CHƯƠNG 48: TRỜI SINH MỘT ĐÔI (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại úy John Watson, lệ thuộc Trung đoàn thứ năm Northumberland Fusiliers, đi lính ở Afghanistan ba năm, làm quân y cho bệnh viện St. Bartholomew, từng lên chiến trường, từng bị trúng đạn, ở thời đại hòa bình, bản lý lịch này có thể nói đầy mạo hiểm và vinh quang.

Tuy nhiên, mấy chuyện đó đã là quá khứ trước khi anh xuất ngũ.

Sau khi bị thương xuất ngũ, danh hiệu của John Watson liền biến thành cựu quân y, anh giống như rất nhiều quân nhân xuất ngũ khác sau khi bị thương thì lại bị chấn thương tâm lý, được nhà nước trợ cấp cho sống ở một khách sạn nhỏ, còn phải đúng giờ đi gặp bác sĩ tâm lý, sống một cuộc sống bình thường nhạt nhẽo như nước.

Có điều, đó chỉ là cuộc sống trước khi anh thuê chung nhà với Sherlock Holmes.

Sau khi thuê chung với Sherlock Holmes, danh hiệu của John Watson vẫn là cựu quân y, chỉ là hiện tại còn phải thêm một đống danh hiệu như trợ thủ/ bảo mẫu/ em trai chạy chân v.v..., cho thám tử cố vấn duy nhất trên thế giới, từ đây, công việc hàng ngày là theo bạn cùng nhà đi phá án, nhảy nhót lung tung khắp London, đối diện với xác chết và mưa máu, IQ thì luôn bị nghiền áp chưa bao giờ siêu việt v.v..., cùng một loạt chuyện cũ vừa nghe chỉ muốn quay đầu.

Sở thích nghiệp dư còn lại là viết blog, kể từ sau khi kết bạn với thám tử cố vấn, John không bao giờ sầu vì không có tư liệu sống nữa. Không muốn khoe đâu, nhưng blog của anh rất được hoan nghênh, nghe nói tất cả mọi người trong Scotland Yard đều xem đó.

John suy nghĩ một hồi, cứ cảm thấy hình như mình đã quên mất gì đó, đúng lúc này di động vang lên, John lấy ra xem, giật giật khóe miệng, sao anh lại có thể quên chuyện này nhỉ. Đại ma vương của Sherlock, trang bị cơ bản là bộ vest ba phần, dù đen, xe con màu đen, nụ cười giả có thể làm trời đất biến sắc, nickname 'Chính phủ nước Anh' – Mycroft Holmes.

"Sherlock, anh trai anh gọi cho tôi nè!"

Có lẽ nên thêm cho bản thân danh hiệu trạm chuyển phát tin tức cho Chính phủ nước Anh và thám tử cố vấn nữa, vì Chúa, anh không hề muốn cái danh hiệu này một chút nào!

"Tắt nó đi." Thám tử cố vấn cuộn tròn trên sofa, người mặc bộ đồ ngủ màu xanh nước biển, chán muốn chết trả lời.

"Tôi cũng muốn lắm chứ." John nói thầm, sau khi chuông lại vang thêm một tiếng, anh vội vàng ấn nút nghe, ngay cả chính bản thân anh cũng không nhận ra, sau một giây ấn nút nghe kia, thái độ của anh không tự giác có chút ít kinh hoàng, sợ hãi.

"Ồ, John à, không làm phiền anh đấy chứ?" Microphone truyền đến giọng Anh – Anh như tơ lụa của Chính phủ nước Anh, kèm theo cả thái độ cũng rất hiền hòa đặc trưng của chính khách, thế là John tự động rụt cổ: "Không có, anh có chuyện gì sao?"

Mycroft thong thả ung dung hỏi: "Em trai tôi thế nào?"

"Sherlock vẫn như vậy, hôm nay không có vụ án, anh biết mà." John trả lời, thật lòng mà nói anh rất hy vọng có vụ án nào đó, nhưng không biết sao hôm nay thiên hạ lại thái bình thế này, ngay cả Lestrade cũng chưa gọi điện qua đây.

Ở đầu dây bên kia, Chính phủ nước Anh kéo dài giọng: "Ồ, tôi vô cùng tiếc nuối."

John hoài nghi nghiêm trọng câu này.

Mycroft cười khẽ một tiếng: "Có thể làm phiền anh gọi nó nghe điện thoại không?"

John vừa xoay đầu qua, Sherlock vốn đang cuộn tròn trên sofa nghiên cứu sự huyền bí trên trần nhà đã đi đâu mất, anh che mic lại, hô hai tiếng, giọng của Sherlock bay ra từ phòng ngủ: "Thay tôi thăm hỏi hiệu quả ăn kiêng của tên mập kia."

John buông mic ra, quyết đoán nói với Mycroft ở đầu dây bên kia: "Ừm, giờ Sherlock không tiện nghe điện thoại, anh có chuyện gì sao? Tôi có thể nhắn lại cho anh ấy."

"Phải không?" Mycroft nhẹ nhàng hỏi lại, John đột nhiên thấy ngứa tai, anh nuốt một ngụm nước miếng: "Đúng vậy, anh ấy hơi bận."

May thay Mycroft không hỏi tiếp Sherlock đang bận cái gì, anh chỉ khẽ thở dài, dường như rất tiếc hận chào tạm biệt: "Vậy thì quá đáng tiếc, gặp lại sau, John."

John tắt điện thoại, thấy chẳng hiểu ra sao, anh ấy có ý gì?

John tự dưng thấy hình như mình có tài tiên tri, qua thêm một tiếng nữa, không chỉ có Scotland Yard không gọi điện thoại tới, ngay cả website cũng không có tin gì mới mẻ, Sherlock chán muốn chết, John cũng sắp phát điên, bị Sherlock chán muốn chết lăn lộn đến phát điên. Sherlock bực bội dùng chân trần đi tới đi lui khắp phòng khách, một hồi sau lại đi tới cạnh cửa sổ, kéo rèm nhìn ra bên ngoài: "Nhìn bên ngoài đi John, yên tĩnh, trầm tĩnh, bình an, sao mà ⸺"

John đợi hồi lâu vẫn không chờ được nửa câu sau của Sherlock, anh ngồi trên sofa anh thường ngồi, ngẩng đầu lên: "Sao thế?"

Sherlock buông cái rèm xuống, vô cảm trả lời: "Nothing." Hắn lại xốc cái rèm lên liếc ra bên ngoài, sau đó oán hận bỏ rèm xuống, kéo xoạch nó, rồi tức giận đi về phòng ngủ.

Hỏi anh cựu quân y sao biết được thám tử cố vấn đang tức giận, vì Chúa, mỗi bước của hắn gần như muốn dậm xuyên sàn nhà, có được không? Xảy ra chuyện gì à?

John tò mò đi đến cạnh cửa sổ nhìn xuống, một cô gái châu Á mặc áo khoác màu đỏ đang đứng dưới lầu, dường như cô cảm nhận được gì đó, lơ đãng ngẩng đầu lên đối diện với tầm mắt của John, cô khẽ mỉm cười với anh, John cũng theo bản năng cười đáp lại, đây tuyệt đối là vì phép lịch sự. À, đối phương ấn chuông cửa rồi.

Khi nghe thấy tiếng đi lên lầu, John cao giọng gọi Sherlock trong phòng ngủ: "Sherlock, chúng ta có người đến ủy thác."

Thanh âm sang sảng mạnh mẽ của thám tử cố vấn truyền ra: "Tôi rất bận."

John nghe xong câu này, liếc qua vách tường vỡ nát, ha? Bận bắn cái tường thành động sao?

Cái giọng khí phách của Sherlock lần thứ hai truyền ra ngoài: "Tôi nói tôi rất bận, cực kỳ bận!"

"Tôi đã nói gì đâu." John lẩm bẩm, lúc này, cô gái châu Á trẻ tuổi xinh đẹp kia vừa lúc bước vào, nghe thấy câu kia liền dừng một chút, John vội vàng lên tiếng: "Cô có chuyện gì muốn ủy thác sao? Mời vào."

"Anh nhất định là bác sĩ Watson, tôi là Irene, rất vui được gặp anh." Irene vươn tay về phía John, mỉm cười, đồng thời đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn kỹ anh từ trên xuống dưới một lần.

"À vâng, tôi chính là Watson." John đang định bắt tay với Irene thì nửa đường lại lòi ra một cái tay khác vươn tới, giành trước anh cầm lấy tay cô gái nhà người ta, còn lắc lắc thật mạnh vài cái, "Tin tôi đi, tôi cũng rất vui khi được gặp em, cô Ngải, vô cùng vô cùng vui mừng!"

John: "???" Sherlock lại muốn làm cái lông gì đây? Đừng nói là chuẩn bị tiến vào trạng thái suy luận nhanh chóng thuận tiện dọa người ủy thác chạy đấy nhé? John mới vừa quay đầu qua, định nhỏ giọng nhắc nhở Sherlock chú ý một chút, nhưng vừa ngó qua hắn, anh suýt nữa bị lóe mù: Mới chưa đầy hai phút, thám tử cố vấn mặc đồ ngủ màu lam hơi lôi thôi lếch thếch đã thay thành bộ vest được thiết kế riêng đi gặp khách, bao gồm áo sơ mi phác họa đường cong cơ bắp của hắn, giày da trên chân bóng loáng, lại phối hợp với tươi cười cố ý phóng đại trên mặt, tóm lại là hết sức lóng lánh!

Xảy ra chuyện gì thế này?

Đột nhiên thám tử cố vấn mở miệng: "Shut up!"

Thường xuyên phải tiếp nhận cụm từ này, John thấp giọng cảnh cáo hắn: "Sherlock!"

"What? À, anh lại trông mặt bắt hình dong ⸺ phần lớn người đều trông mặt bắt hình dong ⸺ anh cũng nên sửa lại thói quen này đi, nếu anh biết cô gái đến từ Trung Quốc ở trước mặt anh đã làm những gì thì anh sẽ không còn nảy sinh ấn tượng tốt dư thừa với em ấy đâu." Lúc Sherlock nói lời này, hắn nhìn chằm chằm gắt gao cô gái nhà người ta, dường như quên buông cái tay nắm tay cô ấy ra.

John: "???" Anh không khỏi đánh giá lại người ủy thác hư hư thực thực làm ra tội ác tày trời kia lần nữa, lại thấy đối phương cười rộ lên, một nụ cười rất trong sáng, còn nói: "Cho nên đây mà một cách đặc biệt để khen em có diện mạo dựa trên Thẩm Mỹ Học làm người ta vui sướng sao, anh Holmes? Vậy thì em phải cảm ơn lời khen của anh rồi."

"Không!" Sherlock ném ra một từ đơn phủ định, thuận tiện buông tay người ta ra, kiêu ngạo ngồi xuống cái sofa đơn, đặt hai tay lên tay vịn, gác chân lên, sau đó ra lệnh với anh cựu quân y còn đang bối rối: "John, còn mất hồn gì đó, chúng ta có người tới ủy thác, không phải sao?"

"À, a." John rất xứng chức lấy sổ tay và bút ra, chuẩn bị chép lại những từ mấu chốt của người ủy thác, sau khi anh ngồi xuống bàn đọc sách chuẩn bị ghi chép thì nghe thấy bạn cùng phòng của anh, thám tử cố vấn duy nhất trên thế giới dùng loại giọng điệu hoa mỹ khen anh: "Ồ, John, anh làm rất tốt, sau này anh cũng có thể làm thế."

John giật khóe miệng: "Nói như thể hôm nay đây là lần đầu tiên tôi làm thế ý, trước kia tôi vẫn luôn làm vậy, được chứ?"

"Phải không? Chuyện này không quan trọng." Sherlock căn bản không quay đầu lại đối mặt với John, hắn vẫn luôn đối diện với Irene đang ngồi trên sofa thường dành cho khách ủy thác, nở nụ cười giả trân kiểu Sherlock với người ta, "Giờ thì cô Ngải, em có thể nói ra ủy thác của mình rồi." Khi ánh mắt hắn xẹt qua cẳng chân lỏa lồ bên ngoài của Irene, hắn ẩn ẩn nhíu mày, đến khi lần thứ hai nhìn vào mặt cô, hắn dùng cặp mắt sáng ngời nhìn thấu tất cả kia xem xét tỉ mỉ người ủy thác.

John cực kỳ quen thuộc ánh mắt này, tiếp theo bạn cùng phòng của anh sẽ blah blah một đống suy luận làm người ủy thác trợn mắt há hốc mồm.

Trên thực tế, Sherlock chỉ mở miệng nói ra một câu cực ngắn: "Em đi máy bay tới."

"Ừ, chuyến bay 13 tiếng đồng hồ." Irene thu hết biến đổi sắc mặt của Sherlock vào đáy mắt, nhưng lại không muốn giải thích nhiều với hắn, đột nhiên thay đổi đề tài, "Anh Watson, anh thấy đấy, tôi bay từ Trung Quốc đến nước Anh, đặc biệt đến 221B phố Baker, chỉ đơn giản là muốn nhờ anh với anh Holmes tìm dùm tôi, đối với tôi mà nói, một báu vật vô giá."

John thật ra chả hiểu ra sao, nhưng Sherlock không mở miệng, người ủy thác lại đang hỏi anh, cho nên anh đành phải biết điều hỏi rõ: "Ừm, không biết cô muốn nhờ chúng tôi tìm cái gì?" Báu vật vô giá gì? Chẳng lẽ là buôn lậu? Vì sao Sherlock không suy luận ra một đống gì đi, làm lòng anh thấp thỏm, đắn đo chẳng biết người ủy thác này là người tốt hay người xấu.

Irene chống má thu hồi ánh mắt đánh giá John, cười nói: "Đừng thấp thỏm thế, John, anh không ngại tôi gọi anh như thế đi?"

John theo bản năng gật đầu, không thấy được bạn cùng nhà của anh đã đen mặt.

"Tôi có thể đảm bảo chuyện này chẳng liên quan gì đến tội phạm, tôi chỉ muốn nhờ các anh giúp tôi tìm lại bạn trai của tôi, anh S." Irene nói xong, Sherlock đã hừ mạnh một tiếng: "Xin lỗi cho tôi nói thẳng, cô Ngải, em và anh bạn trai tên S của em đã xa nhau 6 tháng, suốt 6 tháng qua, em không hề nhắn cho anh ta một cái tin nhắn nào, cũng chẳng gọi cho người ta lấy một cuộc điện thoại hay có đôi câu vài lời nhắn nhủ gì cả. John, làm một người bình thường, anh nói thử xem, dưới tình huống như vậy, theo lý luận xã hội thông thường về mối quan hệ giữa họ, có phải nhà trai có thể cam chịu bị nhà gái đơn phương giải trừ quan hệ hay không?"

Anh cựu quân y còn chưa kịp tiêu hóa xong đã bị vài câu của bạn cùng nhà vòng cho hôn mê, anh lấy tư duy của người thường phiên dịch lại câu đó thành: "Suốt 6 tháng nhà gái không có tin tức, có phải nhà trai bị đơn phương chia tay hay không?" John quyết đoán trả lời: "Đúng vậy?" Nhận ra người ủy thác cũng đang nhìn anh, anh liền do dự nói tiếp: "Ừm, có lẽ cô Ngải ngượng ngùng nói thẳng với anh S kia, cho nên mới lựa chọn cách uyển chuyển như vậy chăng?"

"Họ của anh ấy không phải là S, anh có thể gọi anh ấy là anh H." Irene nhìn chằm chằm vào Sherlock, chỉnh lại cách xưng hô.

John im lặng châm chọc, có cần thiết phải thần thần bí bí như vậy không? Anh cựu quân y chưa liên tưởng đến phương diện khác ⸺ ví như cái tên viết tắt này rất phù hợp với tên bạn cùng nhà Sherlock Holmes của anh, dù trong di động của anh có một đống tin nhắn kết câu là S.H thì vẫn chưa thể nhắc nhở được anh cựu quân y ⸺ anh tưởng Sherlock chắc sẽ không cảm thấy hứng thú với vụ ủy thác này, nhưng sự thật lại hoàn toàn tương phản, thám tử cố vấn rất hứng thú với vụ ủy thác vừa nghe đã biết chỉ có giá trị một điểm, hắn đặt đôi tay thành hình tháp để trước môi, cơ thể cũng nghiêng về phía trước, lại gần người ủy thác: "Hình như em cũng không cho là thế?"

Trên đầu John nảy ra dấu chấm hỏi to đùng, câu trên của câu này đâu? Nhưng người ủy tháp đã đáp: "Đương nhiên không phải, tựa như em vừa mới nói, đối với em, S là báu vật vô giá."

Sherlock buông tay, tựa lưng vào lưng ghế: "Tôi rất hoài nghi." Còn kèm theo một tiếng hừ nhẹ, ý châm chọc mười phần.

John thấy người ủy thác rũ mi mắt xuống, trông có vẻ rất đau lòng, liền cảnh cáo gọi tên bạn cùng nhà một tiếng, nhắc hắn đừng quá đáng.

Sherlock làm bộ làm tịch thu liễm, "Vậy em nên giải thích thế nào về vụ 6 tháng không có tin tức đây, cô Ngải?"

"Anh Holmes, Trung Quốc tụi em có một câu thế này, 'một ngày không gặp như cách tam thu', nó dùng để hình dung nỗi nhớ tha thiết của đôi tình nhân, tuy nhiên nó lại rất phù hợp với tình huống của em." Irene giương mắt nhìn anh Holmes, nói thật cô cũng không ngờ cô ở Silent Hill có 16 tiếng đồng hồ ngắn ngủi thôi mà chờ đến khi cô trở lại, ba ba cô lại thông báo cho cô biết cô đã biến mất 6 tháng, lý do là tốc độ chảy thời gian giữa hai thế giới khác nhau nên mới tạo ra sự sai lệch này.

Sherlock tinh thông tiếng Trung ngay sau đó đã hiểu ý ngoài lời của Irene, hắn nhăn mày lại: "Sao có thể?"

"Tất cả đều có khả năng, Sherlock, giống như em ở nhà đọc được blog của John vậy. Viết hay lắm, John." Nửa câu sau là dành cho John đầu đầy dấu chấm hỏi, John ngơ ngác trả lời, "Hả, cảm ơn", sau đó liền nghe thấy người ủy thác này từ tốn nói với bạn cùng nhà của anh: "Em tưởng Mycroft đã nói cho anh biết chuyện này rồi, à, anh ấy đương nhiên có kể, chỉ là anh không đọc tin nhắn của anh ấy, anh ấy đành gọi cho John, đúng không?"

"Cái tên mập kia!" Sherlock nghiến răng nghiến lợi mắng anh hắn một câu, rồi lại khôi phục gương mặt không cảm xúc, nhìn chằm chằm, gắt gao Irene, bạn gái của hắn, cô bạn gái 6 tháng biệt tăm, hất hất cằm: "Nghiêm túc đi, chúng ta còn có rất nhiều vấn đề cần phải nói rõ đấy!"

Irene cuối cùng cũng thò bàn tay vẫn luôn đặt trong túi áo khoác ra, trong lòng bàn tay là một đóa hồng giấy, hoa hồng giấy đỏ tươi nằm trong lòng bàn tay trắng nõn trông vô cùng xinh đẹp. Cô nâng đóa hồng về phía Sherlock, "Tặng anh."

Sherlock vô cùng rụt rè, nhưng mà hắn không nhận!

John: "???" Chờ chút, có phải có người ấn nút tua nhanh hay không? Sao cốt truyện lại phát triển thành tặng hoa hồng cầu yêu? "Chờ chút, Sherlock, rốt cuộc chuyện này là sao?!"

"John, lần đầu gặp, tôi cảm thấy tôi cần phải giới thiệu lại bản thân một chút," Irene tạm dừng, hơn nữa cô còn có ý định đưa bông hồng giấy bị Sherlock từ chối kia làm quà gặp mặt tặng cho John, đương nhiên, nửa đường đã bị thám tử cố vấn thối mặt cướp lại, lúc này Irene mới tiếp tục tự giới thiệu, "Tôi là bạn gái của Sherlock, Lâm Ngải, gọi tôi là Irene là được rồi."

Sherlock thoạt nhìn không quá tình nguyện thừa nhận, hắn còn bổ sung thêm định nghĩa: "Bạn gái đang chờ định đoạt."

Irene còn lâu mới tiếp nhận định nghĩa này, cô giả ngu: "Em không hiểu anh đang nói cái gì cả."

Sherlock bĩu môi: "Cho nên giờ đã thoái hóa thành cá vàng bình thường rồi sao?"

Irene nhướng mày nhìn bạn trai nhà cô, mỉa mai đáp trả lại: "Nếu anh cứ một hai phải cho là thế, vậy rốt cuộc là ai mất những 5p mới suy luận ra em trực tiếp ngồi máy bay tới đây?"

Sherlock sửa lại: "4 phút rưỡi."

Irene cười trong sáng: "Bốn bỏ năm lên."

Bác sĩ Watson, cựu quân y, từng lên chiến trường vỗ bàn một cái: "Vì Chúa!!! Hai người khoan nói chuyện cái đã!" Anh nhìn Irene, trừng lớn hai mắt, "Cho nên cô thật sự là bạn gái của Sherlock? Trời ạ, tôi cứ tưởng đó chỉ là nhân vật hư cấu, mọi người dùng để trả đũa Sherlock thôi chứ, cô biết mà, thì ra cô là người thật! Khoan, cho nên S, anh H, còn có vật báu vô giá gì gì đó đều đang chỉ Sherlock sao? S.H ⸺"

John còn chưa cảm thán xong, bạn cùng nhà SH đã cắt ngang: "John, sao anh còn ở đây? Không lẽ anh nên đi hẹn hò với ai kia rồi sao?"

"Mary, Sherlock." Irene nhắc nhở bạn trai nhà cô lại không nhớ tên người ta.

John trợn mắt há hốc mồm: "Sao cô biết?"

"Từ danh thiếp đè dưới laptop của anh, John, trên danh thiếp có nửa dấu son môi, chỉ cần soi nó ở chỗ có ánh sáng thì anh sẽ phát hiện, tất nhiên cô ấy có ấn tượng tốt với anh, anh mà hẹn cô ấy, cô ấy nhất định sẽ đáp ứng." Irene giải thích, trước khi John há miệng thở dốc, cô lại trả lời câu hỏi sau của anh: "Tất nhiên tôi đang nói laptop của anh, cái của Sherlock còn đang ở trong phòng ngủ của anh ấy, còn có câu hỏi gì không?"

John nhìn Irene, rồi lại theo bản năng quay đầu qua nhìn bạn cùng nhà của anh, không biết vì sao anh cảm thấy nội tâm đặc biệt nặng nề, nặng nề gấp đôi, anh cảm thấy anh thật sự nên rời đi, ra ngoài hít thở không khí người thường. Anh liếm môi, đứng dậy lấy áo khoác, kèm theo tờ danh thiếp nghe đồn có ấn nửa dấu son môi, khô cằn nói: "Hai người cứ từ từ nói chuyện!"

Lúc này, bạn cùng nhà của anh, Sherlock Holmes không biết tự lúc nào lại nằm trở lại cái ghế sofa kia, còn cô bạn gái trong truyền thuyết của hắn vừa cởi áo khoác màu đỏ của cô ra, quen thuộc treo lên giá treo đồ, vừa nói với anh: "Rất vui được gặp anh, John."

"A, tôi cũng thế, gặp lại sau." Ma xui quỷ khiến thế nào mà John sau khi ra cửa vẫn chưa lập tức xuống lầu, mà đứng ở ngoài cửa dựa vào tường, thật giống như anh thật sự cần thêm thời gian tiêu hóa chuyện vừa xảy ra khi nãy.

Irene đóng cửa lại, đi về phía bạn trai nằm như xác chết trên sofa, cô duỗi tay vuốt ve bả vai anh bạn trai, người đang quay người đối diện với mặt trong sofa, ngài thám tử uốn éo người, né vai đi, còn hỏi rất có lý: "Không hiểu nghĩa của chờ định đoạt sao?"

Irene cười khẽ: "Em cũng rất nhớ anh, Sherlock."

Lời âu yếm quá giảo hoạt! Chắc Sherlock sẽ không nhận đâu nhỉ?

Quả nhiên, Sherlock xoay người qua đối diện với bạn gái hắn, hừ một tiếng rồi hỏi: "Em đang nói lời ngốc gì đó?"

"Anh S thân ái của em, đôi mắt của anh mỹ lệ như thế, bên trong đôi khi chứa đầy ánh sao, cũng có lúc chứa cầu vồng." Cô còn kéo dài giọng, làm John đột nhiên nhớ tới lúc nãy khi cô còn dựa vào ủy thác nói S là báu vật vô giá gì gì đó của cô, chờ chút, vậy án ủy thác lúc nãy là tình thú giữa hai người họ sao? John run rẩy vì cái phỏng đoán này, làm ơn, có cần thiết phải làm lố vậy không?

Trong phòng khách, Irene cúi người xuống sát gần bạn trai nhà cô, khoảng cách giữa môi bọn họ càng ngày càng gần, gần đến mức khi cô nói "Em muốn hôn anh", hơi thở đúng lúc thổi vào miệng Sherlock, "Đương nhiên em cũng có thể nói tiếp lời âu yếm với anh và ⸺" Đồng chí Tiểu Ngải đương nhiên biết John chưa xuống lầu, Sherlock cũng thế. Thế là đồng chí Tiểu Ngải còn chưa nói xong, thám tử cố vấn đã hướng ra ngoài cửa, hô: "John, anh ngủ gật trên cầu thang rồi đấy à?"

John: "... Hả, tôi đang cột dây giày, cột xong rồi! Hai người... Hai người cứ tiếp tục đi." Nói xong, John liền nhanh chân chạy xuống lầu, chờ tới khi xuống lầu dưới rồi, John nghĩ chắc đêm nay anh phải qua đêm ở nhà Mary. Nghĩ xong anh lại nhớ tới mấy câu đùa của Scotland Yard về chuyện Sherlock là trai tân lớn tuổi, ừm, để phòng vạn nhất, mai anh mới về.

Vì Chúa, Sherlock thật sự có bạn gái!

Lúc John đóng cửa lại, anh vẫn nhịn không được cảm thán.

Mà trong phòng khách lầu trên, sau khi mấy tiếng động liên tiếp dừng lại, Irene mới quay đầu qua, mà tay hai người họ không biết tự lúc nào đã đan vào nhau. Irene ngồi cạnh sofa, cúi xuống kề sát người Sherlock, tay còn lại vuốt ve mái tóc quăn của bạn trai, ánh mắt giằng co, khoảng cách giữa môi càng ngày càng ít, đến lúc sắp chạm vào nhau, đồng chí Tiểu Ngải đột nhiên mở miệng: "À, làm bạn gái đang chờ định đoạt, em có thể cùng anh làm chuyện này sao?"

"Irene!" Sherlock hung tợn trừng bạn gái một cái, chủ động giảm bớt khoảng cách còn sót lại giữa môi, khi hai cánh môi chạm vào nhau, cả hai đều không chế không được tràn ra tiếng rên rỉ, bọn họ thật sự rất rất nhớ nhau.

Tư thế hôn môi này yêu cầu khá cao, Sherlock ngồi dậy khỏi sofa, với tay ôm lấy eo bạn gái, để trọng tâm của cô càng sát lại gần hắn, trong khi môi họ như dính chặt bên nhau, khó thể chia lìa.

"Tôi nhớ em." Sau khi kết thúc nụ hôn, Sherlock trán chống trán với bạn gái đã trở về nhà hắn, hắn cuối cùng không còn mạnh miệng nữa, thừa nhận hắn nhớ cô, sau đó, như muốn hả giận, Sherlock cắn lên trán bạn gái một cái, để lại dấu răng vô cùng rõ. Hừ, đóng dấu để miễn lại ném.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro