CHƯƠNG 50: TRỜI SINH MỘT ĐÔI (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sherlock, anh ở đâu?"

John đứng trước cửa phòng khách hô một tiếng, anh có gọi điện hẹn Mary, đúng như Irene đã nói, Mary có ấn tượng tốt với anh, anh vừa hẹn thì Mary đã đồng ý. Tối nay anh cũng không định về 221B đâu, nhưng đến chạng vạng, sau khi anh với Mary đi ăn tối xong, hai người đang tính đi xem phim thì công ty Mary đột nhiên có việc, cô không thể không chạy về công ty. John nhất thời không biết nên đi đâu, bình thường anh thật sự chưa từng rảnh như vậy, cho nên khi Lestrade gọi điện thoại tới, John còn tưởng sẽ có vụ án gì chứ, kết quả ⸺

"Bạn gái của Sherlock đã trở lại, có phải hay không?"

"Hở, sao anh biết?" Anh còn chưa đăng blog đâu.

Lestrade ho khan một tiếng: "Tôi đương nhiên có đường truyền tin đặc biệt, xem ra Irene đã trở lại thật."

"Đúng vậy," John nhớ lại mấy lời trêu chọc bạn gái Sherlock của tiểu đội Scotland Yard, hỏi: "Các anh làm thế nào quen được cô ấy thế?"

"Hả? Cậu không biết? Trước kia cô ấy sống ở 221B, chắc ở đó được mấy tuần." Lestrade lật tài liệu vụ án trên bàn, hôm nay hiếm khi không có vụ án mới phát sinh, cả ngày hôm nay ông đều ở trong văn phòng viết báo cáo, khó có khi nghe được tin tốt phấn chấn lòng người, ông nghĩ rồi rủ: "Cậu có muốn đi uống một ly với tôi không?"

John ngẫm lại, dù sao anh cũng đang rảnh, giờ về phố Baker không biết có đúng lúc hay không nên vui vẻ chấp nhận lời mời của Lestrade, cả hai cùng đến quán bar uống rượu. Từ chỗ Lestrade, John biết được không ít chuyện về cô bạn gái của bạn cùng nhà, "Anh nói cách suy luận của cô ấy là do Sherlock dạy, sao tôi không học được." John lẩm bẩm, anh cũng không biết mình là không tin nổi hay cảm thấy lại bị đả kích.

Thanh tra Lestrade uống một ngụm bia: "Nếu cậu đã muốn hỏi thì tôi xin trả lời, tôi quen Sherlock được 5 năm rồi mà vẫn chưa hiểu cậu ta sao có thể làm được kia kìa. À, giờ còn thêm cả Irene, Thượng Đế phù hộ tôi."

John nhớ tới cảnh tượng anh bị ba người nhìn thấu lúc trước, lòng cũng bi ai âu sầu theo. Tuy nhiên, mới uống được một nửa, Lestrade cũng bị một cuộc điện thoại gọi đi, John rầu rĩ không vui uống xong ly bia, rời khỏi quán bar, gió lạnh bên ngoài thổi tới làm anh nhịn không được hắt xì, đến khi hoàn hồn thì anh đã trở lại phố Baker. Dưới lầu không đụng tới bà Hudson, cho nên John cũng không biết Sherlock đã về hay chưa, để đề phòng, anh hô hai tiếng trước cửa, nhưng không thấy ai trả lời.

John lại hắt xì thêm cái nữa, anh quyết định đi kiếm hai viên aspirin trước đã, đến khi anh xuống lầu, bà Hudson bưng ấm trà lên, John ca ngợi chân thành bà chủ nhà xong, uống thuốc rồi ngồi xuống cái ghế sofa anh thường ngồi, thưởng thức trà nóng, hỏi bà chủ nhà: "Bà có biết Sherlock đi đâu rồi không?"

Bà Hudson cũng ngồi xuống trả lời: "Không phải Irene đã trở lại rồi sao? Tụi nó đi hẹn hò rồi."

John suýt nữa bị sặc: "Hẹn hò?!"

"Chính Sherlock nói thế," bà Hudson vui vẻ kể lể, "Lúc chiều bọn họ có về, tay xách một đống đồ rồi lại đi ra ngoài, nói là đi hẹn hò, tôi đoán chắc cũng không phải đi ăn cơm, dạo phố hay xem phim gì. Cậu không biết đâu, có một lần hai đứa đó đi hẹn hò, lúc Sherlock ra ngoài còn mặc vest với áo khoác, đến khi về lại biến thành ăn mày, tôi cũng chả biết nên nói sao nữa."

Chắc lần đó là ra ngoài phá án rồi, John cầm chắc cái ly, khó hiểu hỏi: "Sao trước kia chưa từng thấy bà nhắc tới Irene?"

"Tôi từng nhắc qua, khi đó cậu còn chưa dọn vào ở, Sherlock đã nổi giận, rất đáng sợ, hù chết tôi, sau lần đó, tôi không dám nhắc lại nữa." Hôm nay tâm trạng bà Hudson đúng thật rất tốt, "Lúc trước, khi Sherlock mang cậu tới xem nhà, tôi còn tưởng tại Irene rời đi tạo đả kích quá lớn với nó nên nó chuyển sang đi tìm bạn trai chứ."

John: "... Chuyện cười này hoàn toàn chẳng có gì đáng cười cả."

"Ồ, John, tôi chỉ nói chơi thôi mà." Bà chủ nhà không thành tâm giải thích, vừa thấy vách tường bị Sherlock bắn thành cái động, lập tức ồn ào lên, "Nó lại làm gì với bức tường nhà tôi vậy!"

John cúi đầu uống trà.

Bà Hudson quay đầu lại nói với John: "Lần sau nó mà lại phá tường, John, cậu cứ gọi Irene qua dẫn nó đi thuê phòng!"

"Khụ khụ." Anh cựu quân y bị kinh hách, bà Hudson dường như không cho rằng mình đã nói câu gì kinh người, còn phất phất tay với John: "Chuyện này có gì ghê gớm, tụi nó còn từng vào khách sạn Good kia, đúng là một đôi ngọt ngào."

Đợi bà Hudson xuống lầu nấu bữa tối, John móc di động ra, lên Google gõ tìm 'khách sạn Good', sau đó nhìn chằm chằm vào hàng giới thiệu 'là khách sạn tình thú được cải biến từ nhà tù Oxford', sắc mặt rối rắm, thiệt hay giả vậy? Hôm nay John nhận được một đống tin tức dồn dập làm anh khó thể tiếp thu, trong đầu anh một bên là bạn cùng nhà khó hiểu phong tình, EQ thấp đến đáng thương của anh, bên kia là thám tử cố vấn múa may cây roi, chơi trò cosplay cảnh sát với phạm nhân. Ừm, hình như Sherlock thật sự có một cây roi, anh còn từng thấy hắn dùng cây roi đó quất xác chết nữa kia. Lúc quất roi lên xác, phát ra tiếng, "Bạch bạch bạch!"

John run rẩy, nhanh chóng tắt giao diện di động đi, anh cảm thấy có lẽ anh uống hơi nhiều bia.

Còn thám tử cố vấn bị anh cựu quân y 'yêu ma hóa', Sherlock Holmes đúng thật đang hẹn hò với bạn gái, nhưng không phải hẹn đến khách sạn Good, mà là tiếp tục hoàn thành buổi hẹn hò lần đầu chưa xong trước khi hắn bị chia cách với bạn gái.

Công viên St. James.

Vẫn là băng ghế đó, vẫn là miếng thịt heo được tiêm băng phiến đặt cách đó không xa, cùng với camera, đương nhiên miếng thịt này không phải miếng thịt ban đầu kia.

Sherlock còn rất đúng lý hợp tình nói: "Lần trước thí nghiệm chưa hoàn thành, làm việc phải đến nơi đến chốn."

Irene có chút hổ thẹn vì lần đó không từ mà biệt cùng với 6 tháng không tin tức, đương nhiên bạn trai nói gì làm đó, hơn nữa, bọn họ cần chút không gian riêng tư. Được rồi, không gian tương đối riêng tư, công viên St. James cũng có camera theo dõi, về phần Argyi ⸺

"Mycroft chỉ giao lưu 'kinh nghiệm nuôi trẻ' với ba ba em thôi, nhờ thế mà thái độ của ba ba với anh liền thay đổi 180 độ, ừm, không hổ là Mycroft thành thục, ổn trọng, miệng lại ngọt." Irene nghiêm trang nói hươu nói vượn.

Vì sao lại nói là nói hươu nói vượn, bởi vì căn cứ theo sự thật, quay thời gian trở lại lúc họ đến nhà hàng được Mycroft đặt sẵn, ăn trưa: Sau khi Irene và Sherlock xuống xe taxi, Argyi vốn mặt sưng mày xỉa với Sherlock tự dưng tươi cười, tuy không phải thân thiết nhưng cũng rất lịch sự: "Cậu Hạ, tôi sẽ cố tán thành cậu với tư cách bạn trai của Lâm Lâm."

Irene theo bản năng nhìn sang Mycroft, Mycroft cười lịch sự mười phần, nhìn không ra sơ hở gì.

Sherlock lại chẳng cảm kích chút nào: "Cháu tưởng đây đã sự thật không có ý chí bên ngoài nào có thể thay đổi rồi chứ."

Argyi không những không xù lông mà còn phụ họa: "Cậu nói không sai chút nào." Không chỉ như thế, trước khi dùng bữa, ông còn nhấn mạnh ba lần, "Lâm Lâm, con nhất định phải yêu đương lâu dài với cậu Hạ đấy."

Nếu nói Argyi đang nói mát thì cũng không phải, còn hỏi có thật lòng không, vậy càng không, Irene cũng không phát hiện có dấu hiệu nguyền rủa gì, nhưng tóm lại là có gì đó rất kỳ quái. Đồng chí Tiểu Ngải nhướng mày, không hỏi rõ ràng ngay lập tức, ngược lại muốn coi xem ba ba cô có thể làm bộ làm tịch đến bao giờ, cô đoán chắc sẽ không vượt qua bữa ăn này.

Quả nhiên, trước khi dùng xong bánh ngọt, Argyi truyền âm cho con gái cưng nhà ông: "Lâm Lâm, con đã quyết định chia tay với Sherlock chưa?"

Irene không đổi sắc mặt: "Thật kỳ quái, sao ba hỏi vậy? Không phải ba đã chúc phúc cho tụi con, còn dặn tụi con phải yêu đương lâu dài sao?"

Argyi trừng cặp mắt phượng: "Nhưng không phải con nên đối nghịch với ba, đòi chia tay với Sherlock sao?"

Có đôi khi Irene không thể hiểu được logic của ba ba cô: "Hả?"

Argyi không chút do dự đem tình hình thực tế truyền âm cho con gái cưng: "Mycroft đã nói thế, cậu ta nói trẻ con thời kỳ phản nghịch sẽ luôn đối nghịch với người lớn, cho nên hiện tại cậu ta mới đồng ý cho hai đứa yêu đương."

Irene không bất ngờ gì với tư duy kiểu này của ba ba cô, cô chỉ là cảm thấy nguyên văn của Mycroft chắc không phải như thế, chẳng qua vào lỗ tai của Argyi liền hiểu thành ý của ông. Về phần nửa câu cuối, Irene chỉ "Ồ" một tiếng trong lòng, đối với câu này, cô nửa tin nửa ngờ.

Đúng lúc này, Irene để ý tới ngón tay Sherlock có quy luật gõ lên mặt bàn, dùng mã Morse phiên dịch lại thành: "Cho nên đây lại là phương thức 'ngôn ngữ' gì đó mà tôi không biết sao? Thú vị đấy."

Mycroft cũng làm bộ làm tịch mở miệng: "Trước khi bánh ngọt được mang lên, hay là chúng ta tâm sự chút đi. Bác Ngải, không biết hai người tính ở lại London bao lâu? Nhất định phải để cháu làm hết lễ nghĩa chủ nhà chiêu đãi hai người."

Sherlock – trẻ con trong thời kỳ phản nghịch thật sự - chứng minh cái gì gọi là đối nghịch với anh trai: "Từ nhỏ đến lớn tôi chính là được anh tiếp đón."

Argyi hâm mộ nhìn Mycroft, đưa mắt ra hiệu với con gái cưng nhà ông, tiếp tục truyền âm: "Thấy chưa?"

Sherlock tiếp tục dùng mã Morse gõ lên bàn: "What?"

Irene không muốn nói chuyện.

Mycroft mỉm cười mịt mờ.

Cũng may lúc này bánh ngọt đã được mang lên, nhưng tổng kết lại, bữa cơm này thật sự quá rộn lòng. Sau khi ăn xong, Argyi vừa mở miệng, Irene đã ngay lập tức chặn họng: "A cha, về đề nghị của ba, con sẽ suy xét thật kỹ, ba phải cho con thời gian." Cô cứ không chịu trách nhiệm đẩy ba ba cô cho Mycroft muốn làm hết lễ nghĩa chủ nhà, lôi kéo bạn trai chạy đi hẹn hò.

Sherlock nhướng mày.

Irene dở khóc dở cười bổ sung hoàn chỉnh 'kinh nghiệm nuôi trẻ': "Ba em tưởng em sẽ đối nghịch với ba như anh đối nghịch với Mycroft, cho nên em mới nói với ba em rằng em cần thời gian để đến kỳ phản nghịch."

Sherlock trợn mắt trắng: "Nhàm chán."

Irene vùi mặt vào khăn quàng cổ Sherlock cho, giọng nói mơ hồ truyền ra: "Vậy thì chúng ta nói chuyện không nhàm chán đi, thám tử cố vấn, bàn về cố vấn tội phạm nhé?"

"Không có gì phải nghi ngờ cả, hắn là thiên tài, một thiên tài phạm tội không gì sánh kịp, đồng thời cũng là một kẻ điên ưu nhã." Trong mắt Sherlock bùng lên ngọn lửa, "Như chúng ta đã biết, hắn là một cố vấn tội phạm, tiếp nhận tất cả các hoạt động cố vấn liên quan đến phạm tội, từ phạm tội bình thường, độc chết ⸺ hai mươi năm trước, hắn từng lợi dụng một cây xiên thịt chứa vi khuẩn hạ độc một đứa bé; giả tạo vụ giết người đó thành sự cố ⸺ kẻ cao cấp hơn lợi dụng máy tạo nhịp tim giết người kia chính là hắn; tới làm giả tác phẩm nghệ thuật ⸺ bao gồm cả vụ viện bảo tàng mất văn vật mà chúng ta đã điều tra kia cũng là kế hoạch của hắn v.v..., lợi dụng quân cờ phạm tội trên Internet của hắn, thay đổi bộ máy chính trị của một quốc gia. Trước đó, không chỉ Scotland Yard, ngay cả các cảnh sát nước khác cũng hoàn toàn không biết gì về hắn! Ngoài ra, còn có một việc em xem rất đúng."

Irene trầm mặc vài giây rồi hỏi: "Anh là đang chỉ chuyện hắn yêu thầm anh sao?"

Sherlock trừng bạn gái hắn: "Irene!"

Irene kéo khăn quàng cổ xuống, quay đầu qua chớp mắt với bạn trai: "Chẳng lẽ hắn không giả bộ là gay cho anh lưu số điện thoại của hắn sao?"

"Sao em, à, em còn nhớ cốt truyện?" Sherlock nói xong rồi suy tư, Irene chỉ ra một việc có tính chất giống nhau: "Giống như anh còn nhớ rõ chúng ta đã từng thuộc về hai vũ trụ song song khác nhau, Mycroft cũng nhớ rõ. Em nghĩ chắc là do trước đó chúng ta đã biết và cũng đã tin chuyện này, cho nên khi dung hợp hai vũ trụ song song, không có chỉnh sửa lại ký ức của chúng ta. Chuyện này thật sự quá thần kỳ," Irene vừa nói mắt vừa sáng rực lên, như ngôi sao lộng lẫy giữa màn đêm đen nhánh, mặt mày hớn hở phân tích.

"Giờ em đã được đi qua ba vũ trụ song song, biết sẵn đây sẽ không phải là hồi kết, hơn nữa cái vũ trụ song song mà em ở lại 16 tiếng, giờ em biết nó cũng là thế giới của một bộ phim điện ảnh, nhưng vì em tham gia, điểm tựa của nó đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nói cách khác, nó lại trở thành một vũ trụ song song mới."

"Hiển nhiên miếng ngọc ba ba em cho em còn có điều giấu giếm, ít nhất là về chuyện vì sao em với bác ấy có thể xuyên không, bác ấy không hề đề cập chút gì! Em chưa biết rõ ràng mà giờ lại có hứng thú lớn muốn đi thăm dò vũ trụ song song mới, tất nhiên đây là hành vi cực kỳ ngu xuẩn!" Sherlock thở phì phì, "Còn nữa, ba ba của em mắc chứng daughter-con rất nghiêm trọng, em cần phải tìm một bác sĩ tâm lý cho bác ấy, ngay lập tức!"

Irene "Ừ" một tiếng: "Có cần tìm một bác sĩ tâm lý cho cả Mycroft không?"

"Tôi đang nghiêm túc!" Sherlock âm trầm trừng bạn gái, Irene dịch lại gần hắn, rút ngắn khoảng cách vốn không lớn giữa họ, vói tay vào trong túi áo khoác Sherlock, nắm lấy cái tay đang bỏ trong túi áo của hắn.

Sherlock giãy giụa vài cái mang tính tượng trưng, sau tùy ý để bạn gái nhà hắn và hắn đan mười ngón tay vào nhau.

Irene trầm mặc một lát rồi mới nói: "Sherlock, một thế giới hoàn toàn mới, đang chờ chúng ta thăm dò."

"Chúng ta?" Sherlock lặp lại từ này, tay hắn nắm tay Irene không tự giác dùng sức, "Nơi đó không có 'chúng ta', chỉ có 'tôi'."

"Cho nên ý của anh là, anh không muốn thăm dò thế giới mới cùng em?" Irene thu hết biến hóa sắc mặt của Sherlock vào đáy mắt, rồi lại từ tốn nói tiếp, "Đương nhiên, ai biết khả năng này lớn đến đâu, giống như trước kia em hoàn toàn chưa từng dự đoán được em sẽ gặp lại anh là vì hai vũ trụ song song dung hợp." Cô giả vờ thở dài, "Anh không muốn thì ⸺"

"Đừng dở hơi! Tôi vốn cho rằng dưới ánh mặt trời chả có gì mới mẻ, nhưng hiện tại, nhìn từng thứ một đi, hồn ma, họa hồn, người giấy, ác ma, vũ trụ song song v.v..., một loạt thứ này cũng đủ mở một buổi giao hưởng mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, rộng lớn vô cùng!" Đối với một người chán muốn chết như Sherlock, cả người hắn gần như muốn nhảy nhót ăn mừng, ok? Hồi Irene còn ở, đoạn thời gian đó hắn chưa từng phải dùng miếng dán nicotin, vì hắn không cần chúng nó kích thích thì cũng đã hưng phấn hết cỡ. Nhưng Irene đi mất, London lại trở về giống như trước đây, không mới mẻ, cũng may cố vấn tội phạm xuất hiện, làm hắn lần nữa trở nên hưng phấn, nhưng bây giờ còn có một thế giới mới rộng lớn hơn nữa đang chờ hắn khám phá.

Hiện tại không cần hỏi Sherlock kích động đến đâu, hắn cầm lòng không được cúi xuống ôm lấy bạn gái nhà hắn, hôn từ môi, mặt đến trán. Tròng đen dị sắc trong mắt hắn sáng lên dưới ánh đèn đường, như hiện ra cầu vồng lấp lánh, gương mặt mang tính trẻ con vừa hồn nhiên vừa chân thành, Irene cũng hưng phấn theo, chủ động sát lại gần hôn lên đôi mắt hắn, còn xoa xoa mái tóc quăn như đang nhảy lên theo cảm xúc của chủ nhân, sắc mặt kỳ quái hỏi: "Phương thuốc em kê để cứu vớt mép tóc của Mycroft có hiệu quả không tồi phải không?"

"Hừ!" Giây tiếp theo, Sherlock liền biến thành một con mèo lớn nhe răng múa xuốt, hừ một tiếng rồi quay mặt đi.

Irene không chọc vết sẹo di truyền nhà Sherlock nữa, thuận tiện kéo đề tài về cố vấn tội phạm: "Anh nói em đã nhìn đúng hắn, là có ý gì?"

Sherlock nói tiếp: "Mạng Internet tội phạm của hắn là mạng nhện do hắn dệt ra, hắn chính là con nhện trung tâm cái mạng đó."

Sắc mặt Irene vẫn bình thản, trải qua sự kiện ở Silent Hill, cảm xúc về nhân tính dữ dội hơn nhiều, làm tâm cảnh của cô dù ít dù nhiều cũng đã xảy ra chút biến chuyển. Nếu giờ cô lại lần nữa bắt gặp Moriarty, cô sẽ không giật mình vì thấy có loài người có màu đen làm người ta không rét mà run như lần trước nữa. "Cho nên, trò chơi giữa hai người còn chưa kết thúc."

Khác với Irene bình thản, trong mắt Sherlock lộ ra tia sáng: "Đúng vậy."

Irene gật đầu, cô nhớ tới Silent Hill, cái thị trấn nhỏ có tín ngưỡng vặn vẹo kia cuối cùng bị lửa dưới nền đất thiêu thành tro tàn, mà trước khi chuyện đó xảy ra, đám giáo đồ phát cuồng kia đã bị các oán hồn tràn ngập hận thù và đau khổ, từng bị chúng 'tinh lọc' cắn nuốt gần như không còn. Mà giờ Moriarty muốn thiêu đốt Sherlock, Irene rũ mi mắt xuống, che khuất ngọn lửa bùng cháy từ vực sâu trong đáy mắt. Đến khi cô mở miệng lần nữa, giọng điệu rất nhẹ nhàng: "Đã thí nghiệm xong chưa? Ừm, thật ra vụ án đã được giải quyết, đúng không?"

Sherlock hiển nhiên rất am hiểu nói chuyện: "Vụ án đáng 6 điểm."

Lúc này, di động của Irene reo lên, cô vừa lấy nó ra khỏi túi áo khoác, vừa bất lực nói: "Xem ra chúng ta thật sự cần phải về."

Irene nhận cuộc gọi do ba ba cô gọi tới, khai báo hành tung: "Con với Sherlock đang phân tích vụ án, giờ xong rồi, tụi con đang định về đây. Vâng, Sherlock về phố Baker, còn con sẽ đi tìm ba." Argyi còn yêu cầu cô phải đảm bảo nhiều lần mới cho tắt điện thoại, đồng chí Tiểu Ngải vừa cúi đầu, đã thấy mặt bạn trai nhà cô thối hoắc, cô thở dài: "Em sẽ nói chuyện rõ ràng với ba ba em."

"Em tốt nhất nên làm vậy."

Irene cảm thấy cô thật sự giống ván kẹp.

Bọn họ đến nơi đến chốn làm xong thí nghiệm kia, lúc rời đi còn không quên mang miếng thịt heo đó về cùng. Lúc này, trời đã tối hoàn toàn, đèn đường trong công viên đã sớm sáng lên, nơi bọn họ làm thí nghiệm cũng không quá hẻo lánh, mà trùng hợp ở chỗ, dọc theo một con đường nhỏ, bọn họ nghe được tiếng ừ ừ a a, phải cảm ơn thính giác nhạy bén của hai người.

Lúc đi qua, không ai trong hai người nói chuyện.

Đợi đến khi đi tới đèn đường tiếp theo, Sherlock mở miệng trước: "Ngoại tình."

Irene vùi mặt vào khăn quàng cổ, lặng lẽ nói tiếp: "Cấp trên và nữ thư ký."

Hai người họ dường như không bị nhiễu loạn, có điều trên đường đến chỗ có thể gọi xe, cả hai đều không tiếp tục mở miệng suy luận gì cả.

Ở chỗ gọi xe, hai người tách nhau ra, Sherlock mang miếng thịt bị tiêm băng phiếm và trang bị camera về phố Baker, còn Irene về khách sạn hai cha con đặt tìm ba ba cô.

Lúc Sherlock về phố Baker, John còn ở trong phòng khách viết blog, thấy Sherlock về liền theo bản năng nhìn ra sau lưng hắn, "Irene không có về cùng tôi, John."

John rời mắt xuống túi đồ trong tay Sherlock: "Ừm, anh xách túi gì thế?"

Sherlock mất hồn trả lời: "Thịt heo."

John không quá muốn biết thịt heo này dùng làm gì, chắc là do ám ảnh tủ lạnh thỉnh thoảng xuất hiện đầu người, trong lò vi sóng có tròng mắt. Giờ anh cựu quân y đã có thể bình thản đối mặt với chúng, chứ nói gì một miếng thịt heo! Tuy nhiên, "Không phải anh đi hẹn hò với bạn gái sao? Tôi nghe bà Hudson kể."

Sherlock tiện tay ném miếng thịt đó vào tủ lạnh, rồi quan sát độ thối rữa của đầu lâu trong tủ lạnh, ném cho bạn cùng nhà một từ đơn khẳng định: "Yep."

Mang thịt heo đi hẹn hò? John nghĩ đến nổ đầu cũng nghĩ không ra đây là kiểu hẹn hò gì, anh ma xui quỷ khiến nhảy ra một câu: "Anh có một cây roi đúng không? Tôi đang chỉ cây roi mà anh dùng để quất xác ý."

Sherlock đóng cửa tủ lạnh lại, bắt đầu bác bỏ IQ của bạn cùng nhà: "John, cái đầu nhỏ của anh lại nghĩ đến thứ nhàm chán gì vậy?"

"Sex, anh với bạn gái của anh..." Tò mò hại chết mèo, John đã thắc mắc vấn đề này lâu rồi, hơn nữa hôm nay anh đã uống không ít bia, còn uống hai viên aspirin, cho nên lời không nghĩ đã thốt ra khỏi miệng. Nhưng mà, vừa hỏi xong John đã hối hận, "Ừm, coi như tôi chưa nói gì đi."

Tuy nhiên, John lại phát hiện bạn cùng nhà không cãi lại hay làm gì cả, thám tử cố vấn chỉ sửng sốt vài giây, sau đó cũng không nói gì, đi qua phòng khách về phòng ngủ của hắn.

John nghĩ không ra tình huống này là sao?

Ở bên kia, Irene đang nói chuyện với Argyi, Argyi xoa đầu Irene, vẻ mặt không còn lạnh nhạt như với người ngoài, hay như kẻ ngốc mỗi khi ở trước mặt Irene, ông chỉ là một người cha bình thường, trong đôi mắt tràn đầy từ ái còn có một phần cô quạnh không dễ phát hiện: "Lâm Lâm, tình huống xuyên không trên người con sẽ không dừng lại, con sẽ không biết tương lai con sẽ gặp được gì, thậm chí có khả năng con ở thế giới khác có một ngày mà thế giới này đã qua mấy trăm năm, chờ đến lúc con về, mộ của Sherlock đã mọc đầy cỏ. Được rồi, ví dụ này có lẽ không quá thỏa đáng, nhưng ba chỉ muốn cho con biết, ba không muốn con phải chịu đau khổ, đau dài không bằng đau ngắn."

Irene như có suy tư, nhìn chằm chằm vào Argyi, hại Argyi chột dạ theo phản xạ, mà đúng lúc này di động của Irene nhắc có tin nhắn mới. Sherlock nhắn tin cho cô? Irene cúi đầu xem, lập tức có tiếng ho rung trời hủy đất vang lên.

"Em có muốn làm tình với tôi không? ⸺ S.H."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro