bí mật gì đó không nên biết, mà là lúc anh ta đang sửa sống nước, không chỉ sửa thành công ống nước của một nhà khách hàng, mà còn ngoại tình với vị nữ khách hàng đã kết hôn kia. Như vậy em có thể đoán được, theo môn Thống Kê và suy xét đến động cơ gây án, người đứng phía sau tay bắn tỉa kia có 8,9 phần là chồng của nữ khách hàng kia. Nhưng trên thực tế cũng không phải, người đứng sau là một đối tượng ngoại tình khách của nữ khách hàng đó, đồng thời kẻ đó còn là cấp trên của chồng cô ta, nhàm chán."

"Dapher Brown?" Trước khi Irene xuyên đến Silent Hill, cô với Sherlock còn đang thảo luận vụ án này, đối với cô mà nói, đó mới là chuyện của hai ngày trước, ấn tượng vẫn còn rõ.

Sherlock lập tức mất hứng thú, "Có lẽ."

Irene tiêu hóa xong kết quả vụ án Sherlock công bố, mở miệng nói, "Em cảm thấy có chỗ không bình thường." Cô nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, bổ sung, "Ba ba em thế mà không tông cửa vào đây, quá bất thường."

"Chuyện này có gì khó hiểu, dù sao tên mập Mycroft kia còn đang ở bên cạnh như hổ rình mồi." Sherlock quệt miệng, đừng tưởng hắn không biết Mycroft đang đánh chủ ý gì, hắn còn lâu mới cho tên mập kia được như nguyện, lúc nãy anh ta thấy hắn bị đánh, lòng nhất định rất sảng khoái. Ánh mắt Sherlock rơi xuống cái trán trơn bóng như lúc ban đầu của Irene, thình lình nhảy ra một câu: "Tôi cũng thế."

Cái câu "Tôi cũng thế" chả liên quan gì này làm Irene mất vài giây mới tìm được câu liên kết với nó.

"Câm miệng!" Vài giây này cũng đã đủ làm thám tử cố vấn thẹn quá hóa giận.

"Hạ ⸺" Mới vừa nói một từ thì đã bị bạn trai chặn họng, "Đã nói em câm miệng đi rồi mà."

Đôi tình nhân bị chia lìa khó khăn lắm mới gặp lại còn đang ân ái, Argyi bị nhốt ở ngoài nắm chặt cây kiếm, cười đặc biệt hờ hững, trông rất có khí khái thần tiên cao lãnh, hoàn toàn khác xa biểu hiện ngu xuẩn vừa nãy của ông ⸺ thực ra, ngay từ đầu Mycroft đã không hề coi thường Argyi ⸺ nếu cây kiếm trong tay ông không cảm nhận được cảm xúc của chủ nhân, vẫn luôn ngo ngoe rục rịch muốn bay vào phòng ngủ thọc xuyên Sherlock thì tư thế cao lãnh tiên khí này càng hoàn mỹ hơn.

Mycroft cũng không lo an nguy tính mạng của em trai anh, dù sao có Irene ở, anh đánh giá tình huống khách quan hiện tại, trong lòng thầm bày ra các loại phương án hợp tác, đương nhiên là phương án hợp tác, mặt ngoài vẫn không có gì lạ, bỗng nhiên nghe thấy Argyi đề nghị: "Mạch hiền chất, hay là cậu theo đuổi Lâm Lâm đi."

Mycroft: "... Cháu có thể biết nguyên nhân không?"

Argyi nói thẳng: "Cậu già hơn em trai cậu, sẽ chết sớm hơn nó."

Tuy Mycroft nắm giữ hầu hết quyền lực trong Chính phủ nước Anh, có thể nói anh chính là đại biểu cho Chính phủ nước Anh, muốn thì có thể phát động chiến tranh bất kỳ lúc nào, nhưng cũng có chút không theo kịp mạch logic của Argyi, ai biểu ông luôn ra bài không theo lẽ thường chứ. Nhưng chuyện này cũng không gây trở ngại cho Mycroft đạt được ấn tượng tốt trong lòng Argyi, dù sao cả hai đều thuộc tộc daughter-con/brocon, chờ đến khi Irene và Sherlock ra khỏi phòng ngủ, Argyi đã mặt đầy tươi cười đi tới kéo tay Irene, cây kiếm trong tay nhân cơ hội hất bay Sherlock: "Lâm Lâm, ba ba nói với con nè, ba ba với Mạch hiền chất vừa gặp đã ưng, cậu ấy thành thục, ổn trọng, miệng lại ngọt, còn đặt nhà hàng mời hai cha con chúng ta đi ăn nữa, giác ngộ rất cao, ba ba rất thích cậu ấy."

Irene giật giật khóe miệng, Sherlock trợn mắt, mặt đen sì, còn chính chủ Mycroft mặt không đổi sắc nhận lời khen này.

Tuy nhiên, Mycroft thành thục, ổn trọng, miệng lại ngọt, giác ngộ còn rất cao cũng không thể uốn nắn cách gậy đánh uyên ương khi đó của Argyi, cùng với hiệu quả của hành động này vẫn cực nhỏ chả có tác dụng gì.

"Là tôi, Lâm Lâm và Mycroft đi ăn cơm, Hạ Mặt Ngựa, cậu đừng không biết xấu hổ bám theo chúng tôi!" Hết cách, Sherlock cần thiết phải đi theo, cho dù hiện tại không cho hắn theo, nói không chừng hắn sẽ tới nhà ăn mà Mycroft đặt sẵn trước cả ba người họ nữa kia.

"Vì sao cậu lại quàng khăn màu lam? Đúng là boy tâm cơ, có phải cậu đã sớm biết 'từ xưa hồng lam ra cp' rồi không!" Hết cách, khăn quàng cổ màu lam là do Sherlock chọn, không chỉ như thế, hắn còn mò ra được một cái khăn y chang khăn này cho bạn gái hắn quàng.

"Lâm Lâm phải ngồi cùng xe với tôi!" Trước sau vẫn không có kết quả, kết cục chỉ có Argyi mặt trầm như nước ngồi lên xe con màu đen với Mycroft, Sherlock và Irene ngồi xe taxi, Argyi vốn còn muốn ngồi chen giữa đôi tình nhân này, kết quả bị con gái cưng nhà ông trừng cho một trận, Argyi khẽ nhếch miệng, vẻ mặt không thể tin nổi, như thấy cả thế giới bị hủy diệt: "Lâm Lâm, con quá vô tình, quá lạnh lùng với ba!"

Irene: "... Vẻ mặt của ba nói cho con biết, con lại không nghe lời, cho nên ba ngồi cùng xe với Mycroft đi, không phải ba khen anh ấy thành thục, ổn trọng, miệng lại ngọt sao?" Dỗ Argyi đi rồi, Irene mới rối rắm nói với bạn trai cô: "Em sắp không thể nhìn thẳng Mycroft thành thục, ổn trọng, miệng lại ngọt nữa rồi."

Mặt Sherlock thật sự thối: "Ba ba em muốn gán ghép em với tên mập kia."

Irene không hề nghĩ đã hỏi: "Bởi vì anh ấy bảo dưỡng tốt hơn anh sao?"

Irene và Sherlock im lặng nhìn nhau không nói gì một hồi, cuối cùng Irene mở miệng trước: "Em tưởng anh đang nói giỡn."

Sherlock không cảm xúc đáp: "Không."

"Em đang nói giỡn." Irene chớp mắt, chậm rì rì bổ sung: "Em có thể cho rằng anh đây là đang ghen không, Sherlock?"

Sherlock thế mà không phủ nhận, đương nhiên, hắn cũng không có thừa nhận.

Irene thò qua thơm lên mặt hắn, mi mắt cong cong: "Nếu giờ anh ngoan ngoãn lên xe, em sẽ khen anh đặc biệt đáng yêu, còn nữa, em cảm thấy nếu giờ chúng ta không lên xe, ba ba em sẽ phải bùng nổ."

Tuy nhiên cũng sắp nổ rồi, cả người Argyi đều tản ra hơi thở sống không còn gì luyến tiếc, cái cửa kính chống đạn đặc chế của xe Mycroft bị ông cào ra 5 vết xước, cả cái cửa trông có vẻ như chỉ cần chạm nhẹ vào là vỡ tan nát.

Mycroft: "..."

Giờ thì Mycroft đúng thật đã tin hồi nãy, lúc Argyi nói ông không dùng lực đánh Sherlock là lời nói thật, đây thật là một sự thật tàn khốc.

So với bầu không khí rung động lòng người trong xe con màu đen kia, không khí trong xe taxi của Irene và Sherlock dịu dàng đằm thắm hơn nhiều. Sherlock hất cằm ra hiệu với bạn gái quàng khăn quàng cổ y chang hắn: "Em không cảm thấy mình đã quên cái gì sao? Có cần tôi nhắc em, cô Ngải, về chuyện 6 tháng không tin tức, em không định giải thích gì với S à?"

"Nếu S một hai muốn biết."

Lời này đổi lấy tiếng hừ nhẹ của anh Holmes.

"Em có thể giải thích với S là, em đi tới một vũ trụ song song khác, vắt ngang không gian và thời gian, đi tới một thị trấn có tín ngưỡng vặn vẹo cực độ ở bang Pennsylvania ở Mỹ những năm 80, hơn nữa còn gặp được một ác ma." Irene chú ý tới mắt Sherlock sáng rực lên, càng ngày càng sáng, chờ đến khi Irene nhắc đến ác ma, hắn nhướng mày, Irene đành giải thích rõ hơn cho hắn: "Đúng vậy, một ác ma đến từ địa ngục bị năng lực hận thù của con người hấp dẫn tới. Ngoài ra anh đã biết, em chỉ ở vũ trụ song song kia có 16 tiếng, nhưng về vũ trụ của em và anh thì lại qua 6 tháng rồi, hiển nhiên, tốc độ trôi thời gian giữa các vũ trụ song song cũng không giống nhau. Căn cứ từ mảnh ngọc ba ba cho em, tình huống này không hiếm gặp, cũng có khả năng ở một vũ trụ đã mấy chục năm, mà vũ trụ hiện tại của chúng ta chỉ mới qua vài phút."

Sherlock suy tư: "Thế còn chuyện hai vũ trụ song song dung hòa nhau là sao?"

"Em cũng không biết giải thích với anh thế nào nữa, tuy nhiên, em có mang theo mảnh ngọc ba ba cho em, em có thể cho anh, anh cứ trực tiếp hấp thu tin tức ẩn chứa trong nó là được." Irene lại lần nữa mở cánh cửa đại lục mới cho bạn trai cô, hơn nữa nhìn đôi mắt lóng lánh như sao trời của Sherlock, cô đã biết câu trả lời của hắn, khi đưa mảnh ngọc cho Sherlock, đồng chí Tiểu Ngải chớp mắt hỏi: "Em nghĩ anh cần phải cắt bỏ một vài thứ để có chỗ trống cho không gian tư duy, ví như mấy kiến thức mang tính phổ thông như địa cầu xoay quanh mặt trời."

Sherlock trừng cô: "Em cũng đọc blog của John?"

"Không phải em đã nói rồi sao, blog của John thật sự rất thú vị, không chỉ bài blog, còn cả phần trả lời dưới bài nữa, hình như khu bình luận đã trở thành nơi tập trung cà khịa thám tử cố vấn, nhờ nó mà em mới biết được nhiều chi tiết rõ ràng về sự kiện anh đứng phố đèn đỏ kia. À, em chưa từng biết đứng góc độ người thường xem anh thì sẽ khai quật nhiều điều thú vị về anh đến như vậy." Irene còn đặc biệt nhất mạnh điểm này, "Thật đó, Sherlock." Nếu cô nói xong không có bật cười thì sẽ tốt hơn nhiều.

Mặt Sherlock hoàn toàn đen thui, có lẽ thanh tra Lestrade – người phụ trách tin nóng – nên để ý đến thẻ cảnh sát của ông.

Sherlock không định để ý đến bạn gái hắn nữa, đang chuẩn bị sử dụng miếng ngọc dựa theo cách Irene dạy cho thì nghe thấy cô nhịn cười lại, hờ hững không có sắc thái tình cảm gì nói tiếp: "Có lẽ sau đó, chúng ta nên bàn với nhau về chuyện liên quan đến super fan của anh – Mr. M, cùng với 5 trò chơi liên hoàn nho nhỏ giữa anh và hắn."

Vì sao nói sau đó? Bởi vì ba ba vẫn kiên trì bền bỉ dùng gậy đánh uyên ương chứ sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro