CHƯƠNG 47: ½ (P4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi vào giấc mộng, Argyi dành cả một ngày, nghĩ ra các phương án có khả năng nhất, trong đó có cả phương án mà Argyi thích nhất, đó là phi cây kiếm bay thẳng vào mặt Hạ Mặt Ngựa, sau đó liếc xéo, kêu hắn rời khỏi Lâm Lâm, cục cưng nhà ông ⸺ thật ra đổi kiếm bay thành tờ séc cũng được, trình độ tiếp thu của Argyi cũng rất cao, nhưng xét thấy Hạ Mặt Ngựa có anh trai là Chính phủ nước Anh, séc gì đó không có nhiều lực uy hiếp ⸺ suy xét mãi, Argyi mới nhịn đau bỏ qua phương án này, ném kiếm vào mặt vẫn sướng hơn ném đồ, đúng không?

Nhưng Argyi lại nghĩ ra một kế tuyệt vời khác, ông cơ trí đến độ suýt nữa không nhận ra bản thân. Chẳng qua khi thực hiện phương án tuyệt vời này, lúc đầu còn rất thuận lời: Argyi thuận lợi bước vào giấc mơ của Sherlock, thuận lợi tự giới thiệu bản thân là bạn trai ở thế giới hiện thực của Irene, chỉ mới mở miệng nói câu đó, sau đó tình hình phát triển không còn... Được thuận lợi như vậy nữa.

Sherlock vô cảm nhìn chằm chằm Argyi khoảng mười giây, mở miệng: "Bề ngoài là giới tinh anh làm nghề giám định và thưởng thức đồ cổ vô cùng chuyên nghiệp, nhưng trên thực tế là trạch nam mê phim ảnh, mê game, thích uống Coca, đồng thời có bệnh cuồng con gái vô cùng nghiêm trọng, kiến nghị bác nên nhanh chóng đi gặp bác sĩ tâm lý đi."

Argyi: "... Thật phản khoa học! Cậu, quỷ già này, sao nói tiếng Trung tốt như vậy, thật phản khoa học!" Argyi lại ra bài không theo lẽ thường, một giây trước ông còn cao quý lạnh lùng diễm lệ, giây sau đã thành kẻ đần, logic đặc biệt đến nỗi Sherlock phải cạn lời một giây, sau đó trợn mắt: "Cá vàng."

Argyi trừng cặp mắt phượng: "Hạ Mặt Ngựa, cậu nói cái gì?"

Sherlock lại được nghe nickname này, mặt hắn vốn dĩ đã đen sẵn, tuy nhiên hắn ngay lập tức đổi sắc mặt, tươi cười chân thành tha thiết và cũng rất giả dối với Argyi, đồng thời chủ động vươn tay ra: "Rất vui khi được gặp bác, bác Ngải, cháu là bạn trai của con gái bác – Irene."

"Bạn trai em gái cậu!" Lần thứ hai không bắt được trọng điểm, Argyi dậm chân, mặc kệ cao lãnh hay không cao lãnh, bay thẳng đến chỗ Sherlock, hất cằm, "Tôi tới để nói cho cậu biết, cái tên mặt ngựa chết nhà cậu đừng có tiếp tục dây dưa với Lâm Lâm nhà tôi nữa." Nói tới đây, Argyi dạt dào đắc ý, giả vờ thở dài, "Tôi khuyên cậu đừng tiếp tục si tâm vọng tưởng Lâm Lâm sẽ lại xuyên về thế giới của cậu nữa, bởi vì, chỉ cần tôi còn ở, con bé nhất định sẽ không lại đi lại về rồi lại đi lại về rồi lại đi lại về nữa đâu, chuyện quan trọng cần phải nói ba lần."

Đồng tử Sherlock chợt co rụt lại, nhưng rất nhanh đã thả lỏng, hắn nhìn Argyi thỏa thuê đắc ý, dùng giọng chắc chắn nói: "Bác không làm chủ thay Irene được."

Argyi chịu một đòn ngay tim, thua người không chịu thua trận, nói năng khí phách: "Gay!"

Sherlock trả lời lại một cách mỉa mai: "Ẻo lả."

Argyi tức giận kêu oa oa, bắt đầu nói năng lộn xộn: "Họ Hạ, tôi nói cho cậu biết, cả đời này cậu cũng đừng mơ bước vào cửa nhà họ Ngải tôi! Hừ, so với cậu, tôi thà chọn ông anh trai gặp vấn đề về mép tóc và có bụng nhỏ hơi to kia của cậu hơn, cho nên cái tên gay như cậu cứ dính anh chàng tiền quân y kia đi!" Nói xong, Argyi không muốn bị hành hạ nữa, cưỡng chế offline Sherlock, không, là tự ông kết thúc đi vào giấc mộng, sau khi tức giận dậm chân lại muốn đi tìm Irene mách lẻo.

Không ngờ ông cũng thành công chọc Sherlock giận đen mặt, thám tử cố vấn u sầu, nửa đêm lại bắt đầu dùng cây đàn violon xa xỉ của hắn phá dân cư sống ở phố Baker.

Nhất thời cư dân phi nhân loại làm việc và nghỉ ngơi điên đảo ngày đêm trên đường Baker rối rít tán loạn khắp nơi.

Đấy là 1 giờ sáng London, còn theo giờ Bắc Kinh thì đã 9 giờ sáng rồi.

Argyi chưa dậy vì ông làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật, còn Irene là do vội vàng tiêu hóa nội dung trên miếng ngọc, cũng vừa mới dậy thôi, thực ra là bị dư âm "ríu rít ríu rít" văng vẳng bên tai của Argyi đánh thức: "A cha, ba lại sao thế?"

Argyi ôm chặt con gái cưng, gác trán lên vai cô: "Lâm Lâm, con phải làm chủ thay ba ba, tên mặt ngựa chết họ Hạ kia nói ba ba là đồ ẻo lả!"

Irene: "... Ba vào giấc mơ của Sherlock?"

Argyi: "... Câu hỏi sắc bén lắm! Nhưng đó đâu phải trọng điểm, trọng điểm là nó dám mắng ba ba con là đồ ẻo lả, Lâm Lâm, con không thấy tức giận sao? Không phải con nên giận rồi chia tay với nó sao? Sao phản ứng của con bình thản thế? Chẳng lẽ đây là 'có vợ quên mẹ' trong truyền thuyết?"

Irene đưa tay đè gân xanh nổi thình thịch trên trán: "A cha!"

Argyi theo phản xạ đứng thẳng lại, sau khi nhận ra sắc mặt của con gái cưng nhà mình rất xấu, ông lập tức mềm xuống: "Lâm Lâm, con vui vẻ là được, cho dù con có đuổi ba ba ra ở nhà tranh, cho ba ba ăn trấu uống sương, ba ba vẫn yêu con."

Irene dở khóc dở cười, cong khóe mắt lên: "Nói thế tức là ba không can thiệp chuyện của con với Sherlock nữa?"

"Sao có thể!" Argyi lập tức lật lọng, cãi lại xong liền càng mềm xuống hơn: "Cái kia, ba ba đi nấu bữa sáng."

Giờ Irene cũng không còn muốn ngủ nướng nữa, chưa kể một lát sau, cô nhận được tin nhắn của bạn trai, biết được ba ba cô đã làm gì, tự dưng đột nhiên sinh ra ảo giác cô là cậu con trai bị kẹp giữa cô vợ và mẹ ruột, nhất định chỉ là ảo giác thôi!

Có phải ảo giác hay không, cứ để thời gian nghiệm chứng.

Mấy ngày sau đó Irene rất bận, một bên nghiên cứu lý thuyết vũ trụ song song phiên bản phản khoa học, ngoại trừ miếng ngọc mà Argyi cho cô ra, còn có cả cái giếng lạc trong vườn nhà cô ⸺ thông qua trạch nam lâu năm phổ cập khoa học, hơn nữa Irene còn tìm đến chủ nhân của cái giếng, cũng đang ở trong nhà cô – Sadako – dò hỏi tin tức và suy luận, cuối cùng Irene cũng đã hiểu bảy tám phần lai lịch của cái giếng và chủ nhân của nó.

Mặt khác, đồng chí Tiểu Ngải còn phải cách một cái vũ trụ song song đi điều tra vụ án với bạn trai nhà cô, thám tử cố vấn Sherlock Holmes, về vụ bắn súng liên hoàn kia, thông qua di động.

Sherlock ngồi vào bàn đọc sách 221B, vừa nghịch máy tính, vừa gọi video call cho bạn gái nhà hắn: "Mục tiêu thực sự đương nhiên là nạn nhân đầu tiên Dapher Brown, một công nhân sửa ống nước. Căn cứ vào tin tức do nhóm ăn mày của tôi gửi trên mạng, gần đây ông ta ăn tối ở công viên rất có quy luật, hơn nữa ông ta là người đầu tiên bị bắn trúng, làm thế đảm bảo ông ta không thể chạy trong đám đông hỗn loạn được nữa. Sự thật rõ ràng thế này, vì sao Scotland Yard dễ như trở bàn tay xem nhẹ nó?"

"Đúng thật," Irene lật xem tài liệu Sherlock gửi cho cô, liếc qua màn hình lại thuận miệng nói tiếp: "Sherlock, anh đang dùng máy tính của em." Cô dùng câu trần thuật.

Sherlock cũng dùng câu trần thuật trả lời: "Tôi đang ở phòng ngủ." Hắn dừng hành động nghịch máy tính lại, nhìn vào camera trên di động, "Không được?"

Sắc mặt Irene trở nên kỳ quái: "Em chưa có nói là không được, hơn nữa em rất vui vì so với 7 bước, anh càng bằng lòng đi 53 bước." Hai con số này lần lượt là số bước chân tính từ phòng khách vào phòng ngủ Sherlock, và từ phòng khách lên phòng ngủ lầu 3 của Irene.

"Hừ." Sherlock khịt mũi, nghe vào châm chọc mười phần rồi lại có chút phiền lòng đáng yêu... Chắc thế.

"Lâm Lâm, ba ba mang con ra ngoài chơi, có thích không?" Cái giọng dỗ trẻ con này vừa vang lên, Argyi liền đột nhiên xuất hiện ở trong phòng Irene, liếc một cái đã thấy kẻ thù trời định, ông lập tức bật chế độ mỉa mai: "Hahaha, Hạ Mặt Ngựa, sao mặt của cậu dài quá là dài như thế!"

Sherlock không thèm chớp mắt đáp trả: "Trẻ con."

Argyi không cam lòng yếu thế: "Quái vật nếp nhăn."

Sherlock khinh thường Argyi làm ngáo ộp trên màn hình, câu chữ rõ ràng đánh trả: "Đồ ngốc."

Argyi như lập tức bị cứng họng, ông run rẩy chỉ: "Yêu quái nếp nhăn."

Irene: "... Sherlock, em rất vui khi thấy tiếng Trung của anh lại tiến bộ vượt bậc, không phải anh còn muốn đi điều tra vì sao một công nhân sửa ống nước bình thường như Dapher Brown lại chọc phải họa sát thân sao? Mau đi đi, em không quấy rầy anh nữa, bái bai." Sau khi nói một mạch lưu loát, cô bất chấp, kết thúc cuộc gọi.

Argyi còn chưa kịp cười đắc ý, con gái cưng nhà ông đã ném cho ông hai chữ "Nhàm chán", rồi rời đi, Argyi lập tức không hài lòng: "Vì sao con nói nhiều với Hạ Mặt Ngựa như thế, đến lượt ba ba thì chỉ có hai chữ? Quá bất công, Lâm Lâm! Con đi đâu đấy?"

Irene trả lời vô cảm: "Con đến nhà trẻ gần đây đăng ký cho ba." Nếu có thể, cô cũng muốn đăng ký cho cả bạn trai nhà cô, nhà trẻ mẫu giáo rất không tồi.

...

Trong lúc nghiên cứu lý thuyết vũ trụ song song bản phản khoa học, Irene đã biết cơ hội xuyên không không thể đoán trước được, giống như lần đầu cô xuyên, trước khi không gian thay đổi, cô còn đang ăn món Nhật do Sadako nấu, và lúc này, ngay khi cô nói muốn đi đăng ký cho ba ba cô đi học nhà trẻ, Irene tự dưng cảm thấy không gian xung quanh dao động, ngay sau đó cô bị hút vào không gian vặn vẹo, đến khi mở mắt ra lần nữa, không gian đã thay đổi.

Irene đỡ trán, tiếng gào khàn giọng nứt phổi "Không" của ba ba cô dường như vẫn còn quanh quẩn bên tai, có cần làm lố như vậy không? Irene cũng không còn dư tâm tư nghĩ về ba ba của mình, đơn giản là vì thế giới mà cô bị xuyên qua toàn tiếng gào rống đầy tức giận và thống hận khắc cốt ghi tâm.

Irene giương mắt nhìn cảnh vật trước mặt, ánh mắt đầu tiên lúc nhìn qua thì đó là một thị trấn nhỏ yên bình ấm áp, hiện tại đúng vào lúc chạng vạng, mặt trời ngã về phía tây, ngang bằng với kiến trúc cao nhất trong thị trấn – một ngọn tháp giáo đường, nhưng Irene không hề xem nhẹ tiếng thét chói tai đau khổ, tiếng gào rống và tiếng khóc không cam lòng đang cuồn cuộn truyền tới tai cô, lần thứ hai cô mở mắt ra, cái thị trấn nhỏ trông rất yên bình này đã hoàn toàn thay đổi:

Cả thị trấn bị bao phủ bởi một tầng sương mù màu xám, thậm chí còn có nơi màu đen, sương mù kia cũng không phải loại bay lượn nhẹ nhàng, mà là trầm nặng quanh quẩn dưới không khí, gần như muốn tụ lại thành chất lỏng, hơn nữa lúc nó chuyển động, có cái gì đó đang vặn vẹo. Nơi có sương mù màu đậm nhất và có cảm giác vặn vẹo nhất, áp lực nhất lại là tòa giáo đường kìa, xung quanh giáo đường còn có vật đã ngưng tụ thành thể rắn trôi nổi chung quanh, phía trên còn có tro bụi rơi xuống không ngừng, y như bồ hóng.

Irene lại nhìn kỹ vào, không phải giống nữa, mà nó đúng thật là bồ hóng, còn nơi phát ra bồ hóng đó ⸺ màu đen trong đáy mắt của Irene ngưng tụ lại, cô thấy được nơi phát ra tiếng khóc rống và hận thù cuồn cuộn không ngừng kia, bọn họ chiếm cứ phía trên giáo đường, vẫn mang bộ dạng như hồi còn sống, cả người cháy đen, làn da nứt nẻ còn có thể thấy ánh lửa đỏ bên trong. Irene phán đoán, hồi còn sống, họ bị thiêu sống.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với thị trấn này vậy?

Màu đen trong đáy mắt Irene không tản đi, cô cất điện thoại vào trong túi áo khoác, cẩn thận bước vào thị trấn nơi nơi quỷ dị này. Sau khi gặp được người dân còn sống đầu tiên trong trấn nhỏ, Irene đã suy luận ra được rất nhiều tin tức, đầu tiên, trạng thái hiện tại của cô đang ở giữa nhân loại và linh hồn, người dân trong trấn không thấy được cô; tiếp theo, cô không chỉ xuyên qua không gian và xuyên cả thời gian nữa, từ cách ăn mặc cùng với khẩu âm của người trong trong thị trấn, hiện tại cô đang ở bang Pennsylvania nước Mỹ, và bây giờ là những năm 80; cuối cùng, thị trấn sắp có chuyện tốt, có thể đoán được từ vẻ mặt chờ mong của người dân kia.

Irene cũng không chắc chắn 'chuyện tốt' mà người dân chờ mong, có giống với chuyện tốt theo ý nghĩa truyền thống hay không.

Bởi vì suốt một đường đi tới giáo đường, Irene phát hiện cư dân sống trong thị trấn quỷ quyệt khắp nơi này chẳng có ai có màu trắng cả, bọn họ đều là màu xám, giống như màu sương mù đang bao phủ phía trên thị trấn.

Đối với trạng thái xen giữa nhân loại và quỷ hồn thế này, Irene cũng không thấy có gì không khỏe cả, thậm chí cô còn như cá gặp nước thu thập tài liệu. Chưa đến nửa tiếng, Irene đã hiểu rõ vì sao thị trấn này lại quỷ dị thế rồi, và giờ cô cũng đã biết đến tên của trấn này – Silent Hill.

Silent Hill là một thị trấn nhỏ rất khép kín, hàng năm không có người từ bên ngoài đến, con đường duy nhất câu thông với bên ngoài cũng bị giám sát, rất ít cư dân ra ngoài, và các cư dân cũng không cảm thấy chuyện này có gì không tốt, bọn họ cho rằng Thượng Đế mà họ tín ngưỡng sẽ không bỏ rơi họ vì họ thờ một tượng gỗ, chẳng qua cái mà họ gọi là tín ngưỡng đã vặn vẹo đến đáng sợ!

Đáng sợ đến trình độ nào thì cứ nhìn đống oan hồn chiếm cứ không trung giáo đường đi, những người bị thiêu sống kia, hồi còn sống cũng là cư dân của thị trấn, nhưng bọn họ bị cho là bị ác ma bám vào người, bị đám giáo đồ điên cuồng cuồng nhiệt trói vào trong giáo đường 'tinh lọc'.

'Chuyện tốt' mà chúng chờ mong chính là gần đây bọn chúng lại có ý định tiến hành nghi thức tinh lọc, và khi bàn về cái người bị tinh lọc – đó là một cô bé tên Alessa, trên mặt đám cư dân đều hiện ra chờ mong và vui sướng quỷ dị, "Sớm nên tinh lọc nó từ lâu rồi mới phải, ngay từ khi mới sinh ra, nó đã không sạch sẽ rồi."

"Nó là phù thủy, chỉ có tinh lọc nó, Silent Hill của chúng ta mới có thể trở nên yên bình hơn."

"Ác ma nên bị đuổi đi, thật không hiểu vì sao chúng ta có thể chịu đựng đến tận bây giờ."

Hiểu càng nhiều, màu đen dưới đáy mắt Irene càng lúc càng dày đặc, đặc biệt sau khi cô gặp được Alessa.

"Chị là người bên ngoài thị trấn sao? Trước kia em chưa từng gặp chị." Cô bé trông nhút nhát, nhưng đáy mắt lại có sự trong suốt mà đám cư dân khác trong trấn không có, cô bé là người duy nhất màu trắng mà Irene thấy, cho dù màu trắng này rất mỏng manh, đang lung lay sắp đổ.

"Chị là Irene, một khách qua đường, rất vui khi được gặp em, Alessa." Irene vươn tay trịnh trọng bắt tay với cô bé, không hề bất ngờ khi thấy trên cổ tay Alessa có vết bầm tím, căn cứ vào phán đoán của Irene, kẻ tạo nên vết bầm này cũng là trẻ con. Irene thầm cười lạnh, chuyện này cũng không ngoài dự đoán của cô, tín ngưỡng vặn vẹo trong Silent Hill cũng không phải một ngày đã hình thành, nó bị lây từ bậc cha chú đến con cháu, đám trẻ con học theo người lớn, bọn chúng bài xích Alessa, bắt nạt Alessa, đây đã không đơn giản là bạo lực học đường nữa rồi.

Alessa cực kỳ vui mừng, bởi vì cô cảm nhận được lòng tốt của chị gái xa lạ này, trong Silent Hill chỉ có mình mommy đối tốt với cô, những người còn lại, các bạn học của cô luôn bắt nạt cô, các giáo sư mặc kệ, mommy cũng chỉ biết ôm cô khóc, kêu cô phải kiên cường lên, còn những người lớn khác trong Silent mỗi lần nhìn cô đều luôn làm cô đau như bị kim đâm, cô không biết đó là gì, nhưng cô luôn cảm thấy rất khó chịu. Alessa nghĩ đến đây, rút tay ra khỏi tay Irene, nôn nóng kêu: "Chị mau đi đi, nơi này không tốt."

"Alessa, Alessa, con đang nói chuyện với ai đó?" Đúng lúc này, một giọng nói run rẩy nho nhỏ truyền tới, Alessa sau khi nghe thấy, vừa sửa sang lại ống tay áo, cố gắng che vết bầm kia đi, vừa nói với Irene: "Là mommy."

Dahlia cũng không thể thấy được Irene, bà hoảng loạn bịt kín miệng Alessa, nhìn trái nhìn phải thấy không có ai khác, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, hàng năm bị nhục nhã, lưng cõng áp lực gần như muốn đè sụp người phụ nữ trung niên vốn nội hướng và yếu đuối này, bà buông cái tay che miệng Alessa xuống: "Vừa nãy con đang nói chuyện với ai đó?"

Irene đặt ngón trỏ trước miệng ra hiệu bí mật, Alessa cúi đầu: "Không ai cả, mommy, con chỉ đang đọc thuộc lòng bài học thôi."

Dahlia nửa tin nửa ngờ dẫn Alessa về nhà, ánh mắt Irene vẫn luôn dừng ở trên người hai mẹ con, mãi đến khi hai người biến mất khỏi tầm mắt, Irene mới rũ mi mắt xuống, nhìn vào bàn tay đã bắt tay với Alessa kia, trong lòng bàn tay thình lình có một dấu tay nhỏ ngoài đen trong đỏ.

Irene mím môi, dấu tay nhỏ lập tức biến mất không thấy.

Một ác ma ư?

Cùng ngày, chờ trời dần dần tối đi, Irene đi vào nhà Alessa, Alessa đã ngủ rồi, mà bóng của bé lại đang thức, hình như đang chờ Irene. Sau khi thấy Irene, cái bóng hiện ra dung mạo của bản thân, y đúc Alessa, nhưng khí chất hoàn toàn trái ngược, Alessa vì bị bắt nạt và xa lánh nhiều năm, cộng thêm Dahlia không bảo vệ được cô bé nên cô bé có vẻ rất nhút nhát và tối tăm, còn Alessa này, cười rất quỷ dị: "Là nỗi đau khổ, phẫn nộ và oán hận của Alessa hấp dẫn ta, cô có thể gọi ta là Dark Alessa. Cô rất mạnh, cô tới để ngăn cản ta sao?"

"Sao ngươi lại nghĩ thế? Bởi vì ngươi là ác ma sao? Tôi thấy Silent Hill mới là địa ngục trần gian." Đám oán hồn bị giết hại vì cái gọi là tinh lọc chiếm trên giáo đường kia đã kể hết cho Irene, toàn bộ Silent Hill đã sớm biến thành địa ngục trần gian, do tự tay đám dân cư tín ngưỡng vặn vẹo trong trấn tạo nên.

Dark Alessa nghe vậy, cười lạnh: "À, bọn chúng nói muốn tin lọc ác ma hóa thân Alessa, nhưng trên thực tế, việc chúng làm còn đáng sợ hơn cả ác ma. Mà càng buồn cười hơn là, bọn chúng còn vào giáo đường cầu nguyện với Chúa của chúng, xin Chúa nhân từ của chúng cho chúng yên bình."

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, Dark Alessa nhìn Alessa còn đang say giấc bằng ánh mắt đầy thương hại, quay qua nói với Irene: "Chúng muốn bắt Alessa tới giáo đường tinh lọc."

Ở bên ngoài, đám cuồng giáo giơ đống đuốc, cầm đầu là một người phụ nữ mang sắc mặt thỏa mãn lạ thường.

"Đó là Christabella, những người dân từng bị tinh lọc kia nếu không phải là người bị ả kiêng kị thì cũng là những người muốn rời khỏi Silent Hill, hoặc là những người có thể nói là còn chưa có... Vặn vẹo đến mức này." Dark Alessa lúc chọn từ này, sắc mặt vô cùng châm chọc.

Đúng lúc này, một gã đàn ông đáng khinh đứng dậy, gã chứng minh cho mọi người thấy Alessa không phải là người sạch sẽ.

"Đó là nhân viên vệ sinh trong trường Alessa, ba ngày trước, hắn cưỡng bức Alessa ngay trong trường, mà đám bạn học của con bé chỉ đứng ở bên ngoài không ngăn cản, còn nữa, hắn bị Christabella sai khiến, ngay từ lúc Alessa sinh ra, ả đã chờ mong có một ngày tìm được 'lý do chính đáng' tinh lọc con bé." Dark Alessa nói xong, khe khẽ cười nhạo một tiếng, Irene từ nãy giờ vẫn không nói gì, cô lẳng lặng lắng nghe thanh âm từ bốn phương tám hướng trong Silent Hill vọt vào đây, 'lời phê phán' bên ngoài vẫn chưa kết thúc, còn có người đứng ra kể chạng vạng hôm nay, hắn thấy Alessa nói chuyện với phù thủy, người đứng ra thông báo mình tận mắt thấy không chỉ có một người.

Dark Alessa nhìn Irene cực kỳ bình tĩnh: "Nhân loại sống ở Silent Hill thật sự rất thú vị, đúng hay không?"

Irene quay đầu lại nhìn Dark Alessa: "Ngươi có muốn hận thù không?"

Dark Alessa chớp mắt: "Hận thù với ta mà nói vô cùng tươi ngon, nhưng năng lực hiện tại của ta còn chưa đủ." Cô vừa nói vừa nhìn về phía Alessa, ý tứ rất rõ ràng, trong lòng Alessa còn duy trì một chút lòng tốt, cho nên con bé mới có thể thấy được Irene.

Irene nhìn đám giáo đồ cuồng nhiệt bên ngoài, bình tĩnh thông báo: "Tôi cho rằng Silent Hill cần tinh lọc." Cô lấy một lá bùa ra, bùa chú mang tới sấm sét đánh nát giáo đường giam cầm những con người bị 'tinh lọc' kia, đám cư dân đầy hận thù với đám cuồng giáo, bị trói trơ mắt nhìn bản thân bị thiêu sống ùn ùn thoát ra.

Dark Alessa liếm môi, ngây thơ cười rộ lên.

Silent Hill là một nơi phong phú tài nguyên than đá, bỗng nhiên có một ngày, than đá dưới nền đất bắt đầu bùng cháy rào rạt, trong một đêm, cả thị trấn nhỏ bị đốt thành tro, mà không biết tại sao, sau khi lửa tắt, màn sương mù màu xám lan tràn không giới hạn, luôn không chịu tan đi, bao chung quanh Silent Hill biến thành bồ hóng không ngừng rơi từ trên trời xuống, giống như tuyết rơi.

Nghe nói, cả thị trấn chỉ có rất rất ít người có thể trốn thoát, những người sống sót sau tai nạn bắt đầu cuộc sống mới với nơi ở mới, mà nơi ở mới này, có ánh mắt trời, không có bóng ma vứt đi không được, cũng không còn đám giáo đồ tín ngưỡng vặn vẹo.

À, có lẽ còn có một ác ma bị bắt đảm nhiệm chức vụ 'bảo vệ thiên sứ' nữa.

Dark Alessa ⸺ mặc kệ trước kia cô mang tên gì, là nam hay là nữ, hiện tại cô là Dark Alessa ⸺ làm một ác ma, sao lại không biết muốn đạt được sức mạnh thì phải trả giá cơ chứ? Cô đương nhiên biết đạo lý này, chẳng qua lúc biết nó có hơi chậm một chút mà thôi.

Làm một kẻ 'bảo vệ thiên sứ', cô sắp sửa phải bảo vệ Alessa đã quên mất vài chuyện không tốt đến khi cô bé trưởng thành, đây đâu phải là chuyện ác ma sẽ làm, nếu bị ác ma khác biết được, cô sẽ bị cười chết mất, Dark Alessa nhìn Alessa có cuộc sống mới, dần dần trở nên hoạt bát, lòng thì ghét bỏ cực độ, nhưng khóe miệng lại lặng lẽ cong lên.

Về phần đồng chí Tiểu Ngải – người đã gắn đôi cánh cho Dark Alessa, lại bò ra khỏi giếng, còn không biết trời sắp thay đổi, có lẽ còn có niềm vui bất ngờ chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro